Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 3

Ngày Niran được xuất viện, chiều đó Pete mới tới đón, nhưng sáng sớm Ploy đã ghé qua trước rồi đưa cho anh một cái túi vải nhỏ.

"Đồ của mẹ để lại đó. Để ở đây lâu rồi, đây là phần của anh. Ban đầu em giữ vì sợ anh đem đi cá cược sạch sẽ, nhưng giờ anh bỏ rồi thì giữ lấy đi."

Pete nhận cái túi, nhưng Ploy vẫn giữ lại một lúc như để xác nhận.

"Hứa với em là anh sẽ không bán đó."

"Ờ... biết rồi, tao hứa."

Pete mở túi ra, bên trong có bốn món trang sức khá giá trị: một sợi dây chuyền vàng, một chiếc lắc tay, một vòng tay và một chiếc nhẫn ngọc. Trong đó, chiếc nhẫn ngọc đặc biệt khiến anh chú ý.

"Ừm... tao nhớ hồi đó mẹ đeo cái này suốt."

Pete vuốt nhẹ mặt nhẫn một lúc rồi chợt nghĩ ra gì đó, quay sang nhìn Ploy hỏi.

"Ê... nếu tao đem cái này cho người khác thì không tính là bán đâu ha?"

Ploy khựng lại, không hiểu Pete đang định làm gì.

Niran với Pete mở cửa xe rồi ngồi vào chiếc xe đang đậu dưới bãi bệnh viện, chuẩn bị lái về nhà. Nhưng ngay lúc đó Pete đưa cho Niran chiếc nhẫn ngọc.

"Quà mừng xuất viện."

Niran nhận lấy với vẻ khó hiểu.

"Cái gì đây?"

"Đồ của mẹ tao. Mới biết là bà để lại trước khi mất. Mày từng cho tao đồ của ông ngoại mày rồi, nên tao cũng muốn cho mày thứ của mẹ tao. Dù tao không biết nó có linh lực giống cái của mày không nữa."

Niran giơ miếng ngọc lên dưới ánh sáng, rồi nhận ra có vài nét chữ mờ mờ phát sáng giống hệt ký tự từng xuất hiện trên mặt dây chuyền ngọc mà anh đưa cho Pete.

yuán: duyên.

"Ừm..." Niran lên tiếng. "Ngọc được truyền qua nhiều đời thì chắc chắn sẽ có sức bảo hộ nhất định. Nhưng mày chắc là..."

Niran còn đang chần chừ thì Pete lập tức cắt ngang.

"Tao muốn mày giữ nó. Với lại nếu nó thật sự có sức mạnh gì đó... tao muốn thứ sức mạnh đó bảo vệ mày."

Niran cảm nhận được sự chân thành trong giọng Pete nên cuối cùng cũng nhận lấy chiếc nhẫn.

"Được thôi."

Niran vừa nói vừa đeo nhẫn vào tay mà không để ý mình đang đeo vào ngón nào.

"Sao mày lại đeo ngón đó?"

"Hả? Sao đâu... vừa khít mà..." Niran khựng lại, rồi chợt nhận ra đó là ngón áp út tay trái.

"Ờiiii..."

Niran vội vàng muốn tháo nhẫn ra nhưng nó lại mắc cứng, kéo kiểu gì cũng không ra.

"Thôi bỏ đi."

"Ờ... quên đi quên đi..."

Cả hai lập tức lên xe, còn Pete thì đổi chủ đề ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro