Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Hình như chuyện bắt đầu vào một đêm vui quá trớn của cả nhóm, mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh và họ thường cùng nhau uống rượu mỗi khi lịch trình giãn ra một chút. Yeonjun cùng các thành viên làm ấm người bằng mấy ly rượu pha bia, đùa giỡn trò chuyện đủ thứ trên đời, về lịch trình, về những thứ họ muốn thử, về lần trở lại sắp tới hay về những thú vui gần đây trong cuộc sống. Thời gian luôn trôi nhanh hơn vào những lúc rảnh rỗi và thoải mái như thế này thì phải. Cuối cùng thì họ đều đã thấm mệt và men say. Lúc bấy giờ ánh mắt anh mới rơi xuống mái đầu nâu âm ấm đang gục trên vai mình.

Beomgyu khi ngủ mới là Beomgyu ngoan ngoãn nhất. Yeonjun thở dài, bình thường chẳng mấy khi dính lấy anh thế này đâu. Người gục trên vai anh ngủ say, tóc mái mềm rũ trên sống mũi. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy thanh thoát đẹp đẽ. Beomgyu đã luôn đẹp như vậy từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Không biết mối quan hệ của họ thay đổi tự khi nào. Sau khi ra mắt một năm hay hai năm, hay lâu hơn thế? Beomgyu đã luôn thân thiết với anh từ thời còn là thực tập sinh, là đứa em nghịch ngợm đáng yêu nhất. Những ngày đầu được ra mắt mối liên kết giữa họ tưởng chừng như sâu sắc lại càng sâu sắc hơn. Nhưng vào lúc Yeonjun còn đang mải miết theo đuổi tham vọng, người em bé nhỏ của anh đã lùi vào một góc chậm rãi rời xa anh tự bao giờ. Yeonjun cũng luôn tự hỏi mình lý do vì sao Beomgyu đột nhiên trở nên xa cách với anh, dẫu cho sự xa cách ấy sẽ chẳng có ai nhận ra ngoại trừ hai người.

Yeonjun lay lay vai người bên cạnh đánh thức em dậy, nhưng Beomgyu quá buồn ngủ để nhấc mí mắt lên, em thì thầm mấy tiếng vô nghĩa rồi nghẹo đầu sang bên kia ngủ tiếp, hở ra cần cổ trắng ngần và đường quai hàm đẹp như tạc. Choi Yeonjun thở dài, đầu óc anh cũng đang quay cuồng vì rượu, phải nhanh chóng đưa Beomgyu về phòng và mình cũng vậy. Họ đều cần một giấc ngủ trước khi bắt đầu lịch trình mới vào ngày mai.

Vào lúc Yeonjun đỡ cậu đứng lên Choi Soobin ngồi ở góc cuối sofa cũng vừa đứng dậy.

"Anh không sao chứ? Có cần em đỡ Beomgyu về phòng giúp không?"

Yeonjun ngẩng lên nhìn Soobin một vài giây trước khi quàng tay Beomgyu qua cổ mình.

"Không sao đâu. Anh dìu được."

Soobin không nói thêm gì nữa, nhìn hai người một lớn một nhỏ dìu nhau về phòng.

Căn phòng của Beomgyu thơm mùi gỗ và quế, mùi hương quen thuộc mà trước đây mỗi lần anh sang phòng em đều dễ dàng ngửi thấy, theo thời gian Yeonjun cũng dần phát nghiện cái mùi hương dễ chịu này. Và hương thơm quen thuộc ấy cũng thoang thoảng trên tóc, trên người Beomgyu.

Yeonjun đặt em xuống giường, đắp chăn gọn gàng cho em xong anh ngồi lại. Quan sát gương mặt quen thuộc qua tháng năm đã trở nên trưởng thành quá đỗi. Dạo này vì lịch trình, vì sức khoẻ không được tốt trông em còn gầy hơn trước. Dẫu tinh thần em vẫn phấn chấn và tươi sáng nhưng có điều gì đó ở em không ổn, Yeonjun biết chắc là như vậy.

Anh đưa những ngón tay thon gầy lên vuốt ve má em, chạm lên hàng lông mi dài rồi mi mắt đang nhắm nghiền. Đôi khi Yeonjun ước anh có thể đánh cắp gương mặt em, trái tim em, tâm hồn em giấu vào ngực. Giấu ở nơi chỉ một mình anh biết. Một nơi không ai có thể chạm tới.

Ước gì anh có thể làm vậy thay vì ở đây đấu tranh một cách dữ dội với chính mình anh có nên trộm một nụ hôn trên má em lúc này không. Hoặc là hơn cả thế, một nụ hôn vào đôi môi xinh đẹp đang hé mở kia.

Yeonjun bối rối vò mái tóc dài rồi vuốt ngược nó ra sau. Anh nhay cắn môi mình một lúc, nghiền ngẫm những suy nghĩ trong đầu cho tới khi cơ thể vô thức hướng về hơi ấm đang say ngủ kia, từ tốn, rón rén và khát khao. Cuối cùng anh chạm lên khoé môi em trước cả khi anh kịp nhận ra, anh trộm hôn em bằng tất cả những dịu dàng anh có, níu giữ hơi ấm nhỏ bé đang vỗ về môi anh, mắt anh, trái tim anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi vô cùng. Rồi trong sự nuối tiếc tưởng như bất tận, Yeonjun rời đi, dẫu cảm thấy chút tội lỗi vì đã hôn em khi Beomgyu không hề hay biết. Nhưng Yeonjun không hối hận. Tim anh nóng như lửa, âm ỉ những nỗi niềm chỉ mình anh biết.

Yeonjun ép mình phải đứng dậy, anh nặng nề lê bước khỏi chiếc giường, bật điều hoà ấm lên rồi tắt đèn và đóng cánh cửa lại. Để lại em nằm lọt thỏm trong chiếc chăn bông.

Trong đêm, trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng vành vạnh, Beomgyu rúc sâu vào lớp chăn ấm, vành tai nóng râm ran và đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào không trung.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro