Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

9.

"Anh ơi, anh làm việc ạ?"

Ngoài giờ làm việc, cuối tuần Choi Beomgyu đã chuyển chỗ chạy deadline từ nhà sang quán cà phê ở cạnh công ty. Không phải vì anh muốn nhìn thấy ai đó, càng không phải vì yêu thích đồ uống ở đây đâu. Thề có con chó bông chít chít làm chứng!

"Ừ, anh đang làm nốt cho khách." Choi Beomgyu đẩy gọng kính, ngước lên nhìn người đối diện. "Hôm nay em không đi học à?"

"Em học buổi sáng." Choi Yeonjun nhoẻn miệng cười, thấy anh chú ý đến mình ngay lập tức kéo ghế sang ngồi sát ngay bên cạnh anh.

Choi Beomgyu nghĩ là thằng nhóc lại tới lúc quấn người, anh hơi nhích ghế ra xa, khi cảm nhận khoảng cách đã đủ, anh hài lòng tiếp tục công việc, không chú ý tới sắc mặt của mèo thần tài dường như đang không vui chút nào.

"Cuối tuần mà cũng phải làm việc hả, công ty anh quá đáng thế?"

Ngón tay anh rê con trỏ chuột xuống góc, căn chỉnh rồi lại đổ màu, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh.

"Anh Beomgyu không chú ý đến người ta gì hết..."

Nghe giọng nói và cảm nhận được người bên cạnh sắp tan thành một vũng nước, anh thở dài lưu file rồi tắt máy, dỗ dành thằng nhóc con to gấp rưỡi anh đang phụng phịu chớp chớp đôi mắt cáo tội nghiệp.

"Em không tính làm việc hả?"

"Thì em đang làm đây?"

"Đâu? Anh chỉ thấy có người trốn việc chạy ra đây làm phiền anh thì có." Choi Beomgyu nghiêng đầu nhìn ra quầy lễ tân. "Đừng nghĩ Huening Kai là em của anh còn em là bạn nó thì thằng bé sẽ không phạt em nha. Không có đâu."

"Eo ơi anh chẳng bao che em."

"Anh sống trong chế độ dân chủ công bằng mà."

Vừa dứt lời, anh đã thấy thằng nhóc híp mắt, vốn tưởng nó lại sắp gào ầm lên nhưng trái lại nó chỉ cười hì hì, hỏi rằng anh đã ăn gì chưa, anh có đói không, chúng mình đi ăn gì nhé.

"Em tới đây chỉ để buôn chuyện với khách thôi hở?"

"Em không có." Choi Yeonjun đứng dậy, rồi nó cúi thấp người, ghé sát vào anh, gần đến nổi có thể thấy mấy sợi tóc lòa xòa rũ trên trán. Trong lúc anh cứng đờ như tượng, cậu thì thầm. "Anh chờ em chút nha, em vào làm nốt, hết ca em dẫn anh đi ăn."

Cái gì mà em dẫn anh đi?

Choi Beomgyu hoàn hồn, đang định phàn nàn thì thằng nhóc đã cười nháy mắt với anh sau đó chạy biến.

Anh đưa tay quẹt ngang mũi, cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Nhấp ngụm nước, anh gác tay lên ghế nhìn thằng nhóc đẹp mã đang nói cười với mấy vị khách, khác hẳn với cái nét mè nheo nó bày ra trước mặt anh gần hai tháng nay.

Từ góc độ này Choi Yeonjun đúng thật là rất có khả năng lôi kéo khách hàng, ai đi ngang trông thấy con mèo thần tài nhe răng híp mắt là tự động bước chân vào, và Choi Beomgyu khá chắc họ đều như anh, sẵn sàng trả tiền vì nụ cười trai đẹp chứ chắc chắn không phải vì bất cứ món gì ở cái quán này.

Ừm, trừ cái món hôm nọ Choi Yeonjun mang tới cho anh bảo là quà khuyến mãi, hình như thằng nhóc chỉ pha mỗi món đó thôi, và nó trở thành best seller trong menu dạo gần đây luôn.

"Anh ơi đi thôi, em đói quá rồi nè."

Choi Yeonjun vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã í ới gọi anh, nhóc lắm mồm mặc áo thun với quần dài đơn giản, khoác bên ngoài sơ mi đen và đi giày thể thao, nhìn xa không khác gì nam chính trong mấy bộ phim tình cảm trường lớp hay chiếu trên TV khung giờ vàng.

Nhìn gần thì lại khiến người ta liên tưởng tới mấy em trai hàng xóm dễ thương nhà bên, suốt ngày sẽ lẽo đẽo đi theo sau làm phiền người ta như một thú vui khó bỏ.

Choi Beomgyu vẫn chưa nghĩ ra mình thích thằng nhóc theo kiểu gì, là nhất thời thấy giống em trai nên mới để ý, hay anh thật sự thích cậu như một mối quan hệ sẽ tiến triển xa hơn?

Khẽ nghiêng đầu nhìn khi cả hai sóng vai nhau, anh trầm ngâm nghĩ, có lẽ cần thêm thời gian để anh nhìn nhận rõ điều này. Anh không muốn phá hỏng bầu không khí trong sáng như bây giờ, cũng không muốn làm khó thằng nhóc, dẫu sau thì chuyện cũng không quan trọng đến thế.

10.

Trời vào hè lúc nào cũng hầm hập oi bức. Dù có ngồi trong phòng máy lạnh cũng không khỏi khiến người ta bức bối. Một phần là vì thời tiết, phần nhiều còn lại là vì cái công việc trời đánh này.

Con chó bông chít chít đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kì sáu tháng của mình. Nó bung chỉ tan nát sau một lần bị Choi Beomgyu trút hết giận dữ lên.

Ngày hôm đó trưởng phòng Choi vừa ấm ức nghe cấp trên mắng vì tiến độ công việc, vừa phải xuống nước với khách hàng khi phải sửa một bản thiết kế đến lần thứ mấy chục, kết quả con chó bông và mấy video thú cưng cũng không khiến anh hạ hỏa được, cuối cùng cả phòng Thiết kế phải tăng ca trong lo âu sợ sệt.

Không biết là ai kể, mấy hôm sau thằng nhóc giao hàng lại đến, cậu kéo ghế ngồi bên cạnh anh, quen tay đặt ly nước lên cái lót ly con cún trắng. Cậu nhìn màn hình máy tính, sau đó lấy trong túi áo khoác ra một thứ gì đó nhét vào tay anh.

"Cái gì đây?" Choi Beomgyu nhìn củ cà rốt màu cam đan bằng len trong tay, mơ hồ nhìn thấy giống một khúc xương đồ chơi cho chó mà anh hay thấy trong mấy video trên mạng.

"Đồ xả stress đó."

"Mua ở đâu đấy?" Xấu quá đi.

"Em làm á."

"Em làm?" Choi Beomgyu tưởng mình nghe lầm. "Em học ở đâu đấy?"

"Mẹ chỉ cho em đó, anh thấy em giỏi không?" 

Thằng nhóc cười hì hì hơi nghiêng người cúi đầu xuống, đó là những lúc cậu đang sẵn sàng để được khen. Trưởng phòng Choi nuốt ba chữ 'Xấu quá đi' vào bụng, thề có chết cũng sẽ không nói ra, anh với tay xoa đầu thằng nhóc, thầm nghĩ hóa ra cũng giỏi đó chứ, mặc dù thành phẩm làm ra không được đẹp mắt cho lắm.

"Nhưng mà tại sao lại cho anh?"

Choi Yeonjun khoanh tay trước ngực, ra vẻ nghiêm túc đáp: "Em học mãi mới được đó, em muốn tặng anh Beomgyu thành phẩm đầu tiên của em."

Ồ.

Choi Beomgyu không rõ lắm vì sao thằng nhóc lại làm vậy, nhưng lời nói của nó không có chút nào giống như đang đùa, điều này càng làm anh dao động. Đúng là một thằng nhóc biết cách làm cho người khác rung động vì mình.

"Anh cảm ơn Yeonjun nhiều nhiều."

"Không có gì ạ."

Choi Yeonjun giúp anh kê lại mấy tập tài liệu và mấy cuốn sách trên bàn cho gọn gàng, rồi lấy đâu ra một chậu sen đá đặt ở góc trước sự ngơ ngác của người đang ngồi.

"Em nghe nói trồng cây giúp giảm áp lực á." Như một chuyên gia, Choi Yeonjun bắt đầu luyến thoắng. "Cây này là sen đá, thỉnh thoảng anh cho nó một ít nước nha, không cần ngày nào cũng tưới đâu."

"Xì, anh biết rồi, anh đẻ ra trước em đấy." Choi Beomgyu tặc lưỡi, cảm giác hơi khó chịu khi bị một thằng nhóc dặn dò đủ thứ. "Nhưng mà sao em không chăm, đem tới đây để anh chăm hộ à?"

"Làm gì có, anh không nghe em vừa nói gì hả." Thằng nhóc nhíu mày. "Em đem tới cho anh đó, đừng trút giận lên thú nhồi bông nữa, anh xấu xa quá đi."

?

"Vả lại..."

Giọng Choi Yeonjun nhỏ dần, hồi lâu không thấy nói tiếp, Choi Beomgyu khó hiểu quay sang bắt gặp khuôn mặt nó nghiêm túc. Không biết do đèn văn phòng hay do nắng, anh mơ hồ nhìn thấy mấy vệt đỏ hắt trên vành tai của thằng nhóc.

"Như nào, nói to lên anh chẳng nghe gì cả."

"Vả lại, nhìn nó thì anh phải nhớ tới em!"

Choi Beomgyu ngơ ngác, sau đó không nhịn được mà phì cười. Mấy người trong văn phòng cũng nghe, chỉ cảm thấy giống mấy đứa trẻ con quá thể, đem quà đến cho người ta rồi bắt người ta phải nhớ tới mình mới chịu cơ.

Xoa đầu Choi Yeonjun, anh nhìn chậu sen đá, trong lòng hơi nhộn nhạo vì sự dễ thương: "Rồi rồi, eo ơi em nói anh cứ tưởng chúng mình sẽ không gặp nhau nữa đấy."

Choi Yeonjun híp mắt, cố tình dụi lên tay anh, trông như mèo nhà đang tận hưởng.

Cái gì tốt đẹp cũng muốn dành riêng cho anh.

11.

Đôi khi trên đời sẽ có một số chuyện diễn ra hoàn toàn nằm ngoài sự suy đoán của chúng ta.

Như là có thể ngay ngày mai thiên thạch đâm thẳng vào trái đất, hoặc người ta phát hiện ra người cá là có thật, hay như chuyện nếu một đoàn thám hiểm đi sâu vào các hang động sẽ phát hiện thật ra có cả một nền văn minh màu đỏ đang sinh sống ở dưới đó.

Hoặc có thể là, khi Choi Beomgyu hớt hải xách balo chạy vào thang máy sợ trễ làm vì dậy muộn, vô tình bị bao vây bởi đoàn lãnh đạo cấp cao của công ty. Trong lúc anh cố gắng xóa nhòa sự tồn tại của mình bằng cách cúi đầu thật thấp, thiếu điều bò cả ra sàn thì giọng nói của ngài chủ tịch vang lên, kèm theo đó là tiếng cười và cái vỗ vai khiến anh chết lặng.

"Ồ, trưởng phòng Choi của phòng Thiết kế đây mà."

"Dạ em chào chủ tịch."

"Báo cáo dự án lần trước làm tốt lắm, đối tác rất thích thiết kế của cậu."

Trong lúc chủ tịch và những người khác nói chuyện, trong lòng Choi Beomgyu chỉ đang bận chửi cái thang máy của công ty. Ngày thường thì nhanh lắm, tới những lúc như này cảm giác như nó đang lết lên từng tầng vậy.

"À đúng rồi, trưởng phòng Choi này."

"Vâng em nghe đây thưa chủ tịch."

Chưa kịp để anh giật mình xong, ngài chủ tịch đã cười nói: "Tôi có thằng con trai vừa nghỉ hè, để nó ở nhà thì vô dụng quá nên xách nó tới đây. Hay trưởng phòng Choi dẫn nó sang phòng Thiết kế xem nó làm được gì thì bảo nó làm với nhé."

H...hả?

"Ơ nhưng mà..."

Cái thang máy trời đánh dừng đúng lúc chủ tịch và mọi người bước ra, bỏ lại một trưởng phòng Choi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Trưởng phòng ơi, anh giúp đỡ em nha."

Giọng này quen quen ta?

Choi Beomgyu lúc này mới nhận ra trong thang máy vẫn còn một người khác. Anh quay lại, máy móc như một con robot bị chập mạch, sững sờ trước cái híp mắt và nụ cười răng khểnh của người đối diện.

Hóa ra thật sự là con mèo thần tài.

12.

Mèo thần tài là con của chủ tịch.

Đây là thông tin chấn động phải tầm cỡ Liên Hợp Quốc họp khẩn, đó là khung cảnh hiện giờ của phòng Thiết kế sau khi thấy thằng nhóc giao hàng đỏm dáng suốt ngày buôn chuyện rôm rả với họ đóng vest lẽo đẽo đi theo trưởng phòng, cùng với câu thông báo của anh, từ hôm nay cậu Choi sẽ thực tập ở đây đến hết kì nghỉ hè, là ý của Chủ tịch.

Bảo sao thằng nhóc ra vào như nhà của nó, vì thực chất cái công ty này là nhà nó chứ còn gì nữa.

"Anh ơi, anh ơi, vậy từ hôm nay em được gặp anh mỗi ngày luôn nè."

Choi Yeonjun vừa tưới nước cây sen đá, vừa hí hửng kéo cái ghế ghiền vào chung góc với anh, vậy là anh phải chia sẻ bàn làm việc với nó, còn stress thì không chia sẻ được mà còn tăng lên gấp mấy lần.

"Sao em không nói cho anh biết?"

"Nói cái gì cơ?"

"Nói em là con chủ tịch."

"Để làm gì ạ, em không thích đâu." Choi Yeonjun thở dài. "Em chỉ muốn anh biết em là Choi Yeonjun ở quán cà phê thôi, nếu không vì ba bắt em đến thì em vẫn sẽ là shipper quen mặt giao nước cho phòng Thiết kế."

Choi Beomgyu tính mở miệng hỏi em bị rảnh hả thì nhận ra tình cảnh này quen quá. Hình như anh cũng vậy mà...

"Thôi được rồi, dù sao thiết kế cũng đâu phải ngành của em. Nhóc cứ ngồi im đi..." Thoáng thấy khuôn mặt của thằng nhóc sắp chảy dài ra và mồm nó chuẩn bị mè nheo nhõng nhẽo, anh lập tức bồi thêm vào. "...ngồi cạnh anh, có gì cần nhờ anh sẽ nói, được không?"

"Hì, được chứ."

Rốt cuộc không biết đi làm hay chăm trẻ, mối quan hệ của Choi Beomgyu và Choi Yeonjun thật sự biến hóa khôn lường. Từ anh khách hàng cảm nắng cậu nhân viên đến khách quen và cậu shipper thân thiết. Cuối cùng là tới trưởng phòng và cậu thiếu gia thực tập sinh trái ngành, yêu đương đâu thì không thấy, toàn là bị làm phiền thôi.

"Anh uống nước nha, một ngày phải uống đủ hai lít nước đó."

"Anh ơi anh nhìn đi, đáng yêu hơn chó bông chít chít đúng không, em mua cho anh nha."

"Trưởng phòng ơi, để em làm cho, em biết sửa máy tính, cũng biết cài phần mềm nữa đó."

"Em giỏi không, anh khen em đi, nhanh lên anh."

"Anh đói chưa, mình đi ăn đi anh."

Mẹ nó, thật sự sẽ phát điên mất. Muốn khóc quá đi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro