Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Tôi là chồng cậu ấy!

5 năm sau....

- Mama. Dì Mẫn. Tụi con đi học về rồi._ Doãn Khởi và Doãn Khanh chạy vào nhà. Một đứa ôm chân mama của nó, một đứa ôm dì của nó.

- Khởi Khởi. Khanh Khanh. Mau vào nhà rửa tay rửa mặt ăn cơm! Mau !! Mama tét đít 2 đứa bây giờ._Hạo Thạc hai tay bưng đồ ăn ra bàn.

Cậu mua một căn nhà bên Pháp sinh sống. Đã 5 năm ở đây rồi...thấy nhớ Trung Quốc quá, nhớ mẹ, nhớ anh hai, nhớ chị Lị và nhớ cả....Doãn Kỳ.

Cậu nhìn ảnh cưới của cả cậu và anh, được đặt trên bàn ăn, vô thức mà rơi lệ...

Đã 5 năm. Không biết anh sống có tốt không? Có hạnh phúc không...

Ở một nơi nào đó...

Anh không ngừng tìm kiếm cậu. Lục tung cả Trung Quốc, cho người điều tra xem cậu đã đi đâu vẫn chẳng tìm được cậu.

Anh hối hận khi 5 năm trước đã không ở cạnh cậu mà đi gặp Hiểu Lâm Đình. Bây giờ anh cũng đang độc thân, cậu cũng thế.

Cậu bên Pháp quen được một người. Người đó thích cậu, mỗi lần tỏ tình là mỗi lần nhận câu từ chối của cậu. Cậu bảo, cậu là người có gia đình rồi, cũng đã có con, con cậu đã lớn từng này rồi. Hắn vẫn cố chấp theo đuổi cậu, hắn bảo theo đuổi cậu đến khi nào cậu đổ hắn thì thôi. Hắn là Vương Thiên Nham - Chủ tịch công ty LY.

- Thạc à!!! Anh mang chút trái cây, bánh kẹo sang cho em nè._Hắn bước vào nhà, đặt bánh kẹo,trái cây lên bàn.

- Anh Nham? Anh ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn chung với gia đình em._Thạc đi ra dẫn theo 2 đứa trẻ.- Khởi,Khanh! Mau chào chú đi con.

( Tiểu củ cải: Khanh
  Tiểu bánh bao : Khởi
Gọi cho ciute)

- Dạ tụi con chào chú._Tiểu củ cải và tiểu bánh bao cúi chào hắn lễ phép.

- Ừm. Chú mang chút kẹo sang cho 2 đứa nè._Hắn cười dịu dàng.

Hắn xem con của cậu như con của chính mình, thương 2 đứa vô cùng, cưng chiều hết mực.

Từ lúc cậu sang Pháp đến giờ, hắn là người bạn đầu tiên của cậu. Hắn là người Trung sang Pháp lập nghiệp.

- Chị Mẫn. Em nghĩ hôm nay mình nên về thăm mẹ. Đã 5 năm rồi em và chị không gặp mẹ._Hạo Thạc ngồi xuống bàn ăn, tay cầm đôi đũa gắp miếng rau đưa vào miệng.

- Ừ. Tí chị bốc vé về. Thiên Nham, anh có về không?_Hạo Mẫn nhìn sang hắn.

( Vì Nham lớn tuổi hơn Mẫn nên Mẫn gọi là anh thế thôi)

- Ừ. Cũng được. Thôi anh về chuẩn bị. 2 đứa ăn cơm đi, mama của con và dì Mẫn tét đít 2 đứa đó._Thiên Nham chọc tiểu bánh bao và tiểu củ cải.

[ Trung Quốc...]

Tại Trịnh Gia.

- Bà ngoại, chúng cháu về thăm bà._Tiểu bánh bao và tiểu củ cải chạy vào ôm chằm lấy Hàn Yết.

- 2 đứa ngoan lắm. Lên xem phòng đi, lúc 3 mẹ con cháu còn ở Pháp, ta đã cho người sửa lại căn phòng cũ của mama 2 đứa rộng hơn rồi đấy. Đủ cho 3 mẹ con ở luôn nha._Hàn Yết xoa đầu 2 đứa cháu, cười dịu dàng với Mẫn và Thạc.

- Mẹ à, con mang chút bánh cho mẹ, mẹ đã khỏe hơn chưa?_Doãn Kỳ từ đâu bước vào.

Phải nói là từ ngày cậu sang Pháp cùng chị Mẫn, Doãn Kỳ lúc nào cũng sang đây thăm bà.

- Kỳ?_Hạo Thạc liếc mắt nhìn anh.

- Thạc ? Em ... về rồi?_Doãn Kỳ rưng rưng nước mắt.

Định chạy lại ôm anh, nhưng.... chợt nhớ lại khoảnh khắc năm xưa, cậu lại thôi ngay ý tưởng đó. Dắt tiểu củ cải và tiểu bánh bao lên phòng nghỉ.

- Là... con của anh sao?_Doãn Kỳ nhìn vào 2 đứa trẻ đang ngồi bóc vỏ kẹo ăn.

Thấy ngột ngạt nên Hàn Yết ra hiệu cho Hạo Mẫn rời đi để cậu và anh nói chuyện.

- Mẫn, lên phòng với ta.

- Vâng.

- Đó ... không phải là con của anh!_Hạo Thạc quay đi, bế tiểu củ cải trên tay, tay còn lại dắt tiểu bánh bao.- Khởi,Khanh! Ta lên phòng nghỉ thôi, đi xa chắc 2 con cũng mệt.

- Mama, đó là ai thế?_Tiểu bánh bao hỏi.

- Là papa hả mama? Con thấy hình người này ở trên bàn ăn nhà mình nè._Tiểu củ cải tiếp lời anh trai.

- Không... không phải đâu! Ta đi thôi._Hạo Thạc bấy giờ đã rơi nước mắt rồi.

- Thạc! 2 đứa nó là con anh! Anh chắc chắn điều đó._Doãn Kỳ mất bình tĩnh nhào lại ôm lấy tiểu bánh bao.

Tiểu bánh bao sợ quá nên khóc ầm lên.

- Anh làm gì vậy? Con nó khóc rồi? Buông nó ra!_Cậu nhẹ nhàng đặt tiểu củ cải xuống giành lại tiểu bánh bao.

- Không. Nó là con anh mà?_Doãn Kỳ ôm chặt lấy tiểu bánh bao.- Em đã đem con chúng ta sang nước ngoài. Sao em có thể làm vậy được chứ?

- Thạc! Anh về rồi nè._Hắn bước vào.

- Thiên Nham..._Hạo Thạc nhìn hắn với con mắt cầu cứu.

- Đây là...?_Hắn thắc mắc nhìn anh

- Tôi là chồng của cậu ấy, và 2 đứa nhóc này chính là con của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro