Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

"Áo choàng của pháp sư..."

Có lẽ đó là câu trả lời đầu tiên khiến Niran bắt đầu nhận ra mình là ai.

Mười lăm năm trước, khi mới bốn tuổi và sống trong một ngôi làng nhỏ giữa núi rừng, Niran không được cha mẹ nuôi lớn mà sống cùng Kung. Từ khi còn bé, Kung đã khắc sâu vào đầu cậu về cội nguồn của mình - rằng cậu là hậu duệ của những người Hoa Khách Gia di cư, thuộc về một dòng tộc đã tồn tại hơn ngàn năm.

Chính nguồn gốc và huyết thống ấy khiến dân làng gọi cậu là "cháu trai pháp sư".

"Này, cháu pháp sư, về nhà đi!"

Không phải lúc nào họ cũng gọi Niran như vậy, nhưng cứ mỗi lần họ không thích cậu, họ sẽ gọi thế. Niran không hẳn bị cô lập giữa đám bạn, chỉ là cậu thông minh hơn một chút... mà kiểu như, mỗi lần thi được điểm cao hơn bạn bè, đám thua kém sẽ gọi cậu là "thằng cháu pháp sư". Mỗi lần thắng bóng đá, đứa thua cũng sẽ gọi cậu là "thằng cháu pháp sư", hay bất cứ lúc nào Niran làm điều gì tốt hơn người khác một chút, cái danh xưng đó lại bị lôi ra như thể cố tình kéo cậu xuống ngang hàng với họ.

Nghe những lời như vậy lặp đi lặp lại, có lúc cũng khó chịu, có lúc sự khó chịu ấy biến thành tức giận. Nhưng cảm xúc rồi cũng qua đi. Điều còn mắc lại trong lòng Niran chỉ là một câu hỏi mà khi còn nhỏ, cậu mãi không giải nổi.

"Kung... là pháp sư thật sao?"

"Còn mình thì sao? Sau này mình cũng phải trở thành pháp sư à?"

Trong thế giới hiện đại, "pháp sư" gần như luôn bị gắn với cái ác. Ngay cả giọng điệu và ánh mắt của đám trẻ trong làng khi gọi cậu cũng thể hiện rõ điều đó. Không phải ngưỡng mộ hay tôn trọng, mà là dè chừng và khinh ghét.

Đôi lúc, ngay cả Niran cũng bị cuốn theo những suy nghĩ ấy.

"Bản chất của Kung thật sự là tà ác sao? Nếu vậy... liệu nó có truyền sang mình không?"

"Lớn lên mình sẽ trở thành kiểu người gì?"

"Liệu mình sẽ thành một pháp sư độc ác như Kung... hay sẽ sống bình thường như những người khác trong làng?"

Mà nghĩ kiểu nào cũng chẳng thấy tốt đẹp.

Niran đi xuyên qua khu rừng để trở về căn nhà gỗ nhỏ nơi cậu sống cùng Kung. Trước sân có một chiếc sedan cũ đậu sẵn, chứng tỏ Kung đang có khách.

Cậu bước vào nhà rồi nhìn qua khe cửa. Kung đang tiếp đón một ông lão mặc bộ đồ giống tăng phục - áo choàng xám rộng và quần đen - đi cùng hai thanh niên ăn mặc tương tự. Niran từng thấy ảnh Kung mặc bộ đồ đó cất trong tủ, nhưng chưa từng thấy ông mặc ngoài đời.

"Xin hãy hiểu cho, tôi đã đi quá xa để quay về rồi."

Niran nghe vị khách nói với Kung bằng tiếng Hakka. Đó là giọng địa phương mà rất ít người hiểu được, nhưng Niran vẫn nghe ra vài từ.

"Thất lễ rồi." Người khách nói tiếp. "Lần này chúng tôi không tìm ông... mà tìm cháu trai của ông."

Niran khựng lại, còn Kung cũng im lặng.

Ông trầm mặc rất lâu như đang suy nghĩ gì đó, rồi mới lên tiếng.

"Yong Le vẫn còn nhỏ. Tôi vẫn chưa thấy tiềm năng gì cả."

Người khách khẽ thở dài như có chút thất vọng, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp.

"Tri thức tổ tiên vẫn cần người kế thừa. Xin ông hãy cân nhắc."

Sau đó hai người tiếp tục trao đổi thêm vài câu, vẫn giữ thái độ hòa nhã dù không ai chịu nhượng bộ. Rồi họ chuyển sang nói chuyện thường ngày. Niran không chú ý nữa.

Lúc ấy, một trong hai trợ lý của ông lão - cậu con trai trông lớn hơn Niran khoảng ba bốn tuổi - quay sang mỉm cười thân thiện với cậu. Niran cũng khẽ cười đáp lại.

Vị khách đứng dậy cáo từ, cúi đầu nhẹ với Kung, và Kung cũng đáp lễ lại. Ông đi ngang qua Niran, nhìn cậu một thoáng nhưng không nói gì. Chỉ có cậu thiếu niên lúc nãy dừng lại bắt chuyện.

"Tao tên Fei. Còn mày?"

"Niran."

"Hẹn gặp lại nha, Niran." Fei cười rồi vỗ nhẹ vai cậu.

Sau đó đoàn người lên xe rời đi.

Tối hôm đó, Niran quyết định hỏi Kung chuyện khiến cậu băn khoăn.

"Kung... ông là pháp sư hả?"

Kung bình thản nhìn cậu rồi bật cười khẽ.

"Con từng thấy ông biến phép gì chưa?"

Niran lắc đầu.

Kung chậm rãi giải thích: "Con à... chúng ta không phải pháp sư như người ta nghĩ. Chúng ta không có siêu năng lực gì cả, chỉ là những kẻ có thể kết nối với nguồn năng lượng khổng lồ rồi mượn nó trong một khoảng thời gian ngắn."

"Năng lượng khổng lồ... là năng lượng gì vậy Kung?"

"Là sức mạnh của trời đất, cũng có thể gọi là sức mạnh của tự nhiên. Vì vậy ông mới có nghĩa vụ bảo vệ trời đất và thiên nhiên. Đó chính là bản chất của một Wu."

Lời giải thích ấy khiến Niran nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất việc trở thành Wu không phải điều xấu xa, dù qua hàng thế kỷ họ đã bị kỳ thị bởi những người có tín ngưỡng khác. Nhưng Wu vẫn kiên định với bản chất của mình, với điều thiện và với di sản tâm linh đã ăn sâu trong máu.

Theo truyền thuyết, họ thừa hưởng sức mạnh từ thần Bàn Cổ - vị thần khai thiên lập địa. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, một câu chuyện bị phóng đại mà thôi.

Còn có một truyền thuyết khác đáng tin hơn: rằng họ là hậu duệ của Wu Xian, đại vu sư thời nhà Thương, một thủ lĩnh tín ngưỡng quyền lực về sau được tôn lên thành thần.

Dù vậy vẫn không có bằng chứng xác thực.

Nhưng bất kể truyền thuyết nào đúng, Wu vẫn thật sự tồn tại và kết nối với những sức mạnh huyền bí của tự nhiên. Trong lịch sử, Wu được xem là những lãnh đạo tâm linh cổ xưa nhất, có trước cả Đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo. Họ từng được tôn kính như đại diện của trời đất và tự nhiên.

Thế nhưng thời thế thay đổi. Văn minh nhân loại bước vào thời đại đế quốc, nơi quyền lực chính trị và tôn giáo va chạm dữ dội. Wu bị xem là mối đe dọa đối với cả triều đình lẫn các tôn giáo lớn, bị coi là dị giáo, liên tục bị truy đuổi, buộc phải trốn chạy, che giấu thân phận, thậm chí từ bỏ tri thức tổ tiên.

Đến thời hiện đại, khoa học và toàn cầu hóa đã thay đổi tất cả. Ngay cả những hệ thống tôn giáo từng thống trị tuyệt đối cũng suy yếu đi rất nhiều. Nhưng Wu - những người từng bị cho là đã tuyệt chủng - vẫn âm thầm tồn tại, bí mật gìn giữ thân phận và truyền lại tri thức của mình, đặc biệt là tại học phái Chu Ming, một môn phái tu hành nằm sâu trong rừng phía nam bán đảo. Nơi đó vẫn không ngừng tìm kiếm hậu duệ của dòng tộc Wu rải rác ở các quốc gia lân cận để truyền thừa giáo lý tổ tiên và hoàn thành sứ mệnh phụng sự trời đất.

Nhưng không thể phủ nhận rằng số lượng Wu ngày càng ít đi.

Vì vậy Niran không ngạc nhiên khi người của Chu Ming muốn thuyết phục Kung giao cậu cho họ, nhất là khi Kung cũng từng được đào tạo từ học phái đó. Nghệ thuật Wu chỉ được truyền theo huyết thống; chỉ hậu duệ dòng tộc Wu mới có quyền học và tu luyện.

Dù Kung vẫn còn do dự không biết cháu mình nên sống như người bình thường của thời đại mới hay kế thừa vai trò đã tồn tại hàng ngàn năm, thì Niran lúc nhỏ lại rất rõ ràng về con đường mình muốn đi.

"Vậy con có thể trở thành Wu không?" Niran chín tuổi hỏi với ánh mắt đầy hy vọng.

"Phải để trời đất quyết định."

Kung để câu trả lời lại cho trời và đất.

Rồi hơn mười năm trôi qua, Niran hoàn thành việc tu luyện tại học phái Chu Ming và chính thức trở thành Wu.

Nhưng... trời đất vẫn chưa từng cho cậu một câu trả lời.

Chỉ trong thoáng chốc, những ký ức từ thời thơ ấu đến hiện tại lướt qua đầu Niran như dòng chảy hỗn loạn.

Niran lập tức nhận ra Yao đang đánh lừa mình.

Có lẽ cậu chỉ mất tập trung một hai giây, nhưng khi lấy lại ý thức, cậu không còn ở tầng hầm casino nữa mà đang đứng giữa một mê cung gương vừa rối loạn vừa đáng sợ. Mỗi tấm gương phản chiếu hình ảnh của cậu, tạo nên ảo giác méo mó khiến người ta mất phương hướng.

"Mình hỏng việc rồi... dù đã chuẩn bị kỹ như vậy."

Niran tự trách trong thoáng chốc nhưng không để bản thân chìm vào hoảng loạn. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục gõ mõ gỗ và đọc chú trấn áp Yao, giọng đọc của cậu va chạm trực diện với những tiếng thì thầm cố làm tổn thương cậu.

"Ngươi là ai...? Ngươi là ai...? Ngươi là ai...!"

Niran mặc kệ giọng nói đó.

Dù cậu là ai đi nữa thì giờ cũng không quan trọng. Việc cần làm là phong ấn Yao.

Cậu biết Yao đã suy yếu rất nhiều, rồi đột nhiên nó phát ra một âm thanh chói tai và dữ dội.

"Nhân danh trời đất, công lý hãy hiện thân, bất công hãy diệt vong!!"

Yao gào lên lần nữa.

Mê cung gương tan biến.

Niran trở về vị trí cũ dưới tầng hầm. Quả cầu năng lượng đỏ đáng sợ đã hoàn toàn bị hút vào lá bùa, chỉ còn vài luồng khí nhỏ lơ lửng quanh cậu.

Niran thở phào mệt mỏi rồi cầm lá bùa lên.

Yao của casino... đã bị phong ấn hoàn toàn.

Niran ngã phịch xuống đất vì kiệt sức. Con Yao này mạnh hơn cậu dự đoán rất nhiều, suýt nữa đã lấy mạng cậu. Cậu cảm nhận rõ sinh lực của mình đang cạn kiệt và bên trong cơ thể bị nhiễm một lượng lớn tà khí mà Yao để lại.

Có lẽ sẽ mất khá lâu để cậu lấy lại sự cân bằng và thanh tịnh của nội lực.

Trong thời gian đó, cậu sẽ còn phải chịu đựng những câu hỏi khó chịu cứ vang mãi trong đầu.

"Rốt cuộc ngươi là ai... Niran...?"

"Ngươi là ai!?"

Pete đứng cạnh chiếc xe trước điện thờ, vừa hút thuốc vừa đợi Niran.

Một lúc sau Niran mới xuất hiện, trông tiều tụy thấy rõ. Nhìn gương mặt bầm dập của Pete, cậu hỏi:

"Sao mặt mày nát dữ vậy?"

"Mày nhìn cũng có khác gì đâu... xong hết rồi hả?"

Niran gật đầu, đưa tay chạm vào lá bùa phong ấn Yao rồi nhìn nó lần nữa trước khi hỏi Pete:

"Sao mày biết ván đó sẽ thắng?"

"Tao không biết nữa... chỉ là tao cảm thấy vậy thôi. Kỳ lạ lắm. Chưa bao giờ tao cảm giác như thế. Tao cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra."

"Có hai khả năng. Một là mày nghĩ quá nhiều nên hoang tưởng. Hai là trời đang nói gì đó với mày."

Pete và Niran nhìn nhau một lúc.

"Vậy chắc là cái thứ hai rồi. Chứ nghĩ nhiều chắc là mày ấy."

Niran thở dài thật sâu rồi đáp:

"Tao ghét cờ bạc."

Cậu lại nhìn tập hồ sơ trong tay. Lần này ánh mắt khẽ run lên. Đó không phải sự ghét bỏ vì quan điểm hay sở thích, mà là một vấn đề đã cắm rễ trong lòng cậu suốt mười lăm năm.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ thời thơ ấu.

Một ngày nọ cách đây mười lăm năm, đám trẻ trong làng rủ Niran chơi bài. Ban đầu chỉ là chơi bằng dây thun, nhưng rồi dần dần chuyển thành đồ chơi, cuối cùng là tiền thật.

Niran là một trong số ít đứa luôn mang theo đồng mười baht, nên đương nhiên trở thành mục tiêu hấp dẫn nhất.

"Nếu tự tin vậy thì cược tiền đi, cháu pháp sư!"

Dù mang trong người dòng máu linh thiêng hay linh lực đặc biệt gì đi nữa, Niran lúc đó cũng chỉ là một đứa bé chín tuổi, chưa đủ trưởng thành để phớt lờ sự khiêu khích. Cậu muốn thắng.

Niran lập tức lấy mười baht ra đặt cược.

Đó là trò rút bài cao thấp, ai được lá lớn hơn sẽ thắng. Trong lúc chơi, Niran tưởng tượng tới trời đất, âm thầm cầu xin thiên ý đứng về phía mình.

Kết quả là cậu rút được Át, còn đối thủ chỉ là lá bài bình thường.

Niran thắng theo cách không ai cãi được.

Nhưng niềm vui kéo dài chưa bao lâu thì tiếng hét của Kung vang lên.

"Yong Le!"

Ai cũng biết rằng nếu Kung gọi cậu bằng tên tiếng Hoa thì nghĩa là cậu đã gây chuyện lớn.

Và lần này... có lẽ là sai lầm lớn nhất.

"Con có biết mình sai ở đâu không?"

Tối hôm đó, Kung hỏi như vậy.

Niran đến giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt thất vọng và trách móc của ông lúc ấy.

"Con chỉ chơi bài thôi mà." Niran đáp nhỏ.

"Với người khác có thể chỉ là vậy. Nhưng với chúng ta, đó là thách thức vận mệnh. Con nghĩ dùng trời đất vào chuyện như thế là đúng sao?"

"Nhưng con thắng mà." Niran đáp đầy khó hiểu. "Điều đó có nghĩa là trời đất đứng về phía con đúng không?"

"Ngạo mạn!"

Niran giật mình vì tiếng quát lớn của Kung.

Sau tiếng quát, Kung ho dữ dội rồi tiếp tục mắng:

"Khắc vào đầu con đi. Không ai, bất kể là ai, có quyền nghĩ rằng trời đất đứng về phía mình. Trời đất không xem ai là người nhà, bạn bè hay kẻ thù. Trời đất đối xử với mọi sinh linh như nhau."

"Thật hả Kung? Nhưng nếu sau này con trở thành Wu, làm nhiệm vụ bảo vệ trời đất, chẳng phải trời đất nên đứng về phía con hơn sao?"

Kung nghe xong thì im lặng.

Ông không biết mình đang tức giận hay thất vọng nữa. Sau một lúc suy nghĩ, ông chỉ lắc đầu thở dài rồi nói bằng giọng bình thản:

"Không. Con không phải Wu... và cũng sẽ không bao giờ là Wu."

Nói xong, Kung bước vào phòng, bỏ lại Niran ngồi đó suy nghĩ về câu nói ấy suốt mười lăm năm.

Bởi vì... đó là câu cuối cùng Kung nói với cậu trước khi rời đi khỏi cuộc đời cậu ngay trong đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro