Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Có những sự thay đổi diễn ra một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Có những người bước vào cuộc sống ta không ồn ào, nhưng lại khiến mọi thứ không còn như cũ.

Và Huening Kai đang cảm nhận rõ điều đó từng chút một.



Quán ăn nhỏ không đông khách, chỉ còn lại một vài bàn lẻ. Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa tĩnh lặng. Huening cúi đầu khuấy nhẹ chiếc muỗng trong ly nước, không vội vàng nói gì. Bên kia bàn, Yeonjun lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu lại một chút.

"Em đang nghĩ gì?"

Giọng anh trầm thấp vang lên, kéo Huening ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu ngẩng đầu, chớp mắt một lúc rồi khẽ cười.

"Không có gì."

Yeonjun không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang cố đọc thấu tâm trí cậu. Không gian giữa họ tĩnh lặng một lát, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly, tiếng thìa khuấy trong bát súp nóng còn dang dở. Nhưng lạ lùng thay, sự im lặng ấy không hề khó chịu.

Huening liếc nhìn Yeonjun một chút, ánh mắt không giấu được sự hiếu kỳ. Người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, có phần xa cách, nhưng khi ở cạnh anh, cậu lại cảm nhận được sự an toàn một cách kỳ lạ.

"Anh lúc nào cũng như vậy sao?"

Yeonjun nhướn mày. "Như vậy là như thế nào?"

"Không nói nhiều, nhưng lại khiến người khác suy nghĩ rất nhiều." Huening nói, giọng cậu có chút trêu chọc nhưng cũng mang theo một sự thật không thể phủ nhận.

Yeonjun khẽ nhếch môi, ánh mắt trở nên thú vị hơn. "Có vẻ như em suy nghĩ về anh nhiều nhỉ."

Huening khựng lại, rồi cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, giả vờ tập trung vào ly nước của mình. "Không phải như thế."

"Ừ, vậy à?" Yeonjun đáp nhẹ, nhưng nụ cười của anh lại không mất đi.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu lạnh hơn. Khi cả hai bước ra khỏi quán, hơi thở họ mờ đi trong làn không khí lạnh. Huening kéo cao cổ áo, rùng mình một chút khi cơn gió đêm thổi qua.

Ngay khoảnh khắc ấy, Yeonjun lặng lẽ tiến lên một bước, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình, quấn quanh cổ Huening một cách dứt khoát.

"Anh làm gì vậy?" Huening giật mình, tay vô thức chạm vào chiếc khăn mềm đang ôm lấy cổ mình.

"Em lạnh." Yeonjun đáp đơn giản.

"Tôi không cần—"

"Giữ lấy đi." Giọng anh không cho phép cậu từ chối.

Huening im lặng nhìn anh một lúc lâu. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt Yeonjun vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng trong đôi mắt ấy có gì đó dịu dàng hơn. Một sự kiên nhẫn, một chút bảo vệ, một điều gì đó rất khó gọi tên.

Cậu không từ chối nữa. Chỉ khẽ kéo chiếc khăn lại sát hơn, như để che giấu đi sự rung động nhỏ bé trong lòng.

Họ đi bộ dọc con phố, không vội vàng, cũng không có đích đến rõ ràng. Chỉ đơn giản là đi cạnh nhau, để hơi lạnh của mùa đông không còn quá khắc nghiệt.

"Ngày mai em có bận không?" Yeonjun đột nhiên hỏi.

Huening ngẩng đầu, hơi bất ngờ. "Chắc không. Sao vậy?"

"Anh muốn gặp em."

Một câu nói đơn giản, không có sự vòng vo hay che giấu. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy khiến Huening cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

"Tại sao?"

"Chỉ là anh muốn vậy thôi." Yeonjun đáp nhẹ, như thể đó là một chuyện hiển nhiên.

Huening cắn môi, một cảm giác lạ lẫm nhưng không khó chịu trào lên trong lồng ngực. Một phần trong cậu muốn hỏi, muốn tìm hiểu sâu hơn lý do của anh. Nhưng rồi, cậu nhận ra mình không cần phải làm vậy.

Bởi vì, có những điều không cần nói ra vẫn có thể cảm nhận được.

Và điều đó khiến cậu khẽ gật đầu.

"Được thôi."









[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonkai