Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Bác sĩ Tiêu, sinh nhật vui vẻ!"

Rạng sáng hai giờ mười tám phút, Tiêu Chiến vừa mới kết thúc cuộc phẫu thuật thứ hai, anh cởi bỏ đồ phẫu thuật, kính sát tròng bị dính vài tia máu đỏ. Trợ lý y tá Tiểu Viên chu đáo đưa khăn lau mặt qua cho anh, đồng thời không biết từ đâu cô lấy ra một cái bánh sinh nhật, "Bác sĩ Trương nói là hôm nay sinh nhật của anh, lúc đầu mọi người muốn ra ngoài chúc mừng sinh nhật với anh lại không nghĩ tới ca phẫu thuật này khó như vậy, làm bọn họ không còn cách nào khác là đi về trước, dặn đi dặn lại là tôi nhất định phải đem bánh gatô đến cho anh~"

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cười nói với cô câu cảm ơn, "cô cũng vất vả rồi, về sớm một chút đi."

"Bác sĩ Tiêu mới là người vất vả. Anh đêm nay không về nhà hay sao? Ngày mai anh được nghỉ một ngày đấy." Tiểu Viên ngáp một cái, từ lúc thực tập cô đã muốn đi theo Tiêu Chiến, anh ở trong mắt cô giống như một vị thần, không có chuyện gì là anh không thể giải quyết được.

"Ừm, sáng mai tôi mới trở về."

Tiêu Chiến trở về phòng ngủ đổi bộ quần áo khác, anh đốt một điếu thuốc đi đến bên cửa sổ ngồi xuống. Anh thường ngày không thể nào hút thuốc, mặc dù anh là một bác sĩ ở khoa tiêu hóa nhưng nếu trên người toàn là mùi thuốc lá thì làm sao bệnh và nhân có thể tin tưởng.

Nhưng hôm nay đã là sinh nhật lần thứ hai mươi tám nên anh cho phép bản thân thân mình buông thả một lần.

Tuổi tác càng lớn có thể biểu hiện cho cái gì đây? Sự trưởng thành, đảm đương, trách nhiệm hay là nghĩa vụ?

Tiêu Chiến tự hỏi từ nhỏ đến lớn anh trong miệng người khác đều là tấm gương tốt để học hỏi, anh nổi tiếng là bác sĩ đỉnh đỉnh đại danh ở nước ngoài, trải qua quá trình học tập anh được đưa tới R viện. Ngày anh đến, viện trưởng hay tin tự mình sắp xếp để chào đón anh, tuổi anh tuy còn trẻ nhưng đã là bác sĩ đứng mổ chính, anh giống như một hình tượng mà mọi người đều hướng tới. Để hai mươi tám năm sống trên đời của anh đều trải qua một cuộc sống không có gì khó khăn trở ngại mà ngược lại còn có chút phóng túng.

Anh bước ra ngoài , mỗi bước chân anh bước thật chậm để cảm nhận sự yên tĩnh của không gian xung quanh.

Điều khiến anh đau đầu nhất ở thời điểm hiện tại là người nhà lúc nào cũng nói năm nay gần ba mươi rồi sao chưa tính đến chuyện kết hôn?

Đinh đinh --

"Alo? Đại ca."

"Tiểu tử nhà cậu còn biết gọi tôi là đại ca, nhìn ký túc xá của cậu còn sáng đèn, thế nào, phòng không gối chiếc có muốn đến phòng cấp cứu cùng đại ca cậu không? Âm thanh dửng dưng truyền từ điện thoại khiến Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được bộ sáng cà lơ phất phơ của Trịnh Tỉnh thế nào cũng là đang đem chân gác lên bàn.

"Xin lỗi xin lỗi, tiểu nhân đến liền." Bên này Tiêu Chiến cúp điện thoại liền cầm lên bánh gato hướng phòng cấp cứu của bệnh viện đi tới.

Trịnh Tỉnh là bạn thân của anh, cũng là đồng môn cùng cùng trường trên anh hai khóa. Nếu nói Tiêu Chiến trong mắt người khác là " đứa trẻ đẹp trai, thông minh, ngoan ngoãn phát triển toàn diện" thì Trịnh Tỉnh là một người khiến cho cha mẹ cùng cô chú hàng xóm là "Yêu hận đan xen", tính cách không được bình thường chỉ nghĩ về những việc xấu, tính xấu lúc nào cũng nhiều hơn.

Mặc dù cha mẹ của y đã nhìn trước được Trịnh Tỉnh không làm theo ý họ thì vẫn sẽ là người nổi tiếng, đến sau cùng y vẫn được nhiều người biết đến với tính cách " Danh không xứng với thực" của y .

Mặc dù tính tình của Tiêu Chiến là người ngoài nóng trong lạnh cùng với tính cách của Trịnh Tỉnh hoàn toàn trái ngược nhau tưởng chừng không thể hòa hợp được, nhưng cả hai đều là người trưởng thành khi ở gần nhau lại có thể làm cho người khác tức đến sôi máu. Thêm vào đó là Trịnh Tỉnh và Tiêu Chiến từ lúc nhỏ đã biết nhau nên tình cảm thân thiết như anh em.

Sau đó cả hai lại cùng làm chung một bệnh viện, mặc dù y với Tiêu Chiến cùng được xem trọng như nhau nhưng vì tính tình của y trưởng khoa nói "cần phải rèn giũa thêm" nên y liền được chuyển xuống khoa cấp cứu.

"Không ngờ cậu khách khí như vậy nha, tới thăm tôi được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì."

Tiêu Chiến đẩy cửa cấp cứu phòng trực ra, đúng như anh dự đoán, Trịnh Tỉnh đang vắt chéo chân trên bàn chơi game, trong miệng đang ngậm que kẹo vẫn không quên lấy đi bánh gato trên tay anh "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, quà cho tôi nợ, hôm khác tôi đưa cho cậu."

Y nói thì nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến nghĩ rằng hơn hai mươi năm nay anh vẫn chưa nhận được "quà tặng" từ tay Trịnh Tỉnh thì bây giờ cũng không cần hi vọng gì nhiều. Thôi bỏ đi, vẫn là không có thì tốt hơn.

"Có ai không?"

R viện cũng không phải là bệnh viện ở trung tâm thành phố, ở toàn tỉnh cũng thuộc bệnh viện cấp hai, ngày thường thì ban đêm trường hợp cấp cứu không nhiều, trừ những nơi lân cận có sự cố thì cũng là xe cứu thương đưa đến. Nhưng ở ngoài cửa lúc này là tiếng gọi của nữ nhân, Tiêu Chiến oán giận lay cánh tay của Trịnh Tỉnh "Có bệnh nhân đến".

"Cậu đi đi, đi đón tiếp bệnh nhân giúp tôi, tôi đang bận rồi" Trịnh Tỉnh không hề ngẩng đầu lên vẫn chăm chú chém giết, tránh mưa bom bão đạn trong điện thoại, "Không giải quyết được thì kêu tôi."

Tiêu Chiến không biết làm sao liền lắc đầu, kéo cửa bước ra ngoài.

Phòng cấp cứu ngoại trừ một nữ nhân đang dìu thiếu niên một thân cao gầy đeo khẩu trang ngồi trên ghế thì xung quanh không có một ai.

"Chỗ nào không thoải mái?"

Nữ nhân kia rất là cẩn thận nhìn xung quanh một lần, liền thấp giọng hỏi, " Chúng tôi có thể vào trong được không?."

Tiêu Chiến mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lịch sự đem bọn họ đưa tới phòng bệnh bên cạnh.

"Cậu ấy bị đau dạ dày, còn nôn đến mấy lần."

Tiêu Chiến không nghĩ tới người anh đang tiếp đón là bệnh nhân đúng với chuyên khoa của mình. Anh đưa mắt nhìn người đang yên tĩnh cúi đầu ở một bên, tuy anh nhìn không rõ nhưng trực giác mách bảo anh đây là một thiếu niên rất đẹp, thân thể gầy yếu khẽ run chắc là đang đau đớn dữ dội, làm cho người khác vô cùng đau lòng.

"Cô tránh ra một chút, tôi làm chút kiểm tra cho cậu ấy."

"Được."

Chờ nữ nhân kia đi ra ngoài, Tiêu Chiên mới đứng dậy kéo rèm nói, " Qua đây, nằm xuống."

Thiếu niên nghe anh nói liền đứng lên, nhưng là chân không có sức thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất, Tiêu Chiến trong vô thức muốn giúp đỡ, nhưng chưa đợi anh đi qua thiếu niên đã dựa vào ghế đứng lên, khom người đi đến giường bệnh, còn tự giác tháo mũ cùng khẩu trang để qua một bên.

Anh nghĩ thầm "Rất hiếu thắng".

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn rõ dung mạo của thiếu niên, làn da trắng trẻo, non nớt như bánh bao sữa vừa mới ra lò, vừa tinh xảo lại vừa đẹp mắt. Anh đã gặp qua không ít người nhưng khi nhìn thấy cậu anh lại thán phục. Đặc biệt ánh mắt của cậu cong cong, ánh mắt trong veo giờ phút này như sương mù, chịu đựng ủy khuất cực lớn.

"Tên gì." Anh ấn ấn lên bụng của thiếu niên, cậu bị đau lập tức co thành một đoàn. Anh vô thức thả lỏng tay, vỗ nhẹ lưng cậu an ủi "Thả lỏng".

"Anh cho tôi một chút thuốc giảm đau là được, tôi không có thời gian để truyền nước." Giọng nói của thiếu niên vững vàng mang theo sự uy hiếp, nhưng lại vì cơn đau mà thiếu chút lực, âm thanh phát ra tựa như tiếng mèo kêu.

"Tiểu bằng hữu, cậu có biết thuốc giảm đau không được dùng lung tung hay không? Uống nhiều sẽ không có tác dụng". Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, "Rất tốt, đứng lên đi. Cậu bị co thắt dạ dày, phải truyền nước mới có thể khỏe lại. Nói tên của cậu cho tôi biết để tôi làm hồ sơ nhập viện cho cậu."

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cảm thấy cái tên này rất quen tai, không phải là minh tinh đang hot mà Tiểu Viên hay nói trước mặt anh mỗi ngày hay sao? Anh nhớ có một khoảng thời gian anh bị những tiểu cô nương trong khoa bắt ép anh bỏ phiếu bình chọn cho cậu.

"Người trẻ tuổi các cậu làm minh tinh sao không chú trọng thân thể một chút, để đau thành như thế này mới đi bệnh viện, cũng may chỉ là co thắt dạ dày, nếu một ngày nào đó dạ dày bị thủng thì phải làm sao?" Tiêu Chiến một bên nói liên miên, một bên viết bệnh án, cuối cùng còn là kí một chữ ký thật đẹp trên bệnh án.

Vương Nhất Bác ngày thường ghét nhất những ai làm phiền bên tai cậu chứ đừng nói đến bây giờ dạ dày cậu đang đau đến lợi hại. Thế nhưng ........ Khi cậu quay đầu lại nhìn gì má bác sĩ này liền cảm thấy tuổi anh còn rất trẻ, lông mày rất đẹp, mũi cũng khá cao, mặc dù rất ồn ào nhưng giọng nói rất dễ nghe. Bộ phận xuất sắc nhất trên mặt anh có lẽ là đôi mắt, đôi mắt ngập nước chỉ cần nháy nhẹ một ái có thể câu hồn rất nhiều người. Nhìn đẹp như vậy thì cho dù nói nhiều đến đâu cũng không thấy phiền.

Tiêu Chiến viết xong bệnh án quay đầu lại liền thấy Vương Nhất Bác nhìn mình đến không chớp mắt, anh liền mất tay quơ quơ trước mặt cậu mấy cái, " Thế nào, tiểu bằng hữu đau đến phát ngốc sao?"

"Khụ." Bị anh bắt được cậu liền ho khan một tiếng che giấu hành động thất thố của mình vừa rồi "Không phải có bác sĩ sao?"

"Hửm?"

"Dạ dày thủng, không phải có bác sĩ cứu tôi rồi hay sao." Vương Nhất Bác nhíu mày, chống tay ngồi dậy, dạ dày vẫn đau đớn vô cùng.

"Vậy thì cậu phải tìm bác sĩ gia đình, người có thể đi theo cậu 24 giờ kìa" Tiêu Chiến nói, "Cậu nằm ở đây, tôi đi lấy thuốc về truyền cho cậu."

Vậy ta nhìn anh cũng không tệ.

Vương Nhất Bác yên tâm thoải mái nằm nghỉ ngơi một chút.

Mặc dù ngày thường việc truyền nước này không phải do Tiêu Chiến làm, nhưng giờ đã khuya anh cũng lười đi tìm y tá trực ban, anh đi lấy thuốc về sau đó đứng bên giường chuẩn bị truyền nước.

"Đưa tay."

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nhúc nhích.

"Ngoan, cậu đưa tay ra có được hay không, thuốc này có phép thuật, truyền một lát sẽ hết đau ngay."

Khi nhìn thấy cậu như một chú chó nhỏ tỏ vẻ đáng thương thì Tiêu Chiến theo bản năng nhớ lại chuyện lúc sáng, hôm nay làm phẫu thuật cho một bạn nhỏ sáu tuổi, trước khi lên bàn mổ cô bé rất sợ hãi, anh ôm lấy cô bé dỗ dành gần một giờ đồng hồ. Nên bây giờ  nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu hơn hai mươi tuổi, còn là một đại minh tinh.... Nhưng cậu vẫn sợ đau nên anh nhịn không được vừa trêu chọc vừa dỗ dành cậu vài câu.

Vương Nhất Bác bị anh dỗ đến ngây ngốc, vô ý thức đưa tay ra cho anh.

Tiêu Chiến nhìn bàn tay trắng nõn lại thon dài của cậu anh thầm nghĩ đúng là đứa nhỏ đẹp từ đầu tới chân. Anh thầm nghĩ như vậy nếu không nhìn thấy những vết kim dày đặc trên cánh tay cậu, anh thấy không đành lòng hạ kim nên anh nói,

"Làm thế nào mà nhiều vết kim tiêm như vậy?" Tiêu Chiến sờ lấy mu bàn tay của cậu nói khẽ, chính anh cũng không phát hiện trong lời nói của mình có bao nhiêu là đau lòng.

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm giống như là có con kiến nhỏ bò qua, ngoài tê ra còn có chút ngứa, Vương Nhất Bác nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bệnh viêm họng của cậu đêm nay tái phát rất nhiều lần.

"Sao vậy, cậu vẫn ổn chứ?."

"Vậy thì còn được, làm phiền bệnh nhân có thể đừng tự mình gia tăng độ khó cho bác sĩ được không?" Tiêu Chiến liếc mắt, chọn một chỗ da còn lành lặn, sát khuẩn, ghim kim, cuối cùng còn sợ cậu đau nhẹ nhàng thổi thổi mấy cái, " Được rồi, cái này chắc phải truyền mấy tiếng, cậu ngủ chút đi."

Vương Nhất Bác rất muốn nói là cậu đau đến không ngủ được, nhưng thấy Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm thì cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trong khoảng thời gian này đều là như vậy, chụp hình, quay phim liên tục suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, mà thời tiết cũng vừa bước vào đầu mùa đông, thân thể cậu không chịu nổi liền ầm ĩ đình công.Vương Nhất Bác trước giờ bị thương, bị bệnh đã thành thói quen, tuy là thói quen nhưng cậu vẫn là không thể không sợ đau.

Cậu nghĩ thầm, nửa tháng qua cậu vẫn không ngủ được yên giấc, nửa đêm luôn bị cơn đau giày vò đến tỉnh giấc. Sau đó nằm ở trên giường, chịu đựng cơn đau đến gần sáng, cho đến lúc trợ lý đến gõ cửa. Ngày qua ngày cậu bị thương còn bị cơn đau dạ dày hành hạ, tiêm mấy lần sức khỏe cũng không tốt lên được. Hôm nay nếu không phải thân thể cậu thật sự khó chịu, quay xong kịch liền chạy ra ngoài nôn đến không ra hơi thì đêm nay trợ lý cũng sẽ không đưa cậu tới bệnh viện.

Nghe âm thanh di chuyển của cái ghế bên cạnh, Vương Nhất Bác vô thức mở mắt ra, nhỏ giọng nói, "Đừng đi...."

Tiêu Chiến sững sờ, quả nhiên vẫn là một bạn nhỏ. Anh lắc đầu lấy chăn sạch đến đắp kín cho bạn nhỏ. "Cậu ngủ đi, Tôi không có rời đi."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, sau khi xác nhận anh không rời đi mới yên tâm nhắm mắt lại. Trái tim cậu đột nhiên đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu biết mình yêu cầu có hơi vô lý, nhưng bởi vì.... Rất lâu rồi không ai đối xử với cậu ôn nhu như vậy nên cậu nhịn không được liền dựa dẫm vào nhiều một chút.

Bình nước truyền với tốc độ rất chậm, một lúc sau Vương Nhất Bác lại bị đau đến toát hết mồ hôi lạnh. Cậu theo bản năng muốn cuộn tròn người lại chịu đau đớn thì có một đôi tay ấm áp đưa vào trong chăn xoa nhẹ nhàng lên dạ dày của cậu.

Thật thoải mái a. . .

Tiêu Chiến nhìn tiểu bằng hữu vì sự tiếp xúc đột ngột mà cơ thể chợt căng cứng, nhưng cậu vẫn bày ra dáng vẻ ngủ say làm anh nhịn không được mà cười thầm. Rõ ràng cậu là một minh tinh lớn như thế nào bây giờ như một chú cún nhỏ bị người khác lừa gạt.

Anh lấy điện thoại di động của mình ra, mở vào thư mục âm nhạc chọn một bài hát, đem âm lượng chỉnh xuống mức vừa phải, đặt ở bên cạnh gối của Vương Nhất Bác.

Baby sleep, gently sleep

Life is long and love is deep

Time will be, sweet for thee

All the world to see

...
15/08/2021.
Một chiều mưa bạn Thanh lại rảnh rỗi edit một truyện mới, lần này không biết bao lâu sẽ hoàn thành :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro