Lỗi tại anh (2)
Ngày ấy, người ta tấp nập kéo nhau ra bãi nghĩa trang Hoà Sơn để dự buổi lễ mai táng các anh hùng liệt sĩ. Dòng người đông như kiến nối đuôi nhau kéo về vùng quê hoang vu và lạnh lẽo, từng đám mây xám xịt ở trên cao cũng quây quần rồi tụ lại thành một chỗ trên gò núi.
Khí trời sao mà ảm đạm đến thế. Những cơn gió nổi lên báo hiệu một cơn mưa giông sắp sửa giáng xuống mặt đất. Vạn vật như chìm trong đau khổ, lòng người cũng ngổn ngang khó nói. Đó là một buổi chiều tàn đầy rẫy đau thương, vang vọng giữa đám đông có tiếng ai đang khóc nức vì mất đi người chồng, người con trai hay người anh em yêu quý.
Những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận đấu, giờ đây chỉ còn là những hạt bụi mãi mãi bị vùi sâu trong lòng đất. Hương khói bay tràn ngập khắp vùng, chính mùi khói cay nồng hay chính sự chia ly đã khiến cho người ta phải rơi nước mắt? Đó là một câu hỏi dẫu có biết cũng không thể nào trả lời được.
Xác thịt rồi cũng hoá thành bụi tro, đời người rồi cũng thành kiếp ma quỷ. Biết bao nhiêu phận người đã phải ra đi vì tổ quốc, mà đau xót làm sao khi trước lúc nhắm mắt lại, họ cũng không thể gặp được người thương của mình.
Mưa tuôn xối xả. Mưa chảy tràn đất đá như muốn xoá sạch những vết máu mà người anh hùng đã đổ ra. Gió thổi ào ạt, mây đen vần vũ. Thấp thoáng trên bầu trời lộng gió ấy, ta lại bắt gặp hình ảnh một cánh chim cô đơn bay lạc thuở xưa nào. Nhưng lần này, cánh chim chẳng còn trụ vững nữa. Nó dừng lại trong không trung, rồi tựa như một đoá hoa bị lìa khỏi cành mây, nó nhẹ nhàng thả mình rơi xuống dưới mặt đất, vĩnh viễn không còn được nhìn thấy bầu trời xanh thêm một lần nào nữa...
Dẫu không muốn tin thì tôi vẫn phải tin, trước mặt tôi lúc này, bia mộ cũ khắc tên Tư Thành đã bị rêu phủ kín đến một nửa. Tôi quỳ xuống trước mặt em, bàn tay nhăn nheo sờ lên thành mộ tìm kiếm chút hơi ấm nào đó.
Lạnh. Mọi thứ đều rất lạnh, lạnh lẽo đến đớn đau. Tôi đã không được gặp em lần cuối, tôi đã không thể bảo vệ em khỏi nhát súng tàn bạo ấy. Tôi ân hận khi sực nhớ ra những lời mình đã nói với em. Tôi đã bảo em phải làm điều gì đó giống như cha của em. Lẽ ra tôi không nên nói thế, tôi không nghĩ là em sẽ mạo hiểm đến như vậy. Rõ ràng Tư Thành tôi biết vốn yếu đuối lắm mà, sao em lại đi làm những chuyện nguy hiểm khi bản thân em không thể nào chống đỡ nổi.
"Sao em không đợi anh hả Thành?..."
Tôi trách em, trách em không đợi tôi quay lại. Tôi đã lặn lội từ Nhật Bản sang đây để có thể nói với em những điều ước năm xưa, khi mà ở trong giáo đường tôi vẫn chưa nói ra được, vậy mà em đi rồi, có lẽ là em đang phạt tôi, phạt tôi vì năm xưa đã bỏ đi mà không cho em hay biết.
"Thành, lỗi tại anh, anh là thằng hèn..."
"Anh không bảo vệ được em...hức...là lỗi tại anh..."
Tôi từng ước giá như trên đời này đừng có những cuộc chia ly, tôi từng ước giá như chúng tôi được sinh ra trong thời bình, tôi đã từng ước như thế, suốt mấy mươi năm trời ở đất Nhật tôi vẫn không ngừng nghĩ về em nhiều như thế.
"Thành ơi...em sống một mình là để chờ anh phải không Thành? Em chờ anh lâu như vậy...mà anh lại chẳng chịu quay về...anh tệ bạc với em quá...anh đúng là thằng tệ bạc, là thằng tệ bạc!"
Tôi tự đấm vào ngực mình và trách móc trong khi đôi mắt bị nhoà đi bởi lệ. Tư Thành đã từ bỏ cả quãng đời tuổi trẻ để chờ đợi tôi, chờ đợi một kẻ hèn nhát khiến em phải đau khổ.
Tôi yêu Đổng Tư Thành rất nhiều. Em đã biến một kẻ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc như tôi trở thành một người biết trân quý cuộc sống. Em giúp tôi mạnh mẽ hơn, cho tôi một cơ hội được ở bên em và làm người che chở. Em dạy cho tôi biết thế nào là những hạnh phúc đơn sơ và giản dị, em là người đầu tiên muốn được tôi vẽ tặng tranh và giữ gìn nó như vật báu. Có những ngày, em sẵn sàng lặng thinh ngồi nhìn tôi làm việc và đấm lưng cho tôi mỗi khi tôi thấy mỏi. Em đã cho tôi được sống trong sự bao dung và yêu thương vô bờ bến, kể cả khi tôi tức giận quát tháo em dữ dội, em vẫn chưa bao giờ trách móc tôi một điều gì. Tôi đúng là một thằng đàn ông hèn hạ và đáng chết, tôi chẳng thể làm được gì để bảo vệ người mà tôi yêu.
Ngày tôi ra đi em đã van nài tôi ở lại, ngày tôi trở về em lại bỏ tôi mà đi xa. Trong khi em chết lạnh chết nguội không một vòng tay ôm ấp, bản thân tôi lại đang làm gì ở bên kia cơ chứ? Liệu em có hận, có trách tôi vô tình hay không?
Tôi không hề muốn bỏ rơi em, tôi thật sự không hề muốn rời xa em.
"Thành ơi, kiếp sau lại đến gặp anh nhé...anh hứa...anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa..."
Kiếp này tôi đã bỏ lỡ người tôi yêu rồi, nếu ông trời có cho tôi kiếp sau, tôi nguyện bằng mọi giá sẽ không đánh mất em một lần nữa.
Không bao giờ.
Anh ơi, xin anh đừng khóc.
Cuối cùng thì anh cũng đã về với em rồi.
Chỉ tiếc là bây giờ em không còn nữa. Không phải là em phạt anh, cũng không phải là em bỏ anh.
Em vẫn luôn đợi anh trở về, nhưng bản thân em lại yếu đuối quá, chẳng thể tồn tại được lâu để chờ đến ngày nhìn thấy anh quay lại.
Em cảm ơn anh vì anh vẫn còn nhớ tới em. Và em cũng xin lỗi vì đã nghĩ là anh quên em rồi.
Em vẫn còn nhớ lần đầu mình gặp nhau, khi ấy trông anh đáng sợ lắm. Em chỉ muốn làm quen với anh nhưng lúc đó em lại chẳng đủ can đảm. Anh nhìn em trừng trừng rồi còn đuổi theo em nữa, em sợ muốn chết nên chạy luôn vào trong nhà mà trốn. Hôm đó em tưởng anh sẽ không ăn miếng chả cá mà em cho đâu, vậy mà hôm sau anh liền khen nó ngon. Em cảm thấy vui vô cùng và coi như mình đã thành công được bước đầu tiên trong việc kết bạn.
Bản thân em từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó, cứ thấy cái gì lạ lẫm là em liền tò mò ngay. Cái lúc mà em thấy anh dắt chiếc xe đạp, em thật sự rất khao khát được chạm vào nó, và thế là em đã đánh liều. Em bám vào gác-ba-ga rồi không cho anh đi. Nhìn gương mặt anh lúc quay lại và ngạc nhiên, thoạt đầu em sợ anh sẽ la em, nhưng mà cuối cùng anh lại chở em đi chơi khắp phố. Khi đó em đã nghĩ anh là người dưng tốt nhất mà em từng gặp. Em sung sướng tận hưởng cái cảm giác kì diệu khi được ngồi sau xe cho anh chở. Gió lùa vào tóc em, nắng xuyên qua kẽ tay em, em ngắm nhìn bóng lưng anh từ đằng sau và thật muốn ôm anh lại.
Chính vì lòng tốt và sự ân cần của anh, em dần mở lòng mình hơn và biết quan tâm tới người khác. Em thật sự đã rất hoảng sợ và lo lắng khi anh bị sốt cao nằm la liệt trên sàn. Anh nói gì đó mà em không hiểu, nhưng cuối cùng em cũng nhận ra là anh cần nước, thế là em liền mang nước đến cho anh. Trong lúc em lau mồ hôi, gương mặt anh trông rất thoải mái khiến em cũng nhẹ lòng hẳn đi. Em hỏi anh cởi áo ra cho em lau có được không, chính anh đã đồng ý ngay từ đầu, vậy mà đến giữa chừng anh bỗng mắng em rồi đuổi em về. Anh có biết khi đó em buồn và giận anh lắm không?
Để dỗ dành em nguôi đi cơn giận, anh đã tặng cho em một thanh kẹo sô-cô-la. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em được ăn một loại kẹo ngon như thế. Em thích lắm anh à.
Em ước gì ngày hôm nay mình còn sống để được anh tặng kẹo một lần nữa. Hoặc là chính em sẽ mua kẹo tặng cho anh cũng được. Anh đã cho em rất nhiều thứ, vậy mà em vẫn chưa đền đáp được cho anh một điều gì.
Cái đêm mà em chạy đến nhà anh lúc trời bão và kể rằng ba mẹ em bị bắt, anh đã ôm lấy em bằng vòng tay ấm áp biết bao. Kể từ ngày hôm đó anh cưng chiều em như vàng ngọc của anh, anh chăm lo cho em không thiếu một thứ gì cả.
Vào những đêm trời lạnh mình cùng nhau nằm ngủ, nhà chỉ có một chiếc chăn mà em lại cuốn hết, nhiều lúc vì lạnh quá mà anh phải nằm sát vào và ôm lấy em. Trong giấc ngủ say em vẫn cảm nhận được cái ôm ấy, anh thà ôm em để bớt lạnh chứ không bao giờ giật chăn ra vì sợ em mất ngủ. Em thật sự rất biết ơn anh vì đã đối xử tử tế với em như vậy. Anh là kiểu người lúc nào cũng nghĩ cho người khác rồi mới nghĩ đến mình, điều đó lại càng làm cho em quý mến anh nhiều lắm.
Thật buồn khi em thấy anh sống độc thân mà không chịu lấy vợ, lỡ như anh ốm đau thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây? Nhìn mái tóc của anh kìa, nó đã bạc gần hết rồi đấy, gò má anh hóp lại làm em xót xa vô cùng, đến bàn tay anh đang đặt trên mộ em cũng run lên bần bật. Ngày còn trẻ anh khoẻ khoắn lắm mà, có phải tại tuổi già nó đã hành hạ anh ra như thế này không?
Em xin lỗi vì đã bỏ anh mà đi trước. Anh biết không, lúc viên đạn của kẻ thù xuyên vào quả tim em, em cứ tưởng là mọi thứ sẽ kết thúc luôn rồi. Nhưng hoá ra cái chết lại không đến nhanh như em tưởng. Em vẫn nhìn thấy được trời đất, em vẫn nhìn thấy được dòng máu đang lênh láng trên ngực mình. Viên đạn cắm sâu ở trong tim làm em đau đớn lắm. Chẳng thà nó làm em chết ngay lập tức đi, vậy mà em vẫn cứ nằm đó thoi thóp và suy nghĩ về anh. Trong đầu em khi ấy ngoài anh ra thì chẳng còn gì khác. Em nhớ anh đến não nề, em ước gì anh xuất hiện ngay để em được nói yêu anh một lần cuối. Nhưng anh vẫn không đến được, em đã giận anh, giận anh rất nhiều mà thương anh cũng rất nhiều. Đôi mắt em từ từ khép lại khi mặt trời dần xuống núi, và giữa chốn rừng hoang cô độc lạnh lẽo ấy, em chấp nhận buông tay anh cũng như bỏ lại sau lưng thế giới này.
Lúc em chết đi, mọi kỉ niệm giữa hai ta vẫn còn tồn tại ở đâu đó trong linh hồn em. Chính tình yêu dai dẳng và bền bỉ ấy đã trở thành sợi dây trói buộc em ở lại nơi đây. Em vẫn chờ đợi anh, em vẫn lang thang bên bến sông hiu quạnh mỗi khi bóng đêm sà xuống và người người đã chìm vào giấc ngủ.
Khi em biết được mọi sự thật, khi em biết anh không phải là thương buôn người Trung mà là một tình báo viên người Nhật, em đã thấy tủi thân vì bị anh lừa dối suốt từng ấy thời gian. Anh sợ em sẽ kêu người ta bắt anh sao? Hay anh sợ em sẽ căm ghét anh vì anh là quân phát xít?
Em sẽ không bao giờ làm điều đó, bởi vì em biết Du Thái của em là một người rất tốt. Em hiểu cho hoàn cảnh và nghĩa vụ mà anh phải gánh vác trên vai. Nên em xin anh, em xin anh đừng buồn và đừng tự trách mình nữa. Chính cuộc đời này đã ép buộc anh chứ anh không hề muốn làm điều đó. Đừng nói câu lỗi tại anh nữa anh à, lòng anh thế nào thì em đã thấu hiểu hết.
Em cảm ơn anh vì đã dọn sạch cỏ trên ngôi mộ của em. Anh còn chu đáo đem hoa tới tặng cho em nữa. Ngày hôm nay em hạnh phúc lắm anh biết không, mình gặp lại nhau thì anh đừng nên khóc chứ nhỉ? Anh hãy ngồi yên đó để em lau nước mắt cho anh, anh lớn tuổi rồi mà còn buồn phiền thì sẽ dễ sinh bệnh lắm đấy.
Thôi, trời cũng đã sắp tối rồi đó anh, anh mau mau về đi kẻo bị cảm lạnh, gió chiều ở trên núi độc lắm nên anh hãy mang thêm áo khoác nhé. Đừng đi xuống bằng đường tắt vì nó dốc và sẽ làm chân anh đau. Em sẽ luôn ở bên cạnh để che chở và bảo vệ anh, đến lúc anh không còn chống đỡ nổi cuộc sống này nữa, em sẽ ở trên thiên đàng chờ tới ngày hai đứa mình tái ngộ. Rồi sang kiếp sau ta sẽ lại thuộc về nhau, khi đó anh hãy ở mãi bên em và bảo vệ em anh nhé?
Chào anh, cầu mong anh sẽ có một cuộc đời bình an và hạnh phúc. Mong thế giới ngày vắng em sẽ đối xử với anh thật dịu dàng. Em yêu anh rất nhiều, anh Du Thái.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro