hoa của anh
Anh đã nghĩ rằng, một ngày nào đó sẽ được chạm vào những vì sao kia. Cho thỏa nỗi mong ước khát khao thuở còn tấm bé
Rồi rằng, một ngày nào đó bay lên những tầng mây cao, gió lùa qua từng ké tóc, thả hồn theo những cánh chim bay
Anh đã từng ngây thơ như thế, dại dột như thế, để rồi phải ngậm ngùi kết thúc những mộng tưởng hão huyền kia, bằng lời mắng nhiếc của mẹ, với cánh tay băng đầy vết bó bột
Anh dại khờ, và thật ngu ngốc. Thậm chí anh còn cho rằng cả thị trấn này chỉ có mỗi mình anh như thế, như một tên điên
Nhưng không, em là người đã đến bên anh, và bảo rằng điều đó thật thú vị
Bảo rằng em cũng muốn được bay, được chạm vào những vì sao nhỏ bé kia
Đôi mắt em lấp lánh tựa như chứa đựng cả dải thiên hà, chúng đẹp lạ kì, và anh say đắm nó
Có đánh chết anh cũng không thể nào quên được giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, với dăm ba câu em huyên thuyên về bầu trời, trăng và gió
Một góc ban công nhỏ nơi em gặp anh, giờ lại trở thành chốn thân quen bí mật mà em hóm hỉnh gọi, chỉ để đôi ta gặp nhau
Anh chẳng biết, mình đã yêu em từ giây phút nào, chỉ thấy rằng, bể sao mà anh đã luôn kiếm tìm bấy lâu, giờ đây mang tên em
Jeongguk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro