Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Võng luyến cũng chơi rất vui

Kịch bản Quý Miện đã sớm có trên tay, hơn nữa hắn sửa chữa rất lâu, rất đáng tin tưởng. Tiếu Gia Thụ căn bản không hề xem nội dung cụ thể, chỉ vào nhân vật Lý Hiến Chi trên danh sách, chắc chắn nói: "Chú Tu, con chọn nhân vật này."

"Vậy được, chú đi nói với mẹ con một tiếng." Tu Trường Úc đang muốn rời đi, lại bị Tiếu Gia Thụ giữ chặt, e thẹn nói rằng: "Đừng mà chú, ngồi thêm lát nữa đi.'

"Tiểu tử mi muốn làm gì?" Tu Trường Úc chịu không nổi cười.

"Con muốn làm gì chú còn không biết sao, chú giúp con với anh Quý chút đi." Tiếu Gia Thụ mò lấy điện thoại dưới nệm ra, mời video Quý Miện.

Tu Trường Úc phun tào: "Mi và Quý Miện là Ngưu Lang Chức Nữ, tôi là cầu hỉ thước thúc đẩy hai bây gặp nhau đúng không? Coi chừng mẹ mi phát hiện, đập nát cây cầu hỉ thước."

'Con sẽ không để mẹ phát hiện đâu, chú, sao mẹ con hung dữ quá trời.' Video nhanh chóng chuyển được, một giây trước Tiếu Gia Thụ còn nhăn nhó một giây sau liền mặt mày hớn hở nhìn vào camera.

Âm thanh ôn nhu của Quý Miện truyền từ micro đến: "Bảo bảo, anh chuẩn bị đi chạy bộ, mang em theo chạy một vòng. Chúng ta đi cái hồ lúc trước em cho vịt ăn được không?"

'Vâng ạ, anh mua nhiều thóc chút, dụ mấy con vịt lại đây."

'Vậy em nhớ đeo tai nghe, tiếng vịt hơi ồn, coi chừng bị dì Tiết nghe thấy." Quý Miện mở tủ để giày ra, khẽ cười: "Bảo bảo chọn giúp anh một đôi giày."

"Mang đôi xanh sapphire đi, đẹp!" Tiếu Gia Thụ không chút do dự chọn đôi Quý Miện yêu thích nhất.

"Không, anh muốn mang đôi này, đây là đôi giày đầu tiên em mua cho anh." Quý Miện chọn đôi giày thể thao màu đen, ngồi xuống thay giày, cẩn thận dặn dò: "Bên chỗ dì Tiết em nhớ đừng làm quá căng, em đau lòng bà ấy cũng đau lòng, không tốt với cả hai. Em cũng đừng tuyệt thực uy hiếp, anh đã nói rồi, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, giao hết tất cả cho anh. Anh sợ em và dì Tiết bất hòa với nhau, làm hư cơ thể nên mới nhờ chú Tu mang đồ ăn sáng qua. Có phải lúc này em còn chưa rửa mặt đánh răng chưa ăn sáng đúng không, em nhờ chú Tu mang cháo nóng lên ăn đi, có được không?"

"Vâng ạ." Tiếu Gia Thụ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đôi mắt trông mong nhìn Tu Trường Úc.

Tu Trường Úc vốn muốn vặn nắp bình ra uống hai hớp rượu, nghe bọn họ nói chuyện đã hoàn toàn không vô. Hai người cũng quá đáng, Quý Miện một hơi bảo bảo, rõ ràng là dặn dò mà cuối câu còn "có được không", ngữ khí như đang trưng cầu ý kiến, lại chẳng khác nào dỗ dành con nít.

Nếu không phải mắt thấy tai nghe, Tu Trường Úc tuyệt đối không tưởng tượng được Quý Miện sủng một người tới mức độ này, vừa như đối đãi với tình nhân, lại như với con cái, tựa hồ đem hết tình yêu trao cho đối phương.

Tiếu Gia Thụ không hề cảm thấy khó chịu, còn ngoan ngoãn nghe lời, sức mạnh dính người thật sự không liên quan chút nào với bề ngoài khốc soái kia. Cái gọi là nồi nào vung nấy, loại người dục vọng khống chế cực mạnh như Quý Miện lại ở cùng tiểu lang cẩu vô tư tới vô tâm cực kì dính người như Tiếu Gia Thụ, quả là trời sinh một đôi!

Tu Trường Úc chậc chậc lấy làm kì lạ, nhưng cũng không ngăn được ánh mắt đáng thương hề hề của tiểu lang cẩu, đành phải khoát tay nói: "Rồi rồi rồi, chú lấy bữa sáng giúp, con giấu di động đi, coi chừng mẹ phát hiện."

"Bảo bảo, anh ngồi ở đây, chờ chú Tu mang đồ ăn lên anh sẽ đi." Âm thanh mang theo chút ý cười của Quý Miện truyền đến.

Lúc này Tiếu Gia Thụ mới yên tâm, thật cẩn thận nhét di động vào khe giường, sau đó dùng sức xoa nhẹ mắt với mũi, mãi đến khi sưng đỏ lên mới khoát tay nói: "Chú đi đi, con chuẩn bị xong rồi." Trong tiếng nói trộn lẫn chút nức nở, như chịu thiên đại ủy khuất.

Tu Trường Úc quả thực không còn lời nào để nói với diễn xuất của y, lúc nãy Miểu Miểu kéo chăn ra căn bản mi không hề khóc a! Mày lừa mẹ mày vậy hả con?

Tu Trường Úc đứng ở cửa nửa ngày mới thở dài nói: "Tiểu Thụ, con nổi nhanh vậy không phải không có nguyên nhân, chỉ bằng cảnh khóc lúc mới thức dậy lúc nãy, Oscar nợ con một cái cúp."

"Cảm ơn chú Tu." Tiếu Gia Thụ nức nở nói.

Tu Trường Úc hoàn toàn phục, dở khóc dở cười mở cửa phòng, trong nháy mắt xoay người đổi thành biểu tình lo lắng đến cực điểm. Làm lão tổng công ty giải trí, ai không biết diễn?

"Tiểu Thụ sao rồi?" Tiết Miểu ăn bữa sáng xong, không yên lòng cầm kịch bản.

"Nó đồng ý rồi, nhưng nó chỉ muốn nhân vật Lý Hiến Chi."

"Lý Hiến Chi?" Nhớ tới nhân thiết và kết cục của nhân vật đó, trong lòng Tiết Miểu không thoải mái, cười lạnh: "Nó muốn nói cái gì, mắng em là nữ bá vương, muốn bức tử nó? Em cũng muốn xem không có Quý Miện nó có chết hay không."

"Miểu Miểu, em cũng đừng quá căng, để bản thân nó chậm rãi một chút. Anh đem cháo với bánh bao lên cho nó đã, tốt xấu cũng khuyên ăn một chút." Tu Trường Úc bỏ đồ ăn vào lò vi ba hâm nóng, sau đó để lên khay bưng lên.

Nhìn bóng dáng hắn bận rộn, biểu tình lãnh ngạnh của Tiết Miểu dần bị hoảng hốt và cảm khái thay thế. Bà vốn tưởng rằng Tiếu Khải Kiệt là người mà mình vẫn luôn kiếm tìm, lại chưa bao giờ thấy được ánh sáng trên người lão, kết quả mới biết, bà yêu phải chỉ là một hồi ảo tưởng xinh đẹp. Nhưng rốt cuộc có một ngày, bà lại thấy được bóng dáng gia đình trên người đàn ông khác, nhưng người này lại không mang đến hạnh phúc cho bà được.

Qủa nhiên đây cũng là ảo giác. Tiết Miểu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, dặn dò: "Lấy thêm một chén dấm nữa, Tiểu Thụ thích uống nước sau đó trán môi bằng giấm."

"Được rồi." Tu Trường Úc lập tức lấy một cái chén nhỏ, xịt một chút giấm chua.

Thấy hắn chuẩn bị xong xuôi, Tiết Miểu mở cửa phòng giúp, liền thấy con mình đang ngồi ngẩn người trên giường, ánh mắt với mũi vẫn đỏ rực như cũ, chắc là mới khóc xong, phát hiện mình đang nhìn lập tức xoay mặt qua bên kia, bóng dáng cứng còng tràn ngập kháng cự. https:// hyukieleesj1398. wordpress.com/

Tiết Miểu thở dài, sắc mặt càng thêm lãnh ngạnh, chầm chậm nói: "Đừng tưởng rằng khóc lóc sẽ làm tôi đau lòng, nếu anh không yêu quý cơ thể mình, tôi có thể đưa anh vào viện dưỡng lão để chuyên gia chăm sóc. Đến lúc đó không ăn cũng phải ăn, không ngủ cũng phải ngủ, một ngày giam giữ hai mươi bốn giờ, tôi xem anh còn cứng được bao lâu."

"Được rồi, em đừng nói nữa, Tiểu Thụ còn nhỏ, khó tránh khỏi phạm sai lầm, từ từ dạy dỗ là được.' Tu Trường Úc vội vàng giảng hòa.

"Con không sai, không cần ai dạy!" Tiếu Gia Thụ cứng đầu cứng cổ hô.

"Tùy anh, chờ tôi uốn nắn anh lại đàng hoàng, sớm muộn gì cũng có một ngày anh phải cảm ơn tôi." Tiết Miểu cười lạnh một tiếng sau đó rời đi. Nhìn dáng vẻ con mình thương tâm, bà cũng khó chịu.

Tu Trường Úc vội vàng buông khay xuống, khóa trái cửa phòng, nhìn lại, phát hiện Tiếu Gia Thụ đã cong môi lấy điện thoại ra, tuy mắt với mũi vẫn còn hồng nhưng miệng lại cười hì hì, diễn cỡ này! Nhớ tới bộ dạng Miểu Miểu thương tâm khổ sở lại ra vẻ lãnh ngạnh, hắn lắc đầu: "Con gái luôn là nợ a, mẹ mi thao nát tâm, mi lại không hề quan tâm."

Nụ cười trên mặt Tiếu Gia Thụ biến mất, nghiêm mặt nói: "Chú, con gái là cá thể độc lập, không phải nợ, lại càng không phải phụ thuộc phẩm của cha mẹ. Vì để mẹ con vui vẻ, con chia tay với anh Quý, sau đó tìm một phụ nữ kết hôn, ba người sẽ thống khổ cả đời. Con sống còn ý nghĩa gì nữa, làm một con hát diễn cho mẹ thấy vui lòng? Con rất yêu mẹ con, cả đời cũng hiếu thuận, nhưng con không thể vì mẹ mà hy sinh hạnh phúc của mình."

Tu Trường Úc không nói, thật ra hắn cũng hiểu hai mẹ con không ai sai, chỉ là thế giới quan và giá trị quan khác nhau mà thôi.

Tiếng nói bình tĩnh của Quý Miện từ micro truyền đến: "Chú Tu, để dì Tiết đau lòng là lỗi của cháu, nhưng cháu không có cách gật bừa. Bà có thế giới quan và giá trị quan của riêng bà, nhưng bà không thể áp những thứ đó lên người khác, dù có là con bà đi chăng nữa. Tiểu Thụ là một cá thể độc lập, không phải vật hiến tế cung phụng cha mẹ."

"Được rồi được rồi, hai người đừng nói nữa, đạo lý này chú hiểu, chú chỉ cảm thấy Miểu Miểu cũng không dễ dàng." Tu Trường Úc chỉa chỉa khay nói rằng: "Ăn nhanh đi, nếu không lát nữa nguội mất." https:// hyukieleesj1398. wordpress.com/

"Cảm ơn chú." Tiếu Gia Thụ bưng cháo lên húp hai hớp, mặt ủ mày ê: "Anh Quý, sao mẹ cố chấp quá vậy, mẹ hiểu hai chúng ta sao? Em lo mẹ sẽ đưa em đi chỗ nào rồi nhốt lại, giống như lần trước đi qua Mỹ vậy."

Tính tình Tiết Miểu thế nào, trước đó Quý Miện cũng biết, cho nên hắn biết lo lắng của Tiểu Thụ rất có thể thành sự thật.

"Mẹ em rất yêu em." Quý Miện nói đầy chắc chắn: "Đừng suy nghĩ miên man nữa, ngoan ngoãn ăn sáng đi, anh đi ra ngoài chạy một vòng cho em xem."

"Vâng, em muốn xem đàn vịt bay loạn." Tiếu Gia Thụ nhanh chóng lấy tinh thần lại, chỉ cần Quý Miện vẫn ở bên cạnh, y không sợ thứ gì.

Quý Miện khẽ cười: "Được, anh mua thức ăn đã, cho bầy vịt ăn no." Hắn cầm di động vừa chạy vừa quay, chỗ nào hoa nở, chỗ nào lá đỏ, đều chỉ ra cho người yêu xem, lúc chạy đến bên hồ mua rất nhiều thức ăn, rải cho đàn vịt, bầy vịt vỗ vỗ cánh bay đến tranh nhau ăn. VÀO TRANG WP XEM ỦNG HỘ EDITOR NHA.

Tiểu Thụ vô cùng thích xem cảnh tượng thế này, lúc bầy vịt kêu to cạc cạc y cũng sẽ cười, mặt mày phi dương. Nếu có người qua đường nhìn thấy cảnh như vậy, nhất định sẽ cho rằng y là một tên đại ngốc, nhưng Quý Miện hiểu y chỉ đơn giản cảm thấy rất vui mà thôi, người nọ thích những thứ sinh cơ bừng bừng, như chính bản thân mình vậy.

Nhìn Tiểu Thụ đang che miệng cười bên đầu bên kia, Quý Miện cũng cười theo, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Tu Trường Úc cũng phục bọn họ, tách ra cũng chơi được, còn vui tới mức đó. Dao của nữ bá vương còn treo trên đầu, hai mi có cảm thấy nguy cơ hay không?

Buổi chiều, tin Quý Miện cho vịt ăn ở công viên liền lên hot search, cũng không biết tên paparazzi vô lương tâm nào nói xấu hình tượng hắn, thế nhưng quay chụp lại cảnh tượng hắn đứng trên bờ rải thức ăn, một bầy vịt bu lại quạc quạc, ghi tiêu đề là "Qúy đại ảnh đế lui sau màn là vì nhận thầu hồ sen nuôi vịt?". Còn miêu tả kĩ mỉ trong bài báo Quý Miện mua thức ăn bên xe hàng rong thế nào, phát cho mấy đứa con nít thế nào, nhờ bọn trẻ con cho vịt ăn cùng thế nào, đứng trên bờ rải thóc, miệng kêu cạp cạp thế nào, còn ghi hình tượng âm kỹ càng. Cuối cùng còn nói phong cách của Qúy đại ảnh đế lâu năm không đủ cao, người ta lúc chán sẽ thuê máy ba đi Paris cho bồ câu ăn, còn hắn lại chạy ra hồ chơi với vịt, sao giữa người với người lại chênh lệch lớn tới vậy!

Hot search vừa ra, hình tượng cao lãnh của Quý Miện lần thứ hai bị đả kích trầm trọng, nhưng fans không hề thấy mất mặt, ngược lại cho rằng hắn rất thân thiện, cảm giác như anh hàng xóm nhà bên, vô cùng thân thiết! Rất nhiều người qua đường trở thành fan, còn nói tư thế Quý Miện cho vịt ăn rất chuyên nghiệp, nhất là lúc kêu đàn vịt lại, quạc quạc, quá giống!

Nhìn những hình ảnh và video này, Phương Khôn cảm thấy muốn sụp đổ, vốn định tìm quan hệ đè tin xuống, không ngờ phản ứng của quần chúng vô cùng nhiệt liệt, nhân khí đã lâu không bùng nổ của Quý Miện có xu hướng kéo lên, lúc này mới từ bỏ.

[Vì dỗ dành Tiểu Thụ vui vẻ, cậu cũng liều mạng thật! ] Tu Trường Úc biết rõ mọi chuyện yên lặng gửi tin nhắn.

Nói thật, khi bị giam lỏng Tiếu Gia Thụ không hề cảm thấy chút khổ sở nào. Y không ra ngoài được, Quý Miện liền quay video dẫn y đi bất cứ nơi đâu, còn tình thú hơn lúc được ở cùng nhau. Khoảng cách không khiến bọn họ bất hòa, ngược lại càng khiến hai tâm hồn trở nên đồng điệu.

Ba ngày sau, "Nữ hoàng" quay phim, lúc này Tiết Miểu liền mời tám trợ lý đến nhìn chằm chằm con trai, không cho y sử dụng bất cứ đồ điện tử nào, cũng không cho ở một mình trong phòng, đi đâu cũng có người theo, theo dõi mọi lúc.

Lúc này Tiếu Gia Thụ không chịu nổi, chỉ có thể trộm lấy điện thoại lúc đi vệ sinh, gọi một cuộc không tiếng động cho Quý Miện, hoặc nhắn tin một chút.

"Nhị thiếu, ngài còn ở bên trong không?" Mới qua năm phút đồng hồ, trợ lý đã bắt đầu thúc giục.

Tiếu Gia Thụ vội vàng giấu điện thoại vào túi trong, giở giọng khinh bỉ: "Ở đây, tôi bị táo bón!"

"Cần tôi giúp không?" Trợ lý tiếp tục truy vấn.

"Tôi táo bón cậu còn giúp cái gì, kéo ra dùm tôi?"

"Tôi có thể giúp ngài móc ra, cắt xà phòng thành miếng dài 3cm rộng 5mm, sau đó đưa vào hậu môn bôi trơn năm phút đồng hồ là móc ra được, không tác dụng phụ. Nhị thiếu, nếu ngài cần tôi đi mua xà phòng và găng tay liền đây." Trợ lý nghiêm trang chững chạc mà nói.

Qủa thực Tiếu Gia Thụ phục luôn người này, mở cửa một cái rầm, cẩn thận quan sát đối phương. Đúng là không ngờ a, người này mày rậm mắt to, diện mạo hàm hậu, thế mà là nhân vật khó đối phó như vậy, bọn Chu Lượng Lượng đều bị y điều đi, mà người này vẫn đứng canh trước cửa, quả thực rất chuyên nghiệp.

"Cậu tên gì, lúc trước làm gì?" Tiếu Gia Thụ lòng đầy hỏa khí không biết dập bằng cách nào, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện phiếm.

"Tôi là Trương Toàn, mới xuất ngũ."

"Cậu là quân nhân? Khó trách..." Tiếu Gia Thụ hoàn toàn mất bình tĩnh: "Lúc các cậu xuất ngũ hẳn là có thẻ định cư, sao không đi cơ quan chính quy làm việc?"

"Quê quán tôi ở nông thôn, phát thẻ tái định cư cũng phải về nông thôn, muốn ở lại thành phố phải có đơn vị tiếp nhận. Tôi không có quan hệ, đường đi cũng không thông. Nhị thiếu ngài yên tâm, tôi từng làm bộ đội đặc chủng, bảo hộ ngài an toàn không thành vấn đề." Đến bây giờ Trương Toàn vẫn cho rằng mình đến đây làm trợ lý kiêm bảo tiêu cho Tiếu nhị thiếu.

Tiếu Gia Thụ ngượng ngùng mỉm cười, cuối cùng tò mò hỏi ý kiến: "Nếu tôi táo bón thật, cậu thật sự móc ra giúp tôi thật sao?"

"Thật, lúc trước tôi có một chiến hữu luôn bị táo bón, không móc ra rất khó chịu, lúc huấn luyện cũng không nhịn nổi, mọi người thay phiên nhau móc ra giúp cậu ấy..." Trương Toàn vẫn là bộ dáng nghiêm trang chững chạc nhưng Tiếu Gia Thụ đã không nghe nổi nữa, vội vàng xua tay kêu dừng. Cuối cùng y cũng hiểu sao mình đuổi bọn Chu Lượng Lượng đi mà mẫu thân không tỏ vẻ gì, chỉ một Trương Toàn thôi đã khiến y khó xử lý, đuổi người này đi còn khó hơn lên trời.

"Nhị thiếu ngài ngồi đi, tôi đi lấy nước, ngài muốn uống gì?" Sau khi đến trường quay, Trương Toàn lập tức lấy một cái ghế nằm lại, dùng khăn tay lau sạch sẽ.

"Cậu cũng đừng vội, tôi đói khát thì tự lấy, cậu cũng không cần lấy ghế, cứ ngồi ở đây chơi là được." Tiếu Gia Thụ khoát tay.

"Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc ngài, thời gian làm việc không thể chơi." Trương Toàn vẻ mặt nghiêm túc.

Tiếu Gia Thụ gãi gãi ót, cảm thấy có chút buồn cười, lại có điểm kính nể: "Cậu có điện thoại không, lấy ra hai ta cùng chơi?" Con ngươi y xoay vài vòng, nảy ra ý hay: "Mẹ tôi không cho tôi cầm điện thoại, vậy cậu cầm điện thoại cho tôi xem được không, như vậy không trái với quy định chứ?"

Trương Toàn cũng không biết tại sao Tiết Miểu không cho Tiếu nhị thiếu gọi điện thoại ra ngoài, nhưng cũng không đi dò hỏi. Hắn nghĩ nghĩ, vuốt cằm: "Vậy được, tôi cầm điện thoại cho ngài, ngài chỉ được xem thôi."

"Được được được, cậu ngồi xuống đi, đứng cao tôi ngước lên rất mệt!" Tiếu Gia Thụ chỉ vào một cái ghế đẩu.

Lúc này Trương Toàn không từ chối nữa, sau khi ngồi xuống mở kênh lên: "Nhị thiếu ngài muốn xem cái gì?"

"Tôi muốn xem show thực tế, cậu biết "Mạo hiểm hoang dã" không?"

"Biết, gần đây cái này rất nổi." Trương Toàn mở tập mới nhất.

"Ồ? Đã chiếu đến tập thứ ba rồi!" Tiếu Gia Thụ thở dài nói: "Tôi chỉ mới xem tập đầu, chúng ta bắt đầu xem từ tập hai đi?"

"Được." Trương Toàn lập tức lùi lại, sau khi quảng cáo và giới thiệu qua, bình luận của dân mạng cơ hồ bao trùm màn hình, những câu thấy nhiều nhất đều là thế này: [Tới vì cp Tán cây, cp Tán cây chiến thắng! ]

Nhưng kế tiếp, khi MC nói cho khách mời biết Tiếu Gia Thụ không thể tham gia tập này vì nguyên nhân công việc, trên mạng một mảnh oán giận: [Tui tới vì cp Tán cây ngọt ngọt, không có bọn họ còn xem mẹ gì nữa! ]

Trong nháy mắt, tỉ lệ lượt xem liền giảm xuống, điểm cũng thấp hơn tập đầu tận 0.2, thế mới thấy lực lượng của cp Tán cây tới đâu. VJ quay Quý Miện một cảnh đặc tả, tuy khóe miệng nở nụ cười nhưng mắt lại dấu một tia u buồn, bất cứ ai cũng có thể nhận ra tâm trạng hắn không tốt.

Nhìn thấy biểu hiện của hắn, người xem định rời khỏi bỗng trở lại, ác thú vị mà tỏ vẻ: [Không có Tiểu Thụ Quý lão sư sẽ thế nào đây? Tôi rất tò mò ha ha ha...]

Sau đó Quý Miện dùng sự thật cho bọn họ biết, không có Tiểu Thụ Quý lão sư là một đại ma vương, mỗi nhiệm vụ đều yêu cầu đội viên hoàn thành trong thời gian quy định, chỉ nói thắng thua, không bàn tình cảm. Trong một trận đấu tầm bảo, Hoàng Ánh Tuyết thật sự đi không nổi nữa, nằm xuống kêu rên: "Đội trưởng em chịu không nổi, lòng bàn chân em toàn là bong bóng!"

"Cởi giày ra." Quý Miện chỉ vào Dư Bách Tú: "Để cậu ta xem."

Dân mạng bị cái thở mạnh của hắn chọc cười ha ha: [Ôi má ơi, tui còn tưởng Quý lão sư sẽ nói "Cởi giày ra tôi xem", không ngờ là kêu Dư Bách Tú. Quý lão sư ghét bỏ Hoàng Ánh Tuyết vậy sao? ]

[Không phải ghét, mà là thủ thân như ngọc vì Tiểu Thụ! Tiểu Thụ không ở đây, thế mà chúng ta cũng có kẹo ăn, thật hạnh phúc! ]

[Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa, Quý Miện chỉ tị hiềm mà thôi! Đừng suốt ngày hô Quý Miện với Tiếu Gia Thụ, không chừng ảnh cũng phiền chết! ] Fan tinh khiết nào đó bắt đầu nổi bão.

Fans cp không tranh luận với bọn họ, yên lặng rút lui. Bọn họ tự về hang ổ tự vui, không làm phiền bất cứ ai, miễn cho đôi cp lại chia rẽ.

Xem đến đây, Tiếu Gia Thụ che miệng trộm cười hai tiếng, trong lòng tràn đầy cảm động và đắc ý. Khi đó anh Quý còn chưa ở cùng mà trong lòng y đã có vị trí riêng, cho nên càng thêm chú ý lời nói và hành động của mình.

Hoàng Ánh Tuyết cũng không nghĩ nhiêu, sau khi cởi giày ra nhìn nhìn, phát hiện một cái bong bóng cũng không có, nhất thời xấu hổ: "Nhưng mà chân em thật sự rất đau, một bước cũng đi không nổi." Cô nằm xuống đất, chơi trò vô lại.

Quý Miện nghiêm túc mở miệng: "Mau đứng lên, chúng ta chỉ có mười phút."

"Em không đứng!" Hoàng Ánh Tuyết đạp đạp chân.

"Mang giày vào giúp cô ấy, đỡ đứng lên." Quý Miện ra lệnh cưỡng chế Dư Bách Tú, Dư Bách Tú không dám nói tiếng nào, nhặt giày muốn mang dùm người kia, lại sợ đường đột, chỉ có thể mặt đỏ tai hồng khuyên nhủ, bộ dáng không biết đáng thương bao nhiêu. Hoàng Ánh Tuyết mềm lòng, đành phải tự mình mang giày, tức giận bất bình chất vấn: "Đội trưởng, nếu hôm nay người đi không nổi là Tiếu Gia Thụ, anh có để cậu ta nghỉ ngơi hay không?"

Quý Miện do dự vài giây mới nói: "Sẽ không."

Tuy đã chiếm được đáp án bản thân mong muốn, nhưng Hoàng Ánh Tuyết không vui nổi, lên án: "Đội trưởng, anh tạm ngừng năm giây, chắc chắn là gạt em!"

"Không lừa cô, tôi sẽ không để cậu ấy nghỉ ngơi." Quý Miện xoay người xoay người đi về trước, ngữ khí cô đơn, bóng dáng cô đơn.

Nhìn thấy một màn này, dân mạng cười sắp chết, sôi nổi gửi bình luận: [Phụt, Quý lão sư do dự lâu vậy mới đưa ra đáp án, vừa xem là biết an ủi Hoàng Ánh Tuyết! ]

[Đến đến đến, chế phiên dịch dùm Quý lão sư cho, thật ra ảnh muốn nói là: Không lừa cô, tôi sẽ không để cậu ấy nghỉ ngơi, tôi sẽ cõng đi! ]

[Ha ha ha, muội chỉ cưng hiểu Quý lão sư lắm, hoàn toàn nói ra tiếng lòng của ảnh! ]

Vào giờ khắc này, khung bình luận nhiều đến dọa người, fans tinh khiến và fans only muốn khống chế cũng không nổi, đành thở phì phì mà nhìn, nhưng cũng vào lúc như thế, tỉ lệ lượt xem lập tức tăng vọt, có thể thấy bóng dáng cô đơn của Quý lão sư mới là trọng điểm lớn nhất tập này. Sau khi chương trình kết thúc, dân mạng mãnh liệt yêu cầu ban sản xuất mời Tiếu Gia Thụ về tham gia tập kế, nếu không người đội đỏ không sống nổi.

"Xem ra cậu rất được hoan nghênh." Sau khi kết thúc Trương Toàn cảm khái nói.

"Không có, chỉ dính hào quang của anh Quý mà thôi, mau xem tập tiếp theo. Trời đất , sao quảng cáo gì mà lâu vậy, gần 60 giây!"

"Không phải tài khoản VIP, không thể chặn quảng cáo."

"Đến, tôi cho cậu một acc VIP, coi như phúc lợi công nhân." Tiếu Gia Thụ hào phóng phất tay.

Tiết Miểu quay xong đi tới nhìn màn hình di động, sắc mặt lập tức âm trầm, nhưng trước mặt công chúng, bà không thể cưỡng bức không cho con mình xem điện thoại, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Trương Toàn một cái.

Trương Toàn vẻ mặt vô tội, Tiếu Gia Thụ lại rung đùi đắc ý: Không phải mẹ cấm không cho sờ điện thoại sao? Được thôi, con không sờ đó, cứ xem thôi, mẹ lấy cớ gì khống chế tự do của con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yentn