Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

''anh là gió, em là mây. gió thổi mây bay đi thật xa, rồi lặng lẽ quay đi mặc cho mây cô đơn. mây đứng giữa những đám mây khác mà lòng hiu quạnh. mây nhớ gió...

anh là hoa hồng tuyệt sắc, nhưng mang trên mình đầy gai nhọn. khiến em chẳng thể nào chạm đến anh, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh thuộc về người khác. anh...không thuộc về em!

anh có nhớ không? chúng ta đã gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã của buổi chiều thu lạnh lòng, anh đứng nơi mái hiên nhà trú mưa, em nhìn anh say đắm, quên luôn cả việc em cần về nhà gấp để chuẩn bị cho buổi kiểm tra định kì sắp tới. bỗng nhiên anh quay lại nhìn em, em giật mình rồi lúng túng quay đi, gương mặt mang theo sự bối rối hiếm thấy của một cậu con trai đang tuổi lớn

''sao vậy? em muốn nói chuyện với anh sao?''

em quay lại nhìn anh lần nữa, xác định lại với trái tim rằng anh vừa bắt chuyện với em. Anh biết không rằng lúc đó em vui lắm. vì em không dám bắt chuyện với anh... vì em ngại!

chúng ta đã nói chuyện với nhau, như hai người bạn cũ gặp lại, mang trong mình những câu chuyện của thanh xuân. kí ức đó có lẽ em chẳng bao giờ quên! nhưng có lẽ...anh đã quên rồi. quên đi kí ức của chúng ta!

''à, quên nữa, anh chưa biết tên của em nhỉ?''

''em tên là yoongi, min yoongi''

''tên của em đẹp quá, ngay cả chủ nhân của cái tên đó cũng rất đẹp nữa''

em thoáng đỏ mặt, tim cũng vì câu nói đó mà đập nhanh hơn ban đầu, cảm giác luồng không khí xung quanh bị nóng lên. anh nhìn em chăm chú, rồi tự nhiên nở nụ cười, nụ cười khiến em say đắm, mãi mãi khắc sâu vào tâm trí. chúng ta đã nhìn nhau thật lâu, đến lúc trời tạnh mưa, mây mù xung quanh thoáng đãng đi vài phần. người đi đường cũng bắt đầu dần đông lên, vài cánh hoa đâu đó rơi xuống nhẹ nhàng. tạo nên khung cảnh không thể quên...

sau lần gặp nhau không mấy tình cờ ngày hôm đó, số lần chúng ta lại gặp nhau lại càng tăng lên, tăng đến mức em nghĩ đó là một giấc mơ. nhưng có giấc mơ nào mà hoàn toàn trọn vẹn đâu anh, đều có những kết thúc của riêng nó. và chính chúng ta đã kết thúc nó, một kết thúc không hoàn hảo! 

ban đầu chính anh đã đột ngột bước vào cuộc sống của em, khiến em không kịp phòng bị, giờ lại không nói không rằng biến mất. anh biến mất cùng với cô ấy...

kim taehyung, anh có bao giờ nhìn lại phía sau chưa? ở phía sau bóng lưng của anh còn có một người con trai. người con trai ấy thích anh, người con trai ấy hay lo lắng cho anh, người con trai ấy buồn vì anh, khóc vì anh, vui vì anh. người con trai ấy...yêu anh!

có lẽ sau khi anh đọc được lá thư này, em đã vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa. em chỉ hi vọng một điều thôi, hi vọng anh được hạnh phúc khi ở bên người con gái ấy!

em yêu anh, kim taehyung!

min yoongi''

taehyung cầm bức thư trên tay mình, ngón tay run rẩy theo từng câu từng chữ mà yoongi viết. nước mắt đau khổ rơi trên lá thư, thấm đẫm một mảng giấy lớn, làm nhòe đi câu chữ cuối cùng mà yoongi viết gửi anh...

anh cũng yêu em, min yoongi!

---

stress quá :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro