|5|
Hôm nay Seoul có mưa.
Giữa những ngày hè nóng nực như muốn cháy da cháy thịt , ông trời cuối cùng cũng đã rủ chút lòng thương, cho những hạt mưa rơi xuống, xoa dịu cái gắt nơi đây.
Ngày comeback của Blackpink đã cận kề. Ai ai cũng vừa lo lắng, mong chờ, vừa phải tất bật chuẩn bị và chạy nước rút hoàn tất giai đoạn cuối.
Hôm này là đáng ra là ngày quay MV cuối cùng của nhóm, nhưng vì phải quay ở ngoài trời mà thời tiết lại không được thuận lợi nên công ty đã quyết định hoãn lịch sang ngày mai, để cho các cô gái có thể nghỉ ngơi đôi chút vào buổi sáng trước khi tiếp tục luyện tập vào buổi chiều và tối.
Lisa lại chui sang phòng Chaeyoung nằm. Căn phòng này luôn là nơi đón nhiều ánh sáng nhất, vậy mà hôm nay cũng không tránh khỏi sự âm u của cảnh sắc ngoài kia. Lisa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bất giác lại trùng xuống không rõ lý do.
Kể từ hôm ở phòng chờ, cô đã không còn thấy anh nữa. Cô nghe thấy chị Jisoo bảo BTS rất bận, vừa phải đi tour, vừa phải bắt tay vào album mới. Lisa rất nhớ vóc dáng của người con trai ấy, cùng cả giọng nói trầm ấm đặc trưng của Daegu nữa. Từ hôm đó, khi trở về kí túc, cô đã nghĩ rất kĩ. Yoongi thích người khác thì có sao đâu chứ? Cô không cần anh phải đáp lại thứ tình cảm nhỏ nhoi này, càng không muốn anh biết đến sự tồn tại của nó. Chỉ cần Min Yoongi không ghét bỏ cô, không xa lánh cô, Lisa đều sẵn sàng ở bên cạnh anh dù chỉ được ngắm nhìn anh từ xa.
Lisa vẫn luôn lên mạng xem những video về anh, tim vẫn đập nhanh mỗi khi nhận thấy thông báo trên vlive từ BTS, miệng vẫn thường hát khẽ theo những đoạn của Yoongi trong bài hát. Lisa nhớ anh, nhưng cũng không có cách nào để liên lạc với anh được. Tuy cô biết mình có thể hỏi Jungkook số anh, nhưng lá gan của Lalisa đây sao lớn được đến vậy chứ?
" Lại nhớ người thương à?"
Chaeyoung bước vào phòng, nhìn thấy Lisa cũng không thèm chớp mắt một cái. Cô đã quá quen với việc bị con người này mỗi khi trời mưa đều chạy sang phòng cô rồi.
Lisa còn đang bận mơ màng, không để ý rằng một bên giường đã lún xuống. Quay ra nhìn Chaeyoung, cô thở dài một cái.
Chaeyoung là đứa rất hay để ý xung quanh nên việc Lisa và Yoongi nói chuyện với nhau dĩ nhiên không thể nào lọt khỏi mắt cô. Tối hôm đó, vừa mới bước chân về nhà, Lisa đã bị Chaeyoung kéo vào phòng tra khảo, cô cũng không còn cách nào đành thừa nhận bản thân thích Min Yoongi, khiến Chaeyoung sốc tới mức không hoàn hồn được suốt cả 15 phút.
Cứ tưởng bản thân sẽ bị dạy cho một bài học, nhưng Chaeyoung lại chỉ mím nhẹ môi, hỏi Lisa rằng cô có thật sự chắc chắn về tình cảm của mình không mà thôi.
" Cậu biết rằng mình sẽ luôn ủng hộ cậu mà. Nhưng nếu tên đó có làm cậu đau lòng thì cho dù có là Min Yoongi của BTS thì mình cũng sẽ không khách khí đâu."
Câu nói ấy khiến Lisa vừa buồn cười lại vừa cảm động. Dù có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn còn có Chaeyoung và cả hai chị mà.
" Lalisa?"
" ừ?"
" con bé này, cậu chẳng để tâm đến lời mình nói gì cả."
" ừ."
" ừ cái gì mà ừ? Này Lisa .."
" nhớ. nhớ chết đi được, nhớ đến phát điên rồi."
Lisa cụp mắt xuống, quay lưng nhìn ra cửa sổ.
Chaeyoung nhìn Lisa một hồi lâu, rồi thở dài rồi nằm áp lưng mình vào lưng của cô. Chaeyoung hiểu cảm giác thích một người không thích mình là thế nào, nó như thể bạn bỗng dưng bừng tỉnh khi đang mơ một giấc mơ thật đẹp, rồi lại cố nhắm mắt thiếp đi để tìm lại giấc mơ đó dù biết rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Mong chờ, rồi đau lòng, rồi lại mong chờ, và cuối cùng cũng vẫn chỉ là mình thương người. Thế nhưng ta vẫn cứ đâm đầu vào, tự nhận lấy đau thương.
" nhỡ như người ta cũng để ý cậu thì sao?"
" Chae à, cậu nói vớ vẩn cái gì vậy? làm sao Yoongi có thể thích mình được ..."
" nhưng nếu không cho bản thân mình một cơ hội được theo đuổi người ta, làm sao cậu biết anh ấy có thích cậu hay không?"
" ..."
" Lisa, có những thời điểm, nếu cậu không biết nắm bắt, thì sẽ bỏ lỡ cả đời đấy. Thế nên hãy cứ thử xem, nếu anh ấy thích cậu thì là điều tốt, mà không thì cũng chẳng sao cả, dù gì cậu cũng không có gì để mất hết."
Cả căn phòng bỗng rơi vào yên tĩnh sau câu nói của Chaeyoung. Chaeyoung cười buồn, có chút phiền lòng. Lời nói ấy đáng lẽ ra phải là dành cho cô mới đúng.
Lisa thấy Chaeyoung im lặng một cách bất thường liền xoay người lại nhìn vào mắt Chaeyoung.
" Chaeyoung à, dạo này cậu có vấn đề gì sao?"
" hả?"
" mình thấy cậu cứ tâm trạng thế nào ý, phiền lòng, ủ rũ. cậu có sao không vậy?"
" à đâu, chỉ là mình không muốn cái của nợ nhà cậu cứ bám mình đến hết đời mà thôi."
" này này Park Chaeyoung"
" mình đùa thôi mà ... ơ nào Lisa hahahahaha .."
Lisa giương cánh tay dài của mình ra đề cù Chaeyoung, khiến cô nàng cười đau cả bụng.Hai người họ lại trêu đùa, lại cùng cười vui như hai đứa con nít quên hết sự đời, khiến cho không khí trầm lắng lúc nãy cũng bay hết đi.
Đến khi mặt Chaeyoung đỏ hết cả lên, Lisa mới ngưng lại trò đùa của mình. Cả hai cứ nhìn nhau vừa cười vừa thở lấy sức. Chaeyoung vòng tay qua ôm Lisa thật chặt.
" Lisa, tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc."
__________
Blackpink Nhật tiến rất thành công. Màn showcase của họ đã thu hút một lượng khán giả tương đối lớn đối với một nhóm nhạc nữ mới debut. Mọi người ai cũng đều vui vẻ mặc cho mọi khó khăn và vất vả mà họ vừa trải qua.
Blackpink quyết định về khách sạn nghỉ ngơi chứ không ra ngoài ăn nữa vì Jennie bị chấn thương nhẹ còn Jisoo thì hơi cảm.
Vừa đóng cửa bước vào phòng, điện thoại Lisa đã kêu một tiếng ting. Mở điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên trên màn hình, Lisa liền cười nhẹ.
jungkook: này đằng ấy hôm nay tuyệt lắm nhé.
lalalisa: ý cậu là bình thường tôi không tuyệt hả?
Tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại Lisa liền đổ chuông. Jungkook đang gọi facetime. Cô không một chút do dự mà bắt máy ngay.
" này tôi khen thật nhé cậu cứ đổ tiếng xấu cho tôi ý nhỉ?"
Nhìn người ở trước mắt mình đang nhăn hết cả mũi lại, Lisa không nhịn được liền phì cười.
" cậu cười tôi đấy à? biết thế không thèm khen cho xong."
" ơ đâu tôi có cười cậu đâu."
" rõ ràng là cậu cười tôi."
" dù sao cũng cảm ơn nhé."
" à Jisoo noona bị cảm à?"
" ừ thấy chị ý bảo hơi mệt. Mà sao cậu lại biết thế?"
" thì lúc nãy Taehyung huyng gọi điện cho Jisoo mắng ầm cả nhà lên mà, đến mức Yoongi huyng còn tỉnh cơ."
Nghe đến tên Yoongi, nụ cười trên môi Lisa bỗng đông cứng lại. Trái tim cô bỗng chốc lại đập thình thịch lạ thường.
Chỉ cần nghe đến tên người ấy mà đã vậy rồi thì phải làm thế nào hả Lalisa?
Jungkook dường như nhận ra sự khác lạ của Lía. Cậu bỗng thấy có chút khó chịu, nhưng không thể hiện nó ra ngoài.
" mày nhắc gì anh mày đấy?"
Giọng đặc đặc và trầm ấm như vừa mới ngủ dậy vang lên từ máy điện thoại lại khiến Lisa xao động lần nữa. Đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng anh chứ?
Yoongi vừa ra ngoài lấy cốc nước thì bỗng nghe thấy có người nhắc đến tên mình liền tò mò mà tiến tới phòng khách. Hoá ra là Jungkook.
" à không có gì đâu hyung. Hyung cứ ngủ tiếp đi."
" đang nói chuyện với ai thế?"
" là Blackpink Lisa."
Yoongi à một tiếng, cất gót xoay người trở về phòng.
Lisa cảm thấy có chút thất vọng và trống trải. Cô cứ tưởng anh sẽ nói gì thêm, nhưng hình như anh hoàn toàn không có hứng thú với cô thì phải. Trái tim Lisa lại nứt một chút nữa rồi.
Jungkook và Lisa nói chuyện thêm chút nữa, rồi Jungkook cũng phải tắt máy để đi ngủ vì mai nhóm có lịch trình sớm.
" cậu có cần tôi cho số Yoongi hyung không?"
Nghe đến đây, Lisa bỗng ho sù sụ như bị sặc nước làm Jungkook không nhịn nổi mà cười toe toét. Cậu đã suy nghĩ rồi, miễn là Lisa được hạnh phúc, cậu sẵn sàng đứng ra để bảo vệ hạnh phúc của cô ấy, dù điều đó có phải đánh đổi với thứ mà cậu không hề hay muốn.
Lisa mở to mắt, nhìn Jungkook mà ú a ú ớ khiến cậu cười khổ một tiếng.
" nói thật chứ ánh mắt của cậu như muốn bay thẳng đến đây mà ôm hôn người ta ý. Lần sau phải kìm nén lại một chút đi."
" này này Jeon Jungkook tôi đâu có thế đâu."
" thế tức là cậu không muốn tôi đưa số ý gì?"
" không .. à có .. à ..."
" được rồi tôi sẽ nhắn cho cậu, vậy nhé tôi phải đi đây bai bai."
Nói rồi Jungkook cũng tắt máy luôn khiến Lisa đơ ra một hồi. Nửa phút sau điện thoại lại thông báo tin nhắn với một dãy số.
jungkook: đây nhé 0xxxxxxxxx. làm gì thì làm nhé tôi ngủ đấy. ngủ ngon. khỏi cần cảm ơn.
Lisa suýt nữa đánh rơi điện thoại. Kia là số Yoongi thật kìa, mình không phải đang mơ chứ?
Lisa cuống cuồng lên, cô không biết mình nên làm gì. Cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn, vừa mong chờ, vui mừng, vừa lo lắng, bồn chồn.
Mình nên làm gì bây giờ? Có nên gọi không? Nhưng mà bây giờ muộn rồi, gọi thì có vẻ hơi bất hợp lý. Hay là nhắn tin? Nhưng mà không biết anh ấy có đọc không?
Lisa cứ lăn lộn ở trên giường, vò đầu bứt tóc, cầm điện thoại rồi lại đặt xuống, cứ như vậy phải hơn chục lần rồi.
Cơ mà liệu anh ấy đang ngủ mà mình làm phiền thì sao? Nhỡ anh ấy tưởng mình là saessang fan rồi đổi số thì sao? Nhưng mà nếu mình không nhắn thì chẳng biết đến bao giờ mới nhắn mất. Nhưng mà nếu thế thì mình biết nhắn gì bây giờ? Chào tiền bối? Tiền bối ơi? Em hâm mộ tiền bối lắm? Không ổn, nghe không ổn lắm ...
Sau một hồi suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, và bình tĩnh lại, Lisa quyết định sẽ nhắn tin cho Min Yoongi. Cô cứ viết rồi lại xoá, định ấn gửi rồi lại thôi. Lisa thở dài nhăn mặt, rồi cô viết ra một dòng chứ và nhắm tịt mắt lại nhấn nút gửi.
" Chúc tiền bối ngủ ngon."
_________________
Mọi người đã ai quên tớ chưa ):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro