Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cuối cùng ông trời đã chịu nghe tiếng lòng của mình, cuối cùng cũng đã hết mưa.

Chị Yerin nói sáng nay bận, nên trưa sẽ qua chơi với mình. Vậy nên cả buổi sáng mình đứng ngồi không yên, chỉ vì đợi đến lúc găp được chị.

Sinb nhìn mình như người sao hoả ấy, nhưng mình cũng kệ, nhóc con đó, đã yêu đâu mà biết.

Sau khi trao cho mình ánh mắt vô cùng "yêu thương" và "trìu mến" thì cuối cùng con bé lại kéo mình đi mua sắm.

Dĩ nhiên mình đồng ý ngay, vì đơn giản mình muốn ra ngoài cho bớt ngột ngạt.

Nếu như ở thêm trong nhà nữa, mình chắc chắn sẽ chết vì nhớ chị Yerin quá, ah, sau đó là chết vì chán nữa, buồn chán thực sự.

Sinb dẫn mình ra một cái trung tâm mua sắm to đùng, cơ mà mình chẳng quan tâm, vì mình đã ngắm được quán cafe bên kia đường. Mình nhanh chân chạy qua đó trước.

Mình thích cafe lắm, cafe sữa cơ, vì nó không đắng. Hừmm, giống như vị ngọt của tình yêu, lưu lại mãi trong tâm trí con người, đơn giản là vậy thôi.

Aaaaaaaa, đầu mình như phát điên thì nhìn thấy hình bóng mình hằng mong nhớ, là chị Yerin. Chị ấy quá nổi bật trong đám đông, vì khí chất, đúng, khí chất cao quý toát ra trong từng hành động.

Chị Yerin mang trong mình bộ vest đen, cực kì ra dáng tổng tài. Thật ngầu quá luôn.

Chị ấy kêu bận, không lẽ là đi mua cafe cho mình. Mình cực kì vui vẻ, đang định chạy sang thì mình lại thấy một người nữa theo sau chị.

Không quá mất nhiều thời gian khi mình nhận ngay ra đó là Umji. Con bé lẽo đẽo chạy theo sau, và đáp lại là nụ cười ôn nhu của Yerin.

Chuyện gì vậy? Sao họ lại đi cùng nhau? Không, vấn đề mình đang nói là, sao hai người họ lại ôm nhau? Sao hai người họ lại cười vui vẻ với nhau như thế? Sao, sao chị ấy lại cúi đầu xuống chỉ để Umji hôn vào má?

Chuyện gì đang xảy ra thể này? Hai người họ sao lại thân mật như vậy? Mình mới là người yêu của chị ấy cơ mà.

Đôi mắt mình bị nhoè đi rồi, mình không nhìn rõ mọi thứ, tất cả đều rất mờ nhạt, chuyện gì vậy? Sao nước mắt mình lại tuôn rơi thế này?

Mình không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, tất cả mọi thứ đều là mớ hỗn độn trong mắt mình.

Không, Yerin, chị ấy sẽ không bao giờ phản bội mình, Umji cũng sẽ không thể nào đối xử với mình như thế đâu. Chắc chắn có hiểu nhầm, phải không?

Mình không ngần ngại mà băng qua đường lớn, bất chấp hàng xe vẫn đang lưu thông trên đường, hai người họ đang bước lên xe, là chiếc xe đen đó, chiếc xe vẫn đưa mình và Yerin đi khắp nơi.

Mình nhanh chóng rút điện thoại lấy từ chỗ Sinb ra, chụp lại những cảnh đó, chụp rất nhiều, kể cả cái biển xe mình cũng chẳng tha. Bởi mình chẳng thể nhìn rõ được nữa, vì nước mắt mình vẫn không ngừng rơi xuống.

Mình phải chắc chắn, rằng bản thân không nhìn nhầm.

Lúc Sinb trở lại, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình liền hoảng hốt vô cùng. Em ấy hỏi mình rất nhiều, nhưng mình lại chẳng nghe rõ câu hỏi, đầu mình cứ ong lên, khó chịu.

"Sinb àh, chút nữa em kêu Umji mua cho chị ít khoai lang được không? Chị muốn ăn. À, cả chị Yerin nữa, chị muốn gặp chị ấy."

Sinb gật gật đầu, có lẽ con bé sốc lắm khi thấy mình thế này. Em ấy đưa mình trở về nhà, rồi mới lấy điện thoại nhắn cho Umji và chị Yerin.

Đợi đến khi tâm trạng đã ổn định, mình lấy những tấm ảnh vừa chụp được ra.
Quả nhiên mình không nhầm lẫn, mọi thứ đúng như những gì mình trông thấy.

Mình chẳng còn sức lực nào cả. Mình đau đầu, mình thấy khó chịu, mình.... mình quá mệt mỏi rồi.


Không cần đợi đến trưa, Umji và Yerin đến nhau sau khi Sinb nhắn tin đến. Và đúng như mình nghĩ, họ đi cùng nhau.

Yerin đi tới, xoa đầu mình, ân cần hỏi thăm mình. Umji lấy trong túi đồ một bọc khoai, còn nóng nguyên, rồi đưa cho mình.

"Chị Yuna, mau ăn đi, khoai còn nóng đấy."

Mình nhận lấy, đặt xuống chiếc bàn gần đó.

"Em làm sao vậy Yuna?"

Yerin lên tiếng hỏi mình, mình nên đáp chị ấy sao đây? Rằng mình đã thấy chị ấy và Umji thân mật với nhau sao?

"Rốt cuộc chị giấu em điều gì rồi, chị Yerin. Rốt cuộc chị định giấu em đến bao giờ?"

Không phải chỉ mình chị Yerin giật mình, cả Umji và Sinb đều hoảng hốt nhìn mình.

"Em làm sao vậy? Chị có giấu em chuyện gì đâu."

Mình mệt mỏi với lời nói dối này mất rồi, tay mình lấy trong túi chiếc điện thoại lúc nãy ra, mình không nhanh không chậm, đưa những tấm hình mà bản thân chụp được cho chị Yerin xem.

"Em không nhìn nhầm, đúng không? Hừ, hai người rốt cuộc cũng không chịu thú nhận. Được, bằng chứng đây, hai người...."

Mình chẳng thể nói thêm được nữa, từng tiếng nấc lên khiến câu nói của mình bị gián đoạn, đôi mắt đỏ mầu, cảm thấy cay cay ở mũi. Mình trở thành trò hề cho người khác, thật đáng thương.

"Yuna, em..."

"Phải, em đã thấy hết rồi. Hai người tình tứ lắm cơ mà. Được, coi như thành toàn cho hai người....."

"Yuna, nghe chị giải thích đã."

Chị ấy túm lấy người mình, không cho mình có cơ hội bỏ đi, để mình có thể khóc một cách lặng thầm nhất.

" Jung Yerin, rốt cuộc chị muốn thể nào? Chị rõ ràng, rõ ràng có ý với Umji, sao lại lừa dối tôi.  Vì sao? Vì sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro