Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Thua ngay vạch xuất phát

"Yoona, cô phải làm sao cho ánh mắt của mình vừa có sự lo lắng, vừa có sự sợ hãi, vừa có sự đau khổ, nhưng phải có yêu thương, đó mới chính là đôi mắt Triệu Mặc Sênh cần. Cố gắng nhé."

Đạo diễn ân cần nhắc nhở chị trước khi quay. Yoona vẫn luôn cố gắng chăm chú lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đạo diễn đưa ra. Dường như nhân vật này quá giống cô, từng cảm xúc, từng hành động, và cả tình yêu nữa. Vì thế nên Yoona có thể hoàn toàn hoá thân vào nhân vật này mà không gặp quá nhiều khó khăn.

"Sehun, nhớ chà xát môi thật mạnh, đừng ngại ngùng gì nhé. Cậu phải thể hiện được sự thống khổ, sự tuyệt vọng nhưng đầy bất chấp của Hà Dĩ Thâm cho tôi."

Sehun làm theo lời đạo diễn, chà xát đôi môi Yoona làm chị đau đớn khẽ rên lên một tiếng. Anh mạnh bạo hôn xuống cổ chị, đôi bàn tay siết chặt lấy thân hình bé nhỏ đang nằm gọn trong lồng ngực mình. Yoona đứng giãy giụa một lát rồi dừng lại, nơi đáy mắt dần xuất hiện sự đau đớn.

"Dĩ Thâm." Yoona khẽ kêu lên.

Nghe thấy kêu của Yoona, đôi môi anh từ từ rời khỏi người cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô, sau đó bất lực mà gục đầu vào hõm vai chị, giọng trở nên khàn đặc.

"Mặc Sênh, anh thua rồi!"

"Bằng ấy năm qua, anh vẫn thua em, thua thảm bại."

Yoona nghe sao như đang nói với chị, giọng anh có tủi thân, có đau đớn, làm chị chẳng thể kiềm chế bản thân mà run lên.

May sao ngay lúc đó đạo diễn hô cắt.

Sehun rời khỏi bờ vai chị. Anh từ từ buông tay ra, giọng vẫn khàn đặc.

"Anh đã từng nghĩ cả đời này sẽ không thể nào tha thứ cho em, nhưng suốt thời gian qua, anh đến hận em còn không thể, hàng ngày anh chỉ có thể yêu em nhiều hơn, nhiều hơn... Có phải..anh đã thua em ngay từ vạch xuất phát rồi không..."

Lần này là nói với Im Yoona chứ không phải Triệu Mặc Sênh.

Nét thống khổ và sự đau đớn tột cùng hiện rõ trên gương mặt anh. Yoona tránh ánh mắt của Sehun, chị thật sự không biết phải trả lời anh như thế nào, năm ấy chị chính là sai lầm của Sehun. Đôi mắt Sehun càng hiện lên trông đợi càng khiến mọi lời nói của chị nghẹn lại ở cổ.

Vì họ nói tiếng Hàn nên mọi người ở đấy không hiểu gì, chỉ nghĩ họ đang trao đổi công việc với nhau nên không ai để ý đến họ.

Đạo diễn khi xem lại phân đoạn vừa nãy, vẫn tấm tắc khen như thường lệ.

"Này, làm tốt lắm. Mọi người đã vất vả rồi. Hôm nay tới đây thôi"

Sehun nhìn gương mặt chị có chút khó chịu, anh buồn lòng quay người đi. Rốt cuộc anh cũng không cho chị cơ hội giải thích.

Anh lái xe vô định giữa lòng đường Bắc Kinh, mặc cho điện thoại kêu lên liên hồi. Oh Sehun anh hôm nay không thể giữ bình tĩnh rồi, đáng lẽ ra anh không nên nói ra những lời ngu ngốc như vậy.

Sehun buồn bực ghé vào một quán bar ven đường. Anh không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ muốn uống một chút rượu.

Men rượu cho phép anh yếu đuối.

"Yoona, anh có thể hận em không?" Trong lúc say, Sehun không tự chủ gọi điện cho chị.

Thấy anh gọi Yoona đã rất hào hứng, trong lòng chị cũng yên tâm hơn, nhưng chị nhận thấy giọng anh ấy rất khác, hốt hoảng hỏi. "Anh say sao?" Yoona bây giờ đang cảm thấy rất lo lắng.

"Ừ, anh say rồi, anh muốn bản thân mình hận em một lần..."

"Anh ở đâu, em sẽ đến." Yoona cắt ngang lời anh.

"Đến để làm gì..."

"Anh nói địa chỉ mau cho em." Yoona phát điên lên, chị tức giận mắng ngay qua điện thoại.

Nhận ra Yoona đang tức giận, Sehun vội nhìn xung quanh, nhưng thật sự anh cũng không rõ đây là đâu nữa. Chỉ thấy dòng chữ TIME mờ ảo treo lơ lửng giữa quán.

"Anh cũng không biết. Hình như là TIME gì đó." Anh mơ hồ trả lời.

"Được. Em sẽ đến ngay." Yoona trả lời xong liền dứt khoát cúp máy. Chị vội vàng chạy xuống bắt một chiếc taxi đến quán bar Sehun nói.

Yoona thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe Sehun đậu ở đó, càng nhẹ nhõm hơn khi anh chọn một quán bar khá kín đáo.

Sau một hồi tìm kiếm thì cũng thấy anh. Sehun say quắc cần câu, nằm dài trên bàn. Chị vội chạy lại đỡ lấy anh. Người phục vụ nói anh đã uống rất nhiều, Yoona tâm trạng rối bời đứng thanh toán cho anh rồi nặng nề dìu anh ra xe.

Lúc trên xe Sehun dựa vào vai chị ngủ say. Trong lúc mơ màng, anh còn quơ tay loạn xạ, miệng còn lẩm bẩm gì đó chị không thể hiểu. "Anh chịu đựng được, anh chịu đựng được hết..."

Yoona không rõ anh nói gì nên cũng không để ý nữa. Người say thế này, có gặng hỏi cũng không thể chắc chắn được.

Về đến khách sạn, chị đưa anh lên phòng. Yoona cởi giày, đắp chăn lại cho Sehun, chị nhờ nhà hàng mang lên một cốc nước chanh để sẵn rồi chuẩn bị đi về phòng thay đồ. Chỉ vừa quay người đi Oh Sehun đã giật mạnh tay lại khiến chị ngã ngay vào lòng anh. Sehun như vừa chộp được con mồi, liền siết chặt người chị vào lòng.

Yoona vùng vẫy một lúc cũng không lay chuyển được gì, chị đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Thật ra người Sehun ấm lắm, chưa đến vài phút đã làm chị nóng lên rồi.

Sehun thấy chị không quậy nữa thì hài lòng, anh với tay kéo chăn lên đắp cho chị. Yoona nằm trên cánh tay săn chắc của Sehun, khẽ liếc mắt lêm nhìn anh, mặt thoáng chốc ửng đỏ vì ngượng ngùng.

Yoona choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh. Khí chất của Sehun đúng là không thể đùa được.

Đôi lông mày rậm đang nhíu lại như cánh én muốn bay đi. Mũi cũng đặc biệt cao luôn, dù miệng hơi móm nhưng tổng thể rất đẹp.

Như vừa mới phát hiện được điều gì đó, Yoona mím môi cười nhẹ.

Sehun tình cờ mở mắt ra, bắt gặp nụ cười của chị. Anh sợ không tự chủ được mà hôn chị mất, đành ôm vào lòng, để mặt Yoona úp vào ngực mình.

Yoona khó hiểu lại tiếp tục vùng vẫy.

"Thả em ra. Em khó thở quá."

Lúc đấy Sehun mới nới lỏng cánh tay, Yoona chưa kịp thở thì đôi môi mềm mại của anh đã áp đảo lấy chị.

Ban đầu, anh ra sức chà xát môi mình lên môi chị như một sự chiếm hữu.

Sau đó anh tiến vào bên trong, chị nhanh chóng cắn chặt răng không để anh tiếp tục, Sehun cắn nhẹ lên môi chị, Yoona khẽ rên lên một tiếng, nhân cơ hội anh liền đưa lưỡi mình vào trong.

Anh dịu dàng, anh mạnh mẽ, anh lưu luyến, mọi cảm xúc như trút hết vào nụ hôn. Mùi rượu phảng phất khiến chị ngất ngây. Rất lâu sau đó anh mới buông chị ra.

Anh nhìn gương mặt đang nóng ran của chị, không đành lòng nói.

"Đây là hình phạt cho sự nghịch ngợm của em."

Rồi lại ôm chị vào lòng, sau khi chúc chị ngủ ngon anh cũng nhắm mắt đi ngủ.

Yoona ôm chặt lấy anh, thì thào.

"Chúng ta có thể trở lại những ngày tháng tốt đẹp ấy phải không."

Anh ôm chặt chị thêm một chút nữa, lần này Yoona đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro