Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh giấc giữa đêm.

Than củi nổ tí tách trong lò, mùi thịt nướng thơm phức hòa vào không khí, đám thanh niên ngồi trên bãi cỏ, vỏ lon bia thì ngổn ngang dưới đất. Trăng treo trên đỉnh đầu, yếu ớt phát ra ánh sáng.

Huening đã bị men đánh gục, ngã vào lòng Taehyun mà ngủ. Thế nhưng những tên con trai vẫn chưa có dấu hiệu ngừng bữa tiệc này. Soobin cho thêm than vào lò, rồi sẵn trở tay gắp mấy miếng thịt nướng vừa chín tới bỏ vào đĩa cho mọi người. Gã ta rít lên vì trời lạnh.

Beomgyu nhìn ánh lửa trong lò như nhảy múa, đôi mắt phủ một màn sương mỏng. Khui một lon bia nữa đưa lên đôi môi nức nẻ, uống một hơi.

- Beomgyu à, đừng uống nhiều quá. - Soobin lo lắng nhìn sắc mặt đứa em trai đang đỏ ửng.

- Không sao đâu anh, bia ngọt lắm, hahaa... vì cuộc đời khốn nạn này đắng ngắt.

Người ta vẫn luôn ôm mộng về một cuộc đời không biến cố. Thế nhưng cái cõi trần tục này đâu có dễ dàng chiều lòng người. Beomgyu lại cười, trong đêm thanh vắng, chỉ có tiếng cười của cậu con trai văng vẵng.

- Cái cõi chó má này ấy vậy mà khiến người ta lưu luyến nhiều đấy. - Beomgyu lại nói. - Mẹ nó, tại sao có người thì hạnh phúc, lại có kẻ thảm thương?

Taehyun nhìn Soobin rồi thở dài, cũng lấy thêm một lon bia mà uống. Người trong lòng hơi ngọ nguậy, cậu ta liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.

- Vốn dĩ chẳng có ai sống ở đời mà không trải qua hỉ, nộ, ái, ố cả. Anh, anh đừng ... như vậy nữa. Dù sao vẫn phải tiếp tục sống. - Taehyun lên tiếng.

Beomgyu cười khẩy, không quan tâm nhiều, tiếp tục nói:

- Ôi nhìn ngôi sao kìa, có phải Yeonjun không nhỉ? Hahaa, làm thế quái nào hắn có thể trở thành một ngôi sao được chứ, hắn ta phải xuống địa ngục thôi.

- Beomgyu à, em.... - Soobin nói.

- Anh, em không sao đâu. - Beomgyu cắt lời người vừa lên tiếng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. - Yeonjun hắn chết cũng được một năm rồi nhỉ ...

Choi Yeonjun và những chuyện của hắn với Beomgyu vẫn như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng cậu. Beomgyu yêu Yeonjun, nhưng hắn thì không.

- Em yêu anh ta biết chừng nào. Nhưng mà, anh ta không yêu em cũng không sao... tình yêu đâu có thể cưỡng ép. Ấy vậy Yeonjun vẫn cứ ở bên cạnh em, ân cần chăm sóc. Hắn ôm em trong những đêm giá lạnh, thậm chí tụi em đã hôn nhau... - Beomgyu ngừng một chút, lại lộn xộn kể trong cơn say choáng đầu - Em hỏi Yeonjun về mối quan hệ của chúng em, nhưng hắn vẫn khăng khăng chỉ là tình bạn. Em ngu quá, thế mà vẫn cứ ở bên cạnh hắn.

Beomgyu muốn trốn chạy khỏi cái mối tình đơn phương của mình, nhưng lại không nỡ. Hai người họ cứ thế dây dưa với nhau cho đến ngày Yeonjun thông báo với mọi người việc mình chuẩn bị lấy vợ. Dĩ nhiên là Beomgyu sẽ tránh mặt hắn. Cậu tự nhủ rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả.

- Yeonjun là một tên điên, một tên khốn nạn - Đôi mắt cậu con trai đỏ ngầu, giọng bắt đầu nức nở. - Vì cái mẹ gì, vì cái mẹ gì chứ ...?

Không một ai biết lí do, về cái hôm trước ngày cưới của Yeonjun, hắn gọi cho Beomgyu. Dùng lời nỉ non kêu cậu nhất định phải đến chúc phúc cho hắn. Nhưng chiều hôm ấy, Soobin gọi cho Beomgyu nói Yeonjun bị tai nạn xe.

Trong lúc thoi thóp, hắn cầm tay Beomgyu, dùng chút hơi tàn còn lại mà nói: "anh yêu em, Beomgyu à." Cậu không kịp hét lên hỏi lí do vì sao thì tim hắn ngừng đập rồi.

Beomgyu như điên dại, lay Yeonjun chỉ còn là cái xác không hồn nằm đó, nước mắt rơi xuống tấm chăn màu trắng đầy tang tóc.

Đêm càng về khuya, bốn người thanh niên cũng không ngồi nữa. Soobin đỡ Beomgyu vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Beomgyu mơ màng tỉnh giấc, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi làm cậu nhíu mày. Thấy Yeonjun đứng trên một vũng đỏ rực máu tươi, cậu muốn hét lớn nhưng chẳng thể nào phát ra được âm thanh. Yeonjun đến bên cạnh, vươn đôi bàn tay tái nhợt, lạnh băng vén mái tóc đen mềm của người trước mặt.

Vẫn đôi mắt trìu mến ấy như cái hôm hấp hối trong bệnh viện, Yeonjun nhìn Beomgyu. Một giọt lệ hòa cùng máu tươi chảy ra từ khóe mắt hắn.

- Đi theo anh, em nhé?

Beomgyu nức nở, và cậu như bị thôi miên liên tục gật đầu.

Đêm tàn nhanh, Mặt trời chiếm chổ vầng trăng leo lét. Khi nắng rọi qua mí mắt Soobin khiến gã bừng tỉnh, vội vàng chạy sang xem Beomgyu đã tỉnh chưa.

Giường nệm trống không, chỉ có cửa sổ mở toang. Soobin vỗ đầu, nhớ rõ ràng tối qua đã đóng kín rồi. Tự nhiên trái tim gã rơi một nhịp, run rẩy bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Beomgyu nằm lặng im, máu loang ướt đẫm cả một mảng sân.

Kết thúc rồi, nỗi đau trong Beomgyu sẽ không dày vò em nữa. Cuộc đời này càng đi càng khổ, thôi thì dừng lại sớm một chút, chỉ mong ở một cuộc đời khác Beomgyu sẽ thật an yên, giống như điều em đã viết trong những bài hát của mình.

Soobin thủ thỉ nói: "Ngủ ngon Beomgyu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro