Chương 4 : Mất ngủ
Nữa đêm.
Chiếc xe oto dừng lại trước cổng biệt thự, cậu bé lảo đảo bước xuống xe tay vẫy vẫy chào tạm biệt thằng bạn. "Mở cửa, mở cửa." Xong xuôi quay qua đập rầm rầm vào cánh cổng miệng la hét. Thiếu gia mấy người về rồi mà còn ngủ được sao.
"Ồn ào thật đấy". Đúng lúc Yin cũng vừa tan ca về nhà, thấy một màn này mà ghét bỏ. Chưa được bao nhiêu tuổi đầu, nhậu nhẹt, say sỉn, về khuya rồi còn ồn ào, la hét ẫm ĩ. Anh còn chưa tới nhà mà đã nghe tiếng từ xa rồi, lỡ làm hàng xóm người ta dậy hết thì sao.
Yin chạy tới dừng xe, đi lại kéo người đang ầm ĩ kia ra giữ chặt cánh tay, rồi giơ tay bấm chuông cổng. "Im lặng đi. La một hồi cả khu này dậy hết bây giờ."
"Mày... bỏ ra." War khó chịu đẩy Yin. Yin bị đẩy liền buông cậu ra, anh cũng không muốn đụng vào cậu đâu. War lảo đảo đứng không vững va vào cánh cổng rồi trượt dài xuống, ngồi ngủ luôn. Coi mất nết chưa.
"Thiếu gia, thiếu gia. Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đi vệ sinh nên không biết hai cậu đã về." Anh bảo vệ hớt hải chạy ra khi nghe tiếng chuông cửa. Cửa mở.
Yin dắt chiếc xe đạp vô, nói với anh bảo vệ: "Anh đưa cậu ta vào giúp em."
Anh bảo vệ sợ hãi "Đại thiếu gia, tôi... tôi không dám."
"Sao vậy?"
Lúng túng "Nếu tôi đụng vào tiểu thiếu gia, sáng mai tôi sẽ mất mạng đó."
Yin khó hiểu: "Không đến nỗi vậy chứ? Lúc nãy em cũng vừa đụng".
"Đại thiếu gia không biết thôi. Lúc trước cũng có người dìu tiểu thiếu gia vào, sáng hôm sau liền bị đánh một trận rồi đuổi đi luôn." Anh bảo vệ lo sợ kể.
Yin nhăn mặt, tên này còn thêm bệnh ưa sạch sẽ nữa à. Suy nghĩ một hồi, anh đưa chiếc xe cho bảo vệ, tiến tới kéo War đứng dậy: "Vậy anh dắt xe, để em đỡ cậu ấy".
Người say sỉn đứng không vững, ngiêng bên này ẹo bên kia. Yin mất kiên nhẫn cúi xuống ôm ngang người War lên, bế công chúa aaaaaa. Phải mất vài phút loay hoay với cái cửa mới quét được vân tay, đi vô nhà. Anh không đánh động đến mọi người mà đi thẳng lên lầu, đã trễ lắm rồi, để họ nghỉ.
"Này, tỉnh. Mật khẩu phòng là gì?" Rắc rối lại đến rồi, phòng War sài khóa thông minh. Yin đặt War xuống để cậu dựa vào tường, hai tay giữ lấy eo giúp cậu đứng vững. Lay hồi lâu cậu mới mở mắt ra nhìn, mơ mơ màng màng đặt hai tay lên vai Yin rồi lồng vào nhau, cái tư thế này, mờ ám quá vậy.
"Mật khẩu...?" War mấp máy môi.
"Ừ mật khẩu, phòng cậu ấy." Yin kiên nhẫn từ từ.
War vẫn là bộ dạng mơ màng, bỗng nhiên nở nụ cười tươi. 'Wow, đẹp thật đấy!' Yin vội vàng lắc đầu vì ý nghĩ vừa bộc phát từ trong đầu anh, mất não rồi sao, tự nhiên khen thằng con trai khác đẹp.
"Nghe thấy không? Cười cười như đin vậy? Tôi hỏi mật khẩu phòng cậu." Yin dần mất kiên nhẫn rồi.
War nghiêng đầu nhìn anh và rồi "Ọeeeeeee". Ói hết lên người Yin. Yin nhắm mắt chịu trận, hết cách rồi.
"Bác Sam, giúp cháu."
...
Quản gia cho người dọn dẹp đống chiến trường rồi lui xuống đi nghỉ. Yin cũng đã tắm rửa sạch sẽ, vừa ngồi lên giường. Còn tên gây ra mớ hỗn loạn thì đang say giấc nồng trên giường của anh.
Vì bác Sam cũng không biết mật khẩu phòng War, càng không thể để cậu ấy ngủ ngoài sofa, nên giờ cậu ta đang yên phận nằm trên gường của Yin. Cũng may cái giường to, nằm hai người không thành vấn đề. Yin nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh War, trễ quá rồi, ngủ thôi.
Vừa nhắm mắt được vài phút, một cánh tay gác qua, rồi tới một cái chân. Yin mở mắt ra, thật là cái nết nó mất không còn xíu nào. Anh lật người qua kéo tay chân cậu đặt về chỗ cũ, lại nằm xuống nhắm mắt.
Khi vừa lim dim vào giấc thì: "Tao giết mày, thằng khốn." War bật dậy hét lên. Gì mà dữ dội quá vậy? Yin vội vàng bật dậy theo, tỉnh cả ngủ. "Sao vậy? Chuyện gì vậy?" Ngơ ngác.
War vẫn cứ ngồi thừ ra đó mắt chăm chăm nhìn phía trước, Yin kéo cậu lại bắt cậu nằm xuống. "Gặp ác mộng hả? Ngủ đi." War ngoan ngoãn nằm im, nhưng mắt không chịu nhắm, nhìn thẳng lên trần nhà, chớp chớp vài cái. Bỗng nhiên một hàng nước mắt chảy dài, nem theo kẽ mắt rơi xuống, khuất sau làn tóc mai. Nhưng Yin đã thấy, anh nãy giờ vẫn ngồi đó nhìn War.
"Sao vậy? Sao tự nhiên khóc?" Yin khó hiểu mở to mắt. Mơ ác mộng dữ vậy sao?
War vẫn không trả lời, hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn. Yin liền đỡ War ngồi dậy, vừa nằm vừa khóc khó chịu lắm. "Sao vậy? Cậu nói gì đi." Kéo War nhìn thẳng vào anh, nãy giờ chỉ có mình Yin tự nói chuyện, có phải người vô hình đâu.
Đến khi nhìn thẳng vào Yin cậu mới tỉnh ra, cái gì vậy trời? Sao cậu lại khóc trước mặt người khác? Mà còn là thằng Yin.
"Sao vậy?" Yin lặp lại câu hỏi này mấy lần rồi. "Tỉnh chưa? Nói gì đi".
"Nhớ mẹ". Hết cách, giờ hết nghĩ được lí do nào nữa rồi.
"Gì?" Yin hoài nghi nhân sinh.
"Cái gì? Tao không được nhớ mẹ tao hả?" War gắt lên.
"Cậu lớn chừng này rồi."
"Kệ tao". War thẹn, mặt đỏ cả lên rồi.
Yin yên lặng hồi lâu, rồi phá lên cười. Cười nghiêng cười ngả "Ha ha ha... Tiểu thiếu gia nhớ mẹ khóc trong đêm sao?"
War cầm gối quật thẳng vào mặt Yin "Mày có im chưa". Yin vẫn như cũ cười không ngừng, giơ tay đỡ lấy cái gối. Cậu thẹn quá không biết phải làm sao "Im ngay, có im đi không?" Rồi bỗng nhiên bật khóc "oa oa".
Yin nín luôn, anh luống cuống. Tự nhiên lại khóc thế này, lần đầu anh thấy người lớn như vậy lại oa oa khóc to đến thế. Anh không biết phải làm sao. "Sao thế? Tôi xin lỗi. Tôi im rồi này. Cậu nín đi."
War vẫn mở to miệng khóc lớn. Yin càng luống cuống thêm, tay chân không biết làm gì cho phải, miệng vẫn cứ xin lỗi, xin lỗi. Sao vậy nè, dỗ em bé thì cho uống sữa, vậy em bé lớn có cần lấy sữa cho uống không?
Không biết làm gì, anh ôm cậu vào lòng. Tay vuốt vuốt lưng cậu vỗ về: "Tôi xin lỗi. Không cười nữa. Mẹ cậu sắp về rồi. Nín đi." War trong lòng Yin vẫn như cũ khóc lớn...
Qua một lúc sau, War chỉ còn cơn nấc chứ không khóc nữa. Khóc muốn tuôn cả lục phũ ngũ tạng ra rồi, chắc cũng mệt lắm. "Tôi còn không có mẹ để nhớ, tôi còn chưa khóc." Yin vẫn đang ôm cậu.
War bình tĩnh lại, đẩy nhẹ Yin ra. Cất giọng nức nở "Cấm nói với ai". Tay chỉ vào mặt Yin.
Yin nhìn War cười cười, nó cũng dễ thương. "Cấm nói với ai" War lặp lại câu nói.
"Biết rồi. Giờ đi ngủ được chưa? Mai tôi còn phải đi làm. Trời sáng luôn rồi." Yin vui vẻ trả lời rồi nằm xuống. Chắc kiếp nạn cũng hết rồi, chắc là ngủ được rồi đấy.
War liếc Yin, nhìn quanh một hồi mới sực tỉnh ra. Cậu đang nằm trên giường trai lạ, lúc nãy còn ôm trai lạ khóc một trận. Cậu vội vội vàng vàng đứng dậy chạy về phòng. Quá mất mặt rồi.
...
Trưa ngày hôm sau.
War tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, quá chén rồi. Cũng không phải tự nhiên cậu lại vậy. Hôm qua, cậu thấy vị hôn phu của cậu đi chung với một người khác, cử chỉ lại quá thân mật vượt qua mức bạn bè. Cậu vốn dĩ định tin anh ta, cho tới khi anh ta hôn người đó trong quán bar. Kinh tởm.
Cậu thật không thể tin được con người nhã nhặn, lịch sự mấy hôm trước còn nắm tay cậu nói ngon ngọt, nay lại ngả ngớn quyến rũ trong quán bar. Trong khi nói với cậu anh ta đi công tác vài ngày. Giả tạo, quá giả tạo.
Cậu lấy điện thoại gọi cho ba. "Con muốn hủy hôn. Ba coi sắp xếp đi."
"Hả?" Vì thấy cậu gọi nên ông bà rất vui mừng, ít khi bảo bối của họ tự gọi cho họ lắm. Nhưng chưa kịp vui mừng nói vài câu yêu thương, thì bị cậu cắt ngang với câu nói như sét đánh.
"Sao vậy con? Không phải con thích Tin lắm sao?" Bà Moon khó hiểu.
"Giờ hết thích rồi". War qua loa.
"Wanarat, con phải biết chuyện này không đùa được. Nó liên quan đến hai gia tộc." Ông Boom nghiêm túc nói.
War cúi mặt xuống "Bame có hủy hay không, đừng dài dòng."
Ông bà nhìn nhau, bé con gặp chuyện gì rồi. Suy nghĩ một lúc liền gật đầu với cậu, quyết định của cậu luôn được ông bà đồng ý. "Được, bame nghe con".
"Tốt." Nói rồi War dứt khoát cúp máy.
Cậu không muốn dài dòng với Tin thêm một giây một phút nào, cắt đứt càng sớm càng tốt. Hắn khiến cậu ghê tởm. Chuyện còn lại bame sẽ lo, cậu không cần bận tâm tới nữa.
Bác Sam gõ cửa kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lum la "Thiếu gia, nên dậy thôi. Cậu phải ăn cơm." Thấy cậu đã tỉnh đang ngồi trên giường, quản gia tiến tới đỡ cậu đứng dậy. "Thiếu gia, đêm qua cậu ói hết lên người Đại thiếu gia. Lại ngủ tới giờ này, đã đói chưa ạ?"
War mông lung đứng dậy "Gì? Bác nói gì? Tôi ói...?"
"Dạ. Cậu không nhớ ạ?" Bác Sam lấy đồ giúp cậu, đẩy cậu vào nhà vệ sinh. Cậu vẫn cứ ngơ ngác hốt hoảng. Trời ơi War ơi, mày làm cái trò gì vậy, mặt mũi biết để đâu bây giờ...
Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi cùng bác Sam xuống lầu, cậu cũng đói rồi. Đi tới phòng khách, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng hỏi: "Yin đâu?"
"Dạ? Đại thiếu gia đang dùng bữa." Bác Sam khó hiểu, lúc nãy cậu Yin cũng vừa hỏi "War dậy chưa?", giờ cậu War cũng hỏi tới cậu Yin. Hai cậu chủ hòa thuận thật rồi sao?
War nghe thế định chuồn quay lên lầu, thì bị một giọng nói kéo lại: "Tiểu thiếu gia." Là thằng Yin. Cậu quay lại liếc anh.
War đành thuận đường đi vào nhà bếp, dù sao nó cũng thấy rồi. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Mày khôn hồn im ngay cho tao."
"Ơ! Tôi gọi đúng mà. Vậy cậu muốn tôi gọi cậu như thế nào?" Yin tâm trạng vui vẻ quá ta, giọng còn trêu ghẹo cậu.
"Khỏi gọi. Tốt nhất là mày đừng gọi tao" War nghiến răng, trợn mắt dọa nạt. Cưng ghê chưa.
"Hai cậu tâm trạng hôm nay tốt quá nhỉ, còn nói chuyện với nhau." Vú Kim bưng ra cho cậu phần cơm trưa và một ly nước gừng giải rượu.
"Vú nhìn sao mà thấy tôi tâm trạng vui vẻ vậy?" War khó hiểu nhìn vú Kim, cậu đang rất là khó chịu biết chưa.
Vú Kim cười cười đi vào bếp, cả nhà đều thấy mà, đây là lần đầu hai cậu chủ nói chuyện với nhau.
War nhăn mặt nhìn vú Kim và mọi người, cười cái gì không biết? Cậu nhìn quản gia lại chợt nhớ ra, lên tiếng nhắc nhở. "Bác Sam, mai bame tôi về. Cho người dọn dẹp đi."
"Mai đã về rồi?" Bình thường gia chủ nhà này đi du lịch phải tầm một tuần nữa tháng mới về, lần này lại mới có mấy ngày. Không bình thường. Tuy khó hiểu, nhưng chuyện của chủ nhân, đầy tớ không nên hỏi tới. Bác Sam liền tuân lệnh: "Dạ, tôi cho người dọn dẹp." Nói rồi lui ra ngoài làm việc.
"Bảo bối nhớ mẹ rồi nên bay về gấp hả?" Yin nói nhỏ chỉ hai người nghe, giọng cợt nhả như vậy, khéo ghẹo gan nhau quá ha.
War liếc Yin, tức giận nói: "Mày có im đi không? Tao cho ăn đấm bây giờ."
Yin cười cười đứng dậy bê chén bát mình vừa ăn đi dẹp. Chọc thằng nhỏ này thú vị thật, nó xù lông lên đáng yêu xỉu.
Nghĩ vậy anh lại bật cười thành tiếng, đứng rửa tay vẫn còn cười. Đi ngang qua War còn nhướn chân mày trêu chọc. War từ lúc Yin đứng dậy vẫn chưa rời mắt khỏi, thấy vậy càng tức hơn.
"Thằng Yin. Mày có thôi đi không." War hét lên, còn Yin nhà ta thì nhanh chân nhanh tay đã bước lên cầu thang chuồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro