Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𓆩ꨄ︎𓆪

| transfic | đừng cắn nữa mà – fado;

tên gốc: 【殼蘭】別咬了吧;

author: GouZi_MelonSeed;

translator/beta: zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!

summary:

- đã là mèo thì sẽ đều cắn bạn thôi.

- bối cảnh: đã hẹn hò.

- được viết từ thói quen cắn tay của lee sanghyeok.

l o w e r c a s e;

"anh sanghyeok à." choi hyeonjoon đang nhìn bóng lưng của lee sanghyeok thì bất chợt lên tiếng, đồng thời đẩy chiếc ghế mình đang ngồi trượt về phía anh.

"ừm?"

người đi đường giữa đang cúi gằm mặt trước màn hình máy tính, tập trung xem lại trận đấu, quay đầu nhìn cậu. bàn tay anh vốn đang chống cằm giờ đã bị ngậm trong miệng, những đốt ngón tay thon gầy bị cắn đến đỏ ửng. đây là thói quen của lee sanghyeok. mỗi khi anh tập trung mà bàn tay còn rảnh rỗi thì sẽ đưa lên miệng cắn. choi hyeonjoon nhớ đến những con mèo hoang mà cậu hay nhìn thấy trên phố, chúng dường như cũng gặm chân mèo của mình như thế. dĩ nhiên, so với thói quen cắn góc túi giữ nhiệt thì việc lee sanghyeok cắn tay bình thường hơn chút, chỉ là nhìn lâu thì hyeonjoon vẫn thấy có hơi lấn cấn.

"được rồi anh à, đừng cắn tay nữa."

ghế của choi hyeonjoon vừa khéo dừng ngay cạnh lee sanghyeok, cậu đưa tay nhấn tạm dừng video đang phát trên màn hình máy tính. thấy anh vẫn đang ngậm tay trong miệng, choi hyeonjoon thở dài, chủ động kéo tay anh ra khỏi miệng.

"hả? sao thế?"

bị ngăn cản hành động đang làm, chú mèo nhỏ hiển nhiên có chút bối rối. đôi mắt sau cặp kính chớp chớp liên tục. anh nhìn tay phải trước, rồi lại nhìn choi hyeonjoon. biểu cảm trên mặt gần như không thay đổi, khóe miệng vẫn giữ nguyên hình dạng môi mèo hơi nhếch lên. nhưng choi hyeonjoon có thể đọc được từ ánh mắt anh rằng anh có chút không vui khi bị nhắc nhở, vậy nên cậu vội giải thích.

"không, em không nói là anh sai... chỉ là việc cắn tay thường xuyên không tốt lắm?" hyeonjoon ngượng ngùng cố sắp xếp câu từ.

"ý là sao?"

"nếu cắn tay thì sẽ dễ dính virus, rồi còn đau nữa, còn..."

"ồ, ừm..." sanghyeok bâng quơ đáp lại trước lời giải thích gượng ép của choi hyeonjoon, tầm mắt anh chợt rơi xuống phía tay người kia, trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

"vậy nên, anh vẫn nên–"

chưa kịp nói hết câu, sanghyeok đã bất ngờ nắm lấy bàn tay không phòng bị của cậu, kéo đến bên môi rồi cắn một cái. lực cắn không quá mạnh, cũng cố ý không cắn vào ngón tay mà chọn phần thịt dày trong lòng bàn tay.

cơn đau âm ỉ truyền đến khiến hyeonjoon thoáng chốc run rẩy, rồi sững người vì sốc. trước mặt cậu, lee sanghyeok vẫn đang cắn tay cậu rồi nhìn chằm chằm, đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng, không chớp lấy một cái, giống như một con mèo đang đòi hỏi phần thưởng sau khi bắt được một con chuột, cái đuôi đen vẫn dựng cao phía sau.

hyeonjoon trợn tròn mắt, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào. một luồng nhiệt tự nhiên dâng lên từ cổ đến vành tai, nóng rực như bị nung trong lò lửa. má cậu đỏ bừng, tim đập thình thịch, chẳng khác khi đang thi đấu là mấy.

"hả? cái gì thế này? anh thật sự là mèo sao?" choi hyeonjoon thầm kêu lên. cậu nhớ đến con mèo nhỏ của bạn mình, nó cứ cắn tay người ta mỗi khi chơi đùa. lực cắn của nó gần ngang ngửa với lee sanghyeok lúc này, và vẻ mặt ngây thơ của nó cũng y hệt vậy. cậu gần như nghi ngờ huyết thống loài người của lee sanghyeok.

"...ờ, ờ... cái đó... anh?" hyeonjoon lắp bắp gọi một tiếng, sanghyeok hé miệng, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay cậu vẫn không hề buông ra, thậm chí anh còn dùng ngón tay gãi nhẹ lên làn da mỏng manh trên cổ tay cậu rồi cười khúc khích.

"em nói không được tự cắn tay mình chứ đâu có nói không được cắn tay hyeonie đâu." giọng sanghyeok nhẹ nhàng, thậm chí còn pha chút thích thú. "... với lại, nếu hyeonie không thích thì đã giật tay ra từ lâu rồi, đúng không?"

nghe thế, hyeonjoon thử cử động tay mình rồi nhận ra đúng là sanghyeok không nắm tay cậu quá chặt.

"không, chuyện đó là... không, aizzz, chỉ là chuyện này quá đột ngột thôi, anh nói gì mà giật ra với không giật ra chứ..."

sanghyeok nghe thấy cậu nói lắp bắp nhưng không đáp. anh cúi đầu, nhắm thẳng vào mục tiêu, tiếp tục cắn. lần này anh cắn vào ngón trỏ của đối phương. vết cắn ở chỗ ít thịt nên lại đau hơn chút. hyeonjoon rên rỉ một tiếng nhưng vẫn chẳng giằng tay ra.

lần thứ hai buông tay, sanghyeok lại dùng ngón tay gãi lòng bàn tay cậu, thấy đối phương không nói gì, anh càng hứng thú mà tiếp tục nghịch.

choi hyeonjoon sự không còn gì để nói, hay đúng hơn là cổ họng cậu khô khốc không nói nên lời, chỉ có thể đỏ mặt mặc cho sanghyeok cắn tay mình, lúc thì cắn mu bàn tay, lúc thì cắn nhẹ vào lòng bàn tay. hyeonjoon sẽ than phiền khi đau, lúc ngứa ngáy thì yếu ớt khuyên nhủ, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười từ sanghyeok, vờ như không nghe thấy.

sau một hồi lâu, con mèo dường như cũng chơi chán rồi, cắn mạnh thêm một cái vào ngón trỏ của hyeonjoon rồi mới chịu tha.

"hay là từ giờ trở đi, mỗi khi thi đấu anh sẽ cắn tay hyeonie nhé." sanghyeok nói xong liền đưa tay phát lại đoạn video vừa bị tạm dừng.

"sao có thể thế được! anh đâu có ngồi cạnh em... không, anh nghiêm túc đấy à?"

sanghyeok lại một lần nữa phớt lờ cậu, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi mỉm cười. người bị lơ đẹp chỉ đành dời mắt đi, nhìn dấu răng mờ mờ trên ngón trỏ, bất giác nhoẻn miệng cười.

cắn là hành động biểu hiện muốn thân thiết với cậu mà. chú mèo nào cũng đều như vậy thôi.

.note:

nếu anh ấy cứ cắn tay mình, tại sao anh lại không thể cắn tay chú sóc của mình chứ? (logic gì đây?)

mấy hôm trước mình bị chú mèo nhà mình cắn nên mình quyết định viết câu chuyện này. mèo đáng yêu mà hyeok cũng đáng yêu.

.toàn văn hoàn

07/09/2025 – 22:22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro