Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunhjae What if

Title: What If

Category: Longfic

Author: we aka Gian and Min ^^

Disclaimer: FT Island, Super Junior, DBSK, SS501 (maybe)

Parrings: YunJae (tất nhiên, nhân vật chính mà ^^), KyuMin (cái này ai cũng biết), HaeEun (cái này ngộ nè), KiMin (quá quen), KangTeuk, HanChul, BinGi, HoonJin, (Seung)HyunHwan, YeWook, Yoochoon (há há há, mấy cái này là hok bao giờ bạn đổi hết), YeEun, (Seung)Hyun(Sung)Min, WonJae (hà hà, mấy cái này mới chế), MinFood (couple này đợp)

Warn:Sone? Click back. Không thích YunJae? Click back.

CHAP I

Vantican– 2009

Mưa nhỏ giọt.

Thật nhẹ nhàng…tiếng mưa hòa vào tiếng piano trong căn phòng nhỏ. Căn phòng khá là đơn giản, không có gì ngoài một chiếc giường , một bộ bàn ghế , một tủ quần áo và một cây đàn piano. Cả căn phòng trông thật đơn sơ và ảm đạm. Duy chỉ có chàng trai đang ngồi đánh piano kia là hoàn mỹ.

Kim JaeJoong – mái tóc đen dài đi cùng với đôi mắt đen lay láy, sâu thẳm, gợn ánh buồn…những đường nét trên khuôn mặt cậu thật hoàn hảo.

Tiếng nhạc cứ thế hòa vào tiếng mưa. Cùng với những giọt mưa, loạt ký ức xưa ùa về. Vui có, buồn có. Những cuốn phim chầm chậm tua đi tua lại trong đầu cậu. Gió lạnh ùa về, bóp nát chút ấm áp còn lại nơi thành phố…

Please…say that you love me ..

Please…say that you will miss me…

Seoul – 2009

When you lost something

You will realize how imfortant it is

When you lost someone

You will know how much you love that one

Return to me…my angel…

Bài nhạc sôi động cứ thế vang lên trong vũ trường. Những cô gái, chàng trai uốn éo mình theo điệu nhạc. Thật nhạt nhẽo, anh đứng dậy và rời khỏi đó. Không biết giờ này JaeJoong đang làm gì ?...Anh nhớ cậu…phải không?

Jung YunHo – nét đẹp hoàn mỹ của anh trở thành mơ ước của biết bao cô gái trẻ. Nhưng chính anh lại làm tổn thương một người, đùa giỡn với tình yêu và cái giá anh phải trả chính là mất đi người đó. Để rồi giờ đây…là mong nhớ đến một bóng hình đã xa…

Ký ức chập choạng ùa về, mưa đổ ào xuống, bên ngoài thật lạnh. Nhưng trái tim của YunHo không thấy lạnh. Vì không lạnh hay vì quá lạnh rồi mà trái tim anh đã không còn bik đến lạnh nữa. Là vì anh lạnh lùng hay là vì anh đã mất đi một người quan trọng đối với mình…?

Lạnh…lạnh…thật sự rất lạnh…Đau…thật sự rất đau…Nước mắt…mặn chát nơi đầu lưỡi…Kim JaeJoong…I miss you. Please…return…..please let me see your smile…

~~~***~~~

Vantican

Your lies…hurted me

Really…hurt

I

love you…I still love you

But I can’t come back

I still love you….

My love will never change

JaeJoong thả mình trên chiếc giường bọc gra trắng. Lại nhớ, cậu lại nhớ anh. Nhớ tất cả về anh, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt nhưng cậu vẫn nhớ…Và cậu yêu người đó. Thật sự rất yêu.

Mưa cứ rơi…tí tách…tí tách…tiếng mưa nhỏ giọt trên mái tôn. Lanh, JaeJoong kéo chăn và trùm kín cả người. Một ngày nữa lại qua. Một ngày không có anh bên cạnh. Bao lâu rồi nhỉ ? 3 năm. Quá ngắn…mà cũng là quá dài…Quá

ngắn để quên anh…Quá dài để biết đến cái lạnh của sự cô đơn.

Lặng lẽ, JaeJoong chìm vào giấc ngủ…Hàng mi dài ươn ướt. Phải chăng cậu đang khóc……Hay là 3 năm cùng căn phòng trống vắng nơi thành phố xa lạ này chưa đủ để cậu quên anh ?

Một ngày nữa lại qua……

Nothing’s gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

One thing you can be sure of

I’ll never ask for more than your love

Nothing’s gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

The world my change my whole life through

But nothing’s gonna change my love for you

[Nothing’s gonna change my love for you By Glennmederios]

Chap 02: Did you love me?

Part 1

Written by Gian and Min

Edit by Gian

Quá khứ, những kỷ niệm là thư mà người ta muốn lưu lại nhất. Nhưng đối với JaeJoong những thứ ấy lại là cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời cậu

--------------Flashback--------------

Seoul - 2006 – Bolero coffee

Một ngày mưa, JaeJoong dựa đầu vào tấm kính. Đã gần một tiếng, anh vẫn chưa đến chỗ hẹn, ly cà phê của cậu cũng đã nguội lạnh. Mưa vẫn cứ nhẹ nhàng rơi. Bao giờ anh cũng là người trễ hẹn, luôn luôn là thế

Whenever you are late to see me

I still wait

But the thing you give me

Just a lie

Cánh cửa quán cà phê mở ra, YunHo bước vào, dáng vẻ rất thản nhiên. Ngoài trời đang mưa nhưng tóc anh không ướt. Điều đó chứng tỏ anh đến đây một cách rất bình tĩnh.

_Em đợi lâu chưa? – YunHo lên tiếng, JaeJoong quay lại, mái tóc màu bạch kim gần như che phủ đôi mắt đỏ hoe sắp khắp của cậu.

_Cũng không lâu lắm – Yun nhìn Jae rồi lại nhìn tách cà phê đã nguội lạnh, anh nhếch mép, ngồi xuống đối diện với cậu

_Anh uống gì nhé? – Jae nói

_Gì cũng được. Vì anh có chuyện phải đi ngày mà – Yun từ tốn trả lời

_Vậy anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?

_À ngày mai anh phải xuống JeJu công tác nên bảo em đừng sang nhà anh trong thời gian anh đi vắng

_Thế bao giờ anh về?

YunHo ngồi bắt chéo hai chân, nhíu mày rồi trả lời

_Tùy hứng

Khóc…JaeJoong thật sự muốn khóc

Whenever you’re so cold when you with me

It gave me a reason to break up with you

But Why can’t I do that?

_Em vào nhà vệ sinh một chút – JaeJoongn đứng dậy, bước vào WC gần đó. Vừa đóng cửa thì nước mắt tuôn trào khiến gương mặt xinh đẹp lấm lem những vệt nước còn nóng hổi. Nhiều lúc JaeJoong tự hỏi, cậu là gì của YunHo, chắc có lẽ không phải là người yêu

Anh bảo anh yêu cậu nhưng cái cậu cảm nhận được từ anh chỉ là nỗi đau và nước mắt chứ không có chút gì gọi là yêu.

It’s hard to realize

what is true between you and I

Khi JaeJoong trở ra, YunHo đã biến mất trên bàn chỉ còn lại mẫu giấy “Anh đi trước” và tớ 100 000 won. JaeJoong vò nát mẫu giấy, cho vào thùng rác, càm tờ 100000 Won, định đưa cho cô nhân viên thì cậu lại xé nó ra làm bốn. JaeJoong mở ví và rút tiền ra trả.

You had left me behind

You couldn’t hear even if I call you

I don’t know why Ikeep just looking for you

My only love

DongHae’s villla – 2 weeks later

_Hello DongHae – KyuHyun và Ki Bum vui vẻ bước vào nhà DongHae. Cả ba người ngồi trên phòng khách nói chuyện trong khi EunHyuk lăng xăng ở dưới nhà bếp. Đang nấu ăn dở thì sực nhớ mình quên mua đường. EunHyuk vội cởi tạp dề ra, vừa kịp thời gian cho một cuộc đối thoại hoàn chỉnh.

_Các cậu tính thế nào? – EunHyuk khựng lại khi nghe tiếng DongHae, cậu nép người sau bức tường

_Tính chuyện gì? – KiBum nhón người lấy một miếng lê

_Thì SungMin và ChangMin chứ gì nữa, giả nai hoài

KyuHyun nhếch mép cười KiBum nhún vào

_Món đồ chơi chưa hỏng, việc gì phải bỏ đi, nhưng thế cũng không tốt cho YunHo hyung nữa mà – KyuHyun nói

_Thế định chừng nào buông tay – DongHae nhấp ngụm trà

_Khi nào chán – Bum thản nhiên trả lời

_Tưởng hai người yêu họ chứ - DongHae cười

_Thần kinh à DongHae? Nghĩ sao mà bảo tôi yêu Lee SungMin vậy?

_Thật là dạo này cậu lú lẫn rồi, thích con Khỉ đó hả? – Bum lắc đầu

_Không châm chích nhá, các cậu thừa biết tôi mà

Sau bức tường, khuôn mặt hồng hào của EunHyuk trở nên trắng bệt,

cậu bắt đầu thở dốc…

--------------Flashback-------------

_Hyukie ah~~, KyuHyuk nói rằng anh ấy thích tớ ~~

_Thật sao? Khó tin quá, Ai mà thích được quả bí cả tạ như cậu chứ *cười*

_Muốn chết à Lee HyukJae?

_Khỉ hyung ơi~~~~

_Sao vậy MinMin, em vẫn chưa no à?

_Hyung~~ Hình như MinMin yêu òy

_Yêu hơi cả đùi gà luôn á?

_Dạ

_Ai vậy *Ngạc nhiên cực độ*

_Bummie hyung~~

----------------------End Flashback-------------

So It’s all llie………..just a joke

Please ………..anyone……….please tell me

That I’m dreaming…..please

Cố ngăn không cho tiếng nấc thoát ra khỏi cuống họng, EunHyuk đứng lên, nhưng do vô ý khuỷu tay cậu chạm trúng bình hoa bên cạnh khiến nó vỡ tan tành

Even If you hurt me

Even if you make me cry

Why do I still love you?

Giật mình, DongHae cùng KyuHyun và KiBum chạy vội đến nơi phát ra tiếng động. Sững người, DongHae hốt hoảng nhìn vào đôi mắt đẫm nước của EunHyuk

_hyukie à… - DongHae nắm lấy tay Hyuk nhưng cậu liền hất ra và hét to

_Đừng có chạm vào tôi, đồ khốn

EunHyuk dùng hết sưc bình sinh, chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại. 15 phút sau, cậu mơ cửa, mắt đỏ hoe, tay kéo theo 1 chiếc va – li to thật to. Xuống đến nhà khắch, thấy DongHae và hai người kia vẫn ngồi trên ghế sofa. EunHyuk nhếch mép cười khi hắn gục mặt không dám nhìn cậu, bước ra đến cửa, cậu ngoái đầu lại, buông một câu nhẹ hẫng

_Cậu Jo, cậu Kim, có lẽ Minnie và MinMin của tôi cần biết sự thật đúng không? Còn cậu Lee…hẹn không ngày gặp lại

“Rầm”………. “vèo”

EunHyuk phóng xe đi khỏi cái nơi mà cậu không bao giờ muốn quay lại đó. Không một lần nào nữa.

_Giờ tính sao DongHae? – KyuHyun thả người ra, trên môi vẫn là nụ cười khinh khỉnh đó.

_Mặc kệ cậu ta đi – DongHae cáu kỉnh bỏ về phòng

Is that true when you said you don’t care about him?

Part 2

KyungHee University

Minnie đang đứng lóng ngóng trước cửa lớp KyuHyun, tay cầm hộp cơm trưa

_KyuHyun hyung~~ - Minnie reo lên khi thấy Kyu. Hắn hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng mỉm cười

_Minnie cưng, chuyện gì vậy?

_Minnie mang cơm hộp cho hyung – Minnie chạy lại chỗ KyuHyun. Lơ đãng thế nào, cậu vấp ngã, KyuHyun liền đỡ lấy cậu bé để tay cậu chạm vào cổ áo của mình

_Minnie ah, Jae hyung gọi đấy – Hoon xuất hiện rồi biến mất nhanh như chớp

_Minnie phải đi rồi, hyung ăn nha – Nói rồi Minnie nhảy chân sáo đến khi cậu bé đi đến góc khuất của tường thì nụ cười trên môi cũng biến mất theo. Những lời nói đêm qua của hyukie vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu, cậu thực sự không thể tin Hyukie. Nhưng Hyukie là bạn thân nhất của cậu, chưa bao giờ Hyukie nói dối cậu cả, chưa tính đến việc Hyukie đã khóc suốt đêm, làm sao Minnie không thể không có chút nghi ngờ….

Sân thượng

_Minnie, em đã gắn máy ghi âm rồi chứ? – Jae lên tiếng, Minnie chỉ nhẹ gật đầu.

_MinMin, kết nối với laptop đi

MinMin cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẻ mặt cậu không vui chút nào cả. Cậu muốn tin, rất muốn tin vào Bummie của cậu nhưng làm sao bỏ qua những giọt nước mắt của Hyuk. Nằm cạnh Hyuk, dù cho Hyuk có cố nén tiếng nấc nhưng bản thân MinMin vẫn nghe được tiếng khóc, dù là rất khẽ. Cậu không muốn phải rời bỏ người cậu yêu nhưng cũng không thể bỏ qua những gì Hyuk đã nói. Làm sao cho trọn vẹn cả đôi đường? Làm sao để không còn ai phải đau

“KyuHyun, YunHo hyung gọi cậu xuống phòng hội học sinh kìa” - Giọng YooChoon vang lên từ chiếc laptop, ngay lập tức Jae và Minnie đều quay về phía chiếc laptop trên đùi MinMin.

“Kyu, SungMin có gì lạ không?” – Là giọng KiBum

“Chưa, thằng nhóc khờ khạo ấy hình như vẫn chưa biết gì cả, cũng tốt, tớ lại có thể tiếp tục chơi đùa” – KyuHyun khẽ cười dù là nhỏ nhưng Minnie cũng có thể nghe thấy nụ cười khinh thường ấy

Hóa ra Kyu đúng như những gì Hyuk nói. Hóa ra hắn xem cậu không khác gì một món đồ chơi. Như không tin vào những gì mình nghe, cậu vụt chạy mất mặc cho JaeJoong có gọi thế nào. Nước mắt trào ra, nước mắt cứ thế rơi trên hai gò má hồng hào của cậu. SungMin chạy mãi, cậu muốn quên nhưng lời nói của anh ta vẫn cứ chạy trong đầu cậu. Trái tim SungMin như bị bóp nát dưới tay một người khổng lồ. Cậu thầm trách mình ngu ngốc đặt hết tình cảm và niềm tin vào con người đó.

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục

“KiBum, chuyện em với MinMin thế nào?” - Giọng YunHo vang lên khiến JaeJoong giật bắn.

“Bình thường, cậu ta giống con búp bê ấy, lúc nào cũng nhảy múa cả, khờ khạo tới mức để em đem ra đùa cợt cơ đấy”

_ Á Á Á Á Á Á Á - MinMin đẩy chiếc laptop xuống đất và dùng hay tay bịt tai lại, cậu không muốn nghe gì cả. Cậu không muốn nghe cũng không muốn tin. Tại sao KiBum có thể đối xử với cậu như thế? Cậu đã làm gì sai sao? Đã gây nên tội gì sao? Nước mắt lại trào ra. Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, trái tin JaeJoong như bị dao cứa. Cậu ôm lấy MinMin và cố gắng an ủi nhưng không ích gì cả.

“YunHo hyung, còn anh thì sao?” – Kyu lên tiếng, cuộc đối thoại vẫn diễn ra.

“Vở kịch còn dài mà, mối thù của gia đình với gia đình Kim JaeJoong anh nhất định phải trả. Những nỗi đau này với thằng nhóc đó chưa là gì cả”

Không thể nghe thêm nữa, JaeJoong đóng sầm chiếc laptop lại, cậu đứng dậy bước thẳng về phía phòng hội học sinh, cậu cố gắng không ngăn cho nước mắt trào ra.

_MinMin, em về đi, hyung sẽ chấm dứt chuyện này

_Hyung….? – MinMin ngập ngừng trong tiếng nấc.

JaeJoong bước từng bước nặng trĩu, trái tim cậu giờ như đã chết. Hóa ra tất cả là vì cậu sao? Vì cậu mà em cậu đau. Cậu đã sai khi yêu con người đó sao? Cậu có sai không? Chỉ cần nhớ lại những giọt nước mắt của Minnie, MinMin và Hyukie thì cậu lại thấy hận và khinh thường đám người đó. Cậu cũng thấy hận bản thân mình vì chính cậu, chính cậu là người gây ra những đau thương này.

---------------

“Cạch”

Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra, JaeJoong bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của YunHo, KiBum và KyuHyun.

_Jung YunHo – JaeJoong nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt cậu chứa đựng đầy sự giận dữ. Trong ánh mắt ấy không những có sự giận dữ thôi mà còn có cả sự căm thù và khinh thường cùng sự thất vọng với nỗi đau.

_Em đến đây làm gì? – YunHo bình tĩnh

_Tôi cần anh gọi rồi mới tới sao? Anh thấy con búp bê à không kẻ thù của anh tự ý đến đây chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ? – JaeJoong tiến lại chiếc bàn của anh, cậu đẩy đổ tất cả hồ sơ trên bàn và nhếch mép nói.

_Em muốn gì? – YunHo tức giận, anh tiến lại gần JaeJoong và dồn cậu vào tường. Anh trừng mắt nhưng cậu không tỏ vẻ sợ sệt thường ngày nữa mà thay vào đó là sự thách thức.

_Muốn gì à? – JaeJoong cười khẩy và………

“Bốp” - Một cái tát như trời giáng vào mặt YunHo khiến khóe môi anh chảy máu. . JaeJoong tiếp tục nói, giọng cậu gần như lạc đi, hai mắt đỏ hoe nhưng cậu cố ngăn không cho nước mắt trào ra.

_Tôi thật ngu ngốc khi tin anh yêu tôi, giờ tôi mới hiểu được cái bản chất đáng khinh của anh Jung YunHo à.

JaeJoong tháo chiếc nhẫn bằng vàng mà anh tặng trên tay ra và quăng xuống sàn rồi dùng chân dẫm lên nó.

_Kết thúc, chúng ta coi như đã kết thúc, sẽ không có gì ràng buộc tôi và anh nữa. Anh vừa lòng chứ, anh không những trả được thù mà bạn bè anh còn làm cho người thân của tôi đau nữa. Anh vui chưa? Anh đã bắt tôi gánh chịu đến hai nỗi đau đấy, mối thù của anh đã trả được rồi đấy.

_Làm sao em biết? – YunHo nhìn cậu, vẫn thản nhiên.

_Làm sao à? Nhờ Hyukie mà tôi đã cho Minnie gắn máy nghe lén vào cổ áo của Jo KyuHyun, nhờ thế mà tôi biết tất cả. Thế nào anh ngạc nhiên lắm sao? Anh hận tôi, có thể tìm tôi, việc gì phải khiến người thân của tôi đau khổ? – JaeJoong hét lên, mắt cậu vẫn tiếp tục đỏ hoe.

_Tại sao à? – YunHo dùng tay quệt máu trên khóe môi và nhếch mép – Vì sao à? Vì cha của cậu đã khiến gia đình tôi tan nát, chỉ vì cha cậu mà mẹ tôi phải tự vẫn để giờ tôi không biết đến tình thương của một người mẹ là gì. Thế nào đã vừa lòng chưa, có qua có lại. Cha cậu cho tôi những gì tôi cũng trả lại cho cậu như thế thôi Kim JaeJoong à.

“Bốp” – cái tát thứ hai từ JaeJoong lại in hằn trên má YunHo

_Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi, anh đạt được mục đích rồi đấy, vừa lòng chứ?

JaeJoong kết thúc câu nói và quay đầu bỏ đi, nhưng ngay lập tức cậu nhớ tới SungMin và ChangMin, JaeJoong quay lại nói thêm câu cuối cùng.

_Kim KiBum, Jo KyuHyun, yêu cầu hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Minnie và MinMin nữa, một lần thế này là quá đủ cho chúng nó rồi

Kết thúc, tất cả sẽ là kết thúc tại đây. Cậu quay đi khẽ liếc anh, dù là anh tổn thương cậu nhưng sâu trong trái tim cậu thì tình cảm cậu dành cho anh là thật. Vẻ mặt YunHo vẫn bình thản như không có gì. Vậy là hi vọng cuối cùng của cậu đã mất, anh thật sự không yêu cậu? Khép cảnh cửa lại sau lưng, giọt nước mắt cậu cố kìm nén giờ trào ra, cậu cố gắng chạy ra xe, cố chạy khỏi nơi có anh.

Isn’t it not all like that?

And if all my tears spill out right now

That I really believed that

You would come back to me

30 miniutes later, Angela Corp’s villas

Quăng vội tất cả quần áo vào valy, JaeJoong thật sự muốn biến mất vào không trung. Nước mắt của cậu cứ thế rồi mãi, đột nhiên cậu thấy bức hình của anh, nỗi căm phẫn trỗi dậy, cậu xé nát bức hình đó và quẳng vào thùng rác.

_Jae hyung, đừng đi, em xin hyung – Hyukie nước mắt đầm đìa, ôm chặt JaeJoong, MinMin dụi đầu vào vai Teukie, mặc cho nước mắt rơi. Minnie ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở, cậu bé nói trong tiếng nấc.

_Đ…Đừng đi…hyung..Jo…Jo..Kyu…Hyun đã lừa em…Bây g….giờ đến…lượt hyung…cũng….cũng bỏ … e…em mà…đi…s…sao?

JaeJoong đau thắt lòng khi thấy những đứa em trai ngoan hiền của mình buồn khổ. Tất cả là tại cậu, cũng là vì cậu….Cậu muốn ra đi để không phải có thêm ai đau vì cậu nữa.

JaeJoong ôm lấy Minnie và thì thầm.

_Hyung không thể ở lại nơi này nữa. Nó không dành cho hyung Minnie à, hãy hiểu cho hyung. Em phải mạnh mẽ lên, phải chứng minh cho Jo KyuHyun thấy không có hắn em vẫn có thể sống và sống rất tốt nữa. Em còn MinMin để chăm sóc.

_Nhưng rời Hàn Quốc em sẽ đi đâu, bố mẹ em đều không còn, bọn này coi như là người thân của em rồi, em sẽ đi đâu Joonggie? – Teukie lên tiếng, anh cũng không muốn JaeJoong đi và cũng không muốn bất kỳ ai bên cạnh anh phải đau lòng.

_Em….- JaeJoong ngập ngừng, quả thật là cậu không biết sẽ đi đâu. Người thân của cậu đều ở Hàn Quốc, biết đi đâu một thân một mình như thế này cơ chứ.

-----------------

Jung’s villa

“Bốp” “Xoảng”

_Nấu ăn thế này mà cũng đòi làm đầu bếp à, đuổi việc hết đi – YunHo quát, anh đang không vui, rất không vui. Con búp bê ưa thích của anh hôm nay dám chống lại anh. Cứ nhớ đến cảnh JaeJoong xô đổ tất cả hồ sơ xuống, phá tan căn phòng hội học sinh và dẫm lên chiếc nhẫn anh tặng là YunHo lại tức điên lên. Những lời nói, ánh mắt xem thường anh và cái tát của cậu vẫn còn lại trong tiềm thức của anh.

Anh đang tức giận, nhưng mà là giận ai? Bản thân anh hay JaeJoong? Vốn JaeJoong đâu có tội, người có tội là cha JaeJoong cơ mà. Ông ta cũng đã chết, cũng đã trả giá cho tất cả nhừng gì ông ta làm thì anh tại sao lại tổn thương cậu? Vốn những gì anh làm chỉ đơn giản là trả thù hay còn một cái gì khác nơi trái tim băng giá ây?

----------------------

KyungHee University

_YunHo hyung – KiBum đặt lên bàn YunHo những tờ đơn xin chuyển trường được đánh máy cẩn thận và đã được hiệu trưởng ký cùng một tờ danh sách

“Danh sách sinh viên xin rút học bạ bao gồm: Kim JaeJoong, Lee SungMin, Lee ChangMin, Lee HyukJae.

Nơi chuyển đến: không xác định

Hiệu trưởng

Đã ký”

--------------End Flashback------------

Vatican - một ngày mưa buồn

JaeJoong lướt nhẹ đôi bàn tay mỏng manh trên những phím dương cầm. Giai điệu của cậu luôn buồn và du dương nhưng có lẽ vì điểm đó mà những bản nhạc cậu chơi luôn thu hút người khác.

_JaeJoong, Mr John Thomson want to invite you to come to his party on this Sunday. What do you think? – Manager của JaeJoong lên tiếng.

_Will RyeoWook, YeSung, HongGi and WonBin come? – JaeJoong thờ ơ, tay vẫn không rời khỏi những phím đàn.

_I’m not sure, I’ll ask later

_Okay, If they go, I’ll go.

-----------------------------------

Hàn Quốc – Mirotic Corp

_YunHo hyung, em vào được chứ ạ? – DongHae gõ cửa một cách lịch sự

_Uh

Chủ tịch Jung YunHo, tuy chỉ mới 24 tuổi nhưng anh đã đứng đầu tất cả lĩnh vực trong giới kinh doanh. Công ty Mirotic không chỉ kinh doanh bất động sản mà còn lấn sang các lĩnh vực như hàng không, chứng khoán,…. Và kết quả đem lại đều rất thành công. Nhờ thế mà cái tên YunHo luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm trên mạng Internet. Cũng vì thế mà người ta luôn quan tâm đến chuyện tình cảm của anh. Người ta đoán già đoán non xem ai sẽ là Jung phu nhân. Lúc ấy anh chỉ cười rồi lại im lặng, lặng lẽ.

Jung YunHo….Are you regret?....

_Chủ nhật hyung đi công tác à? – DongHae lên tiếng và đặt sấp hồ sơ vừa được hoàn thành lên bàn YunHo.

_Uhm, vụ làm ăn lần này khá lớn, KyuHyun và KiBum đâu?

_Chuẩn bị đồ ở nhà.

_Hay em cũng đi cùng cho vui.

_Thôi em đang bận muốn chết – DongHae từ chối, anh quá bận hay do anh vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ, cũng đã ba năm rồi mà

_Thằng nhóc này, thư ký mà dám cãi chủ tịch à? Bảo đi là phải đi.

_Vâng, mà đi đâu hả hyung?

_Vatican

-----------------------------------

-----------------------

----------------------------------

Vatican International Airport

_Jae Hyung~~ Minnie nhớ hyung quá

_MinMin cũng vậy

_Hyukie…..không có ý kiến

JaeJoong lắc đầu cười phì. Ôi những đứa em trai “bé bỏng” của cậu:

_Ba đứa quỷ sứ, chỉ mới có hai tuần thôi mà làm như hai thế kỷ không bằng.

_Hyung đáng ghét, người ta nhớ hyung thật mà

Nói rồi, cả bốn người cùng cười rộ lên, kéo vali ra xe

Cách đó hai dãy ghế, KyuHyun và KiBum quay qua quay lại tìm kiếm nơi vừa vang lên tiếng cười cùng giọng nói trong trẻo ấy.

I however, know it well

That you won’t be there when a love has ended

Why is it that you aren’t there…when I love you?

Why am I missing what I had thrown away

Why do I miss you?

_Gì vậy? – YunHo hỏi

_À, không có gì, đi nhanh thôi hyung.

Chiếc camry 7 chỗ dừng lại trước cửa sân bay. KyuHyun nhanh chóng giúp YunHo xếp hành lí lên đó, bất chợt ánh mắt hắn nhận ra một người, dù chỉ là lướt qua nhưng hình ảnh ấy khiến KyuHyun buột miệng:

_Minnie…

_Gì thế hả? – KiBum nhìn khi thấy Kyu lầm bầm

_Không – Kyu xua tay

_Điên – KiBum lầm bầm. Buồn cười không Kim KiBum khi anh cũng đang điên vì nụ cười của ai đó

What is love?

What is hurt?

What is truth?

What is trust?

How can I mean them?

How can I understan?

Why do I miss?

Why do I feel sad?

Why do I……

--------------------------

JaeJoong’s house

“Press Press the resert”

Tiếng di động vang lên, JaeJoong rời tay khỏi những phím đàn với lấy chiếc di động màu đen trên bàn. Màn hình hiện lên ba chữ “Lee HongGi”

_HongGi ah? – JaeJoong bắt máy.

_........

_Yeah, được rồi, tối nay mọi người cứ đến buổi diễn trước, hyung sẽ đến sau.

_.......

_Uh, Minnie, MinMin và Hyukie vừa đến, nhưng hyung không có chúng nó theo đâu.

_......

_Tại sao á? Em rành chúng quá mà còn hỏi hyung câu đó à? Thôi nhé, tối gặp lại.

JaeJoong vừa tắt máy thì ngoài phòng khách, những tiếng kêu thánh thót vang lên.

_Aishhhhhhhhhhhhh………..Chán quá

_Lại than nữa – JaeJoong lầm bầm bước ra ngoài phòng khách, gõ vào đầu ba kẻ vô duyên đang than thở.

_Đau quá hyung – Hyuk ôm đầu nhìn Jae một cách ấm ức.

_Ồn quá, im lặng cho hyung tập, tối nay hyung phải đi diễn.

_Em đi với – MinMin hí hửng vì cậu tin rằng nếu đến buổi tiệc ấy sẽ có đồ ăn ngon.

_Không, hyung sẽ đi một mình, mấy em đến đó có mà phá tan cái buổi tiệc của người ta. Quyết định thế và không nhưng nhị gì nữa – JaeJoong nói một lèo rồi trở về phòng để lại 3 kẻ đang tiu nghỉu suy nghĩ kế hoạch cho tối nay vì họ biết rằng một khi JaeJoong đã bảo “Không nhưng nhị gì cả” thì có cho vàng ba tên này cũng không dám lên tiếng.

Không có việc gì làm, tâm trạng chán nản, Hyuk vội vàng lấy di động ra nhắn tin cho ai đó, trên trán cậu còn viết thêm hai chữ hạnh phúc.

_Nhắn cho ai vậy? – Minnie lên tiếng hỏi nhưng Hyuk không chịu trả lời, tuy thế MinMin lại rất ham hố, cậu đã lên tiếng trả lời cho Hyuk.

_Tất nhiên là YeSung hyung rồi.

Mặt Hyuk đỏ lên vì ngượng, cậu tủm tỉm cười và lại tiếp tục nhắn tin. Được một lúc thì tới lượt Minnie cũng lôi di động ra nhắn.

_Cậu nhắn cho ai thế hả? – Hyuk nhướn mày nhìn đi kèm cùng một nụ cười gian làm gương mặt của Minnie đỏ ửng lên và MinMin (lại một lần nữa) ham hố trả lời giùm.

_Tất nhiên là SeungHyun rồi

Cả Hyuk và Minnie cùng im lặng, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, cả hai thầm trách MinMin sao mà nhiều chuyện thế, nhưng rồi cả hai cũng tập trung vào việc mình đang làm và lơ luôn MinMin. Nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của hai hyung, MinMin khẽ cười rồi cũng lôi di động ra nhắn nhắn.

_Em nhắn cho ai thế? – Minnie và Hyuk ngước lên.

_Dạ Food ạ

_Không biết người này - Cả hai lắc đầu rồi lại quay về việc chính, để lại MinMin với vẻ mặt vui vẻ nhưng nếu để ý kỹ thì đâu đó trên gương mặt thiên thần đó chính là nỗi buồn. MinMin ah, cậu buồn gì vậy?

*****

Seaside hotel

_YunHo hyung, tối nay anh đi dự tiệc ở công ty Secret Code à? – DongHae ngồi xuống đối diện với YunHo – Nghe bảo họ mời nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất Vatican đến biểu diễn hả?

_Uh, cả ba đi chung không? – YunHo xoay xoay ly rượu trên tay, nét mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng của thường ngày – Đó chắc là một người đẹp đấy.

_Không, xin kiếu, hiếm khi được hyung cho đi du lịch miễn phí thế này, dại gì mà bọn em lại chạy theo hyung đến mấy buổi tiệc gò bó đó? – KyuHyun thả mình xuống chiếc ghế êm ái.

_Tùy, mấy em thích đi đâu thì tùy thôi nhưng lạc đường thì đừng có mà gọi cho hyung.

_Hyung làm như bọn em là con nít ba tuổi vậy – KiBum lên tiếng, giọng hơi dỗi.

_Thì đúng như vậy rồi còn gì. Thôi muốn đi đâu thì đi đi, hyung đi trước – Nói rồi YunHo với tay lấy chiếc áo khoác, giật chìa khóa từ tay người quản gia già và biến mất.

_Chán thật đấy. Đi đâu giờ? – KiBum ngả người ra ghế.

_Bar không? Vatican chắc phải khác Seoul chứ nhỉ? – DongHae lên tiếng đề nghị.

_Dẹp đi, chỗ nào chả giống nhau, toàn một lũ nịnh nọt rẻ tiền – KyuHyun gạt phắt, từ ba năm trước ngày nào hắn cũng đi bar. Ngày nào cũng vậy, đi để quên đi nỗi nhớ, đi để tìm lấy một cái gì đó mơ hồ nhưng có lẽ sẽ lấp được khoảng trống trong tâm hồn hắn. Nhưng đi đâu để tìm lại, đi đâu để thấy lại nụ cười đó, đi đâu để cảm nhận được hơi ấm?

_Đi ăn bánh ngọt đi – Bum chợt đứng bật dậy.

_Cũng được.

~*~*~*~*~*~

The Secret Code Corp, back stage

JaeJoong đang ngồi yên cho nhà tạo mẫu tóc riêng kiêm anh họ của cậu – Kim HeeChul chỉnh sửa lại mái tóc cho cậu. Bình thường nếu không có đủ bộ tứ Bin, Gi, Ye, Wook thì còn lâu cậu mới tới đây. Nhưng hôm nay chả hiểu sao cậu lại cảm thấy bồn chồn, có cái gì đó đang gào thét trong trái tim cậu.

_JaeJoong, It’s show time – Manager ló đầu vào.

_I know, I’m coming out.

.

.

.

.

.

.

YunHo đứng ngay giữa trung tâm của bữa tiệc. Toàn những nhân vật tai to mặt lớn của Vatican ở đây, và ở đây cũng lắm những kẻ ham lợi rẻ tiền. Nhưng đó không phải là điều anh muốn thấy bây giờ, cái thôi thúc anh đến buổi tiệc này, cái mà anh muốn thấy chính là nghệ sĩ dương cầm của buổi tiệc này. Ba năm, chỉ cần biết buổi tiệc có nghệ sĩ dương cầm giỏi anh đều tới. Vì sao ư? Vì JaeJoong cũng là một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc. Phải chăng anh đang cố tìm lại cho mình cái đã mất. Phải chăng là anh đang muốn tìm về cho bản thân chút hi vọng dù là nhỏ nhoi?

_Ladies and gentlemen, please look into the stage. He’s the best pianist in Vatican. I bet you already know who is he, right? Ok, let the music begin with Kim JaeJoong.

Mọi người cùng vỗ tay, duy chỉ có mình YunHo là sững người lại….Có phải là anh nghe nhầm? Liệu những năm tháng tìm kiếm có đang đánh lừa thính giác của anh không? Anh vừa nghe ba từ “Kim JaeJoong” thì phải.

.

.

.

.

JaeJoong bước ra, cậu cúi người chào khán giả và khi ngẩng lên thì điều cậu thấy bây giờ không phải là những tràng pháo tay mà là ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy đang nhìn cậu, rất chăm chú. Tuy hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của anh nhưng rồi JaeJoong vẫn lấy lại vẻ bình tĩnh trên gương mặt mình.

Điệu nhạc và da diết của “Love Disease” vang lên khiến cả khán phòng lắng lại. JaeJoong cứ nhẹ nhàng lướt đôi bàn tay của mình trên những phím đàn trắng đen. Bên trong sân khấu, HeeChul, WonBin, HongGi và quản lý của JaeJoong đều ngạc nhiên khi JaeJoong chơi bài “Love Disease” chứ không phải “Love you more” như đã bàn.

Tiếng nhạc cùng giọng hát man mác buồn của JaeJoong khiến không khí chùng xuống, cậu dường như đã đem hết cảm nhận của mình vào bài hát này. Nỗi đau, nỗi nhớ….Tất cả những gì mà cậu phải chịu đựng trong ba năm đều theo tiếng nhạc đến tai người nghe. Bản thân JaeJoong cũng không hiểu sao mình lại hát bài hát này. Vì sư có mặt của anh chăng?

Bên dưới, YunHo đang nhìn JaeJoong, đột nhiên ký ức ngày xưa lại trỗi dậy trong tiềm thức của anh. Yun từng hỏi Jae là tại sao cậu thích nghe “Love Disease” nhưng chưa bao giờ cậu chơi thử bài hát đó, dù chỉ là một lần. Lúc ấy JaeJoong chỉ cười nhạt vả bảo rằng.

“Chỉ khi em là người bị người em yêu thương nhất tổn thương, nếu không có chết em cũng không hát bài này”

Câu nói ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí YunHo cho đến tận bây giờ. Anh biết rõ lý do JaeJoong hát bài này, vì anh, vì sự có mặt của anh, vì anh đã phản bội cậu, vì anh đã tổn thương cậu. Chính bản thân anh cũng không ngờ rằng sau khi cậu bỏ đi thì nỗi hận thù trong lòng anh tuy vơi dần đi nhưng nỗi nhớ lại thay thế cho nỗi hận trong anh. Anh đã nhớ, nhớ cậu da diết, đêm khi đi ngủ anh còn mơ thấy rằng mình lại có cậu. Nhưng tất cả chỉ là mơ mà thôi. Còn bây giờ, cậu đang đứng trước anh nhưng lại không phải là của anh. Anh không quen bất kỳ cô gái nào vì anh nhớ cậu và cũng không muốn quên cậu. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều nhưng sự kiêu hãnh trong anh lại không cho anh bọc lộ nỗi nhớ đó ra ngoài. Anh phải nén nỗi nhớ đó sâu chặt trong trái tim mình.

Chap 04:

This love disease

It’s taking over me

I feel its pain a little

But I don’t wish to heal

Our memorise

They’re following out of me

We are going back into time

The day we have never mer

[Love Disease…Engtrans]

I don’t want to heal

Cuz we are over

JaeJoong rời tay khỏi những phím nhạc, đôi mắt cậu hơi đỏ, giọt nước mắt cứ nằm yên sâu trong khóe mi. JaeJoong đứng dậy cúi chào và khi ngẩng lên thì anh đang đứng trước mặt cậu cùng 1 cành hồng đầy gai trên tay. Anh đang nở một nụ cười, và nụ cười đó làm cậu thấy nhỏi trong tim. Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười xã giao theo phản xạ của một ngôi sao và nhận lấy cành hồng từ anh. Ngay tức khắc anh nắm lấy tay cậu. Gai của cành hồng đâm vào tay cậu, đau rát.

_Chơi hay lắm – Anh thì thầm.

_Vinh hạnh cho tôi quá - Cậu đáp lại cùng nụ cười gải tạo. Vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh và chạy thật nhanh vào hậu trường. Anh nhìn theo bóng cậu, khẽ nở một nụ cười buồn..

.

.

.

.

.

_Tên đó làm gì ở đây vậy? – JaeJoong lầm bầm, thẳng tay quăng nhánh hoa hồng và thùng rác – Em về đây - cậu vơ lấy chiếc ba lô của mình rồi bỏ về. Để lại một đám ngốc đơ mặt ra chả hiều gì cả.

_Hoa đẹp thế mà quăng, uổng – HeeChul nhìn cành hồng trong thùng rác, lắc đầu ra vẻ thương tiếc.

_Tiếc thì hyung đem về chưng trong nhà đi – HongGi bên cạnh chêm vào và ngay lập tức cậu nhận được từ HeeChul một cái liếc sắc lạnh làm cậu im bặt.

~*~*~*~*~*~

Seaside hotel

YunHo ngã người ra ghế và bắt đầu xăm soi chiếc nhẫn mà anh đã khéo léo lấy từ tay JaeJoong khi nắm tay cậu. Ngắm nghía chiếc nhẫn, anh bật cười khi tưởng tượng ra gương mặt cậu lúc phát hiện ra việc này.

“cạch”

Kyu, Hae và Bum mở cửa bước vào, vẻ mặt ai cũng chán nản và mệt mỏi.

_Sao thế? – YunHo ngạc nhiên.

_Bọn em….

~~~~~~~~~~~~~~~ Flashback~~~~~~~~~~

KyuHyun và DongHae lớ ngớ đi theo KiBum, dù sao thì đây cũng là cả bọn đi ăn bánh ngọt mà, trước giờ toàn theo YunHo đi bar thôi nên làm gì biết tới mấy chỗ này.

_Tiệm này đi – KiBum chỉ vào mtộ cửa tiệm được trang trí khá đơn giản. Bên trong tiệm là hai dãy băng chuyền với đủ thứ bánh trên đó. Xung quay băng chuyền là những dãy ghế bằng gỗ được sắp xếp một cách lạ mắt. Khách đến tiệm sẽ ngồi đối lưng với nhau. Cách trưng bày trong tiệm gợi nhớ đến những tiệm sushi ở Nhật. Cả ba người chọn cho mình chỗ gần cửa sổ nhất và gần như tách hẳn với tiếng cười nói của những người khách nước ngoài.

Nhưng dường như ông trời rất thích trêu ngươi con người ta thì phải. Khi cả ba vừa ngồi xuống thì tiếng cười nói từ sau lưng họ vang lên khiến cả ba điếng người. Không hẹn mà gặp, cả ba cùng quay lưng lại và 3 người đang ngồi quay lưng về phía họ lúc này chính là SungMin, ChangMin và HyukJae. Cả ba im lặng không lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn ra sau lưng, họ sợ lên tiếng thì có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại.

_Minnie, cậu với SeungHyun thế nào rồi? – Hyuk quay sang SungMin, nhưng cái cậu nhận được là gương mặt đỏ lừ vì ngượng của SungMin.

_Còn hỏi nữa, nghe nói ngày nào SeungHyun cũng đưa rước tận nơi, tình cảm thắm thiết lám cơ – MinMIn hí hứng mà không biết rằng bàn bên Kyu đã chết điếng, anh cứ ngỡ rằng dù có chia tay thì Minnie cũng còn lưu giữ hình bóng của anh trong tim. Nhưng anh đã lầm, lầm thật rồi. Trái tim Minnie giờ đây có còn hình bóng anh không? Hay trong đó chỉ là những lời nói làm đau cậu của anh. Buông tay rồi mới biết đau, buông tay rồi mới biết nhớ. Làm sao để lại có được thứ đã mất?

_Còn cậu thì sao hả Hyukie, nghe nói ngày nào cậu với YeSung hyung cũng gọi điện, nhắn tin đều đều mà, có thua gì tớ không? – SungMin quay sang nhìn Hyuk khiến cậu nín bặt, nói không nên lời, hai má cứ thế mà đỏ dần lên như trái dưa chín quá mùa.

Câu nói của SungMin như con dao đâm vào tim DongHae. Anh thật sự bị shock, lạm sao Hyuk có thể yêu người khác được. Tại sao ăn bánh ngọt nhưng cứ như là đang nuốt phải thứ gì đó rất đắng. Cái vị đắng đó sộc thẳng lên mũi, cổ họng khô rác nói không nên lời.

_MinMin, còn em? Sao không quen ai đi, nghe nói trường em có khối người theo em mà. Sao chưa quên đi nhóc? – Hyuk vội vàng đổi chủ đề sang ChangMin.

_Hyung, làm như muốn quên là quên được á, hyung có quên được không mà bảo em chứ. Em không yêu ai nữa đâu, yêu mỗi food thôi – MinMin mỉm cười, có ai nhận ra là nụ cười đó rất buồn không?

_Tại sao lại là Fodd thôi hả? – Hyuk ngạc nhiên

_Food không biết làm em buồn, cũng sẽ không bao giờ phản bội em.

KiBum lặng người trước câu trả lời của MinMin, cảm giác cứ như kẻ lang thang giữa sa mạc mà không thấy ốc đảo. Giờ thì anh đã hiểu tại sao từ trước tới nay MinMin yêu food vậy. Vì Food không phản bội cậu cũng không làm cậu đau như anh. Food sẽ không đổ niềm tin của cậu như anh.

“Anh sai rồi, MinMin à”

_Hyukie – DongHae lên tiếng, anh không còn kiêng nhẫn để tiếp tục ngồi nghe cuộc đối thoại kia nữa..

_Ai vậy? – Hyuk, Minnie và MinMin quay lại, ngay lập tức cả ba đứng hình, người họ không muốn gặp nay lại ở ngay trước mặt họ.

_MinMin, Minnie, chúng ta về thôi – Hyuk để lại tiền và bỏ về nhưng Kyu, Hae và Bum đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế.

_Hyukie à – DongHae nắm láy cổ tay Hyuk và giật lại, cậu cố gạt ra nhưng vô hiệu.

_Anh làm gì thế hả? Bỏ ra mau – Hyuk hét lên, vẫn cố gắng thoát ra khỏi DongHae.

Biết rõ nếu cứ dây dưa ở đây thì còn lâu mới về được, thế là SungMin liền lôi điện thoại gọi cứu tinh đến.

_YeSung hyung à? – SungMin lên tiếng - Tụi em đang ở Carnival, anh tới đón tụiem đi.

Vừa cúp máy thì chỉ 10 phút sau một chiếc limo màu đen dừng lại ngay trước cửa Carnival. Từ trong xe hai chàng trai bước ra, một ngưiờ nét mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt một mí của anh lại làm người khác bị thu hút, người còn lại thì hoàn toàn trái ngược, anh có vẻ mặt ấm áp cùng nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Anh mang cho người khác cảm giác an toàn.

_Có chuyện gì thế Hyukie?- Chàng trai mắt một mí lên tiếng, ngay lập tức Hyuk và MinMIn chạy ra ngay sau lưng anh còn Minnie thì chạy ra sau lưng người còn lại.

_YeSunggie hyung ah, tụi em đang tính về thì họ cản lại – Hyuk lên tiếng.

_Em có quen họ sao? – YeSung quay lại hỏi.

_Dạ không – Hyuk, Minnie và MinMin đồng thanh. Vừa nghe xong thì Kyu, Hae, Bum sững người. Nhưng với những cái đầu thông minh, họ nhanh chóng hiểu ra được vấn đề ngay lập tức.

_Có thật là không quen không? – DongHae nhướn mày nhìn Hyuk.

_Không – Hyuk bốp lại, ánh mắt đầy thách thức xen lẫn chút căm phẫn.

_Minnie, em nói đi, em không quen anh sao? – Kyu lên tiếng, tay nắm chặt lấy tay Minnie không rời dù cậu cố gạt ra.

_Không – Minnie phồng má.

_MinMin còn em? – Bum nhìn MinMin, trái tim anh hi vọng câu trả lời của cậu sẽ khác.

_Quen anh? Làm sao được, chả phải chúng ta lần đầu gặp nhau sao? À, đừng gọi tôi là MinMin, cá tiên đó đâu có dành cho anh gọi đâu. Mà sao mấy người biết tên bọn tôi thế hả? Chúng ta có quen nhau đâu. Ah, nhớ rồi, hồi nãy chúng tôi nói chuyện chắc các người nghe được – MinMin giả ngây hay tới mức KiBum cũng bó tay, anh không biết phải nói gì tiếp theo. Không biết hay là không thể?

_Hyung hiểu rồi, RyeoWook em gọi cho HongGi bảo chúng ta không đến được – YeSung lên tiếng.

_Nghe chửi nữa cho xem – RyeoWook lầm bầm và lôi di động ra gọi.

_HongGi à, hôm nay tụi tôi không tới được – RyeoWook giọng tỉnh bơ nói qua điện thoại.

_YAH, KIM RYEOWOOK, LẦN NÀO CẬU VỚI YESUNG CŨNG LỠ HẸN VỚI TỤI NÀY LÀ SAO? MAU CHẾT ĐI – HongGi hét, có thể nghe thấy qua di động, như thế đủ biết là HongGi đang giận thế nào.

_Ok – RyeoWook cất di động và quay sang nhìn YeSung.

_Tôi không biết ở đất nước của các anh thế nào, nhưng ở đây hành vi của các anh được xem là phạm tội đấy. Dù không tổn hại gì nhưng tôi thừa sức kiện cả ba ra tòa. À, xin anh mau bỏ tay ra khỏi người yêu của tôi – YeSung nói rồi kéo tay Hyuk ra khỏi tay Hae.

_Người yêu? – DongHae nhìn Hyuk và ngay lập tức khuôn mặt Hyuk đỏ bừng bừng nhìn yêu cực kỳ.

_Á, bỏ ra – Minnie hét lên khi bàn tay Kyu vô tình siết lấy cổ tay cậu.

_Em không sao chứ? Hay hyng gọi cho SeungHyun nhé – RyeoWook lo lắng nhìn Minnie và cổ tay đang đỏ lên của cậu.

_Không sao mà, hyung đừng gọi cho Hyunnie làm gì, giờ em ấy đang bận giải quyết công việc để em sang đây mà. Giờ hyung gọi nhỡ Hyunnie của em lo lắng thì sao? – Minnie mỉm cười, và câu nói của cậu biến thành con dao cắm vào tim Kyu. Con người trước mắt một thời từng là của anh nhưng giờ đã không còn nữa rồi.

_Thôi mình về đi – MinMin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí hiện tại

_Ừ, về đi, dù sao mình cũng chả quen gì họ - Hyuk lên tiếng và khoác tay YeSung bước ra xe.

~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~

JaeJoong’s house

“rầm”

JaeJoong đạp cửa một cách thô bạo, cậu đang tức giận, rất là tức giận. Hôm nay cậu gặp lại người không muốn gặp, cậu ghét phải nhìn thấy cái nụ cười nửa miệng khinh thường của người đó.

_JaeJoong hyung sao thế? – MinMin ngạc nhiên nhìn thái độ của JaeJoong.

_Bực chết đượ, hôm nay ở buổi diễn hyung vừa gặp Jung YunHo.

_Gì cơ? Anh ta ở đây à? – SungMin trợn mắt.

_Uh, thấy cái bản mặt cáo già đáng ghét đó là muốn cầm dao chém chết – JaeJoong giận dữ nói và cầm ly nước trên bàn tu một hơi để hạ hỏa, nhưng cơn giận chưa kịp xuống thì khi cậu vừa đặt cái ly xuống bàn…..

_AAAAAAAAAAAAA……CÁI NHẪN CỦA HYUNG, ĐÂU MẤT RỒI? – JaeJoong hét lên khi phát hiện chiếc nhẫn - kỉ vật của mẹ cậu để lại đã biến mất.

_Hyung thử nhớ lại xem có để quên ở đâu không? – YeSung lên tiếng.

_Uhm…Hồi tối lúc HeeChul hyung làm tóc cho hyung là vẫn còn, lúc hyung biểu diễn cũng còn, rồi lúc………AAAAAAAAAAAAAA………….JUNG YUNHO – JaeJoong hét lên khi nhớ tới cái cảnh YunHo nắm tay cậu, cậu không ngờ mình lại ngu ngốc để bị xỏ một vố đau thế này.

~~~~~~~~~

Seaside Hotel

_hắt xì – YunHo đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn đã được anh cho vào sợi dây chuyền thì tự nhiên thấy khó chịu.

_YunHo hyung, hyung bị cảm à? – KyuHyun lo lắng đặt lên bàn YunHo tách cà phê còn nóng.

_Không, chắc lằ có ai đang chửi hyung – YunHo mỉm cười

_CÁI GÌ? Thế gian này ai mà lại dám chửi chủ tịch Jung YunHo của Mirotic chứ? – KyuHyun tiếp tục ngạc nhiên với nụ cười của YunHo.

_Thế mà thế gian này vẫn còn một người dám đấy – YunHo lại cười. Anh biết rõ ai đang chửi mình, vì bây giờ cả thế gian này có lẽ cậu là người duy nhất có can đảm chửi anh không thương tiếc mà thôi

Chap 05:

JaeJoong’s house

_Aishhhhhhh, Jung YunHo chết tiệt, tên chết giẫm, tên đáng chết, dám trộm nhẫn của tôi, anh

sẽ phải trả giá đắt cho mà xem - JaeJoong lầm bầm trong miệng, cậu đang nổi điên lên. Cầm tờ giấy có ghi số di động của YunHo mà cậu xin phải năn nỉ ỷ ôi để manager tìm cho cậu mà cậu giận đến muốn xé nát nó ra cho rồi. Mỗi lần nhìn thấy ba chữ Jung YunHo là cậu là nổi điên lên

muốn xé nát tờ giấy đó ra cho rồi, nhưng vì chiếc nhẫn, cậu phải nhịn, nhất định 0phải nhịn.

“Yeoboseo?” - Đầu dây bên kia lên tiếng.

_YA JUNG YUNHO, MAU TRẢ CHIẾC NHẪN CHO TÔI, SÁNG MAI, 8:00 TẠI BOLERO - JaeJoong hét lên rồi cúp máy cái rụp.

--------------

8:00 am – Bolero Restaurant

HeeChul bước vào toàn cao ốc với gương mặt hầm hầm tức giận. Vì sao ư? Đơn giản vì JaeJoong đã năn nỉ anh đi lấy chiếc nhẫn về, nếu không vì cậu năn nỉ quá thì còn lâu anh mới vác mặt tới đây để gặp cái kẻ tên Jung YunHo đáng ghét đó.

HeeChul chọn cho mình chiếc bàn gần cửa sổ nhất và bắt đầu đợi. Ly cà phê sữa trên bàn dần dần nguội lạnh nhưng vẫn chưa thấy ai tới cả. HeeChul thật sự là sắp nổi giận rồi. Anh vẫn cố gắng ngồi chờ, mặt trời bắt đầu ló dạng hẳn, ánh nắng ấm áp tràn đến từng góc phố và in từng vệt dài lên chiếc bàn HeeChul đang ngồi. Anh vẫn chờ

Thời gian từ từ trôi qua, ly cà phê thứ hai và vài món điểm tâm được đem ra cho HeeChul, những món ăn được trưng bày rất bắt mắt, HeeChul từ từ thưởng thức chúng và anh vẫn đợi.

Mặt trời lên đến đỉnh, điều đó đồng nghĩa với việc sự kiên nhẫn của HeeChul đã hết, anh đứng

dậy để lại tiền và bước ra cửa. Nét mặt từ bình thản chuyển sang đầy sát khí. Cả đời HeeChul ghét những kẻ thất hứa, giờ đây anh có cảm giác như mình vừa bị lừa đến đây tốn tiền vì mấy món ăn mà chả được tích sự gì cả.

--------

JaeJoong’s house

_Hyung, nhẫn – JaeJoong chìa tay ra khi thấy HeeChul bước vào nhà.

_Nhẫn, nhẫn, nhẫn, này thì nhẫn – JaeJoong gỡ chiếc dày ecko của mình ra và chọi thẳng vào người JaeJoong, cùng lúc đó thì bộ ba Min, Min và Hyuk cũng vừa bước lên với một đống bánh ngọt trên tay cùng vẻ mặt ngây ngô.

_Sao hyung chọi em? – JaeJoong thắc mắc.

_Còn hỏi hả? – HeeChul tận dụng luôn chiếc ecko còn lại rồi lại chuyển sang mấy đôi converse với Nike của ba người kia

_Chullie hyung, bỏ ngay đôi của em xuống – SungMin hét lên khi thấy HeeChul cầm chiếc converse màu hồng của cậu chuẩn bị chọi JaeJoong.

_Im ngay – HeeChul hét lên và ngay lập tức chiếc giày ấy không bay về phía JaeJoong mà là phía SungMin. Nhưng rất may cho cậu là đã né kịp, tuy nhiên Hyuk lại là kẻ lãnh đủ vì đứng sau lưng SungMin.

_Chullie hyung, việc gì mà hyung chọi dép tứ tung vậy – HongGi bước vào cùng WonBin, cả hai đã được chứng kiến màn chọi dép rất ngoạn mục của HeeChul

_Đi mà hỏi cái kẻ tên Kim JaeJoong kia kìa – HeeChul hét lên, mặt mày tím ngắt vì giận.

_Em có làm gì hyung đâu – JaeJoong méo mặt, nãy giờ lo tránh đống giày của HeeChul nên giờ

trông cậu tàn tạ như con mèo bị quần tơi tả vậy.

_Không có à, thế nhờ hyung đi lấy nhẫn rồi tới chả ai là thế nào hả? – HeeChul quay sang JaeJoong, cho cậu một cái nhìn sắc ngọt.

_Không…..Không….Không….Có…..Có…Ai� �.Tới….Sao? – JaeJoong lắp bắp, cậu không ngờ là chuyện sẽ thành ra thế này. Nhìn gương mặt giận dữ của HeeChul, JaeJoong bắt đầu sáp lại và giở giọng năn nỉ cầu hòa

_Hyung….Hyung….Đừng giận, thôi hay em nấu ăn cho mọi người ăn nhe….nhe….nhe

_Khỏi không cần – HeeChul bực bội ngồi xuống sofa

_Thôi mà, hyung đừng giận em mà.

_Đúng đó hyung, bỏ qua đi, có thế JaeJae hyung mới nấu cho em ăn – MinMin chen vào, định

nói thêm mấy câu nữa như thôi vì JaeJoong liếc ghê quá

_Hừ, lần này bỏ qua, còn lần sau là chết – HeeChul lầm bầm, câu nói của anh khiến cả bọn trừ JaeJoong đều vui vì lâu rồi JaeJoong chưa nấu cho mọi người bữa nào ra hồn cả.

----------------------

Đêm dần buông xuống, sau khi dọn dẹp lại bãi chiến trường mà cả hội kia bày ra, JaeJoong mệt mỏi trở về phòng mình. Cậu lục lọi tìm cho ra tờ giấy có số của YunHo. Bây giờ cậu đang rất là bực. Cậu tức vì chiếc nhẫn, cũng tức vì anh ta dám cho anh cậu leo cây.

“yeoboseo” - Đầu dây bên kia lên tiếng.

_YAH, JUNG YUNHO, TRẢ NHẪN ĐÂY – JaeJoong hét lên trong điện thoại.

“Nhẫn, nhẫn nào? Mà cậu là ai thế?” – YunHo lên tiếng hỏi.

_Yah, anh giả ngu hả, là tôi Kim JaeJoong đây, trả nhẫn cho tôi – JaeJoong gắt

“A, hóa ra là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất Vatican đây mà, vinh hạnh quá” – YunHo tiếp tục, vẫn cười

_Đừng có mà đánh trống lảng, đồ trộm cắp, trả ngay chiếc nhẫn cho tôi –JaeJoong điên lên

với thái độ của YunHo.

“Này, em lấy lý do gì mà bảo anh trộm nhẫn của em, anh đường đường là chủ tịch 1 công ty lớn mà lại đi làm việc đó sao ?”

_À, vậy á. Vậy chứ hành động bắt tay người khác rồi rút mất chiếc nhẫn của người ta như anh thì không phải là trộm cắp đúng không? – JaeJoong cao giọng

“Bằng chứng, buổi tiệc đó có biết bao nhiêu người bắt tay với em”– YunHo trả lời, câu nói của anh

làm JaeJoong đơ.

_Thì…….Thì……Mà trong bữa tiệc đó chả ai có lý do lấy nhẫn của tôi cả, chỉ có anh thôi đồ cáo già - JaeJoong tuy đã đuối lý nhưng vẫn tiếp tục cãi.

“Lý do gì cơ?”

_Anh biết rồi mà sao còn hỏi, trả nhẫn cho tôi – JaeJoong giận dữ hét lên.

“Thế sao? Đúng là anh có một chiếc nhẫn ở đây nhưng chắc gì nó là của em”

_TRả ngay cho tôi, anh muốn thì bỏ tiền ra là được cả cửa hàng, còn với tôi chiếc nhẫn đó

với tôi rất quan trọng.

“Thì sao?” – YunHo tỉnh bơ trước lời nói của JaeJoong.

_Tên chết tiệt kia, anh mà không trả cho tôi thì tôi sẽ đánh boom cái khách sạn anh đang ở cho mà xem, tôi nói được là tôi làm được đó – JaeJoong lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ một, cậu nổi điên thật rồi.

“JaeJoong hiền lành ngày xưa của anh đâu rồi?”

_CHẾT RỒI, GIỜ THÌ TRẢ NHẪN ĐÂY – JaeJoong giận dữ hét lên nhưng sực nhớ ra điều gì, JaeJong liền hỏi ngược lại YunHo – Mà tôi là của anh bao giờ?

“Ba năm trước” – YunHo trả lời, câu trả lời của anh làm JaeJoong đơ mất 5 phút mới lấy lại tinh thần được.

_ờ….ờ….MÀ ANH NÓI NHIỀU QUÁ, TRẢ NHẪN CHO TÔI – JaeJoong đuối lý cãi lại.

“Được, nhưng không thể trả lại đơn giản thế, phải có gì chuộc lại”

_CÁI GÌ CƠ? ANH NGANG NGƯỢC VỪA THÔI, ĐÃ LẤY ĐỒ CỦA TÔI CÒN ĐÒI TÔI CHUỘC LẠI LÀ THẾNÀO HẢ?

“Ai bảo em bất cẩn, vậy giờ có muốn lấy lại không?” – YunHo cười ranh mãnh.

_Anh muốn gì? – JaeJoong lên tiếng, cậu nhẫn nhịn lắm rồi.

“1 chiếc nhẫn đổi 1 ngày của em”

_Thôi…..Thôi….Thôi….Được – JaeJoong bất lực chấp nhận lời đề nghị của YunHo. Nhưng giờ nếu cậu không đồng ý thì chả làm gì được YunHo cả.

“8:00 Sáng ở Bolero, cuối buổi anh sẽ trả nhẫn”

_Yah, cũng 8:00 sáng, cũng Bolero, sao lần trước tôi hẹn anh không tới hả? – JaeJoong hét lên nhưng rất tiếc là YunHo đã cúp máy trước đó. Giờ bên tai JaeJoong là những tiếng tít dài vô tận, cậu mệt mỏi quăng di động lên giường.

_hyung? – MinMin đẩy cửa bước vào khi JaeJoong vừa chửi rủa YunHo xong.

_Sao thế MinMin?

_Hôm trước, tụi em lại gặp 3 người đó

_Gì cơ? THế họ có làm gì mấy đứa không? – JaeJoong lo lắng hỏi.

_Dạ không ạ, tụi em đã gọi YeSung hyung và RyeoWook hyung tới

_Thế YeSung với RyeoWook có nói gì với mấy đứa không?

_Không vì tụi em bảo không quen

_Tốt lắm, à mà mai hyung không ở nhà, mấy đứa ăn một mình đi.

_Vâng – MinMin ngoan ngoãn ra ngoài, nhưng ngay khi cánh cửa phòng JaeJoong vừa khép lại thì…..

_hyung dám đi ăn một mình mà bỏ tụi em ở nhà sao, còn lâu nhá – MinMin lầm bầm rồi chạy

sang phòng Hyuk với Minnie.

~*~*~*~*~*~

Seaside hotel

YunHo cúp máy và lưu số JaeJoong vào máy với cái tên “My New Joongie”. Đột nhiên anh bật cười vì thái độ của JaeJoong khi nãy, cậu không còn phụ thuộc vào anh nữa mà đã mạnh mẽ và tự lập hơn rất nhiều. Bây giờ anh thích điều đó ở cậu

Jung YunHo, nếu JaeJoong của trước đây cũng như thế liệu anh có yêu cậu ta không?

_hyung có gì mà vui thế? – Kyu đặt tách cà phê lên bàn YunHo và hỏi.

_Không có gì, mai hyung có hẹn, mai mấy đứa muốn đi đâu thì đi – YunHo mỉm cười.

_Có hẹn? Với ai cơ? Đừng nói là bọn con gái rẻ tiền nha – Kyu trợn mắt.

_Em nghĩ quái gì vậy hả? Mai hyung hẹn với ai kệ hyung.

_Em ra ngoài, hyung mau nghỉ đi

Cánh cửa đóng lại, YunHo thả mình xuống chiếc giường êm ái, vừa cười vừa nghĩ lung tung, đột nhiên hình ảnh của JaeJoong ở buổi diễn lại hiện về trong anh.

_Kim JaeJoong, dù có trốn, có hồi sinh 100 lần thì em vẫn là của anh

chap 06:

@all: au không thất hứa nhá, hai chap là hai chap nhá, ai đọc mà không com cho au thì thiên lôi sẽ dòm ngó người đó

Sáng hôm sau đúng 7:00 JaeJoong phải rời khỏi giường để chuẩn bị với cái mặt chả thể nào chán hơn. Sau nửa tiếng, cậu rời phòng với bộ đồ tây màu trắng cùng áo ghi-lê đen lịch lãm. tất cả đều tôn lên vẻ đẹp được trời ban của cậu, từ mái tóc đen để tự nhiên không vuốt keo cho tới làn da trắng và gương mặt lạnh lùng thoáng chút buồn ấy. Mọi thứ đều hoàn hảo duy chỉ có tâm trạng của cậu là không thôi.

_hyung đi đâu sớm thế? – Minnie ngạc nhiên nhìn JaeJoong vì thường ngày ít khi thấy JaeJoong dậy sớm thế này lắm.

_Đi chuộc đồ - JaeJoong đáp, giọng đầy tức giận

Nói xong Jae rời nhà bắt taxi đến chỗ hẹn.

Qua cửa kính, những cơn gió lạnh buốt giá lùa vào. JaeJoong khẽ tựa đầu mình vào thành cửa và lại để cho đầu óc suy nghĩ miên man đến tận nơi nào. Như một giấc mơ, cậu ra đi với hi vọng sẽ không gặp lại người đó nhưng ông trời thật khéo biết trêu ngươi kẻ khác khi cho cậu gặp lại người mà cậu không muốn gặp nhất. Phải chăng tất cả đều đã sắp đặt trước, dù có cố chạy trốn thế nào thì cậu vẫn không thể thoát

I don’t want to remember

But why do I still remember?

I don’t want to care

But why do I always care?

Bolero bắt đầu hiện ra trước mắt JaeJoong. Toà nhà cao 13 tầng được bao bọc bởi 1 vườn cây xinh đẹp do chỉ tay chủ nhân của Bolero chăm sóc. Khu vườn trồng đủ laọi cây quý hiếm được mang về từ khắp nơi trên thế giới. Đã bao lần JaeJoong được mời đến đây diễn nhưng tại sao lần này với cậu lại như là lần đầu khi cậu đặt chân tới Vatican?

Why is this place so strange?

Because of you?

Why do I feel nervous?

JaeJoong bước ra khỏi thang máy, anh đã đến và chọn cho mình chiếc bàn gần cửa nhất. Anh vẫn thế, vẫn thích ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao một cách kiêu hãnh như vậy. Trên bàn là ly coffee đang bốc khỏi. JaeJoong chần chừ nhìn anh rồi cũng tiến lại và ngồi xuống đối diện với anh mà không hề hay biết rằng mình đang bị theo dõi.

_Trả nhẫn cho tôi – JaeJoong lên tiếng, giọng hằn học

_Em uống gì? – YunHo lơ câu nói của JaeJoong.

_Trả nhẫn đây

_Chắc vẫn là cà phê sữa nhỉ?

_Trả nhẫn cho tôi

_Quý khách muốn dùng thêm gì ạ? – Cô tiếp viên tiến lại bàn YunHo khi thấy anh ngoắc

_hai ly cà phê sữa, đem thứ này xuống đi – YunHo đẩy ly cà phê đen về phía cô tiếp viên, anh hoàn toàn không thèm để ý tới gương mặt bừng bừng sát khí của JaeJoong.

_YAH, JUNG YUNHO, TRẢ NHẪN CHO TÔI – JaeJoong hét lên, cậu nổi giận thật rồi. May cho cậu là giờ vẫn còn sớm nên quán chưa có khách nếu không thì cậu sẽ trở thành sinh vật quý hiếm ngay.

_Sao, nãy giờ em nói gì? - Nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên môi anh, nụ cười của sự thách thức và kêu hãnh

_Anh…..anh….anh… - JaeJoong tức tới nói không nên lời, cậu muốn điên lên với cái thái độ thờ ơ của kẻ đang ngồi trước mặt mình. Không phải là cậu tức giận vì anh ta bơ cậu nhưng cậu căm hận cái thái độ bây giờ của anh ta, nó cho cậu cái cảm giác giống như ngày xưa, khi anh ta đùa giỡn với cậu.

Cùng lúc đó, ở một bàn cách bàn JaeJoong không xa lắm, có ba kẻ đang cầm menu che mặt để ý quan sát Jae mà không hay biết rằng chính bản thân họ cũng đang bị theo dõi.

---------------Flashback----------------

JaeJoong vừa rời nhà thì tiếng bàn tán vang lên một cách sôi nổi.

_JaeJoong hyung đi rồi – Minnie lên tiếng – Chúng ta làm gì giờ?

_Bám theo, hyung ấy đi ăn nhà hàng mà bỏ chúng ta thế là không được – MinMin quả quyết

_Nhưng hôm nay Sunggie hyung với Wookie hyung đi lưu diễn rồi, nhỡ gặp lại mấy người đó thì

sao? – Hyuk lo lắng, cậu không muốn gặp những người đó.

_Không có đâu, họ không rãnh đâu mà đên đó (A/N: Vậy mấy người rãnh ha) – MinMin vẫn tiếp tục quả quyết, gì chứ chỉ cần đó là Food – Tình yêu lớn của MinMin là cậu chả quan tâm chuyện gì trên thế gian này nữa

--------- End Flashback-----------

Nhờ sự quả quyết của MinMIn mà giờ cả bọn đã có mặt ở Bolero và ngồi xem cảnh hyung đáng kính của họ nổi giận vì thái độ thờ ơ của ai đó

_Hoá ra JaeJOong hyung đi hẹn hò với Jung YunHo – Hyuk nhìn hai người kia, cậu không ngờ chất giọng oanh vàng của cậu đã lọt tới tai 1 ngọn núi lửa sắp phun trào.

_Chán quá hà, bánh ở đây không ngon gì cả, thua cả JaeJoong hyung làm – MinMin than thở đẩy

dĩa bánh ra xa

(A/N *kéo vạt áo MinMin, làm mặt năn nỉ*: MinMin ơi, không ăn cho au đi

MinMin: ứ không cho, chết cũng không cho

A/N *tiếp tục năn nỉ*: đi mà, năn nỉ đó

MinMin: không là không

Hyukie *xách đôi dép chuẩn bị chọi*: viết fic đi

A/N: vâng ạ)

_Hyukie – 1 giọng nói vang lên khiến Hyuk lạnh cả sóng lưng

_Đừng nói là gặp nữa nha – Hyuk lầm bầm, rồi từ từ quay đầu lại. Ngay lúc này sau lưng cậu không phải 1 mà là ba người và sự xuất hiện của 3 người làm Minnie, Hyukie và MinMin đều chết đứng.

_Chả phải em nói họ sẽ không đến sao? – Minnie quay sang thì thầm với MinMin

_Làm sao em biết được, em có phải thầy bói đâu

_Hừ, hỏi em đúng là như không mà. Làm sao giờ, Sunggie hyung với Wookie hyung đi hết rồi, ai sẽ cứu chúng ta – Minnie nhỏ tiếng trách móc.

_JaeJOong hyung kìa – MinMin ngây thơ đề nghị và ngay lập tức bị Hyuk bác bỏ ngay.

_Muốn bị chém à, hyung ấy mà biết chúng ta ở đây hyung ấy sẽ chém chết chúng ta ngay

_Minnie/MinMin/Hyukie – Kyu, Bum và Hae đồng thanh sau khi bị ba người kia bơ đẹp

_36 kế, chuồn là thượng sách – Hyuk thì thầm và ngay lập tức cả ba đứng dậy đi nhanh ra cửa nhưng khi họ vừa ra tới cửa thì đã bị 1 người khác chặn lại.

_Minnie, MinMin, Hyukie? – JaeJoong mỉm cười, cùng lúc Kyu, Bum và Hae định gọi nhưng nhận thấy sự có mặt của YunHo thì họ liền im lặng.

_Jae….JaeJong hyung, trùng hợp vậy? – Hyuk ấp úng cười trừ.

_Mấy đứa làm gì ở đây? – JaeJoong vẫn cười,, nụ cười giết người ấy khiến cho Hyukie nhìn mà muốn khóc luôn.

_Dạ….Dạ….. – Hyuk lắp bắp chả biết nói gì

_Dạ theo hyung – Minnie ngây thơ trả lời và ngay khi câu trả lời vừa thốt ra thì nụ cười

trên môi JaeJoong cũng biến mất.

_Xin lỗi nhưng hôm nay người này là của tôi – YunHo bất ngờ lên tiếng và kéo JaeJoong về

phía mình để cho 6 kẻ kia lượn đi. Anh không muốn ai phá cuộc chơi của mình.

Khi cả nhà hàng giờ chỉ còn lại mình JaeJoong và YunHo thì cậu vội vàng đẩy anh ra và hét lên với gương mặt đỏ vì ngượng và tức.

_JUNG YUNHO, ANH LÀM GÌ THẾ HẢ?

_Em sao thế? Chả phải 3 năm trước em luôn ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh sao? – YunHo thản nhiên, câu nói của anh đã khơi dậy phần ký ức mà JaeJoong muốn chôn từ lâu

_IM ĐI, MAU TRẢ NHẪN CHO TÔI – JaeJoong hét lên, không hiểu sao giờ đây lời nói của con người đó vẫn khiến cho trái tim của cậu nhói đau.

_Đã bảo cuối ngày mà – yunHo lên tiếng, anh nắm lấy cổ tay JaeJoong và kéo đi

Bàn tay của anh nắm chặt lấy tay JaeJoong, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến cả người JaeJoong nóng bừng. cậu nửa muốn rút ra nửa muốn để im. Cảm giác này với cậu chưa bao giờ là trọn vẹn kể từ ba năm trước. Cậu luôn thắc mắc tình yêu của cậu bao giờ là đủ, bao giờ tình yêu danh cho anh sẽ cạn kiệt, bao giờ thì những nổi đau sẽ vơi đi, bao giờ thì cậu mới cảm nhận được hết hơi ấm từ con người đó?

The last time we made love

You said that you love me true

[Destiny by DBSK]

Chiếc BMW mui trần phóng đi như một cơn gió trên đường cao tốc, JaeJoong khẽ liếc nhìn anh một cách kín đáo. Anh vẫn thế, vẫn nét mặt lạnh lùng vô cảm đầy quyến rũ, vẫn như ba năm trước cậu lại bị gương mặt lành lùng đó thu hút. Cậu đang mong đợi gìsao? Không phải là mong đợi mà là nhớ. NHớ cái cảm giác chờ đợi anh, nhớ cái cảm giác an toàn trong vòng tay đó. Nhớ tất cả, sự xuất hiện của anh xáo trộn mọi thứ tình cảm trong tim cậu. Vì sao khi cậu buông tay rồi thì anh lại xuất hiện khiến cuộc sống của cậu đảo lộn. Tại sao khi cậu muốn quên thì anh lại làm cậu nhớ? Tại sao khi trái tim cậu kiên quyết thì anh lại làm nó chơi vơi bằng những hành động của mình? Vì sao anh luôn là người gieo những hi vọng vào trái tim cậu rồi cũng chính anh là người thổi tắt nó mà không phải ai khác? Tại sao vậy Jun YunHo

Chap 06:

Music: your love is all I need (DBSK)

Miracle park belongs to Sky Corp

Khu công viên giải trí được xem là hiện đại bậc nhất Vatican hiện ra trước mắt Jae. Cậu không phải sợ tới nơi này mà là sợ bị chủ nhân của nơi này gặp. Cậu do dự nhìn cánh cổng đang chào đón khách. Nỗi lo lắng cứ thế dâng lên trong lòng cậu.

_Sao thế? Không vào à? – YunHo quay lại khi thấy JaeJoong vẫn đứng như tượng đá.

_Đi…đi nơi khác đi – JaeJoong lên tiếng đề nghị nhưng YunHo chẳng mấy quan tâm. Anh tiến lại, vòng tay quay eo Jae kéo cậu về phía mình và đi vào Công viên.

Sự xuất hiện của cả hai khiến mọi ánh mắt đều tập trung về phía họ.

_Nhà ma – YunHo quay sang nhìn Jae, anh không thèm để ý việc Jae đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh.

YunHo mỉm cười tiến về phía quầy vé, tự cười thầm trong bụng rằng mình sẽ nhìn thấy gương mặt sợ hãi của JaeJoong vì khi anh còn quen cậu thì YunHo biết rằng JaeJoong cực kỳ sợ ma.

“Jung YunHo à, anh lầm rồi”

JaeJoong và YunHo tiến vào nhà ma, lúc này cậu đã thoát ra khỏi vòng tay YunHo rồi. Những chiếc đầu lâu đẫm máu, những bộ xương trắng, xác người, xác động vật chồng chất lên nhau, máu chảy lênh láng trên tường. Nhưng đây không phải là thứ YunHo muốn thấy, cái mà anh muốn thấy chính là nét mặt sợ hãi của Jae nhưng rất tiếc là anh sẽ không mà có lẽ sẽ không bao giờ thấy được nét mặt đó lần nữa đâu.

_Hừ, màutổng hợp không mà cứ làm như máu người, hóa trang còn tệ hơn cả mình – JaeJoong nhìn những thứ ghê rợn trong nhà ma mà phán tỉnh rụi rồi đi thẳng ra ngoài để lại bên trong nhà mà 1 Jung YunHo đang chưng hửng chả hiểu gì cả.

JaeJoong ngồi xuống 1 chiếc ghế đá, bản thân cậu chả sợ ma, kẻ tên JaeJoong đã quen YunHo trước đây không phải là con người thật của cậu, cái bản chất thật nhờ cuộc chia tay của YunHo mới dám bộc lộ ra. Một Kim JaeJoong không biết sợ đó mới là cậu nhưng Kim JaeJoong này vẫn biết sợ 1 thứ.

_JaeJae à? - Giọng nói trầm ấm vang lên khiến JaeJoong giật bắn, cậu từ từ quay ra sau và trước mắt cậu bây giờ là 1 anh chàng cao ráo, ăn mặc lịch lãm, mái tóc đen ôm sát gương mặt càng tôn thêm nét đẹp của anh, đôi mắt đầy ấm áp có thể hớp hồn bất kỳ cô gái nào. Có thể nói vẻ đẹp của anh chả thua YunHo là bao nhiêu.

_Wonnie?

_Joonggie? - Giọng YunHo vang lên khiến JaeJoong lại 1 lần nữa giật bắn – Ai thế? – YunHongạc nhiên nhìn anh chàng lạ mặt kia.

_ Đây là Choi SiWon, người yêu của tôi – Jae nở nụ cười gian khi nhận ra rằng đây chính là cơ hội để cậu thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.

_Thì sao? – YunHo thản nhiên, không những thế anh còng vòng tay qua cổ Jae và kéo cậu vềphía mình. Hành động đó của anh làm JaeJoong điên lên muốn quay lại cho anh một trận nhnưng cậu không biết rằng tâm trạng của YunHo giờ đang rất hỗn loạn.

_JaeJae đây là ai? – Won lên tiếng, anh đang rất bực mình vì cái tay của YunHo.

_Đây là…….

_Bạn trai cũ – Không để JaeJoong kịp nói hết câu anh đã nhảy vào họng cậu

Ba chữ “ Bạn trai cũ” vang lên khiến JaeJoong không nói thêm được lời nào nữa, cậu đơ toàn tập rồi. Còn YunHo? Anh đang rất vui vì vẻ mặt cứng đờ vì sock của JaeJoong.

_Bạn trai cũ? – Won ngạc nhiên, cơn giận của anh dường như sắp lên tới đỉnh điểm.

_Phải nhưng là 3 năm trước cơ, giờ em không có quan hệ gì với loại người này nữa – JaeJoong vội vàng phân bua.

_Vậy tại sao em lại đi chơi cùng bạn trai cũ? – SiWon tiếp tục, anh cố tình nhấnmạnh ba chữ “bạn trai cũ” để chứng tỏ rằng JaeJoong là của anh.

_Ai bảo với anh là em đi chơi thế? Anh ta lấy mất cái nhẫn mà umma em tặng, giờ em phải đi đòi đây.

_Thế à? Vậy thì xin lỗi, hi vọng anh trả nhẫn lại cho JaeJae – SiWon nhìn YunHo.

_Tại sao tôi phải nghe lời anh? Đâu phải là nhẫn của anh.

_Nhưng JaeJae là người yêu của tôi, việc của Jae cũng là việc của tôi, anh có ý kiến sao? – SiWon vẫn kiên nhẫn, dùng giọng điệu lịch sự nhất để nói chuyện vớiYunHo, phải nói là sự kiên nhẫn của anh cao thật.

_Có thì sao? Tôi với Joongie đã thỏa thuận rồi, cuối ngày hôm nay tôi sẽ trả lại, anh thích thì cứ đi theo – YunHo nói 1 lèo rồi kéo JaeJoong đi thẳng.

Cả ba lòng vòng mãi trong công viên đến nỗi JaeJoong đã mỏi nhừ cả chân, cậu thật sự là muốn nhào tới cho kẻ tên Jung YunHo kia một trận lắm rồi. Còn YunHo? Anh đang vui, rất là vui mà lại chẳng hiểu sao bản thân lại vui trong khi vừa nãy anh đang còn bực mình (A/N: khùng rồi)

Chợt, YunHo dừng lại trước trò tàu lượn, ngay lúc đó thì chuông điện thoại của SiWon vang lên.

_Yeoboseo?

“…………”

_Uhm……. – SiWon lưỡng lự, anh không thể bỏ JaeJoong lại với con cáo già kia nhưng công việccũng không thể bỏ, anh buộc phải lựa chọn – Tôi tới ngay – Anh cúp máy rồi quay sang nhìn JaeJoong.

_Xin lỗi em JaeJae nhưng giờ anh có việc phải giải quyết – Won lên tiếng rồi lại chạy đi nhưng tất nhiên không quên đặt lên má Jae một nụ hôn, điều đó lại làm YunHo bựcmình.

_Coi bộ cứu tinh của em bỏ em rồi – YunHo mỉm cười 1 cách ranh ma với JaeJoong.

_Im đi, anh tưởng tôi sợ anh à? – JaeJoong quay sang liếc YunHo 1 cái sắc lạnh – Bây giờ là 9h, còn 7 tiếng nữa là mình tự do thôi ráng lên – JaeJoong tự nhủ rồi bỏ đi thẳng, đằng sau là YunHo đang mỉm cười rất ranh ma.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Korea – JK Corp

SeungHyun ngả người ra ghế, nụ cười ấm áp ngay lập tức chiếm lĩnh tâm trí cậu. Cậu nhớ anh, chỉ mới không thấy nhau 2 ngày sao lại cảm thấy nhớ da diết như vậy, từ nụ cười, ánh mắt cho đến mùi hương dâu thoang thoảng.

_Hyunnie, cậu sao vậy? – MinHwan bước vào phòng làm việc của SeungHyun. Cậu biết quá rõ Hyun đang nghĩ gì, ai bảo cậu là bạn thân nhất của người ta làm gì cơ chứ.

_Tớ nhớ Minnie hyung – Hyun đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Hwan, ánh mắt đó luôn khiến Hwan thấy chột dạ.

_Thì bay sang đó đi – Hwan thản nhiên nhưng trái tim cậu đang rất đau. Tại sao người đó lại là Minnie hyung của cậu? Cậu quý Minnie và xem Minnie nhưng anh trai vì thế khi biết SeungHyun thích Minnie hyung cậu chỉ im lặng. Ai bảo cậu là người hiền lành. Cố kìm nén tình cảm của mình lại và chúc phúc cho họ. Nhưng sao tim vẫn đau, vẫn thấy nhói.

_Sang đó rồi bỏ việc cho ai? – Hyun bẻ lại, có vẻ như đây là sở thích của cậu.

_Để đó tớ làm cho

_Thật không? – Hyun bật dậy nhìn Hwan

_Thật, nhìn mặt tớ giống nói dối lắm à? – Hwan nghiêm nghị nhìn Hyun.

_Thankssss Hwanieeeeeee – Hyun lao tới ôm lấy Hwan rồi chạy biến đi mất. Chỉ 10’ sau chiếc phi cơ đã cất cánh rời sân thượng.

Hwan ngồi xuống ghế sofa, hơi ấm của cái ôm vừa rồi vẫn còn vương lại, cậu gục mặt cố ngăn không cho những giọt nước mắt sâu trong khóe mi trào ra.

_Hyunnie, bao giờ thì cậu nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu?

I love you

It’s true

It isn’t a lie

I love you

Forever

Vatican

SungMin, HyukJae và ChangMin đang rất bực mình, họ đang bị giữ lại bởi người mà họ không thích gặp.

_Minnie Hyung - Từ trên cao, một chiếc thang dây được thả xuống và từ chiếc thang dây đó, SeungHyun nhảy xuống trước 6 cặp mắt đầy ngạc nhiên.

_Hyunnie – SungMin nhào tới ôm lấy SeungHyun, cậu biết rằng vị cứu tinh của mình đã đến,dường như HyukJae và ChangMin cũng đọc được điều đó và nhanh như chớp cả hai cũng chạy lại ôm lấy SeungHyun và đồng thanh.

_My hero

_Xê ra, hai người làm gì thế? Ai cho đụng vào Hyunnie của tôi – SungMin dùng tay đẩyHyukJae và ChangMin ra.

KyuHyun nhìn thấy SeungHyun thì máu nóng trào lên tới não. Hóa ra đây là kẻ đã cướp đi Minnie của anh. Nhìn thấy cái ôm của Minnie anh lại bực bội muốn đánh cho tên kia 1 trận nhưng anh không làm thế bởi vì anh có cách khác hay hơn nhiều.

_Minnie – Kyu nắm lấy cố tay Minnie kéo về phía mình và ngay lập tức SeungHyun cũng hành động tương tự đồng thời còn tặng cho Kyu một cái nhìn tóe lửa. Cả hai cứ thế kéo qua kéo lại mà chả để ý rằng Minnie đang méo mặt vì đau.

_Đau quá, thả ra, mấy người xem tôi là cái giẻ hả? – Minnie hét lên, thấy thế SeungHyun vội vàng thả ra nhưng Kyu thì không. Anh chớp lấy thời cơ kéo mạnh Minnie về phía mìnhvà khóa miệng cậu bằng 1 nụ hôn trước ánh mắt bàng hoàng của Hyuk, MinMin, DongHae, KiBum và ánh mắt giận dữ của SeungHyun.

Nụ hôn ngày càng sâu và dường như Kyu không có ý định dừng lại. Minnie muốn kháng cự nhưngkhông hiểu sao lại không thể. Cả người cậu dường như nhũn ra như bột gặp nước.Cậu không còn đủ sức để kháng cự lại nụ hôn đó.

_YAH, ANH LÀM GÌ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI THẾ HẢ? – SeungHyun sau khi định thần lại liền kéo Minnie về phía mình và tặng cho Kyu 1 đấm vào mặt làm anh ngã ra đất, cú đấm ấy mạnh tới nỗi làm khóe môi Kyu bật máu. Anh ngồi dậy, dùng tay quệt máu và nhếch mép cười.

_Tôi hôn người tôi yêu, có gì sao?

3 chữ “ người tôi yêu” vang lên khiến mọi người đều chết sững, đặc biệt là SungMin.Nếu là cậu của 3 năm trước chắc sẽ rất vui nhưng giờ thì không. Làm sao cậu biết được lời nói của anh là thật hay chỉ là giả dối, làm sao cậu biết anh có yêu cậu thật không hay anh chỉ muốn chọc tức SeungHyun mà thôi.

_Về thôi, đừng dây dưa với loại người này nữa – SungMin bỏ đi, thấy thế Hyuk, Hyun và MinMin cũng vội đi theo. SungMin bước đi rất nhanh như thể đang chạy trốn, cậu đang trốn cái cảm giác bị tổn thương hay trốn sự nhớ nhung.

Why do I miss that feeling?

Why do I miss you?

Chiều dần buông xuống, ánh nắng vàng dịu nhẹ của hoàng hôn đang dang tay ôm lấy cả Vatican tuy nhỏ bé nhưng đầy cổ kính và lãng mạn này. Những hạt nắng tung tăng trên dãy hành lang dài của 1 tòa lâu đài cổ kính.

JaeJoong bước đi trên dãy hành lang được trải đầy nắng ấy. Bao giờ cũng vậy, cậu thích ngắm mặt trời lặn từ những nơi cổ kính như lâu đài chẳng hạn và dường như đó đã trở thành 1 sở thích kỳ lạ của cậu.

YunHo bước theo sau JaeJoong, khẽ cười khi thấy dáng vẻ con nít của cậu. Bảo rằng anh đã quên cậu là nói dối nhưng bảo rằng anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu cũng chưa chắc đã là nói thật.

JaeJoong dừng lại bên cánh cửa sổ, hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Mặt trời sắp lặn, một ngày sắp hết và sắp đến lúc chia tay. Không hiểu sao trong tim JaeJoong lại có chút luyến tiếc giây phút yên bình này.

_Joongie – YunHo lên tiếng, đến lúc trả cậu lại nơi cậu thuộc về rồi.

_Gì? – JaeJoong nhìn anh.

_Đi với anh, em thấy khó chịu lắm sao? – YunHo nhìn cậu, và đáp lại anh là cái gật đầu hơi ngập ngừng. Anh hiểu lỗi lầm là do anh. Là anh ngu ngốc làm tổn thương cậu để giờ đây mới phải nhớ nhung và hối tiếc thế này. Nhưng dù là thế anh vẫn muốn 1 lần nữa có được con người đó. Một lần nữa dù có phải làm gì anh cũng muốn cậu lại là của anh.

_Thời gian hết rồi, trả thứ anh đã lấy của tôi lại đây – JaeJoong đột ngột lên tiếng. YunHo im lặng tháo sợi dây chuyền mình đang đeo xuống và nhìn cậu.

_Lại đây – Anh ra lệnh, vẫn như xưa anh luôn ra lệnh cho cậu và như 1 thói quen JaeJoong cũng ngoan ngoãn lại gần anh. Có lẽ thói quen này đã ăn sâu vào người của cậu rồi.

_Xoay lưng lại – Anh tiếp tục ra lệnh và cậu lại tiếp tục làm theo.

_Lần sau hãy giữ cho cẩn thận vào – YunHo đeo sợi dây chuyền cổ JaeJoong và khẽ thì thầm vào tai cậu. Giọng nói lạnh lùng nhưng có phần ấm áp của anh làm cậu thấy nhói. Đang chưa biết nói gì thì cậu gần như chết đứng khi anh nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu một nụ hôn rồi quay lưng bỏ đi.

_Kim JaeJoong, dù có phải đánh mất cả thế giới thì anh cũng khiến em lại là của anh– YunHo nhếch mép đi ra xe. Sau lưng anh lúc này là JaeJoong đang chết đứng vì hành động của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: