này không phải là friend with bún bò huế 🤡
fwb: friend with benefit, bạn hợp tác đôi bên cùng có lợi, chủ yếu là về mặt tình dục.
...
"#cfs410
cfs nào cũng chào mọi người rồi blabla, đây là cfs của mình nên mình chỉ chào partner tương lai: chào em! (trong trường hợp ta kiếm được nhau), mình là nam, hiện 26 mùa xuân xanh, đang sinh sống và làm việc tại seoul. nói về ngoại hình và tiêu chuẩn, mình cao 1m78, tuổi cũng không phải trẻ nữa rồi nên tự ý thức được việc chăm sóc bản thân khá tốt, sạch sẽ, có công việc làm chủ về tài chính. về phần ngoại hình thì chắc không phải bàn nhiều. mình vốn đẹp trai mà :)))
thời gian chủ yếu mình dành cho công việc và bản thân, lâu lâu như thế rồi nên muốn tìm một cảm xúc mới giữa thủ đô chật chội này. mình tìm fwb giới tính như nào cũng được, có ngoại hình vừa mắt, có gu ăn mặc, mình có thể nắm tay đi dạo phố giữa tiết trời thu này, nếu hợp sẽ tiến xa hơn.
đôi lời muốn gửi đến các bạn (nếu mình tìm được nhau): anh nghĩ chúng ta có thể TÔN TRỌNG và chia sẻ cùng nhau thứ cảm xúc mới lạ, có thể lắng nghe và chia sẻ cho cuộc sống này thú vị hơn. nếu có thể hãy thử bắt đầu bằng tách cà phê trong buổi date đầu tiên, và nếu đủ tương hợp, anh cũng không ngại mà trói em bằng cà vạt 3 lần/ tuần đâu. nói bằng lời cũng đủ rồi, giờ thì hành động thôi.
tìm anh qua : ins jeonghaniyoo_n ( gửi tin nhắn cho anh kèm theo ảnh của em nhé) "
tôi gõ xong mấy dòng chữ trên máy tính, rồi ngán ngẩm gửi đi, mặc kệ đống hình họa đầy đủ sắc màu ngổn ngang trên màn hình máy tính. mà, tất nhiên thì tôi vốn chẳng hề mặn mà gì chuyện tìm fwb này cho lắm đâu. nhưng mà...
ừ thì tôi vốn có bạn gái. nhưng mà là bạn gái nuôi sừng của tôi lớn lên. cười đau đớn nhìn cô ta leo lên giường ân ái cùng một thằng con trai khác - có thể không tốt đẹp bằng tôi, nhưng ít nhất cậu ta CÓ TIỀN, ngay chính giữa căn phòng ở nhà cô ta - chúng tôi thường ngủ với nhau ở đó, tôi liền đóng sập cửa, bỏ về, nhốt bản thân trong phòng riêng ở nhà mà uống rượu đến say mèm.
nói chung là, cũng đã mấy ngày tôi lỳ mình ở đây rồi.
có cánh cửa mở. bước vào là bomi, chị gái tôi.
- nghỉ ngơi đi. - chị ấy nhíu mày khi thấy tôi đang làm việc. - muộn rồi đấy.
- vâng, sau em sẽ nghỉ. à chị này, em có chuyện muốn nói...
- nói luôn, chị không thích lòng vòng.
chị bomi vốn là du học sinh khoa truyền thông từ nga trở về vào mấy tháng trước, hiện đang tiếp nhận điều hành công ty truyền thông jh từ tay ba tôi. và chị ấy cũng công khai mình là người đồng tính lâu rồi. ba mẹ tôi cũng thoải mái, cũng biết con mình như nào, nên cũng vô cùng tạo điều kiện cho chị ấy có thể gặp bạn gái mình.
- kang haeyeon...
- chị biết. - chị ấy trả lời. - chị đã biết từ khi em mới quen con nhỏ đó rồi. thứ mèo mả gà đồng.
- nhưng tại sao chị không nói với em sớm hơn? - tôi hỏi lại, ngồi xuống dưới sàn uống ngụm nước ấm mà chị ấy mang lên.
- không tiện. bây giờ mới dám nói ra. - chị ấy nhún vai. - jeonghan, chị và bona biết thừa mối quan hệ này của hai đứa thực sự không ổn ngay từ lúc đầu rồi.
- ơ sao vậy ạ?
- cái thằng ngốc này, đến giờ em vẫn không hề hay biết việc nó bắt cá hai tay ngay từ đầu rồi sao? - chị cười khẩy, cầm lấy chai rượu soju mà bật nắp, uống ừng ực, sau khi đưa tôi một chai nữa mang từ tủ lạnh lên xong. - chính nó đã thừa nhận nó hẹn hò với thằng nhà giàu kia từ trước khi em hẹn hò với nó, trong một lần chị vô tình gặp nó ở công ty. kèm cả, bona cũng hay bắt gặp nó đi cùng thằng đó trên trường. mà uống nhanh đi cái thằng này, hết lạnh giờ đấy!
tôi cười ái ngại, cầm chai rượu mở nắp, rồi uống. mấy hôm nay quen mùi rượu, nên giờ dù có uống bao nhiêu chai cũng không sao. và nói:
- em đang tính tìm fwb.
suýt nữa thì chị bomi sặc rượu sau khi tôi nói câu đó. chị nhìn tôi, như nhìn một loài sinh vật lạ, rồi, hỏi:
- em nói thật?
- vâng - tôi trả lời. - giờ đi tìm tình yêu mới thôi, ngồi đây ngâm thơ với người yêu cũ làm gì nữa...
- nhưng mà mày mới chia tay thôi đấy em...
- thì chị cũng tìm đến người hiện tại sau hai tháng chia tay với người kia mà...
chị bomi nhìn tôi, bất giác bật ra tiếng thở dài. rồi, chị nắm lấy vai tôi, và bảo:
- làm gì thì làm, nhưng đừng để mình đau thêm lần nữa. khổ lắm đấy.
...
mấy ngày sau, cfs của tôi đã được duyệt qua.
mở instagram lên, ngán ngẩm chờ xem có ai follow đến cái tài khoản mốc meo này của tôi không. ờ thì có, nhưng mà không nhiều. hầu như toàn nữ. và, chỉ có một nam duy nhất mà thôi.
cậu bạn ấy có nick là joshu_acoustic.
nhắn tin một hồi, tôi đã biết được cậu ấy từng học cùng một trường đại học với tôi, trường đại học seoul, cùng khóa, thủ khoa đầu vào ngành tài chính - ngân hàng, hiện nay đang là giảng viên môn kinh tế vĩ mô ngay tại đó luôn. nhưng hình như tôi cũng không chú ý lắm, vì đợt đó tôi bận học bận hành, cho nên, không biết đến ai cả, mặc dù tôi có thể nhớ được khuôn mặt của người khác tốt hơn người ta nhớ về tôi.
à ra vậy. thủ khoa hong jisoo.
"à tôi cũng có biết đến cậu, nhưng mà ngại bắt chuyện, do tôi ngại cậu có thể hơi e dè với người lạ... mà thấy bảo cậu có bạn gái, phỏng?"
em nhắn như vậy, thế mà cũng đủ để tôi bật cười nhắn lại.
"xin lỗi, tôi chia tay cô ấy rồi."
"à ra vậy, tôi xin lỗi vì đã hỏi."
"à không sao đâu, chuyện qua rồi, bỏ đi."
"mà thế ngày kia thì mình hẹn nhau ở đâu được?"
ừm, hẹn ở đâu giờ? nhưng mà, ngay hôm đó tôi lại có việc, nên hơi bất tiện chút. nhưng có khi hẹn nhau ở cafe bubble do ông em họ boo seungkwan cùng cả người yêu là choi hansol mở cũng được, lúc đấy là tầm trưa, vừa tiện để cả hai có thể gặp nhau. ừ, thử xem sao.
"chắc hẳn cậu cũng đã biết cafe bubble rồi đúng không?"
tôi nhắn đến.
"vâng, chỗ đó tôi thường hay đến mua đồ ăn buổi trưa."
jisoo nhắn lại, rồi gửi tiếp một nhãn dán hình bàn tay giơ ngón cái ra tỏ vẻ đồng ý. ừ thế cũng được, cứ thử xem sao. rồi, nghỉ.
tôi nhấn vào trang cá nhân của em mà xem ảnh. trông thật sự rất đáng yêu. ừ, nhưng mà, trông em có vẻ quen quen... hình như là chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đó...
đợi đã...
...
mấy hôm sau. thứ năm. tôi vào bubble để ăn trưa. hôm nay tôi có việc ở gần đây, nên cũng tiện ghé ngang.
- vẫn một đĩa mỳ spaghetti ăn kèm cùng sò huyết sốt kem với một sữa tươi... - seungkwan nhìn tôi, bật cười tặc lưỡi. - trời ạ, đến nước này chắc em phải làm thẻ uỷ quyền cho anh chứ với cái đà này thì...
- thì chỉ có chỗ mày mới làm hợp ý anh thôi, mày biết anh khó tính thế nào rồi mà cái thằng này. - tôi cũng cười ái ngại theo nó, nhún vai. - thôi được rồi, anh ra chỗ ngồi đây, nhé. lát có người đến buôn dưa cùng bây giờ ấy.
- dạ.
tôi tiến vào chỗ, rồi cầm ipad để lên bàn. và vẽ vời đôi chút. thi thoảng nếu như có gì đó gây ra căng thẳng, tôi liền vẽ, vẽ để giảm đi sự căng thẳng đó. giống như lúc này vậy. thoáng chốc tôi đã thấy một dáng con trai nhanh nhẹn tiến đến bàn mình. và tôi ngẩng đầu lên.
là hong jisoo.
nhưng chẳng ngờ được là. bỗng em sững người lại, nhìn tôi.
- cậu là...?
...
không biết phải giải thích như nào, nhưng mà, ừ, hong jisoo chính đích là cậu nhóc nhà giàu đó.
- tại sao lại là cậu? - tôi nén lửa giận trong lòng, khi nhìn thấy jisoo cúi đầu vân vê tà áo sơ mi trắng em mặc hôm đó. chà, nếu như mà tôi biết sớm được em là ai, thì chắc chắn là thôi, tôi ế cả đời cũng được. nhưng mà...
- thực lòng xin lỗi, jeonghan. - em thở dài. - nhưng kang haeyeon đã chia tay với tôi từ tháng trước.
- vậy sao cậu lại muốn tìm đến mối quan hệ này? con mẹ nó, thật tình, đừng nghĩ là tôi thèm đến cái mớ tiền của cậu, vậy!
- thật ra mối quan hệ của tôi và cô ta là giả.
cái gì cơ? GIẢ? yoon jeonghan tôi không nghe nhầm đấy chứ?
- nói ra thì chuyện hơi dài, nhưng tại vì tôi có phát hiện ra chuyện cô ta vu khống bạn học học cùng khoá ngành với chúng tôi tầm hai năm trước. mà ờm, ý là, cậu có biết kim youngjo không?
- à cái này tôi có biết sơ cua, kim youngjo á khoa tài chính - ngân hàng chứ gì. nhưng ý cậu là sao? haeyeon thích youngjo từ hồi đấy hả?
- thì nguồn cớ là đó. hồi đấy thì tôi vốn ở trong ban cán sự của lớp, luôn phải đứng ra giải quyết đủ thứ chuyện xảy ra trong lớp, nên là mới thành ra như vậy. vốn haeyeon là người có tư tưởng ăn không được thì phải đạp đổ, nên cô ta đã đăng ngụ ý rằng youngjo là kẻ bắt cá hai tay, thậm chí còn hăm dọa rằng sẽ xiên chết cô ta nếu cô ta oang oang cái mồm ra để nói về mối quan hệ này. nhưng trong thực tế thì youngjo cũng đã có bạn trai từ trước nên thông tin này hoàn toàn là sai lệch, vả lại cậu ấy cũng không phải là loại người như haeyeon nói. để youngjo được yên ổn bảo vệ khóa luận, nên tôi chấp nhận điều kiện phải làm bạn trai của haeyeon, chu cấp cho cô ta những gì cô ta cần. căn hộ của cô ta, chỗ mà cậu thường xuyên ghé qua, cũng là do mua từ số tiền riêng tôi dành dụm được trong mấy năm đi làm thêm từ khi học trung học cho đến năm thứ ba đại học. tiếp cả, tôi cũng không được ho he gì về chuyện cô ta là kẻ vu khống, vậy thôi. với lại, nhà tôi cũng chỉ ở tầm đủ ăn đủ mặc, không có chuyện giàu có như nhiều người đồn đại đâu, nên là cậu đừng tin mấy lời truyền thông bẩn đó làm gì cả.
à...
- thật ra thì tôi cũng không phải là trai thẳng.
khoan... cái gì cơ?
- tôi tìm đến cậu là để cầu cứu sự giúp đỡ từ cậu đấy. thực sự lúc này tôi không thể chịu nổi việc cô ta đay nghiến tôi, sau khi tôi thẳng thắn phơi bày hết tất cả sự thật ra trên một diễn đàn ẩn danh, làm cô ta mấy dạo nay phải đi làm trong sự dò xét của mọi người xung quanh. cũng may là youngjo và cậu bạn trai cũng đã đi định cư ở nước ngoài, nếu không thì còn nhức đầu nữa...
- được rồi được rồi, tôi hiểu, vậy ra là cậu muốn tôi giải vây chuyện này sao? - tôi bán tín bán nghi hỏi, dù gì thì cũng đều là người lạ mới gặp lần đầu, nên là tôi có chút không tin tưởng người này cho lắm.
- à thật ra thì cũng có thêm cả phần nhu cầu sinh lý của tôi nữa... - em lí nhí, với tay cầm dĩa, lấy thêm một miếng waffle nữa trên đĩa.
tôi bật cười, thở hắt nhìn cục bông nhỏ tóc nâu sữa đang cúi đầu ngượng ngùng ăn bánh. thật là. đúng kiểu một công đôi việc, vừa phải giải quyết với cô ả đáng ghét kia, vừa phải giải quyết nhu cầu sinh lý của cục bông này. ừm... cũng ổn phết nhỉ. hay là cứ giúp cậu chàng ấy một lần xem sao?
- thôi được rồi. - tôi tặc lưỡi sau khi nghĩ ngợi về chuyện này một hồi, cười ái ngại. - tôi sẽ giúp cậu. tối chủ nhật này có việc gì không, đi chơi với tôi một bữa nhé?
- thật ra thì tôi cũng tính rủ cậu đi cùng vào hôm thứ bảy cơ...
- ủa đi đâu thế?
- à... - em gãi tai gãi đầu, mặt ửng đỏ lên như trái táo trả lời. - tôi có dự định đi gangwon trong sáng hôm đấy. trên khu nông trại samyang ở đó mới có khu homestay nghỉ dưỡng do bạn tôi mở. khai trương này nó giảm đến 50% cho những ai đến đấy nghỉ. vừa hay tôi cũng được nghỉ ba hôm, mà tôi cũng muốn rủ ai khác đi, nhưng mà không có ai rảnh vào thời điểm đấy, nên là tính đi một mình thôi...
- được rồi, tôi đi cùng cậu. - tôi trả lời, giọng cố tỏ ra dịu dàng hết đỗi, nói với em lúc này đang uống ly trà sữa khoai môn của mình. - được không jisoo?
- thành giao. - cuối cùng thì em cũng chịu mỉm cười. - nhớ hẹn nhé, hi vọng cậu không quên.
...
lại ngày nữa trôi qua, tôi trở về nhà sau khi đưa cho bên khách hàng một bản demo logo mới. tôi nhìn xuống điện thoại trước khi vào trong nhà. ừ. có vài tin nhắn cụt lủn, nhưng luôn thật sự đầy đủ sự quan tâm của em dành cho tôi.
đáng yêu thật. tôi mỉm cười nghĩ bụng.
- ba mẹ đi du lịch rồi. - tiếng chị bomi ở trong bếp. - vào ăn gà kiev đi này jeonghan.
- chị. - tôi ngồi xuống, lên tiếng với chị gái. - em có chuyện này muốn nói với chị.
- có chuyện gì? - chị ấy quay lại, mang gà ra bàn. - ngồi xuống ăn gà đi. bona sắp về rồi đấy.
- vâng. - tôi trả lời, và ngồi xuống. lấy một miếng gà để vào đĩa, tôi vừa nói, vừa lấy dĩa thìa. - cậu nhóc em hẹn hôm qua chính là tên nhà giàu hẹn hò cùng kang haeyeon.
- CÁI GÌ? - chị bomi nghe xong liền ngừng ngay hành động của mình, lên giọng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, vừa đúng lúc bona mở cửa đi vào. - LÀ THẰNG NHÀ GIÀU ĐÓ HẢ?
- khoan nghe em giải thích. - tôi thở dài. - bây giờ em cũng không biết phải làm gì hơn, vì mối quan hệ của cậu ta và kang haeyeon là giả, chỉ là mối quan hệ vì lợi ích của cả hai. với cả, cậu ta cũng không phải là trai thẳng, vậy. bây giờ cậu ta đang nhờ sự giúp đỡ của em để giải vây cho mình. và cả, nhà cậu ta không giàu, vậy.
- thật bao nhiêu phần trăm? có đáng tin không đấy?
- 100% ạ...
- mà em cũng có phần nghi ngờ mối quan hệ của hai người bọn họ từ trước khi anh chia tay ả rồi, anh jeonghan. - bona sau khi thay đồ thì liền ngồi xuống bên cạnh chị bomi, mặt thản nhiên vô cùng. tất nhiên, vì ghét haeyeon vô cùng, nên con bé thường gọi cô ta là ả, cho dù điều đó trước kia làm tôi không hề hài lòng chút nào về thái độ khinh miệt này của nó. - dáng người anh kia mảnh khảnh thế, em đoán là, làm sao anh ý có thể bế nổi ả lên giường thật chứ. kèm cả, nếu nhìn thật kỹ mặt anh ý, thì rành rõ ràng anh ý có rất ít kinh nghiệm trong chuyện đó, chắc chắn là ả thường hay chủ động. và thêm cả là...
- có gì cứ nói. - chị bomi bảo khi thấy bona ngập ngừng. - không sao, chị em mình, cứ nói đi.
- em đoán anh ý phải cố nén nhu cầu sinh lý dữ lắm. nét mặt anh ý có vẻ không được thoải mái dù luôn ở bên ả. - con bé nói thêm. - căn bản em vốn dạy môn liên quan đến tâm lý của con người mà, anh chị biết đấy, nên em rõ rành rành.
tôi cười ái ngại, giục hai người ăn gà tiếp. hôm nay chị gái tôi nấu ăn rất ngon, tôi ăn ba miếng gà hết sạch sành sanh.
tối hôm đó, tôi sắp xếp đồ, để vào vali. tính gọi seungkwan đi cùng nữa, nhưng thôi, dạo nay thằng nhóc cùng cả hansol vò đầu vào mò mẫm cả chục công thức mới, nên có lẽ không đi được. thôi kệ, tôi đi là được rồi. 5 giờ sáng thì hẵng dậy mà đi. vô thức nhìn điện thoại, bỗng thấy jisoo đăng một tấm ảnh mới lên instagram. đó là bức ảnh em tự chụp sáng hôm ấy, ngày thứ năm đầu tiên chúng tôi bắt đầu gặp nhau, ngay ở trong khuôn viên quán cà phê. em cười lên trông thật sự đáng yêu. kèm cả, câu caption dưới đi kèm, cũng khiến lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.
"break free. "
không, yoon jeonghan, mày đừng có nghĩ lung tung. giữa mày và hong jisoo kia chỉ là mối quan hệ fwb. FRIEND WITH BENEFIT. TÌNH ĐỒNG CHÍ HỢP TÁC HAI BÊN CÙNG CÓ LỜI LÃI. không hơn không kém. đừng có cố mà buộc mình vào cái mối quan hệ đó. ràng buộc đồng nghĩa với việc tự ném mình vào tận cùng của đau đớn thêm một lần nữa. và hong jisoo cũng chỉ là đang nhờ vả mày chút thôi. sau chuyện này thì đường ai nấy đi, bước qua đời nhau như chưa hề biết đến nhau. vậy.
sáng hôm sau, tôi ra đúng chỗ em hẹn để đón tàu điện ngầm. tôi kéo cái vali, ngán ngẩm nhìn quanh ga tàu. em đã đứng ở đó. sáng hôm ấy em mặc một chiếc hoodle màu trắng kem. tự nhiên tôi cười mỉm một cái, chà, em đáng yêu ghê.
- lên tàu thôi. - em nói vậy với tôi, giọng bình thản đến lạ.
trên tàu, tôi ngồi cạnh em. em dựa vào vai tôi ngủ ngon lành. nhưng một lát sau tôi mới có thể nhận ra được sự tình đó, bởi vì tôi còn bận chỉnh lại những điều chưa hài lòng ở bản demo trong laptop của mình, lịch deadline. chậc, tính chất công việc lúc nào cũng dày đặc vậy thôi, biết sao được. tôi nhìn sang em, mà vô thức cười mỉm, thêm một lần nữa. trông chẳng khác nào một chú thỏ con đang cuộn tròn mình mà ngủ cả.
tàu đi gangwon mất một tiếng, nhanh ghê luôn. dẫn tôi lên một chiếc xe taxi, jisoo nhanh nhẹn chỉ cho bác tài xế đến chỗ khu samyang, là khu nông trại lớn nhất nơi đại hàn dân quốc này. có một khu homestay được xây sẵn ở đó, tên homestay là svt.
- choi seungcheol, tao đến rồi! - em nói vào màn hình trước cửa, giọng tỏ ra vui vẻ hết cỡ với cậu bạn.
mở cửa khu homestay ra là một cậu bạn có đôi mắt rất đẹp, ở phía sau là một cậu bạn có nụ cười tươi luôn thường trực trên môi. tôi đoán, đây là chủ khu homestay này, và đồng thời cũng là bạn thân của jisoo. sau khi bàn bạc đủ thứ rồi, seungcheol liền quay ra bảo chúng tôi như vậy:
- lần này khai trương, mời hai bạn đến thì tôi quyết định giảm 70% chi phí thuê phòng cho hai bạn. được rồi, cầm chìa khoá này, mang về chỗ gần khu bàn ghế chung ý, lát nữa seokmin sẽ đưa hai bạn đến ngay căn đầu tiên nhé.
- cảm ơn nhé seungcheol. - em trả lời, cười vô cùng tươi tắn.
xong xuôi đâu vào đấy, tôi thì phải về phòng cất đồ, rồi nhanh ngồi xuống làm việc cho kịp deadline, sau tôi sẽ đi dạo sau. còn jisoo thì ra chỗ của seungcheol nói chuyện và giúp bạn mấy cái sắp xếp linh tinh. chắc một lát nữa em sẽ quay vào đây nghỉ ngơi.
//////
lúc này tôi, seokmin và seungcheol đang ngồi hàn huyên ở khu bàn ghế ngoài trời chung của cả khu homestay. chúng tôi cố ý nói thật nhỏ, không để cho ai nghe thấy, đằng sau việc hàn huyên bạn bè như bình thường.
- cái gì? - seungcheol và seokmin sau khi nghe tôi giải thích về việc tôi và yoon jeonghan là fwb thì không khỏi hoang mang. - sao lại phải làm đến nước này?
- vậy ra là anh quyết định hẹn hò với bồ cũ của kang haeyeon ngay lúc này sao? - seokmin cũng tròn mắt. - hong jisoo, anh đúng là khùng quá rồi đấy!
- nghe này, cô ta chỉ lợi dụng cậu ấy thôi. - tôi ngán ngẩm trả lời. - căn bản hai đứa mày đều biết tao hẹn hò với cô ta nguyên do là để ngăn cản cô ta làm càn với cả lớp mình hồi trước mà. nhưng mà, giờ cô ta cũng khủng bố tao quá trời quá đất trong tin nhắn với điện thoại, nên tao phải nhờ cậu ấy giải vây hộ tao. đành vậy.
- thôi được rồi, jisoo, tao hiểu quyết định của mày. - sau khi nghe tôi phân trần một hồi, seungcheol thở dài, mãi một lúc sau mới lên tiếng. - nhưng vì mày vốn không phải là trai thẳng, nên là, tao khuyên thật lòng, mày phải tỉnh táo trước những quyết định này của mày. nhưng mà đừng có cố quá, nếu không thì, người thiệt sẽ chính là mày chứ chẳng phải ai khác đâu. thế thôi.
- mà anh có định hành sự với anh ta không thế? - seokmin thận trọng hỏi.
- có, fwb mà. sao thế?
- em hỏi thôi, vậy vào trong đi, lát nữa em với anh seungcheol có khách đến chơi đấy.
- cảm ơn hai người nhiều.
rời khỏi khu bàn ghế chung, tôi tản mát quanh khu homestay. thật sự seungcheol chọn nơi để nghỉ dưỡng như vậy đúng thật là rất thoải mái. ngồi tạm trên chiếc xích đu gỗ bên cạnh một cái cây khá cao, tôi nhìn ra phía khu nông trường đẹp đẽ mà ngẫm nghĩ. kể thật thì vụ này hai bên đều có lợi, mà xét ra thì lợi thuộc về tôi nhiều hơn. nhưng tôi cũng không muốn lợi dụng jeonghan. cậu ấy đã tổn thương vì tôi và kang haeyeon một lần rồi, vậy nên, hong jisoo tôi đây không hề muốn nhìn cậu ấy phải nhận lấy tổn thương như thế nữa.
và tôi khẽ thở dài.
hong jisoo ơi là hong jisoo, đây chỉ là một mối quan hệ fwb vô cùng đơn thuần mà thôi. seungcheol đã dặn mày phải thật tỉnh táo trước những quyết định hệ trọng này. mày chỉ có một cơ hội duy nhất, vậy nên đừng sa ngã quá đà. vậy, đừng nghĩ nhiều. cứ theo kế hoạch của mày mà triển khai. không cần suy nghĩ nhiều đâu.
nhưng mà...
- em nghĩ anh nên suy xét lại mối quan hệ của mình với anh trai em.
một tin nhắn gửi đến ở trong mục tin nhắn, tôi mở điện thoại lên. là tin nhắn của yoon bona, em gái của jeonghan. và xin đừng hiểu lầm - giữa cô bé và tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường tại trường đại học seoul thôi.
- thôi nào, cũng chỉ là fwb đơn thuần thôi. - tôi nhắn lại. - không can thiệp quá sâu vào nhau, em hiểu chứ?
- em biết. - một lát sau, cô bé nhắn lại. - nhưng nếu như anh làm bất cứ điều gì gây ra tổn thương cho anh ấy, thì kết cục của chuyện này sẽ không êm đẹp như anh lên kế hoạch đâu.
- anh hiểu. thế ra là em đã biết đến kế hoạch của anh từ trước?
- linh cảm của con gái, mà em đùa thôi, chứ em chả biết cái quái gì đâu. à tiện, anh cũng đừng nghĩ là em không biết đến anh, tiền bối ạ. hong jisoo anh nổi tiếng toàn khoa tài chính - ngân hàng của trường đại học seoul, nổi cả về lực học lẫn đời tư, đến cả khi tốt nghiệp mấy năm rồi vẫn còn được các thầy cô nhắc đến tên mà.
à ra thế. tôi mỉm cười nhìn vào đoạn tin nhắn vừa gửi đến, vẫn đung đưa chân trên ghế xích đu. và tự nhiên tôi thở dài. thêm một lần nữa.
thôi nào, hong jisoo ơi, làm ơn bình tĩnh đi mà.
\\\\\\
tối.
- mời cả nhà!
seokmin sau khi làm xong một mẻ tú hụ những thịt bò ba chỉ nướng chín thì liền bưng ra cho chúng tôi, và, tặng kèm một nụ cười vô cùng tươi rói. hôm nay có tiệc bbq ở svt, và ngoài tôi với jisoo, thì một số người bạn chung của em và seungcheol cũng đến chơi. tôi chợt ngẩn người ra một lúc rồi à lên một tiếng, vì hóa ra hầu hết đều là người quen trong hội sinh viên trường đại học seoul - chỉ là như tôi đã nói ở trên, vì hồi đó tôi chỉ chú tâm vào học hành, nên tôi chẳng quan tâm lắm đến việc giao lưu bạn bè trong đời sinh viên này đâu. bất giác một khoảnh khắc, tôi liếc nhìn sang phía jisoo, em đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với seungcheol. và tôi chợt thấy ánh mắt em bỗng ánh lên nhiều ưu tư. tôi không thể giải đáp được những ưu tư ấy là như thế nào, chỉ biết lén thở dài một tiếng, và cả, xin lỗi thật nhiều, nhưng những ưu tư đó của em thật sự rất khó hiểu. hôm nay thực đơn có ssam. chúng tôi đã ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ.
và giờ là lúc về phòng. việc đã làm xong. tôi bỗng cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. mở vali của mình, tôi lấy quần áo, rồi bước vào phòng tắm. nhìn tấm thân mình trong gương, tôi tự hỏi, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra giữa jisoo và tôi vào đêm nay không? và cả ánh mắt ưu tư ẩn sau sự vui vẻ của em lúc vừa nãy nữa, không biết những ưu tư đó tên là gì? xả nước từ vòi hoa sen dội thẳng xuống đầu, tôi cứ thế chìm đắm vào trong làn nước ấm áp, cho đến khi có tiếng gõ cửa. ừ, là em.
- chờ một chút, tôi sắp tắm xong rồi. - tôi trả lời, giọng hơi có chút nặng nề.
- không sao, tôi thoải mái mà. - tiếng của em trả lời lại từ phía bên ngoài. - nếu cậu tắm xong thì tôi sẽ vào.
tắm xong, tôi quấn khăn ra ngoài. tự nhiên thoáng thấy em tỏ ra ngượng ngùng. tôi nhìn em, bất giác buột miệng hỏi:
- có gì không tiện sao, jisoo?
- à... không. - em trả lời, giọng lí nhí, mắt cụp xuống, không dám nhìn lên phía tôi đang đứng bên cạnh.
rồi em bước vào phòng tắm, ngay lập tức. cửa đóng một cái sầm, nhẹ. tôi hiểu, lúc này tôi không nên làm phiền em làm gì. và tầm mười lăm phút sau, em ra ngoài, mắt đỏ hoe.
- sao vậy? - tôi hỏi, ngẩng đầu lên hẳn khỏi điện thoại. bỗng chợt có linh cảm rằng em đã khóc.
- không có gì đâu. chỉ là suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh thôi - em trả lời, giọng có chút nấc lên. vai em hơi run sau tấm áo choàng tắm. phía bên dưới lớp vải ở tay áo, cổ tay phải của em sưng tấy, đỏ. tôi đứng lên, đỡ lấy em, bảo nhỏ:
- để tôi đỡ cậu lên giường. đã có chuyện gì vậy?
- chuyện lặt vặt thôi, tôi không sao thật mà...
- có gì cứ nói đi, không sao cả. - tôi ôm lấy em mà vỗ về, cười hiền. - mà thôi, nếu như cảm thấy không tiện thì cũng không cần phải nói với tôi đâu.
nói xong, tôi đỡ em xuống giường. và, tất nhiên, chưa gì tôi đã bị em kéo vào hôn thật nhẹ vào môi. tay em đặt lên vai tôi. và tôi như bị tan chảy trước sự ngọt ngào đến đê mê này của em. nhưng tự nhiên, nghĩ đến cảnh môi em bị kang haeyeon cắn gặm như lúc giờ, bỗng tôi hơi chừng lại. em như hiểu ý tôi, liền dừng, và quay mặt đi, trùm chăn lên đầu, nói:
- xin lỗi.
tôi ngồi xuống cạnh em, nghĩ bụng, thôi chắc đêm nay không nên chạm đến em làm gì. nhưng vừa định quay lưng ra phía sofa để nằm, thì, em đã níu lấy tay tôi, bảo nhỏ, giọng như van xin, nghe tưởng như sắp khóc thêm lần nữa:
- hanie...
thôi đành vậy, cược rồi thì phải theo cược, cuối cùng thì tôi cũng vẫn phải đâm đầu lao theo cái guồng quay rắc rối này thôi. tôi nhẹ nhàng tháo bỏ thắt nút trên áo choàng tắm, cúi xuống hôn em thật nhẹ nhàng. tôi và em, lúc này cũng chỉ là những con người trốn tránh sự cô đơn, bằng cách lao đầu vào những thú vui, kiểu, ái dục, giống như lúc này chẳng hạn. em rên rỉ đến lạc giọng, tưởng như bên ngoài cũng có thể nghe đến tiếng thở dốc của cả hai chúng tôi, nếu như không có hệ thống cách âm mà seokmin đã chuẩn bị ở mỗi căn phòng. mẹ nó chứ, lần đầu tiên trong đời tôi mới được thoả mãn như thế này. xấu hổ dụi mặt vào lòng tôi, em cứ thế mà bám chặt lấy vai, nén tiếng rên ngượng ngùng của mình lại, cả thân thể cong lên như chống đỡ từng di chuyển của người ở trên mình. tôi bật cười khẽ, hôn lên trán em, bảo thật nhỏ:
- nếu thoải mái thì cứ kêu ra, có tôi ở đây.
thật tình. không biết hong jisoo em đã trải qua bao nhiêu đêm đắm chìm vào những phút ân ái với kang haeyeon, nhưng tôi biết, rõ ràng, từng cử chỉ của em không phải là gian dối, và điều đó đã chứng tỏ rằng kang haeyeon luôn là người chủ động trong mỗi cuộc làm tình của mình với em. nghĩ đến cảnh tượng cô ta ngồi trên người em thoả mãn khoái lạc của mình, bỗng nhiên tôi liền tăng thêm tốc độ di chuyển của bản thân lên, làm em bám chặt vào lưng tôi, móng tay bấm sâu vào da thịt tưởng chừng như sắp có thể bật máu. tay tôi đặt lên cổ em, nắm lấy cần cổ trắng nõn bằng lực vừa đủ.
- hanie... nhẹ chút...
và cuối cùng, chúng tôi cùng nhau đến. tôi hơi khựng lại khi thấy tất cả những gì em xả ra trên người tôi. em thở hổn hển, thân thể ửng hồng, mồ hôi túa ra như tắm. cả tôi cũng vậy. tôi tiếc nuối rời khỏi người em, và, vô tình, bàn tay tôi chạm đến nơi cổ tay đau điếng, khiến em nhăn mặt, thều thào:
- đau, hanie...
- tôi xin lỗi. - tôi thở dài, hôn lên trán em để tạ lỗi, và cũng để xoa dịu em qua cơn đau vừa chạm. tôi bế em lên, đi tắm lại cho sạch sẽ, và, thay ga giường. có chút mùi nồng còn sót lại, nhưng không sao.
thôi, hành em đủ rồi.
sáng hôm sau, tôi dậy vào lúc bảy giờ. hơi đau đầu, cho dù hôm qua tôi không hề uống bất cứ món rượu bia nào. nhìn sang bên cạnh, không thấy jisoo đâu. chắc là em đi tản mát hoặc loanh quanh bên ngoài. tôi đứng lên, mặc quần áo, rồi mở cửa đi ra ngoài phòng. bầu không khí ở ngoài đây đúng thật là thoáng mát.
- anh ăn sáng này.
thoáng thấy tôi đi đến chỗ bàn ghế chung, seokmin liền gọi tôi đến. bữa sáng hôm nay là do cậu ấy đích thân chuẩn bị. bánh pancake đúng chuẩn âu mỹ, ăn kèm mứt hoa quả và sữa ấm.
và tôi thấy jisoo ngồi ở đó, cũng đang ăn với mọi người. thấy tôi, em liền cúi đầu ăn thật nhanh, mặt ửng đỏ lên như táo chín. chao ôi, sao mà em lại đáng yêu đến thế nhỉ..
- thế... - seungcheol cười một nụ cười khá nhẹ nhàng, mở lời để xoá tan bầu không khí sượng trân của hai chúng tôi. - jeonghan, cậu thấy không gian ở đây thế nào?
- rất thoải mái, cảm ơn cậu - căn bản thì nhìn vậy chứ jisoo cũng có mắt chọn lọc tinh tế thật đấy, nhỉ?
- cảm ơn, quá khen rồi. - em ngẩng đầu lên, mỉm cười một cái gượng. tôi thoáng thấy mắt em đảo sang phía tôi, không rõ là có ý gì, nhưng mà...
thôi nào, yoon jeonghan, giữa mày với hong jisoo chỉ là MỐI QUAN HỆ FWB mà thôi.
//////
tôi ăn xong sớm hơn mọi người, và, đi ra khỏi chỗ bàn ghế chung. thật sự tôi không biết phải làm thế nào bây giờ, mỗi khi nhìn thấy jeonghan đi đến phía mình. bỗng nhiên, có một cảm giác tội lỗi đến nhơ nhớp xen vào tâm trí. tôi không biết cậu ấy đã suy nghĩ gì vào đêm qua, nhưng tôi đoán, có lẽ cậu ấy ghét chuyện này. nhất là trong khi làm với tôi, vì tôi chính là nguyên nhân gây tổn thương ngay từ ban đầu cho cậu ấy. cứ nhìn vào cái cách cậu ấy bóp cổ tôi trong cuộc hành sự bằng dục vọng đêm hôm qua là hiểu. tôi thở dài, bóp trán, thật sự rất đau đầu.
làm sao đây? tôi đang cảm thấy rất rối bời.
lúc này tôi đang ngồi ở chỗ xích đu ngày hôm qua. tự nhiên mắt tôi cay xè. nào hong jisoo, bình tĩnh, rồi tất cả sẽ ổn thôi mà. ổn thôi... ổn...
nhưng, ngay sau đấy, tôi bật khóc.
hong jisoo tôi thật ra không hề ổn chút nào.
thật sự cảm giác nhơ nhớp đến ghê tởm như thế này đã rõ ràng đến chân thật vậy sao? thôi nào hong jisoo, tỉnh lại, mau, đây là mối quan hệ fwb, mày chỉ đang nhờ vả con người mang tên yoon jeonghan ấy giúp đỡ mày mà thôi, làm ơn hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh. nhưng cảm giác nhơ nhớp ấy vẫn còn. không, đừng nghĩ quẩn lung tung làm gì, làm ơn, vì đó là việc tốt nhất mà mày đã quyết định rồi.
nhưng liệu nó có đúng đắn thật không? tôi cũng chẳng rõ nữa.
- này, ổn chứ?
là giọng của jeonghan. giọng điệu của cậu ấy nhẹ nhàng tựa lông hồng. tôi ngẩng lên, lấy khăn giấy thủ sẵn trong túi áo lau đi nước mắt giàn giụa, và nói:
- nếu cậu muốn ngồi thì tôi xin phép.
- jisoo này. - cậu ấy gọi tên tôi, và nhìn xuống phía cổ tay bên phải. - tay cậu có còn đau không?
- không. chỉ là chút di chứng hồi trước tai nạn thôi.
- ý là cậu đã từng bị tai nạn?
tôi gật đầu. thật ra mà nói thì tôi cũng không hề muốn kể cho jeonghan chuyện tôi bị tai nạn như thế nào làm gì. nhưng khi nhìn vào đôi mắt cún con đang tỏ ra lo lắng kia, không thể giấu được, tôi thở dài, lại ngồi xuống bên cạnh mà trả lời:
- thật lòng thì mơ ước của tôi chính là được vẽ vời thỏa thích và mở một triển lãm của riêng mình. hồi lớp 10, tôi có ứng tên tham gia vào một cuộc thi vẽ, và được đặc cách ghi danh vào chung kết. nhưng trước khi chung kết diễn ra khoảng ba ngày thì tôi bị ai đó chơi xấu, ngã cầu thang, gãy tay thì không hẳn, nhưng đủ để gây ra di chứng còn lại sau này. vậy nên là tôi xin rút lui, tập trung vào việc học hành và đỗ vào ngành học như ba mẹ tôi định hướng trước đó.
jeonghan nhìn tôi, chỉ im lặng, mỉm cười. tôi không biết cái cười mỉm đó có ý tứ gì, nhưng, làm ơn, yoon jeonghan, van xin cậu đừng tỏ ra thương hại thứ chết tiệt khốn nạn hong jisoo tôi ngay lúc này bằng cái kiểu đấy. làm ơn!
- cậu bôi thuốc đi. - jeonghan lấy ra trong túi một lọ thuốc dạng gel để thoa lên chỗ vết thương, đưa tôi, giọng nhẹ nhàng đến lạ. - thuốc tốt lắm đấy, tôi thường hay mang đi ra ngoài, đề phòng nếu đau nhức, bong gân. bôi hai lớp, chắc sẽ đỡ hơn ngay trong ngày thôi.
- cảm ơn cậu nhiều, jeonghan.
tôi trùm mũ áo hoddle màu trắng kem của mình lên, trở về phòng. và, sau khi rửa tay xong, tôi liền lấy thuốc ra bôi. thật sự rất mát, và, có vẻ như đỡ đau hơn nhiều so với lúc nãy. tôi thở dài nhìn ra phía ngoài, và, ngả mình xuống giường, ngủ ngay một lúc sau đó.
\\\\\\
khi tôi trở về phòng, tôi đã thấy jisoo ngủ ngon lành trên giường, chưa cả đắp chăn hẳn hoi. tôi liền lấy chăn kéo lên cho em, và, ngồi ở phía bàn bên cạnh, mở laptop lên xem xét vài thứ. nói chung là đừng làm phiền em làm gì.
nhưng mà, em đáng yêu quá. không kìm lòng được, tôi liền hôn thật nhẹ vào má em. má em mềm thật.
thật sự tôi không muốn em phải gánh lấy tổn thương thêm chút nào nữa. nhưng bây giờ, vì mối quan hệ của chúng tôi vốn chỉ đang mang tên fwb, nên tôi cũng chẳng thể giúp gì hơn được, ngoài việc giúp đỡ em trong chuyện ở trường. mà tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng. công ty truyền thông mà tôi đang hợp tác cho một chiến dịch sắp tới có một trưởng phòng ở bộ phận thiết kế tên kang myeongjun, theo tôi nhớ, thì đây chính là em trai sinh đôi của kang haeyeon. mà khoan đã, chắc chắn có gì đó mờ ám về việc kang haeyeon áp đặt jisoo phải hẹn hò với cô ta, đằng sau lý do bịt miệng chuyện cô ta giở trò khùng điên với bạn học của em.
và tôi bỗng à lên một tiếng. chà, đúng là chán đéo thể nói nổi thêm điều gì nữa mà. tôi bỗng nhếch mép cười khẩy một mình trước tấm gương đối mặt. à, hoá ra cô người yêu cũ của tôi đúng là nham hiểm đến độ thế đấy. chưa biết nói thế nào, nhưng, độ này, nếu, về seoul, tôi sẽ xem xét vấn đề hợp tác với tên trưởng phòng kia trước đã. được, kang haeyeon, nếu cô muốn tỏ ra mình thượng đẳng hơn loài người, thì yoon jeonghan tôi đây sẽ chứng minh với loài người rằng cô là loại đĩ điếm hạ đẳng luôn tỏ ra mình có học!
tôi mở điện thoại lên, tìm một số điện thoại quen thuộc. là số điện thoại của choi minki, hiện nay là giám đốc của công ty truyền thông nọ.
- jeonghan? - cậu ấy không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy tôi chủ động gọi điện đến.
- chúng ta phải xem xét lại tình hình hợp tác, cậu hiểu ý tôi chứ?
...
những việc đầu tiên tôi làm ngay lúc về seoul, chính là, đến trụ sở công ty truyền thông kia để điều chỉnh lại lượng công việc sắp tới và sau đó thì, hẹn kang haeyeon ở bubble.
vào quán sau khi đã xong xuôi mọi việc trên công ty và, mặc kệ sự bàng hoàng của myeongjun khi đóng góp của cậu ta đã bị tôi gạt phăng hết mức có thể trong chiến dịch hợp tác (dù thiết kế cá nhân của cậu ta khá triển vọng và rất phù hợp với chiến dịch hợp tác lần này). tôi đã thấy kang haeyeon ngồi ở góc quán, đang uống một ly trà hoa hồng. đúng là tôi đã từng ca ngợi rằng cô ta trông vô cùng thanh lịch như một bông hồng nhung, nhưng giờ, tôi chỉ thấy sự thanh lịch đó như một bông hồng đã rữa nát, mùi bốc lên vô cùng khó chịu.
- có chuyện gì? - cô ta hỏi, giọng tỏ ra thờ ơ vô cùng.
- tôi biết chúng ta không còn là một cặp. - tôi ngồi xuống, sau khi ra chỗ hansol (cũng đang khó chịu ra mặt như tôi) đặt một ly sữa tươi ấm, rồi nói. - nhưng tôi muốn hỏi cô vài chuyện, nên là mới hẹn cô ra đây ngồi.
- hả?
- thứ nhất. - tôi gõ đầu ngón tay trỏ xuống mặt bàn, hỏi, cố giữ lấy vẻ thản nhiên trên mặt. - tôi có đang hợp tác với một trưởng phòng ở bộ phận thiết kế tên là kang myeongjun. mà cậu ta chính đích là em trai cô đúng không?
- thì?
rõ ràng là cô ta thừa nhận. nhưng sức nặng từ cái thái độ của cô ta đã khiến một boo seungkwan hiền lành điềm đạm đang phục vụ bàn bên cạnh cũng phải nhíu mày khó chịu. vậy nên, tôi không nói thêm chuyện đó nữa. giờ phải hỏi về chuyện của jisoo đã.
- hong jisoo mấy hôm trước có đến gặp tôi và, bảo rằng cô đang có ý quấy rối và làm phiền đến cậu ta, có thật không?
- thì?
à được, phun ra được cái từ THÌ đó thì chắc là cô đã phải luyện tập khá kỹ trước khi gặp tôi đây rồi, thứ nữ nhân ti tiện ạ. tôi cười khẩy, nuốt thêm một ngụm sữa ấm nữa, và, trầm giọng, lộ rõ sự khinh bỉ đang chực chờ trong tâm trí:
- đừng có phun ra mỗi từ THÌ kinh tởm đó nữa. coi như là cô đã thừa nhận việc làm của mình với tôi. nể tình trước đây chúng ta từng yêu, nên tôi sẽ...
- anh tưởng dùng cái quyền lực của chị gái anh thì sẽ thu xếp được mọi chuyện sao? - cô ta cười khẩy. - giờ trong cái thế giới này, không gì có thể giải quyết ổn thoả nếu như không có tiền đâu. giờ cái mối quan hệ cũng chỉ là thứ nhì thôi, yoon jeonghan. anh vẫn còn ngu lắm. vả lại, tôi cũng sắp bán cái căn hộ ghẻ mà hong jisoo mua cho tôi, để mua một căn penthouse rồi. mà hong jisoo cũng đáng thương thật đấy, không biết tận dụng sức mình mà phục vụ tôi cho đàng hoàng gì cả. may giờ tôi cũng gặp một chỗ dựa tốt, mà có khi, cũng đủ để phá tan sự nghiệp của anh luôn chứ nhỉ?
- cô...
- ít nhất là từ xưa đến giờ, anh vẫn luôn là đồ ngu. nên nhớ là tôi luôn tính toán trước anh một bước. còn nhiều kịch hay lắm, chờ đi.
nói xong, cô ta đứng lên. tôi vuốt ngực, hừ mũi nhìn cô ta bước ra khỏi cửa, mà không thoát khỏi sự cay cú lộ rõ. kể cả seungkwan lẫn hansol cũng thế, tuy thuộc típ người điềm tĩnh, nhưng họ cũng chẳng tài nào thoát nổi sự khó chịu trước thứ hồ ly tinh quỷ quái hạng nhất này!
- chuyện này có nên làm gì không anh? - seungkwan sau khi đưa tôi đĩa mỳ ý thì, liền hỏi mọi chuyện ngay lập tức. - em thấy mọi chuyện dường như đã bị cô ta nắm đầu dẫn đi quá xa rồi.
- từ từ chút. - tôi thở hắt trả lời. - anh cần thời gian để xem cô ta thế nào. cả kang myeongjun nữa, cậu ta cũng cần phải được bám đuôi kỹ lưỡng.
//////
phải mất hai tuần sau khi đi gangwon trở về, tôi mới dám gặp lại jeonghan ở seoul, vào một tối thứ tư ảm đạm, tại nhà riêng của tôi. hôm nay gia đình cậu ấy đi vắng, mà cậu ấy lại bận việc. tình cờ nhà tôi cũng ở gần chỗ cậu ấy cần đến, nên cậu ấy qua đêm ở nhà tôi luôn.
- cậu muốn tắm bồn không? - tôi hỏi khi nhìn thấy cậu ấy định bước chân vào nhà tắm. - nhà tôi có bồn, cậu cứ ngâm tự nhiên.
- cảm ơn cậu nhiều, jisoo.
tôi ngả người xuống giường, chốc chốc lại nhướng mắt ngó đến nơi phòng tắm. và tôi bất giác tặc lưỡi. chà, dù sao thì cũng đã thấy hết tất cả những gì cần giấu của nhau rồi còn gì. nhưng mà tôi vẫn ngượng ngùng khi nhìn thấy cơ thể của jeonghan. và cứ thế, tôi cứ thần người ra nhìn lên trần nhà, cho đến khi có tiếng jeonghan gọi mình từ phòng tắm.
- jisoo ơi, hình như vòi nước có vấn đề rồi này.
- đợi tôi một chút.
tôi lật đật ngồi dậy khỏi tấm nệm êm ái, đi vào ngay trong phòng tắm để xem có chuyện gì xảy ra. và tất nhiên, thì, ừ, đúng như lời jeonghan phân trần, vòi nước ở chỗ bồn tắm có vấn đề thật. nhưng vấn đề lớn nhất ở đây đối với tôi, đó là mái tóc xoăn con cừu của yoon jeonghan đang ướt đầm. cả thêm cơ thể của cậu ta nữa, giờ cũng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong làn bong bóng xà phòng thơm ngát. thật tình, yoon jeonghan, cậu ta đúng là luôn biết cách khiến con người ta đảo điên đây mà. tôi khẽ đỏ mặt nghĩ bụng, trong khi bận chăm chú vào cái vặn vòi đối diện.
- ổn rồi chứ?
jeonghan nhẹ nhàng hỏi, nhưng âm lượng câu hỏi lại vừa đủ để tôi giật mình.
- rồi.
- áo cậu ướt hết rồi kìa.
- không sao, lát nữa tôi tắm lại.
- tắm chung đi, dù sao thì cũng tiện một bồn xà phòng mà.
tôi tròn mắt quay ra nhìn jeonghan sau câu nói đó, thì đã thấy cậu ta bật cười khúc khích. mẹ nó chứ, tại sao cả việc cười khúc khích thôi mà, thượng đế cũng phải cố ý nêm nếm để tạo ra một con người quyến rũ quá thể như thế này?
mà dù sao thì, cũng chẳng còn đường lui nữa. tôi cắm cúi làm cho xong, rồi trút bỏ quần áo, bước vào bồn. tôi không dám nhìn jeonghan, dù chỉ là nửa mắt ngay lúc này.
- jisoo, quay lại đây nào.
jeonghan vỗ tay vào mông tôi, khiến tôi thoát ra khỏi từng đợt vẩn vơ trong đầu. vừa chực quay sang, thì cậu ta đã bế tôi lên trên mình, và...
- này... - tôi ấm ứ thỏ thẻ. - bỏ tôi ra đi...
- hông bé ơi. - cậu ta cười, trông đểu thật. - mà jisoo này, cậu cũng cần nên biết tắm chung như này có rất nhiều nghĩa đấy.
- h... hả?
chưa kịp hoàn hồn lại, thì tôi đã bị jeonghan bắt lấy môi mà hôn, thật nhẹ nhàng. môi jeonghan mềm lắm. mắt cậu ấy cũng rất đẹp nữa. tuy vẫn còn có chút mặc cảm tội lỗi, nhưng đối với tôi, giờ, mặc cảm đó đã được cất kín không để lộ ra. kể thật thì tôi cũng khá thích cái loại cảm giác này. tôi biết kang haeyeon vẫn còn muốn níu kéo với jeonghan, nên là, nếu có một góc máy quay phim ở đây, chắc là tôi sẽ quay một đoạn phim ngắn về chuyện lên đỉnh của cả hai chúng tôi ngay lúc này cho cô ta xem, để cô ta nghĩ thế nào về việc người yêu giả của cô ta đang ân ân ái ái mùi mẫn vô cùng với người yêu cũ của mình đây. thú vị thật. tôi bám chặt vào lưng cậu ấy, rên rỉ không thành tiếng, làn nước trong bồn cứ thế vồ vập dồn lên ướt hết lưng. mẹ nó, ai mà biết được cảm giác được cùng người khác làm tình trong phòng tắm, đặc biệt nếu ở trong bồn, nó lại tuyệt vời như thế nào chứ?
quấn quýt nhau được tầm mấy mươi phút trong phòng tắm thì tôi được jeonghan bế ra ngoài. tôi mệt thật sự, nên đã ngủ luôn không do dự. thật sự đấy, cứ lăn giường với nhau kiểu này chắc tôi tiền đình mất. nhưng biết sao được, dù gì thì cũng là chuyện giải tỏa sinh lý, nên là thôi bỏ đi.
sáng hôm sau, tôi đến giảng đường, còn jeonghan thì đi đến nơi làm việc. bước qua cổng trường, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. mọi người đang bàn tán xôn xao gì đó.
- sao vậy? - tôi hỏi minhyun khi cậu ấy vừa mới bước vào trong văn phòng. - sao mọi người cứ xì xồ lắm chuyện về tao thế?
- thấy bảo mày bị lộ ảnh đấy jisoo. - cậu ấy trả lời. - mau vào đọc trên cfs của trường mình ngay đi.
à. đúng như tôi đoán, kang haeyeon đã bắt đầu nhúng tay vào công cuộc dìm tôi xuống đáy xã hội đây. ha, ăn không được thì phá cho hôi, đúng là không thể chấp nhận nổi mà.
và, được thôi. thích thì chiều.
tan tầm buổi trưa, tôi và minhyun tính đi ra bubble để ăn trưa. và, vừa xách ba lô xuống dưới cầu thang, đã thấy bona đang đứng cãi tay đôi với một người khác. khỉ gió, chắc lại có mấy chuyện linh tinh gì đây.
và tôi nhận ra được người đang cãi nhau với bona, đó là jung soyoung, đàn em thân thiết nhất của kang haeyeon hồi đấy, hiện đang là giảng viên môn công nghệ đại cương.
- có chuyện gì đấy? - tôi bước vào cùng minhyun, cố giữ lấy vẻ điềm đạm mà hỏi đến.
- em phát hiện ra jung soyoung đã đăng mấy tấm hình thân mật của anh lên confession vào mấy hôm trước. - bona nói thẳng thừng.
- này. - giọng soyoung giật lên. - không có bằng chứng gì thì đừng có vu vạ. mấy hôm trước tôi còn bận làm đồ án với thầy gong hết cả ngày ấy nhé?
- vậy xin hỏi cô tập trung làm vào buổi sáng hay chiều hay trưa hay tối? - minhyun nhíu mày. - tôi thấy trong giờ ăn trưa cô ngồi mò mẫm điện thoại suốt, mãi rồi mới thấy cô ăn một miếng tí hin đấy gì. tối thì thấy cô đăng ảnh đi chè chén hết hội này lại đám kia, chúng tôi còn lạ gì cái kiểu của cô nữa.
- rồi bằng chứng đâu để buộc tội tôi là người đăng cfs?
- ơ thế cô không biết ai là người nắm quyền quản trị của trang confession trường mình à? - bona nghiêng đầu cười tinh nghịch. - nhắc cho cô biết nhé, là sinh viên khoa tôi đấy. em ấy thấy cái mail gửi cfs đấy có cái tên trông quen quen, nên nhờ tôi check qua sơ cua. đâu mà ngờ nổi cô lại ngu đến mức phải dùng mail chính để đi gửi cfs ấy nhỉ?
một giây. năm giây. rồi lại mười giây. jung soyoung vẫn đơ người ra như khúc gỗ, trước những bằng chứng chưa kịp chùi mép này của mình.
- sao nào? - tôi lạnh lùng nhìn vào bản mặt cắt không còn một giọt máu của cô ả, cười khẩy. - không còn gì để cãi đúng không?
- nếu cô nói ai là người đưa cô mấy tấm hình này, thì chúng tôi sẽ bỏ qua và không truy cứu thêm. - bona nghiêm giọng. - còn không thì mình hẹn nhau ở tòa. giảng viên hong sẽ kiện cô với tội danh xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của người khác. suy nghĩ kỹ đi, nếu không là cô sẽ phải hối hận đấy, giảng viên jung.
- lát nữa gặp lại trên giảng đường. - minhyun nói. - hi vọng cô đưa ra câu trả lời sớm nhất cho chúng tôi.
nói xong, chúng tôi đi bộ thẳng tiến đến bubble, mặc kệ cô ả kia vẫn còn đứng đơ ra đó. một lát sau khi ngồi xuống ghế, tôi nhận được tin nhắn của soyoung. biết ngay.
- vẫn bị kang haeyeon làm phiền à? - minhyun hỏi, tay đón lấy đĩa mì từ tay hansol. - tao tưởng là chúng mày đã giải quyết xong xuôi từ mấy tuần trước rồi chứ?
- mày thấy đấy, còn khuya. - tôi lắc đầu. - từ xưa đến nay, có bao giờ cô ta tha bổng giữa chừng cho con mồi mà mình đang ngấu nghiến đâu. mày với tao đều biết mà.
- nhưng mà sẽ không còn chuyện đó đâu. - bona mím môi. - em vừa mới khai quật ra một chuyện, đó là, kang haeyeon đã ngủ cùng hiệu trưởng trường mình.
- hả?. - tôi và minhyun đồng loạt quay mặt sang chỗ em ấy. - tin chuẩn không đấy?
- anh biết kim minjeong bên khoa quản trị kinh doanh chứ? em ấy là con gái của hiệu trưởng kim, vừa hôm nọ đi bắt quả tang hai người đó đang làm quan hệ tình ái ở trong khách sạn neptune, cùng cả mẹ nữa.
- đáng sợ thật. - minhyun chẹp miệng, uống thêm một ngụm cacao ấm - dù gì thì nếu vụ này vỡ lở thì...
- thì xác định luôn rồi chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. thôi để lên viết mấy lời, không bọn trẻ lại hiểu lầm cho thì khổ lắm.
tôi nhún vai, trả lời, ăn thêm một miếng mì ý ngon lành.
\\\\\\
jisoo hẹn tôi đến qua đêm ở nhà em, lần nữa. vào tối thứ bảy.
lúc này cả hai chúng tôi đều đang ở trên giường sau cuộc hoan ái vừa nãy. em ôm lấy tôi, nhìn ra phía trời đêm đầy sao, và không nói gì cả. à, vừa nãy em định nói gì đó, nhưng thôi.
- có chuyện gì cứ nói cùng tôi đi. - tôi ôm lấy em, nhẹ nhàng nói, tiện tay thì đắp chăn lên người cả hai.
em vẫn im lặng. một lát sau mới quay ra nói chuyện với tôi.
- kang haeyeon đã ngủ cùng hiệu trưởng trường đại học seoul.
tôi nghe xong, liền ngồi thẳng dậy hỏi lại, vì đâu có ngờ rằng cô ta bỗng trở nên trơ trẽn đến mức đó:
- cái gì cơ?
- cô ta đã ngủ cùng thầy hiệu trưởng, yoon jeonghan của tôi ạ. - em nhún vai. - vừa bị vợ và con gái bắt gặp hôm nọ xong.
tuyệt, giờ thì tôi đã biết thế nào là loại hồ ly tinh đã mưu mô xảo quyệt, lại còn mặt dày đến trơ trẽn đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta cơ đấy. nhưng mà, nếu nổi đoá, kể ra người thiệt thì chỉ có mình tôi. hoặc thêm nữa thì là có hong jisoo này. nhưng tôi không muốn em cũng bị vạ lây. cho nên, tôi phải dè chừng. giờ là lúc phải làm một số chuyện cần thiết đã.
- alo?
- em jeonghan đây.
tôi gọi cho chị bomi sau khi em ngủ được tầm mười lăm phút.
- đi qua đêm hử?
- vâng em đang ở với jisoo. à giờ em có chuyện cần nói với chị.
- cứ nói đi.
- em vừa hóng được con chuyện hiệu trưởng trường đại học seoul ngoại tình.
- ừ rồi sao nữa?
- với cả, người lên giường với ông ta chính là kang haeyeon.
- đấy tao biết ngay - chị tôi ngán ngẩm - cỡ con điên đấy tao cũng ngờ ngợ ra được mấy thứ rồi. nhưng mà mày có chắc chắn là tin chuẩn không đấy em?
- việc này em được biết qua chính miệng con gái ông ta mà. - tôi trả lời chị gái, mệt mỏi vắt tay lên trán. - cô bé ấy vừa cùng mẹ phát hiện ra chuyện này ở khách sạn neptune. nghe bảo, chắc họ sẽ đưa nhau ra toà để ly hôn vào tháng sau.
- hiểu rồi. - chị tôi trả lời. - ngủ sớm đi, muộn rồi đấy.
- vâng.
xong xuôi, tôi cúp máy, và nhìn ra phía ngoài cửa sổ. tự nhiên tôi bật cười khẩy. thú vị thật, ai mà ngờ nổi người con gái tôi từng yêu đến tha thiết, yêu đến mức trao luôn lần đầu của mình, lại trở nên trơ trẽn đến mức này đây. tôi không đau lòng, vì loại người như cô ta có đáng để tôi đau lòng đâu. tôi chỉ thấy nực cười vì cái kiểu diễu võ dương oai của cô ta thôi - đúng là trẻ con vô cùng tận. và tôi nhìn sang jisoo đang ngủ say bên cạnh mình. tay em ôm lấy tôi, mặt dụi vào lòng, nhắm nghiền mắt đi vào cõi mơ. thật sự rất đáng yêu. và, tôi cảm nhận như tim mình khẽ lạc một nhịp. thôi nào, yoon jeonghan, bớt bớt hộ, dù sao hong jisoo cũng chỉ là fwb của mày thôi, không hơn không kém, đừng có nghĩ quẩn nữa.
nhưng mà...
và tôi khẽ thở dài. không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng tôi muốn bảo vệ em.
suốt đời này.
khi tôi tỉnh dậy, thì jisoo đã đi làm. em để lại giấy note, một đĩa bánh kếp và một ly sữa ấm trên bàn ăn. tất thảy đều vừa ấm, hẳn là em vừa mới đi khoảng mười phút trước. tôi ngồi xuống, ăn thử lấy một miếng bánh. không ngờ là em lại nấu ăn ngon đến như vậy, chỉ là do tính chất công việc nên là mới không có nhiều thời gian nấu ăn như thế. tôi cầm tờ giấy note lên, đọc. em viết dặn tôi nhớ ăn sáng đầy đủ và, chúc tôi có một buổi sáng tốt lành. tự nhiên tôi bật cười buồn. em ơi, hong jisoo em ơi, yoon jeonghan tôi với em, vốn chỉ là bạn tình, vốn chỉ là xác thịt tìm đến nhau mỗi khi cần mà thôi, nhưng cớ sao em lại tốt bụng đối đãi với tôi như thế này cơ chứ?
một tin nhắn gửi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của tôi về jisoo. chị bomi nhắn đến, bảo rằng chị đã sa thải kang haeyeon vì lý do làm chậm tiến độ làm việc của tổ truyền thông và cung cấp thông tin cho công ty đối thủ. tiếp đến là tin nhắn của bona, em ấy bảo lão hiệu trưởng vừa mới bị cách chức vì tham nhũng, và căn penthouse của kang haeyeon còn bị bóc trần là tiền tham nhũng mà lão nhận được suốt bao năm qua. còn cậu em trai sinh đôi của cô ta, thì tôi nhớ không nhầm, hôm qua minki có bảo là mới bị truy tố về hành vi quấy rối tình dục, thấy bảo đang lên ngồi uống trà trên sở cảnh sát mấy hôm nay rồi. thú vị chưa.
tất nhiên thì tôi không hề có khả năng lợi dụng quan hệ để mà xoay chuyển tình thế như cô ta. nhưng dù sao cái loại chân dài não ngắn không biết nhìn xa trông rộng như thế, đâm đầu vào một cái chỗ dựa chả đáng, thì đó đúng là một quả báo trỗi dậy từ chính quyết định mang đậm chất trò hề mà tự cô ta phải gánh lấy. của đáng tội. tôi nhắn hỏi tiếp minki, thấy cậu ta nhắn lại bảo là kiểu gì cũng phải cân nhắc đến việc sa thải kang myeongjun đi thôi, chứ nếu cậu ta còn ở lại thì khéo cái nịt cũng chẳng còn để mà húp ấy - giờ vụ việc đang ầm ĩ hết cả lên ở trên khắp các cõi mạng rồi. ái chà, thú vị thật.
mấy hôm sau, tôi ở nhà. chị bomi có lịch trình tiếp đối tác nên vắng nhà. chỉ có mỗi bona ở nhà cùng tôi, hôm nay con bé được nghỉ.
- anh này. - con bé vừa móc len vừa hỏi tôi. - sắp đến giáng sinh rồi, anh thử tặng anh jisoo gì đó đi.
- hả? - tôi giật mình ngước mắt khỏi màn hình laptop. - tặng quà á?
- vâng, quà, quà tặng giáng sinh, anh trai ạ. - con bé dõng dạc trả lời, tay vẫn không ngừng móc len, cười không rõ ý.
à ừ.
sắp giáng sinh rồi, mà thấy bảo tầm ấy cũng vừa đến sinh nhật của jisoo nhỉ. nghĩ đến đây, tôi cũng định làm một chiếc khăn quàng cổ thật ấm, hoặc một chiếc hoodle len, để tặng em, và, cũng nhân đây mà nói rõ tình cảm của mình nữa.
- còn dư que móc không, dạy anh.
tôi nói với bona khi con bé làm xong chiếc túi nhỏ màu hồng phấn. nó đưa tôi một cuộn len màu be, và cứ thế, chúng tôi đánh vật với những cuộn len đến tầm tối mịt, khi chị bomi trở về nhà. thấy hai anh em tôi ăn mỳ ly, chị ấy cười, hỏi:
- lại có kế hoạch móc đan hay làm cái gì đấy cu cậu?
- thì em tập móc khăn mà. - tôi cười theo chị, bảo. - nói chung là có ổn không chị nhỉ?
- định tặng ai đấy?
- em cũng không rõ nữa, nhưng mà...
- hửm? - cả chị bomi và bona đều hướng mắt vào phía tôi, cùng hửm một tiếng tỏ vẻ khó hiểu.
- có lẽ em thích jisoo thật rồi.
tôi trả lời, lòng bỗng nặng trĩu, chẳng biết tại sao nữa. nghe thế, chị bomi ngưng tay khỏi gói gia vị mỳ, hỏi lại:
- em nói thật?
tôi gật đầu.
- nhưng còn về phần kang haeyeon... - bona cũng ngừng ăn, hỏi tôi.
- giờ có lẽ cô ta không còn là mối lo ngại của anh nữa rồi.
tôi nói thế, nhưng vẫn hơi lo. kang haeyeon đã bảo là còn nhiều kịch hay, mà giờ có lẽ cũng chỉ ở mức tầm tầm. cơ mà, cái tầm tầm ấy, chỉ sợ là sẽ có thể lên một tầm nữa mà tôi không lường trước được. mà thôi cũng kệ. cứ im lặng chút đã.
ngày qua ngày, rồi thời gian cũng trôi qua. thoắt cái đã gần đến giáng sinh. tôi không biết thời gian chúng tôi bên nhau đã được bao lâu rồi. chỉ biết là, chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn tìm đến nhau để giải tỏa sinh lý. nói chung cũng coi như tạm ổn. chỉ là tôi chẳng rõ ý mình như thế nào với em thôi.
lạ thật.
cho đến một hôm. tôi nhìn thấy kang haeyeon đang ở một cửa hàng tiện lợi gần trường đại học seoul.
so với bộ dạng sang chảnh mấy tháng trước, giờ cô ta trông thảm hại đến nực cười. vì ông hiệu trưởng trường đại học seoul đã bị cách chức, nên cô ta, chậc, phải nói là nhìn trông thảm quá trời. nhưng dù sao thì, tôi cũng phải cảnh giác. thứ rắn độc này không thể dễ tin tưởng được.
chợt, tôi thấy cô ta đang gọi điện thoại cho ai đó. có lẽ cô ta đã nhìn thấy tôi ở ngoài quầy thu ngân.
lập tức, tôi thanh toán, rồi nhanh chóng đi khỏi cửa hàng. khỏi phải nói thì tôi biết có ai đó đang theo dõi tôi đằng sau. tôi đi một bước, người đó đi cùng một bước. đến khi dừng chân ở bubble, tôi không thấy người đó đâu cả. kỳ lạ thật.
- má nó, âm binh à...
tôi tự nhủ sau khi ngoái lại đằng sau mà nhìn. và đoạn, toan bước vào bên trong. nhưng khi tôi nắm lấy tay mở cửa, thì bất ngờ, có ai đó bịt miệng tôi lại. tôi lịm đi.
khi tôi tỉnh lại, thì tôi phát hiện ra mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, ở một căn phòng trọ tồi tàn nào đó gần trường. ừ, tiện thể thì, kang haeyeon đang ngồi trên người tôi. nhún nhảy. một cách thoả mãn.
đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới quá đấy. cuối cùng thì cô ta vẫn phải làm cái cách bỉ ổi này để phá hoại cuộc sống của tôi. nhưng dù sao thì cô ta cũng bức tôi bắn ra được. bước ra khỏi người tôi, cô ta hổn hển cười mỉm, và, nói, giọng nhũn đến đáng sợ.
- tôi đã bảo rồi mà...
- giờ cô muốn gì? - tôi bình tĩnh hỏi lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô ta. - nếu cô muốn thì tôi sẽ làm gì cũng được, miễn đừng làm tổn thương hong jisoo.
- hèn hạ đến vậy sao? - cô ta rờ tay lên mặt tôi mà cợt nhả. - hay là... à, tôi biết rồi, anh yêu cậu ta.
- thì? - tôi giật giọng. - nếu cô muốn động đến jisoo thì cô thử xem.
- xong xuôi rồi đấy. - cô ta vừa khoác áo, vừa cầm điện thoại đưa tôi, hí hửng đáp lại, vẫn là cái thái độ đáng ghét ấy. - tôi vừa lấy điện thoại của anh để gửi clip ân ái của cả hai chúng ta đến cho cậu ta rồi. khổ thân, sao anh lại đặt mật khẩu điện thoại dễ thế nhỉ? đến nỗi tôi còn đoán được để mà quay lại đấy.
cái gì?
- cô dám?
- dám chứ sao không? - ngả người trên chiếc ghế đối diện, kang haeyeon bật cười sảng khoái. - vì tôi đã bảo rồi mà, ít nhất là từ xưa đến giờ, anh vẫn luôn là đồ ngu. sao đàn ông các anh lại đơn giản đến như vậy nhỉ? thật tình. anh có gan phá cuộc sống của tôi được thì cũng phải có gan chịu hậu quả của mình đi chứ?
trong phút chốc, tôi đã đứng lên và toan bóp cổ kang haeyeon đến chết thì thôi. nhưng tôi không làm. vì tôi biết, nếu mình làm như vậy, thì mình cũng coi như là một chín một mười đê tiện với cô ta. nhưng dù gì thì cũng đã biết được bộ mặt thật của nhau rồi, thôi thì...
- nói cho cô biết. - tôi bóp cằm haeyeon, trừng mắt nhìn cô ta mà gằn từng chữ. - nếu cô động đến hong jisoo, dù chỉ là một cọng tóc nhỏ, thì đừng trách tôi ra tay tàn độc với cô. nhớ cho kỹ!
và rồi tôi mặc quần áo, đi khỏi căn phòng trọ của kang haeyeon. cũng đã là một ngày tôi không ở nhà. tôi mở tin nhắn lên, định bụng thu hồi lại đoạn clip đó và giải thích mọi chuyện, nhưng.
chết tiệt.
hong jisoo đã chặn tôi rồi.
//////
"bây giờ tôi và haeyeon đã quay lại. cảm ơn cậu vì quãng thời gian vừa qua!"
tôi mở chai rượu soju, tu ừng ực. dù biết rằng tửu lượng đã thấp, vậy mà tôi vẫn cứ uống. lúc này tôi đang ở svt, trong thời gian cuối cùng để giúp đỡ sinh viên làm luận văn tốt nghiệp. tôi trốn.
- anh, ngưng uống đi, anh say rồi đấy. - seokmin thấy tôi như vậy thì liền cầm luôn chai rượu của tôi mà rằng. - mối quan hệ đó đâu đáng để anh mệt mỏi như này đâu. càng uống càng tỉnh thôi, đừng. ngưng đi.
- đâu đáng đâu. - tôi cười cay nghiệt, giật lại chai rượu. - đâu đáng đâu. ừ, chính yoon jeonghan đã cố ý gửi tao cái clip đó! chúng mày có nghe thấy tiếng rên rỉ đấy không? nó đấy!
- mày có chắc chắn là chính cậu ta gửi mày không? - tới đây thì seungcheol hỏi, vẻ thận trọng lộ rõ trên gương mặt.
- thì nick instagram chính chủ mà, còn cãi được sao? - tôi hừ mũi, đỏ hoe mắt hỏi lại seungcheol. - quả nhiên, từ xưa đến nay, vẫn là tao nhìn nhầm người.
- nhưng mà khoan đã jisoo... ĐCM HONG JISOO MÀY CÓ NGHE THẤY TAO NÓI GÌ KHÔNG THẾ HẢ?
tôi để lại điện thoại cho seokmin và seungcheol, bỏ về nơi căn phòng đang ở, là nơi phòng chúng tôi đã trải qua lần đầu tiên với nhau. và, úp mặt vào gối mà bật khóc. cảm giác uất nghẹn đến tận cùng. khốn nạn thay, đến giờ này mà tôi cũng biết đường để tỏ ra uất nghẹn ư? đâu phải tự nhiên mà thành ra nông nỗi này cơ chứ. phải, hong jisoo tôi thích cảm giác ở bên cạnh yoon jeonghan, nhưng không phải vì tình dục, mà là cảm giác muốn được cậu ấy che chở. ừ, tôi yêu cậu ta đấy, yêu vô cùng, nhưng cũng mừng cho cậu ta, cậu ta và kang haeyeon đã quay lại. và giờ thì tôi và cậu ta, cuối cùng thì cũng chẳng còn là cái thá gì với nhau cả.
nghĩ đến đây, nước mắt lại ứa ra. mà kể cũng lạ, muốn buông chẳng được, muốn nắm cũng không xong. vốn con người sinh ra để dành cho những đêm dài cô đơn. nhưng họ chẳng thèm tuân theo số phận, vẫn cứ đâm đầu để tìm chân ái của riêng mình, cho dù có trải qua bao bi thương, đau khổ. và tôi cũng vậy. yoon jeonghan chính là chân ái của đời tôi. tôi thích cậu ấy, thích vô cùng. thích từ ngày mới nhập học tại trường đại học seoul, thích từ khi chúng tôi vô tình đứng cùng một hàng chờ ở căng tin, thích từ khi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy được nêu tên trên mục sinh viên xuất sắc của trường. hong jisoo tôi thật sự thích yoon jeonghan, thích vô cùng, thích đến phát ngốc. và giờ thì tôi đang làm cái gì thế này? chỉ còn ngả ngốn toàn những là đắng chát, và tôi cũng chẳng thể biết làm gì hơn nữa cả.
mấy hôm sau, tôi về seoul. tôi chặn hết mọi đường liên lạc với jeonghan. tôi tránh đến bubble hết sức có thể. và cả, tránh mặt luôn với bona, chỉ trừ mỗi minhyun là còn tiếp xúc. vì tất nhiên, cậu ấy cũng cùng tổ hỗ trợ làm luận văn cho sinh viên cùng với tôi, nên đôi bên cũng phải cùng giúp đỡ nhau chứ.
nhưng chạy trời đâu có bao giờ thoát khỏi nắng, lúc hồi hôm, đúng tối giáng sinh, minhyun rủ tôi đi ăn ở bubble, hôm nay có ưu đãi lớn và cả món mới. tôi đã cố ý định bảo là không, nhưng vì cậu ấy nài nỉ quá, cho nên, tôi cũng không nỡ lòng từ chối. tôi mặc áo ấm, đứng lên, đeo túi vào và đi ra ngoài cửa.
- dạo nay tao thấy mày hơi gầy rồi này jisoo. ăn thêm chút đi. - minhyun nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại, gắp đưa tôi một miếng tôm hùm bít tết.
- không sao, cảm ơn mày, minhyun. tao vẫn ổn mà
- à, dạo nay có còn qua lại với...
chưa kịp hỏi xong, thì hwang minhyun đã nhận được cái lắc đầu của tôi. tôi nhân đây cũng trả lời:
- có vài chuyện linh tinh, tao cũng không muốn nói gì thêm nữa. ăn đi, nguội hết bây giờ.
sự thật, tôi trả lời ngúng nguẩy thế, là bởi vì tôi đã phát hiện ra jeonghan đang ở bên dãy bàn bên kia. cậu ấy dạo nay suy sụp nhiều, gương mặt chẳng còn chút sức sống nào nữa. đi cùng với anh là bona và người kia, có lẽ là chị gái của cậu ấy. tôi nghĩ là họ cũng ra ngoài ăn tối như chúng tôi.
tôi cố ăn cho xong. nhưng dường như có điều gì đó khiến tôi không thể nào nuốt nổi miếng tôm hùm bít tết tươi ngon. tôi cố gắng nhìn ra ngoài, không nhìn vào phía bên kia. thôi nào, hong jisoo, sẽ ổn thôi mà.
ăn xong, tôi đứng lên. cùng lúc bên kia cũng xong xuôi bữa ăn. tôi nhanh chóng đứng lên, đi như chạy ra khỏi cửa, đội mũ áo sùm sụp.
- HONG JISOO!!!
và có ai đó đang gọi tên tôi. tôi khựng lại, quay ra đằng sau.
là yoon jeonghan.
thật lòng mà nói, tôi cũng muốn tiến đến gần cậu ấy... à không, tôi muốn tiến đến gần anh, để hỏi thăm dạo nay anh có ổn không, cuộc sống anh hiện tại ra sao. sau hôm ấy, chúng tôi liền trở thành hai người xa lạ, không còn liên quan đến nhau nữa. dù gì thì cũng vốn chẳng là gì của nhau, nên thôi, đừng dính dáng đến nhau nữa thì hơn.
- JISOO, CẨN THẬN!
tôi giật mình theo tiếng hét. là của anh, là của yoon jeonghan. theo phản xạ, tôi nhìn sang phía bên trái mình. có một chiếc xe con đang chạy đến với tốc độ cao. đèn chói loá cả mắt, khiến tôi chẳng còn phản ứng gì thêm được nữa. tôi ngã lăn. văng lên xe. chắc là chết thôi.
nhưng tôi không chết.
tôi vẫn còn cảm nhận được nhịp đập trái tim của bản thân. tôi vẫn còn thở được. hình như có ai đó đã cứu tôi.
tôi hé mắt ra, và bàng hoàng.
là yoon jeonghan.
chiếc xe kia đã bị vỡ kính phía trước, do cú đâm quá mạnh, khiến cả hai chúng tôi bị văng lên trên, và ngay sau đó thì liền lăn ngay xuống lòng đường. tôi thì chỉ bị xước xát một chút, vẫn ổn. nhưng, jeonghan, thì, không. mảnh kính trên xe đâm vào đùi, cánh tay và thêm cả vùng ngực anh, một mảng máu đỏ thấm đẫm vào chiếc khăn len màu be anh đang cầm trên tay.
tôi nhìn về phía chủ xe, đã thấy người đó bỏ trốn ngay lập tức sau khi gây tai nạn. run rẩy nhìn anh đang dần lịm đi trong lòng mình, tôi liền vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. và vừa xong cú điện thoại, tôi cũng ngất lịm đi, và chẳng còn biết gì nữa.
không, jeonghan, đừng chết, xin cậu mà.
...
- này.
tôi tỉnh lại sau giấc trưa, và nhíu mày vì một giọng nói nào đó ở bên cạnh mình. là giọng của seungcheol, nghe tin hai chúng tôi bị tai nạn liền tức tốc từ gangwon lên seoul trong đêm cùng seokmin. đã ba ngày tôi nằm viện.
- anh ngồi dậy ăn đi, gà hầm sâm của thỏ xinh nhà em làm đấy. mau ăn đi cho nóng, không thỏ xinh nhà em lại dỗi bây giờ. - seokmin cười, xoa tay lên mái đầu màu xanh khói của seungcheol mà rằng. - mà ghen tỵ với anh ghê anh jisoo ạ, seungcheol là vợ em mà em còn không được hưởng ưu đãi lớn như thế này luôn ấy!
tôi đón lấy cặp lồng gà từ tay seungcheol, uể oải ăn một miếng. rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy, tôi giật mình, tóm lấy cậu ấy mà hỏi:
- jeonghan đâu rồi? ổn không?
- anh ta vẫn ổn, vừa mới tỉnh lại sáng nay anh ạ. - seokmin lắc đầu ngao ngán. - mà khốn thật, đang yên đang lành, tự nhiên lại thành ra thế này, đừng có nói là...
- thôi ăn đi, lát nữa ăn xong tao dẫn mày đi gặp cậu ta. trông buồn cười lắm. - seungcheol cười, giọng điệu tựa như đang cố ý châm chọc. - mới tỉnh lại liền luôn mồm hỏi mày đâu, xong còn nằng nặc đòi đi gặp mày, trong khi người ngợm băng bó, toàn thân đau nhức kia kìa, rõ khổ chưa.
tôi cúi đầu, buông thìa xuống. ý là, tôi thì không sao, chỉ là mấy vết xước xát cùng ngất xỉu do va đập mạnh, chắc là đến hôm nay hoặc ngày mai thì sẽ xuất viện thôi. nhưng còn jeonghan, anh đã ôm tôi vào lòng và ăn trọn cú đâm như vậy, theo lẽ dĩ nhiên là thương tích sẽ nặng nề hơn so với tôi. nhanh thì ba tuần, còn chậm thì cũng phải mất một tháng rưỡi để xuất viện. và tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi. giá mà tôi không dây dưa đến anh thì có lẽ, bây giờ, chúng tôi vẫn còn yên ổn, chứ không phải là cùng chung cái tình trạng ăn dầm nằm dề tại bệnh viện như thế này. khốn nạn thật.
- anh jisoo, anh có thể nói chuyện một chút với chị gái em được không ạ?
có tiếng gọi tôi ở ngoài cửa phòng bệnh, là bona. con bé đến thăm tôi cùng với chị gái.
- thôi cứ thong thả mà ăn uống nhé. - seungcheol mỉm cười với tôi. - bọn tao về trên gangnam đây. hôm nay hai ông bà bảo về ăn cơm. ăn dần đi nhé. có gì cứ gọi cho bọn tao.
nói xong, cả hai người đều ra ngoài, nhường chỗ cho bona và chị gái của con bé.
- chào em, jisoo. - chị ấy mở lời, rồi đưa tôi một ly sữa ấm, đựng ở trong bình giữ nhiệt. - chị là bomi, chị gái của jeonghan và bona. em là bạn của jeonghan và đồng nghiệp của bona, có phải không?
- vâng, em chào chị ạ. - tôi lễ phép lên tiếng, đón lấy chiếc bình giữ nhiệt từ tay bona. - cho em hỏi hiện tại jeonghan có ổn không ạ?
- vẫn ổn, em đừng lo. - chị ấy cười. - mà nói mới nhớ, hôm đấy ở bubble, bona có định đi đến chỗ của em để nói chuyện với em về vấn đề của jeonghan. nhưng mà không ngờ em lại về sớm.
- em xin lỗi, nhưng thật sự trong một tháng trước này em đã bị ám ảnh bởi ý nghĩ jeonghan và kang haeyeon đã quay về với nhau.
- không ngoài dự đoán. - chị ấy cười cay nghiệt nhìn ra phía ngoài cửa. - jeonghan đã nói rằng hôm đó nó bị đánh thuốc mê, xong bị ai đấy bắt về phòng trọ của kang haeyeon. trong lúc nó đang mê man thì con điên đó đã làm tình với thằng bé và, mở điện thoại lên, quay video và gửi cho em. chị biết jeonghan nói thật, tính nó từ trước đến nay đã nói chuyện gì thì đều nói nguyên văn chi tiết, không thừa không thiếu một chữ và một điểm nào. và cả nguyên một ngày hôm đấy nó không về nhà, nhưng chị nghĩ là nó quá giang ở chỗ em nên không nghĩ gì nhiều thêm. ai mà nhè lại xảy ra cơ sự này.
tôi im lặng, tự nhiên cảm thấy nghẹn họng khi nghĩ đến cảnh tượng jeonghan cố gắng liên lạc với tôi trong tuyệt vọng. phải, trong cái lúc anh cần tôi nghe anh giải thích thì tôi đã làm cái gì? cố ý cắt đứt liên lạc. phải, là tôi, chính tôi, chính hong jisoo này đã cố cắt đứt một mối liên hệ mà yoon jeonghan anh đang cố gắng hàn gắn lại, bằng tất cả công sức của mình!
- nghĩ chắc em cũng ổn, nên là chị cũng cố an ủi thằng bé tốt nhất có thể rồi. - chị ấy nói tiếp. - nhưng thật sự... lúc ấy nó chỉ ở lì trong phòng riêng của nó mà móc khăn. cái khăn màu be nó quàng trên cổ khi ấy, chính là để tặng em, chúc em có một giáng sinh vui vẻ. nó tính sẽ giải thích hết mọi chuyện đã xảy ra rồi tỏ tình với em, nhưng không ngờ...
chị bomi vừa nói xong, thì đã nghe thấy tiếng ai đó đi vào phòng bệnh. là hansol, cậu ấy hiện vừa mới được nhận vào làm việc ở sở cảnh sát quận gwanak. cậu ấy chào hỏi mọi người trong phòng xong liền đưa tôi một tờ giấy, một lát sau mới chậm rãi nói:
- chủ nhân chiếc xe biển hiệu ấy là kang myeongjun, còn chủ mưu vụ việc này là kang haeyeon ạ. bên em kết hợp với bên giao thông để điều tra, mất một ngày mới tìm thấy được kang myeongjun đang cố gắng chạy trốn lên incheon. và sáng nay thì bọn em cũng vừa bắt được kang haeyeon, cô ta cũng có gọi xe lên incheon để trốn thoát cùng em trai song sinh.
- nhưng hà cớ gì... - chị bomi ngập ngừng một lúc rồi, cúi mặt thở hắt. - hà cớ gì mà con điên đó lại phải làm thế với em trai chị chứ...
tôi ngán ngẩm, nhìn hansol từ tốn mở điện thoại ra để xem cảnh lấy lời khai của kang haeyeon ở trong sở cảnh sát vừa trưa nay, và ừ. chính miệng kang haeyeon đã thừa nhận rằng mình là kẻ chủ mưu ấp ủ kế hoạch này. đầu tiên, cô ta sẽ cùng myeongjun bắt cóc jeonghan, và quay clip ân ái cùng với anh (khi anh đang ngủ say vì tác dụng của thuốc mê) để đe doạ tôi. và ngay sau đó, myeongjun sẽ lấy xe của mình để đâm chết tôi trên đường. tuyệt, đúng không ngờ lòng dạ của cô ta lại điên rồ thế này, đằng sau vẻ ngoài sang chảnh lạnh lùng, nhưng đủ dịu dàng để gây ấn tượng với người khác.
và tôi khẽ thở dài.
khốn nạn.
...
chiều hôm sau, tôi xuất viện. việc đầu tiên tôi làm sau khi đã làm xong xuôi tất thảy thủ tục xuất viện, đó chính là vào thăm yoon jeonghan.
- thực lòng xin lỗi, jeonghan.
tôi cúi đầu, ngón tay vân vê gấu áo sơ mi màu trắng kem. dù gì thì cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cơ sự không hay này, nên là...
- hôm nay cậu xuất viện sao?
jeonghan từ tốn hỏi. giọng điệu của anh vẫn là nhẹ nhàng tựa lông hồng.
- vừa làm xong thủ tục xuất viện thì liền chạy vào đây thăm cậu luôn. - tôi trả lời. - cũng may là cậu còn sống, chứ không...
- tay cậu có còn đau không?
jeonghan cắt lời tôi, dịu dàng hỏi. tôi rờ nhẹ vào cổ tay mình, và lắc đầu. không đau. không ngờ là anh vẫn còn để ý đến chuyện này.
- không đau. không bị ảnh hưởng đến tay.
nói mới nhớ, từ ngày thoa thuốc mà jeonghan đưa, tình trạng tay của tôi cải thiện hẳn. vừa hôm qua có nhờ bona mua ít giấy và màu vẽ, ngồi tô tô vẽ vẽ một tý, cuối cùng cũng vẽ được một bức vẽ hình con cừu tròn ủm. tôi lấy bức vẽ ở trong túi ra, đưa anh, rồi cười:
- chúc mừng giáng sinh muộn, jeonghan.
- chết mẹ... - anh nhìn vào món quà của tôi mà cười ngượng nghịu. - chẳng biết bona nó giặt cái khăn xong chưa, mà sao mãi chưa thấy nó đem lên đây nhỉ?
- ý cậu là cái khăn màu be... ấy á?
jeonghan gật đầu, vẫn cười dịu dàng.
- tiếc ghê, chưa tặng được quà sinh nhật cho bé của tôi rồi. - một lát sau, anh vỗ tay lên đầu mà rằng. - cái màu len rõ xinh, giờ bị lấm lem máu... mà máu đông lại rồi thì lại khó giặt ra lắm...
- này. - tôi tròn mắt. - sao cậu biết được sinh nhật của tôi hay vậy?
lập tức, jeonghan trở mình, hơi rướn người lên để, hôn môi tôi một cái, thật nhẹ.
- làm bạn trai của em thì anh phải biết hết tất thảy về em chứ. có phải không, bé?
tôi đơ người ra một lúc vì cái hôn quá bất ngờ. và tôi thở hắt ra một hơi, rồi cười khúc khích nhìn anh.
cuối cùng thì, mọi thứ đều đã ổn thỏa rồi.
...
hơn một tháng sau, jeonghan xuất viện.
- vất vả cho em rồi. anh xin lỗi.
jeonghan đã nói với tôi như vậy, khi vừa làm xong thủ tục xuất viện. suốt những ngày này, ngoài giờ lên lớp và thời gian hỗ trợ, còn lại tôi đều đến viện để chăm anh, mặc dù cả chị bomi và bona đều bảo là không cần phải phiền hà như thế. buổi sáng, tôi từ viện về nhà thay đồ rồi lên giảng đường, làm việc. đến chiều tối thì đi thẳng đến viện với jeonghan rồi, soạn bài, tính điểm và giải quyết thắc mắc cho các sinh viên. xong xuôi thì giục jeonghan ăn hoặc uống cái gì đó để tẩm bổ, rồi ngủ thiếp tại phòng nghỉ cho người nhà đến sáng hôm sau, lại một vòng lặp tuần hoàn. cứ như vậy cho đến khi anh xuất viện với trạng thái hồi phục hoàn toàn. hôm nay anh mời tôi đi ăn ở bubble, để bù cho sinh nhật hơi vất vả này của tôi. đáo để thật.
- tháng sau mình đi gangwon, được không jisoo?
jeonghan hỏi, tay vừa xắt xong miếng tôm hùm bít tết.
- anh có chắc là anh đi được không đấy yoon jeonghan? - tôi cau mày. - bác sĩ bảo là phải nghỉ ngơi thật kỹ rồi mới làm gì thì làm đấy.
- thì phải nghỉ ngơi kỹ rồi mới đi chứ. - anh cười. - với cả bây giờ vẫn còn bao nhiêu việc phải làm. thề luôn ấy, trong thời gian ở viện, anh cũng tranh thủ chỉ đạo thêm mấy dự án nho nhỏ, cũng may là xử lý êm xuôi trong mấy tiếng, nếu có rắc rối phát sinh thì cũng khoảng hai ba ngày là xong. còn cái dự án lớn kia thì đích thân minki ra mặt chỉ đạo, dù gì cậu ta cũng từng làm ở bộ phận thiết kế đồ họa, nên là cũng nhẹ nhàng.
- bona mang laptop đến cho anh à?
- ừ anh bảo con bé mang đến viện cho anh.
tôi chẹp miệng, định mắng jeonghan một câu vì không chịu nghỉ ngơi như bác sĩ đã dặn dò. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì thì tôi cũng đem bài vở với tài liệu lên viện để ngồi làm việc cùng anh, nên là thôi, coi như hòa nhau vậy.
- à nói mới nhớ. - tôi nhỏ giọng. - hôm nay em nhận được tin nhắn của chị bomi. kang haeyeon và kang myeongjun, hôm nay tòa tuyên án, em 10 năm, chị chung thân. lúc nghe xong tuyên án, kang haeyeon vẫn còn sấn sổ lắm, mắt long sòng sọc máu, đã vậy còn định quay lại giật tóc chị bomi cơ, đáng sợ lắm. nếu mà không có mấy anh cảnh sát ngăn cô ta lại thì e là chị bomi cũng phải vào viện đấy. tiện thể thì kết quả cuộc thi vẽ năm đó cũng đã bị hủy...
jeonghan nghe tôi thao thao bất tuyệt về những chuyện đó xong, im lặng không nói gì. mãi một lát sau anh mới lên tiếng, giọng nhẹ bẫng.
- thôi, kệ đi. chẳng đáng để nhắc đến nữa, jisoo ạ.
ừ, chẳng đáng để nhắc đến nữa. tôi cũng cho là vậy. bây giờ chúng tôi phải tập trung cho tương lai phía trước. tôi xắt lấy một miếng thịt tôm hùm, đặt vào đĩa của jeonghan mà, khẽ nhắc.
- anh ăn đi.
- em cũng ăn đi jisoo. - anh bật cười. - thời gian qua em cũng đã vất vả rồi.
tôi cười theo anh, và chúng tôi tiếp tục bữa ăn. trong thoáng chốc, tôi liếc mắt để ý. yoon jeonghan của tôi đã cắt tóc ngắn.
- ơ hanie, tóc anh...
- à... - nghe thấy tiếng tôi, anh liền lên tiếng trả lời ngay. - sáng nay anh có nhờ chị bomi đưa ra một tiệm ở gần đấy để cắt tóc. dù gì thì tóc dài quá cũng không tiện.
tôi gật gù đồng tình, bởi vì khi ở viện, mái tóc con cừu của jeonghan đã gây ra không ít rắc rối không đáng có cho cả anh và tôi. nhưng chưa kịp đưa ra lời nhận xét, thì...
- nếu em thích thì anh sẽ nuôi dài lại.
- thích chứ sao không hanie ơi... - tôi chu mỏ lên, nhả giọng nũng nịu. vì xoa vò cái mái đầu con cừu của yoon jeonghan luôn là việc tôi thích nhất khi được ở gần anh mà. - vậy...
tới đây thì tôi ngập ngừng, khi nghĩ đến một điều gì đấy không đứng đắn lắm. và trong một khắc, tôi đã thấy jeonghan đứng lên, hôn vào môi tôi một cái, thật nhẹ.
- ý em là muốn về nhà tắm bồn đúng không? - anh bật cười thật khẽ. - được rồi, ăn xong thì mình cùng nhau về nhà nhé.
- thành giao. - tôi cười híp mắt lại. - nhưng mà anh phải về nhà cất đồ đi, 5 giờ chiều hẵng có mặt ở nhà em. nhớ hẹn nhé, em cấm anh quên!
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro