Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi Haruaki mở mắt ra, anh thấy mình đã ở bên trong nhà thầy hiệu trưởng. Anh chớp mắt, vẫn chưa tiêu hóa được chuyện bạn trai đột ngột phân thành bốn người, không những thế một phiên bản khác của người nọ còn gọi anh là ông chú.

Acchan nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Haruaki, không hiểu sao thấy đáng ghét quá thể đáng. Nó kéo kéo cái áo sơ mi được ủi phẳng phiu, hỏi khẽ: “Ông chú tên gì thế?”

“... Abe Haruaki.” Haruaki khô khốc đáp, cậu nhìn Acchan, cố gắng nâng môi thành một nụ cười. “Gọi là anh Haruaki nhé, anh nên gọi em là gì đây?”

Acchan gật đầu: “Ashiya Douman.” Thằng nhỏ đáp cụt lủn, nhưng đã dịu giọng xuống. Nó ngửi thấy trên người Haruaki thoang thoảng một mùi hương rất thơm, giống hệt như mùi bánh mì nướng, bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm. Acchan dịch người cố tìm một vị trí dễ chịu, rồi dụi mặt vào hõm cổ Haruaki ngửi ngửi, nó bắt đầu thấy đói rồi.

Abe Haruaki cũng không tức giận gì trước câu trả lời ngắn gọn kia, anh oa xoa tóc Acchan đang dụi vào cổ mình: “Nhưng mà ở đây, ai cũng tên là “Ashiya Douman” hết.” Ngón tay Haruaki chỉ sang hiệu trưởng đang vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng, rồi sang Douman đang đứng nhìn ti vi ngây ngốc không xa, xong lại đến Ashiya nằm ngửa trên sàn chưa tỉnh.

“Thôi, cứ gọi đại Acchan đi.” Hiệu trưởng đi đến, cái mặt nạ màu vàng đã bị ném đi từ lâu, để lộ nửa gương mặt bên phải một vết sẹo trải dài, và con ngươi dị sắc đỏ trắng.

Douman có hơi cáu kỉnh khi nghe thấy cái biệt danh mà tên phiền phức Suzaku hay gọi mình, song khi nhìn thấy khuôn mặt của hiệu trưởng, cậu bỗng không giữ nổi bình tĩnh.

“Cái quái gì đang xảy ra trên người của lão đây?” Douman bước đến, tay áo cậu bay bay vì những bước chân vội vã. “Cái vết sẹo này, con mắt này, và cả cái khí tức thuộc về yokai này là sao?!”

Khuôn mặt trẻ tuổi của Douman ánh lên vẻ hung tợn: “Rốt cục ông đang làm cái quái gì hả, âm dương sư Ashiya Douman!”

“Nếu ngươi có đủ một ít thông minh thì sẽ hiểu đây là một câu hỏi không thể trả lời được, phải không “âm dương sư Ashiya Douman”?”Giọng nói giả lả đầy mỉa mai của hiệu trưởng vang lên, thầy vốn đã cao hơn Douman một chút, lại còn mang giày cao gót, cặp mắt dị sắc từ trên cao nhìn xuống không hề che dấu một chút khinh bỉ với bản thân trẻ tuổi. “Ta không nhớ mình từng bốc đồng như vậy.” Thầy nhún vai, rồi xoay sang túm áo Acchan ném đi.

“Cút khỏi người Haruaki của ta đi, oắt con.”

Acchan bị kéo khỏi người Haruaki, hiệu trưởng thô bạo ném nó về phía Douman đang giận dữ. Đứa trẻ tóc tím lăn vài vòng trên chiếu tatami, nó bật dậy gào lên: “Làm cái gì đó!”

“Cái gì mà cái gì!” Hiệu trưởng rít lên. “Đây là người của ông đây, ranh con có tư cách gì mà cứ ôm trên người Haruaki mãi thế? Ông chấm người ta từ hồi bé xíu rồi đấy!” Nói xong, thầy còn khoa trương ôm eo Haruaki tỏ vẻ chiếm hữu.

“Ông!” Acchan kêu lên đầy tức giận, lúc nãy nó vẫn đang thoải mái ở trong vòng tay Haruaki, thế mà đã bị vô cớ ném xuống. “Ông không phải là tôi sao, của ông cũng là của tôi!” Nó chỉ tay vào thẳng khuôn mặt hiệu trưởng.

Douman đứng kế bên Acchan, cũng không nhịn được châm chọc: “Không nghĩ rằng bản thân ta sau khi đọa yêu lại thích kiểu người thế này.” Ánh mắt cậu nhìn sang Haruaki.

“Đã là người họ Abe rồi còn là con cháu của lão cáo già ấy, thật đúng là mù rồi. Đã thế còn biến thái ái nhi!”

Abe Haruaki đứng giữa ba người, gian nan cố làm dịu bầu không khí nặng mùi thuốc súng. Cậu xoa trán, véo véo bàn tay của Douman: “Thầy… Anh bình tĩnh một chút được không, Douman?”

“Gọi ai?” Cả ba người tóc tím đồng thanh kêu lên, hai cặp mắt đỏ và một cặp mắt dị sắc nhìn Haruaki chăm chú.

“Bạn trai của… Haruaki.” Abe Haruaki có hơi rối rắm nói, anh không biết nên xưng hô như thế nào mới phải. Ba ánh mắt đổ dồn về phía mình làm anh hơi lúng túng, Haruaki khẽ nhích sát thêm vào người thầy hiệu trưởng.

Acchan thấy thế liền chạy đến túm lấy ống quần Haruaki, mặt thằng bé vẫn nhăn nhúm nhưng cố gắng dịu giọng nũng nịu: “Haruaki, đói.”

Haruaki bỗng chốc mủi lòng với trẻ nhỏ, muốn bế đứa trẻ lên nhưng lại bị hiệu trưởng giữ chặt, chỉ có thể bất lực xoa dịu người yêu đang xù lông: “Anh có thể đừng ghen với chính mình được không…”

“Nó chỉ trẻ hơn anh thôi.” Hiệu trưởng hất cằm về phía Acchan cau có. “Chỉ.trẻ.hơn.anh.”

Thật không nói nổi mà. Haruaki mệt mỏi ôm mặt, cậu nhìn Ashiya vẫn nằm trên đất chẳng biết trời trăng gì, thầm cảm tạ vì người kia chưa tỉnh. Bằng không sẽ chẳng biết đau đầu đến cỡ nào.

Hiệu trưởng vẫn ôm Haruaki thật chặt, mà bàn tay Acchan nắm lấy ống quần anh cũng ương bướng chẳng kém. Một lớn một nhỏ trừng nhau tóe lửa, Haruaki bất lực đến nổi đánh mắt cầu cứu về phía Douman đang xem trò vui.

“... Đừng nhìn về phía này.” Douman khoanh tay, lạnh nhạt nói, hơi mất tự nhiên xoay đi. Cậu cũng không biết Abe Haruaki có sức hút gì mà cả hai phiên bản khác của chính mình đều dính chặt lấy tên đó đến vậy. Nhìn bản mặt thôi đã phát ghét.

Nhưng mà, cặp mắt đỏ của Douman lén lút quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Haruaki. Nét hoảng loạn đến bất lực này là lần đầu tiên Douman nhìn thấy trên một khuôn mặt giống tên cáo già Seimei đến vậy. Cậu không nghĩ thầy hiệu trưởng sẽ nông cạn đến mức ở cạnh Abe Haruaki chỉ vì tên đó dễ bắt nạt. Douman lơ đãng nhìn sang hướng khác, căn hộ nhỏ của hiệu trưởng không trang trí gì nhiều, kiến trúc đơn giản của một căn hộ 1LDK điển hình, nội thất hơi cũ một chút nhưng trông vẫn tàm tạm.

Ánh mắt Douman va phải khung ảnh được để ngay ngắn trên một chiếc kệ gần tivi. Trong ảnh chụp, Haruaki mỉm cười rực rỡ, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cà vạt sọc đen đỏ được thắt gọn gàng hoàn hảo. Bức hình trông hơi mờ, có vẻ được phóng to lên, xung quanh Haruaki có thể thấy lờ mờ vài bóng dáng của đủ loại yokai khác, Douman đoán là của đám học sinh ban nãy.

Douman thật lòng không hiểu, tại sao cậu lại trở nên thế này? Khuôn mặt xuất hiện một vết sẹo trông như bị đốt cháy, nếu cậu không lầm, đây hẳn là tác phẩm của Seimei chứ chẳng ai khác. Đọa yêu, trở thành thứ mà chính bản thân cậu từng không chút nương tay thanh trừng, còn gì khôi hài hơn nữa? Âm dương sư trẻ tuổi không dám nghĩ rốt cục bản thân đã gây nên trọng tội gì mới trở nên như vậy, cậu đã chết rồi, hay có một thứ gì đó có thể biến một người sống sờ sờ thành yêu? Còn nữa, thành lập một ngôi trường toàn là yokai? Táo bạo hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Và, Abe Haruaki.

Cậu không biết tại sao chính mình lại chọn người kia làm… Bạn đồng hành? Douman có hơi bối rối, cậu vẫn chưa xác định được nên phản ứng ra sao, nhưng trước mắt, có lẽ không phản cảm, chỉ là cảm thấy có chút… Khó thể thốt thành lời.

Tầm mắt Douman lại quay về khuôn mặt Haruaki, cậu thấy ánh mắt người kia nhìn hiệu trưởng rất dịu dàng, nhớ đến hành động nắm lấy tay trấn an người thương, nhớ đến anh từng cúi xuống ôm lấy Acchan vỗ về đầy quan tâm. Douman bỗng thấy khó chịu, mỗi lần nhìn gương mặt Haruaki cậu không khỏi nhớ đến Seimei đáng ghét ra sao, có nên khen rằng gien hắn ta quá trội không? Nhưng, Haruaki không đáng ghét đến vậy. Và phải chăng nếu anh không giống tổ tiên mình đến thế, Douman có đỡ cảm thấy bối rối như này không?

Douman lại lần nữa nhìn về phía ba người ồn ào kia, và bỗng, đôi mắt mê mang của cậu chạm phải ánh mắt người kia. Đôi ngươi màu nhung đỏ của Haruaki mở to, lấp lánh ánh nước, chân mày nhếch lên lộ rõ vẻ bất lực. Anh mấp máy môi, lời nói phát ra mềm nhũn lại nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để Douman nghe rõ từng chữ.

“Cứu tôi với...”

Douman không nói gì, chỉ vò đầu xong lại chậc một tiếng rõ to. Gương mặt cậu vẫn cáu kỉnh như mọi lần, và rồi Douman bước đến, vươn bàn tay ra nắm lấy bàn tay bất lực của Haruaki. Như một vị hoàng tử giải cứu một hoàng tử khác khỏi bàn tay ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro