18.
Bình minh ở Haeundae luôn đến rất nhẹ nhàng. Những tia nắng đầu tiên len qua những tầng mây mỏng như tơ, rải xuống mặt biển một màu bạc dịu dàng. Sóng vẫn vỗ về bờ cát như một điệu ru không đổi, nhưng sáng nay, âm thanh ấy mang theo một nốt trầm xa vắng lạ thường.
Soobin chậm rãi mở mắt. Hơi biển phảng phất quanh anh, mang theo chút sương sớm lành lạnh. Đêm qua, anh và Kai đã ngồi đây, dưới một bầu trời đầy sao. Bên cạnh anh, cát vẫn còn giữ một chút hơi ấm, như thể ai đó vừa mới rời đi.
Mochi khẽ sủa một tiếng nhỏ, đánh thức anh khỏi giấc mơ chưa tan. Nó ngồi bên cạnh, đôi mắt nâu nhìn ra phía biển, nơi sương sớm đang dần tan trong nắng.
Anh xoay người, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng chỉ có gió sớm đùa giỡn với những sợi tóc rối trên trán, và một khoảng không trống vắng đến nhức nhối. Trái tim anh chùng xuống, không phải vì bất ngờ, mà vì một nỗi đau đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đến.
Bàn tay anh vẫn nắm chặt viên ngọc trai Kai trao tặng đêm qua. Nó ấm áp và trong suốt, phản chiếu ánh bình minh như một mảnh trăng vỡ vụn. Dưới ánh sáng của ngày mới, nó long lanh như chứa đựng cả một đại dương thu nhỏ.
"Kai?"
Tên cậu thoát ra khỏi môi anh, nhẹ như một hơi thở. Chỉ có tiếng sóng vỗ đáp lại, và một cơn gió biển thổi qua, cuốn theo những hạt cát mịn màng.
Chân Soobin bước đi trước khi lý trí kịp ngăn lại. Anh chạy dọc theo bờ biển, nơi họ từng dạo bước cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Mỗi góc nhỏ, mỗi tán cây, mỗi khe đá — tất cả những nơi từng in dấu bước chân Kai, anh đều tìm đến.
"Kai!"
Tiếng gọi của anh hòa vào tiếng sóng, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rồi trôi đi. Chỉ có gió biển đáp lại, mang theo hơi mặn của những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Hơi thở Soobin dần trở nên gấp gáp, không phải vì mệt, mà vì một nỗi đau đang từ từ lan tỏa trong lồng ngực. Biển vẫn xanh như mọi ngày, gió vẫn thổi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một điều thay đổi — thế giới này không còn Kai nữa.
Anh quỳ xuống trên bãi cát ẩm, bàn tay siết chặt viên ngọc. Nó vẫn ấm áp trong lòng bàn tay anh, như thể vẫn mang hơi ấm của Kai, như thể cậu vẫn ở đâu đó rất gần, chỉ là đã vượt qua một ranh giới mà anh không thể chạm tới.
•
Căn nhà nhỏ đón anh trở về trong im lặng. Mỗi góc phòng, mỗi món đồ đều mang theo dấu vết của Kai — một chiếc ghế cậu từng ngồi, một góc bàn cậu từng tựa vào, một khung cửa sổ nơi cậu thường đứng ngắm biển. Tất cả vẫn còn đó, nhưng lại thiếu đi điều quan trọng nhất.
Trên bàn làm việc, bên cạnh khối đất sét dang dở, một chiếc vỏ sò trắng muốt nằm cạnh mảnh giấy gấp gọn. Soobin cầm lấy tờ giấy bằng đôi tay hơi run. Nét chữ thanh mảnh của Kai hiện lên rõ ràng:
"Cảm ơn vì đã tìm thấy em."
Năm chữ đơn giản, nhưng chứa đựng cả một đại dương yêu thương. Soobin đứng lặng, để những ký ức ùa về — ánh mắt Kai dưới trăng sao, nụ cười cậu giữa những con sóng, và giọng nói của cậu, vẫn vọng lại trong tâm trí anh như một khúc hát ru của biển cả.
"Kai... Em đã luôn ở đây, phải không?"
Anh không chờ đợi câu trả lời. Nhưng một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương vị quen thuộc của biển cả. Và trong khoảnh khắc ấy, Soobin chợt hiểu — có những điều không cần phải nhìn thấy mới tồn tại, cũng như cách biển và trăng vẫn mãi mãi gắn bó, dù có đôi khi không thể ở cùng nhau.
Soobin đặt chiếc vỏ sò lên bậu cửa sổ, nơi ánh nắng có thể chạm tới. Viên ngọc trai trong tay anh lấp lánh, như đang cố gắng phản chiếu lại thứ ánh sáng dịu dàng ấy.
Mochi tựa đầu vào chân anh, phát ra một tiếng kêu nhỏ như an ủi. Ngoài kia, biển vẫn xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những đám mây trắng trôi qua khung cửa sổ, chúng để lại những chiếc bóng thoáng qua trên mặt đất.
Soobin không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cửa sổ, để gió biển lùa vào phòng. Trong tay anh, viên ngọc trai vẫn ấm áp như vừa được trao tặng. Và trong khoảng không này, dường như vẫn còn vương vấn đâu đó hương vị của biển cả, của một người vừa mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro