
Chương 97: Nàng tiên cá (22)
Mùi thơm của đồ ăn từ bên ngoài lan vào lều trại, một lúc sau người phụ trách khiêng tới mới gọi một tiếng: "Quản gia Brande, đồ ăn ngài muốn đã đưa tới."
Tiếng người truyền vào, làm thanh niên còn đang thả lỏng lập tức hiện ra vẻ nghiêm trang.
"Chờ một lát." Hứa Nguyện buông tay cậu ra, sửa sang lại cổ áo và vạt áo nhăn nhúm, nhìn thanh niên cũng theo bản năng sửa sang lại, rút khăn lau khoé môi cậu, cười nói, "Đừng khẩn trương, đây là trên biển, con người không thể làm gì em."
Ahmod dừng lại, nhìn người trước mặt đang dịu dàng giúp cậu chà lau, suy nghĩ muốn ôm hắn một cái lại quẩn quanh trong đầu.
Nhưng không thể ôm trước mặt người khác, không phải vì cậu là nhân ngư, mà là trong thế giới loài người, đồng tính yêu nhau sẽ bị thiêu chết.
Con người đúng là luôn tận tâm tận lực làm khó chính mình.
Nhưng đã vào thế giới con người, thì phải tuân thủ quy tắc ở đây.
"Yên tâm đi." Ahmod tự nhận mình đã sắm vai con người rất tốt.
"Chủ nhân muốn dùng bữa bên ngoài hay trong lều?" Hứa Nguyện khôi phục giọng điệu bình thường, cười hỏi.
"Trong lều." Ahmod nghe xưng hô này thì lỗ tai giật nhẹ, sau đó ngồi xếp bằng trên miếng đệm mềm mại chắc chắn đáp.
Hứa Nguyện nhìn thanh niên thản nhiên dựa vào đệm, mở khóa rèm rồi xốc màn lên, mỉm cười nói với người đang khiêng đồ bên ngoài: "Chủ nhân muốn dùng bữa trong lều, nâng vào đi."
"Vâng." Người khiêng cẩn thận đáp lời, sau lớp rèm lụa nhìn thấy chủ nhân ung dung ngồi trên đệm lại có vẻ rất nghiêm túc, càng thêm kính cẩn nâng vào, sau khi nhẹ nhàng đặt xuống thì cúi đầu nói, "Chúc ngài ngon miệng."
"Ừm." Chủ nhân nơi này khẽ lên tiếng, cũng không nhiều lời.
Người hầu kéo nhau ra ngoài, chỉ nghe tiếng hỏi dịu dàng của quản gia Brande: "Chủ nhân, ta đi mời tiểu thư Caroll đến đây."
"Chia cho nàng một cái......" Ahmod ngước lên đối diện với tầm mắt của hắn, nuốt từ "chân" xuống bụng, lại cảm thán sức ăn nhỏ đến đáng thương của con người.
Không chỉ ít đến đáng thương, số lần dùng cơm còn nhiều, chẳng khác gì mèo con.
"Đi đi." Ahmod mở miệng.
Chỉ có thể gọi Caroll tới đây, để nàng tự giải quyết vấn đề ăn uống, sau đó dùng một ít trái cây hoặc là mật ong để duy trì hình tượng thiếu nữ quý tộc là được.
"Vâng." Hứa Nguyện hành lễ rồi ra ngoài.
Trong lều trại không còn người khác, chỉ có một con bò nướng nằm trên mâm tỏa ra mùi thơm.
Nhìn bề ngoài là nguyên một con, các bộ phận cũng đã bị tách ra, dường như mỗi một nơi đều có cách chế biến khác nhau, rồi lại ghép thành một con bò hoàn chỉnh.
Từ lúc còn bên ngoài đã có hương thơm tràn vào, giờ đặt ở bên trong, trực tiếp làm chủ nhân nơi này nhịn không được nhìn trái nhìn phải, bụng réo vang.
Một con bò, đây chính là nguyên một con bò.
Tuy rằng cậu không ăn hết toàn bộ, khó tránh phải chia một ít ra ngoài, nhưng đây chính con bò mà Brande làm cho cậu.
"Tiểu thư Caroll, mời vào." Âm thanh dịu dàng và tiếng màn bị kéo lên, thiếu nữ đoan trang xách làn váy bước vào, nhìn thấy một con bò lớn thì dù đã nghe được chút tiếng gió vẫn khiếp sợ trợn to mắt.
"Bắt đầu dùng bữa đi." Hứa Nguyện bước vào thả rèm xuống, đưa tạp dề đeo cổ đã chuẩn bị sẵn cho hai người.
"Cảm ơn ngài." Caroll quen thuộc cầm lấy, cũng không muốn nước sốt làm bẩn bộ váy xinh đẹp thướt tha của mình.
"Không có gì." Hứa Nguyện kéo rèm kín mít rồi cười nói.
"Cảm ơn Ahmod đại nhân." Caroll lại cười nói.
Nàng biết con bò này thuộc về ai, bởi vì Ahmod đã nhắc mãi, thương lượng với tiên sinh Brande ăn như thế nào, ăn ở đâu.
Nàng mơ hồ biết đây là một yêu cầu mà tiên sinh Brande đã hứa với Ahmod, chỉ là không ngờ nàng cũng được mời.
"Không có gì." Ahmod học lời nói của con người.
Dù sao cuối cùng cũng phải chia ra, chia cho người lạ còn không bằng chia cho nhân ngư mình quen biết.
"Cảm ơn ngài." Caroll lại nói cảm ơn, ngồi xuống.
Hai người ăn cơm không quá để ý lễ nghi, tuy Ahmod ăn bằng nĩa, nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng tay cầm theo thói quen, làm vậy giúp cậu ăn nhanh hơn, lại không có vẻ thô lỗ.
"Xương bò rất cứng, cẩn thận đừng cắn mạnh." Hứa Nguyện nhìn đôi mắt sáng rực lên vì đồ ăn của thanh niên thì mỉm cười nhắc nhở.
"Ồ." Ahmod khẽ lên tiếng, cầm lấy một khúc xương sườn muốn thử xem cứng cỡ nào, vừa cắn một cái đã khẽ nhăn mày lại, phát hiện hàm răng lúc trước có thể dễ dàng nhai nát xương cá lại chỉ để lại dấu răng nhợt nhạt phía trên, không cắn vỡ được.
Cậu nhìn khúc xương dính dấu răng, nghe người bên cạnh nói: "Trước kia đã có người dùng xương đùi của động vật làm vũ khí, đập một cái không chết cũng ngất xỉu, nhưng không sắc bén và nhanh gọn như dao."
Ahmod im lặng, lập tức từ bỏ ý định, tiếp tục ăn thịt.
Tuy rằng cậu vẫn chưa sử dụng thành thạo con dao mà Brande cho mình, nhưng đúng là nó sắc bén hơn xương thật.
Nhân ngư có thể dùng cục đá và cái đuôi, lại không thể rèn ra lưỡi dao sắc bén như vậy, những gì bọn họ có thể nghĩ ra, có lẽ con người đã từng dùng rồi vứt bỏ cũng nên, con người đúng là giống loài thông minh.
Dùng bữa xong, cho dù Ahmod ăn đến nấc lên một tiếng, con bò cũng không ít đi bao nhiêu.
"Ngày mai tốt nhất là đừng ăn nữa." Hứa Nguyện đánh giá sức ăn của bọn họ rồi đứng dậy nói, "Ta chia một ít cho đám thủy thủ và đám người hầu nhé?"
"Được thôi." Ahmod nhìn con bò vẫn còn rất nhiều, cậu phát hiện mình đánh giá cao sức ăn của bản thân.
Cậu giúp hắn cắt hoặc kẹp những bộ phận chưa động tới vào trong mâm, sau khi Brande mang đi thì chỉ có thể rửa tay, thành thật ngồi lên đệm nhìn hắn đi ra ngoài.
Không thể không nói, trò chơi sắm vai con người rất thú vị, ngoài việc phải giữ hình tượng quý tộc không thể theo hắn ra ngoài hỗ trợ.
Theo tiếng bước chân của người kia, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô và ca tụng không ngớt.
"Ôi, cảm tạ chủ nhân ban thưởng."
"Đây thật sự là món ăn trân quý nhất đời ta!"
"Trời ơi, thật sự chia cho chúng ta sao?! Cảm tạ chủ nhân."
"Cảm tạ ngài, cầu nguyện Thượng đế chúc phúc cho chủ nhân."
Bọn họ cực kỳ phấn chấn, giống như có được một món đồ quý giá.
Đồ ăn đối với con người mà nói là thật sự rất quý, dù là Brande có được rất nhiều đồng vàng, cũng không muốn lãng phí đồ ăn.
"Tiên sinh Brande đúng là người lương thiện." Caroll nghe tiếng hoan hô bên, cởi xuống tạp dề nói.
"Nhưng hắn chỉ chia sẻ đúng lần này mà thôi." Ahmod nhìn nàng mở miệng nói.
"Vì sao?" Caroll không rõ lắm.
"Bởi vì lần đầu tiên là ban ơn, lần thứ hai là đương nhiên, lần thứ ba chính là thù hận." Ahmod nhớ rất nhiều lời mà Brande từng nói, cũng rất đồng ý, "Đối với những thứ không làm cũng được hưởng, con người sẽ được đằng chân lân đằng đầu, đừng đối xử với con người quá tốt."
"Nhưng tiên sinh Brande cũng là con người mà." Suy nghĩ của Caroll bị cậu tác động, nhưng vẫn không phủ nhận cách nói đừng đối xử quá tốt với con người.
Con người thông tuệ bác học, bọn họ biết dùng đủ loại công cụ, nhưng tình cảm của bọn họ liên tục thay đổi, không thể nắm lấy.
"Không phải toàn bộ con người đều vậy, nhưng không đáng để mạo hiểm." Ahmod dựa vào đệm nói, "Hơn nữa Brande khác bọn họ."
Trong lời nói của cậu tràn đầy tin tưởng, Caroll đã thấy ánh mắt của cậu khi nhìn tiên sinh Brande, nó chứa đầy tình yêu không thể che giấu.
Cậu yêu một con người, người ấy cũng yêu cậu.
Cậu chấp nhận rời khỏi đại dương, làm bạn bên cạnh tiên sinh Brande, tiên sinh Brande cũng nguyện ý dẫn cậu đi tìm hiểu quy tắc của thế giới con người, bọn họ tin tưởng và yêu thương lẫn nhau.
Có lẽ trên thế giới này giữa con người và nhân ngư cũng có tình yêu vĩnh hằng, chỉ là nàng không may mắn có được.
"Cảm ơn ngài đã nói chuyện này cho ta." Caroll muốn nói lại thôi, mỉm cười đứng dậy nói.
Ahmod chú ý tới vẻ mặt nàng, hỏi: "Ngươi muốn nói gì sao?"
Caroll nghe vậy thì giật mình, cầm lấy khăn lụa có thể che lấp gương mặt, cười nói: "Ta hy vọng ngài có thể hạnh phúc cùng tiên sinh Brande."
Nếu Ahmod đại nhân và tiên sinh Brande hạnh phúc bên nhau, cũng có được linh hồn bất diệt, có phải chứng minh con đường nàng từng đi cũng không sai không?
Nếu không sai đường, chẳng lẽ là sai người sao?
Nhưng chỉ sợ nàng không thể tiếp tục yêu thêm ai khác.
Ahmod nhìn nàng rời đi, rũ mắt mỉm cười: "Cảm ơn."
Hạnh phúc bên nhau, linh hồn bất diệt, trước giờ cậu không thiết tha gì với nó, nhưng nếu có được, vậy khi đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau trên thiên đường, vĩnh viễn bên nhau.
Chính Brande cũng từng nói, không phải ai cũng có linh hồn bất diệt, hơn nữa không nhìn thấy không sờ được, không thể xác định, vậy cậu có không?
Sau khi bọn họ lên thuyền không bao lâu, con thuyền khởi hành, chậm rãi chạy dọc theo đường biển, không căng buồm nhiều lắm, hướng đi cũng không thay đổi lớn, đám người trên thuyền vì được cho thức ăn và có lệnh nên đều tụ tập ở đuôi thuyền, Ahmod đứng trên boong tàu đón gió, nhìn con thuyền không ngừng nhấp nhô rẽ sóng chạy về phía trước.
Nhìn thuyền từ trong biển và nhìn biển khi đứng trên thuyền rất khác nhau.
"Đang nhìn gì vậy?" Âm thanh dịu dàng từ kế bên truyền đến, Ahmod ngước mắt, nhìn người bên cạnh rồi nói, "Đang nhìn trí tuệ của con người."
"Như thế nào?" Hứa Nguyện nhìn sợi tóc bị gió biển thổi tung, không ngừng vấn vương trên má cậu.
"Con người không thể bơi quá xa, nên sáng tạo ra thuyền lớn." Ahmod đứng trên đây, không thể không thán phục trí tuệ của con người.
Mà nhân ngư muốn lên bờ, chỉ có thể dựa vào thuốc.
So sánh với nhau, nhân ngư có vẻ thua.
Cậu híp mắt, ngón tay đặt trên lan can gõ nhẹ mấy cái.
Hứa Nguyện nhìn thanh niên thay đổi sắc mặt, cười nói: "Ta nhớ trước kia em đập thủng không ít trí tuệ con người."
"Bởi vì đám người kia luôn muốn tìm bắt nhân ngư." Ahmod khẽ hừ một tiếng.
Nhưng lúc ấy cậu vẫn chưa biết, chỉ nghĩ tất cả con thuyền ra khơi đều muốn vớt nhân ngư, giờ thấy được đám thủy thủ bận rộn, mới biết muốn chế tạo một con thuyền lớn vất vả cỡ nào.
Dĩ nhiên, không thể nói những kẻ muốn bắt nhân ngư là người tốt, vất vả và lương thiện không giống nhau.
Nhưng......
"Dù là nhân ngư hay con người đều có thể phá hoại." Ahmod nhìn mặt biển gợn sóng phập phồng, "Nhưng chế tạo thì không."
Đây là trí tuệ siêu việt của con người.
Hứa Nguyện nhìn nhân ngư chìm vào suy tư và cảm thán, hắn mỉm cười dịu dàng: "Ta có thể dạy em."
"A?" Ahmod quay đầu nhìn hắn, "Ta có thể học được sao?"
Chế tạo một con thuyền lớn? Cậu không dám tưởng tượng quá trình có bao nhiêu khó khăn, cũng không phải tùy tiện dùng nhánh cây ghép lại là ra, làm không chắc sẽ bị rò rỉ nước.
"Đương nhiên, mỗi thế hệ con người thật ra đều đứng trên vai người khổng lồ." Hứa Nguyện cười nói, "Truyền thừa từ đời này qua đời khác, mới có thể tạo ra một con thuyền hội tụ trí tuệ của nhiều thế hệ."
"Người khổng lồ?" Ahmod tưởng tượng hình ảnh này.
Người khổng lồ có thể khiêng toàn bộ loài người trên vai, hay là con người đứng trên vau người khổng lồ để hái trí tuệ?!
"Người khổng lồ là từ để chỉ trí tuệ truyền thừa qua nhiều thế hệ." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư bắt đầu nghĩ lung tung thì cười nói, "Đây là một cách nói ẩn dụ thôi."
Trong biển có rắn biển và cá Notch to lớn, khó trách nhân ngư sẽ nghĩ lệch hướng như vậy.
"À......" Ahmod chớp mắt, khen ngợi, "Đúng là một thuật ngữ kỳ diệu."
Bản thân con người rất nhỏ yếu, nhưng có sự truyền thừa trí tuệ, dù là thuyền lớn hay đao kiếm, đều giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ, giống như đứng trên vai người khổng lồ.
Chỉ nghe thôi cũng đã cảm nhận được một sức mạnh không thể lay chuyển.
Ahmod nhìn về phía bạn đời dường như không gì không biết của mình nói: "Ngươi cũng đứng trên đó sao?"
"Đương nhiên." Hứa Nguyện cười nói, "Học được không phải là việc khó, thực tế thì em đã đứng trên vai người khổng lồ."
Ahmod hơi giật mình, nhìn con thuyền lên xuống nhịp nhàng, cảm giác đứng ở dưới nhìn lên không thể đuổi kịp đã vơi bớt rất nhiều, chỉ là: "Cảm ơn chính mình hơi giống kẻ ăn cắp."
Ăn cắp trí tuệ con người, chậc, không hổ là nhân ngư hung tàn.
"Đừng nghĩ vậy, vốn dĩ trí tuệ nhân loại càng nhiều người học thì càng dễ truyền thừa." Hứa Nguyện cười nói, "Chỉ cần em muốn học, ta sẽ dạy em."
"A?" Giọng của Ahmod hơi cao lên, ánh mắt khẽ đảo, nghĩ đến một thứ mình hứng thú, "Vậy ta có thể học vu thuật không?!"
Hứa Nguyện nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nhân ngư, thực sự không nghĩ tới cậu lại muốn học cái này: "Em muốn học loại nào?"
"Chế thuốc và ám chỉ tâm lý." Ahmod nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.
Nếu có thể học được, nói không chừng cậu cũng có thể hiên ngang đi trên đất liền.
"Có thể." Hứa Nguyện cười đáp, trước khi nhân ngư hưng phấn thì mở miệng nói, "Nhưng có điều kiện."
"Ngươi nói đi." Ahmod kiềm chế cảm xúc hỏi.
"Trước khi học, em phải nắm rõ toàn bộ quy tắc xã hội của loài người." Hứa Nguyện cười nói.
"Cái này liên quan gì đến việc chế thuốc?" Ahmod suy nghĩ mối liên kết giữa hai thứ này, chẳng lẽ điều chế thuốc cần phải có cảm xúc con người?
"Bởi vì thuốc có sức mạnh thần, nếu cứ tùy tiện sử dụng sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều mạng người." Hứa Nguyện nói.
"Hiệu ứng bươm bướm?" Ahmod phát hiện từ ngữ mới.
"Nghe nói ở một nơi nào đó trên thế giới, luồng khí do con bướm vỗ cánh kéo có thể tạo ra một cơn lốc ở một lục địa khác." Hứa Nguyện kiên nhẫn giải thích.
Những gì con người làm thường ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể (*), con người không thể đứng im không nhúc nhích, giống như con bướm không thể không vỗ cánh, chỉ là càng có sức mạnh thì càng phải suy nghĩ cẩn thận trước khi làm.
(*) "Một động tác ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể": là một thành ngữ của Trung Quốc Đó là một phép ẩn dụ cho thấy việc di chuyển một phần rất nhỏ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tình huống.
Ahmod vịn lan can, ngón tay hơi nhúc nhích, tuy rằng cậu nói với Caroll đừng đối xử quá tốt với con người, nhưng không thể phủ nhận, Brande là một người cực kỳ tốt bụng.
Nhưng lòng tốt của hắn luôn nằm trong một phạm vi nhất định, giống như cách hắn làm việc.
"Phải học như thế nào?" Ahmod cảm thấy điều kiện này rất cần thiết, lỡ như cậu không cẩn thận làm nơi nào đó nổi lên lốc xoáy, chuyện này sẽ khiến cậu khó chịu cả đời.
"Ta có thể dạy cho em một ít, những thứ khác em có thể quan sát cách làm của con người, hoặc là đọc vài cuốn sách." Hứa Nguyện nói.
"Ta không biết chữ của con người." Ngón tay đang gõ lan can của Ahmod càng nhanh hơn.
Cậu có thể học được ngôn ngữ loài người là vì nghe lén khá nhiều lần.
"Xem ra trước tiên phải học chữ đã." Hứa Nguyện cười nói, "Trong quá trình này, ta sẽ dạy cho em tác dụng của thảo dược và máu của những con quái vật trong truyền thuyết."
Hắn vừa dứt lời, lại không nghe nhân ngư trả lời, thấy đối phương bối rối buồn bực thì cười hỏi: "Thấy nhiều quá sao?"
"Ngươi muốn nhét người khổng lồ kia vào đầu ta à." Ahmod híp mắt nói.
"Ta chỉ cảm thấy em rất thông minh, chút kiến thức nhỏ này sao có thể làm khó em được." Hứa Nguyện nhìn thanh niên dời mắt thì ra vẻ suy nghĩ "Nếu em cảm thấy nhiều......"
"Không nhiều lắm." Nhân ngư khinh thường nói, "Chút kiến thức cỏn con."
Sao có thể làm chủ nhân thông tuệ của một vùng biển bối rối được.
"Hứa rồi nhé." Hứa Nguyện cười nói, "Ai đổi ý thì là nhân ngư ngu ngốc."
"Hứa......" Ahmod nói đến một nửa, đuôi mày khẽ giật, nhìn ý cười trong đôi mắt vàng kim, cảm thấy mình giống như một con cá bị lưới đánh cá quấn lại, cậu khẽ nghiến răng, "Brande!"
"Chủ nhân, tao nhã, trang trọng." Hứa Nguyện nhắc nhở nhân ngư siết chặt lan can như muốn bẻ gãy nó.
"Hừ......" Ahmod buông tay hừ nhẹ, thầm nhủ phải làm nhân ngư rộng lượng, không thể so đo với bạn đời của mình, "Ngươi muốn ta học những cái đó sao?"
Cậu nghiêm túc hỏi, Hứa Nguyện nhẹ thở một hơi, nói với nhân ngư trước mặt: "Ta hy vọng dù có một ngày ta không ở bên cạnh em, em cũng có thể tự do qua lại giữa đại dương và lục địa."
Ahmod giật mình nhìn vẻ dịu dàng trong mắt hắn, cậu quay đầu nhìn về phía đại dương, trong lòng lại biết, một người nào đó bọn họ cũng phải chia ly, tuổi thọ của con người ngắn ngủi, giống như loài mèo, chốc lát đã mất đi.
......
Thuyền lướt trên biển, lúc trời nhá nhem tối thì bỏ neo ở cảng, trong ánh cam hồng ấm áp, Ahmod và Caroll xuống thuyền rồi lên xe ngựa, Hứa Nguyện thì phụ trách giao tiếp cùng với sắp xếp việc ra khơi lần nữa, hắn có vẻ rất chuyên nghiệp, làm việc thuận lợi rõ ràng, người phụ trách cảng biển nói chuyện rất vui vẻ với hắn, thậm chí còn muốn vỗ ngực thề thốt đảm bảo với hắn.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả góc trời bằng màu đỏ cam, người đàn ông đứng trong bến tàu dịu dàng giỏi giang làm người khác không ngừng dòm ngó, hắn có vẻ là một quản gia, nhưng mặc dù không biết hắn làm việc cho gia tộc nào, cũng không có ai dám khinh thường hắn.
Trong chiếc xe ngựa xa hoa, hai vị quý tộc "cao ngạo" lại nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt.
"Tiên sinh Brande đúng là một người ưu tú." Caroll không khỏi khen ngợi.
Dường như cái gì hắn cũng biết, lại không hề kiêu căng, cũng sẽ không vì khác biệt giai cấp hay tiền tài với người khác mà cúi đầu hay coi thường, cũng sẽ không vì nàng là nhân ngư mà có thái độ bất công.
"Đúng vậy." Ahmod nhìn chằm chằm một màn này, sinh mệnh con người ngắn ngủi nhưng huy hoàng, vậy nên mới hấp dẫn nhân ngư tò mò với thế giới này.
Có lẽ những con người khác không có, nhưng người đàn ông bị ánh chiều tà bao phủ, cả người dường như tỏa ánh hào quang nhàn nhạt, có lẽ hắn có linh hồn bất diệt.
Trước khi trời tối hẳn, xe ngựa đã dừng lại trước một tòa kiến trúc hai tầng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, có bóng người bận rộn, lính đánh thuê đóng quân canh gác, thấy xe ngựa đến thì đồng loạt chào đón.
"Chủ nhân, nhà cửa đã chuẩn bị xong, mời ngài vào ở." Hứa Nguyện xuống xe hành lễ.
Ahmod cùng Caroll đi vào, nhìn ngôi nhà tuy nhỏ hơn lâu đài, nhưng rất tinh xảo và thoải mái, sau khi người hầu lui ra mới tròn mắt cảm thán.
"Mới một ngày mà ngươi đã chuẩn bị xong hết sao?" Ahmod ngạc nhiên nói, tốc độ con người quả nhiên rất nhanh.
"Đây là ngôi nhà đã mua trước khi đến thành Barona." Hứa Nguyện đóng cửa lại cười nói, "Dù ta rất lợi hại cũng không thể chuẩn bị mọi chuyện chỉnh tề trong vòng một ngày."
Thời đại này, rất nhiều chuyện không thể nhanh và tiện được.
"Vậy cũng rất lợi hại." Ahmod đánh giá nơi này.
Hắn có thể sai khiến rất nhiều người, mà cậu vẫn còn trong giai đoạn lo lắng nói chuyện nhiều với người khác sẽ bị lòi.
"Chúng ta ngủ ở đây một đêm, ngày mai lại đi tiếp." Hứa Nguyện cởi mũ nhìn hai nhân ngư đang quan sát khắp nơi, "Trên lầu có hai căn phòng, ta dẫn hai người đi lên chọn một phòng, sau đó thay quần áo, lát nữa xuống ăn bữa tối."
Hắn vừa dứt lời, nhân ngư vốn đang chờ mong cởi hết tầng tầng lớp lớp quần áo trên người chợt khựng lại, nhịn không được nấc lên.
"Ta ăn không nổi nữa." Hai mươi mấy năm cuộc đời Ahmod chưa từng ăn no như vậy, thậm chí hiện giờ cậu không muốn nghe hai từ cơm với bò.
"Ta cũng không ăn được." Caroll cũng rối rắm.
"Vậy không gấp, hai người có thể làm quen với nơi này, sau bữa tối ta sẽ dạy hai người phân biệt giá trị tiền bạc của con người." Hứa Nguyện bước lên thang lầu cười nói.
"Được." Ahmod thở phào một hơi bước theo.
Caroll cũng theo sau, không nhịn được kéo thắt lưng quấn quanh eo bụng.
Hai căn phòng, nội thất tương đương nhau, màn giường tơ lụa, thảm nhung thiên nga, mùi thơm tinh dầu chậm rãi lan tỏa bên trong, ánh nến nhảy nhót chiếu sáng, nhìn có vẻ rất ấm áp thoải mái.
Nói là chọn phòng, cũng chỉ là xác định nơi để ngủ mà thôi.
Hai nhân ngư chọn xong, cũng lần lượt vào phòng.
Ban đêm ở đây không có ai quấy rầy, chỉ có ánh nến và mùi đồ ăn tỏa ra, làm hai nhân ngư thay quần áo nhẹ nhàng xuống lầu cảm thấy rất an nhàn.
Tuy rằng bọn họ ăn không vô, nhưng sau bữa cơm thấy đồng vàng trải khắp mặt bàn, hai nhân ngư đều mở rộng tầm mắt.
"Ta từng thấy tổng cộng 24 loại đồng vàng trên thế giới này." Hứa Nguyện đẩy từng đồng vàng tới trước mặt hai nhân ngư đang ngồi nghiêm chỉnh, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đang cố gắng phân biệt của hai người, cười nói, " Phía trên có ấn ký hiệu đặc biệt của mỗi quốc gia, chỉ cần nhìn hoa văn trên đồng vàng là hầu như thể xác định nguồn gốc của nó."
"Hay quá!" Caroll tròn mắt cảm thán.
"Vậy nếu không có ký hiệu thì sao?" Ahmod vân vê một đồng vàng trên tay, cẩn thận quan sát ký hiệu đã bị mài mòn trên đó.
"Không có ký hiệu, không xác định được nguồn gốc và trọng lượng, thường sẽ được cắt hoặc đúc nóng để xác định trọng lượng và giá trị." Hứa Nguyện giải đáp vấn đề của cậu, "Đồng bạc cũng vậy, còn tiền đồng thì không cần quá chú trọng, ở bên ngoài, nếu có thể đoán được tất cả ký hiệu và nguồn gốc sẽ tránh được nhiều rắc rối......"
Đêm khuya dần, tiếng giảng giải dưới ánh nến vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.
*****
(*) Hiệu ứng bươm bướm: Hay còn gọi là "hiệu ứng cánh bướm", là một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Hiệu ứng này được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả - Theo wikipedia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro