Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xuyên không!!! Sao lại là nữ phụ!!!

(Hình trên là Cố Vi Nhi sau khi xuyên qua)
Cố Vi Nhi khẽ mở mắt. Cô cảm thấy toàn thân đâu nhứt, ê ẩm. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng và trên tay cô là chi chích những ống tiêm. Còn nữa, nãy giờ cô cứ ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đây đâu phải phòng cô! Đây là bệnh viện mà. Hừm.........hình như là hồi tối qua cô đang ăn bưởi thì nghe thấy tiếng điện thoại reo. Cô liền chạy đi nghe điện thoại mà không để ý có vỏ bưởi trên sàn rồi cô đạp trúng vỏ bưởi mà cô đã vứt xuống sàn. Sau đó thì cô ngã chập đầu và bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng thì sau khi mở mắt là như vậy đây. Cô cứ tưởng mình thăng thiên rồi chớ ai dè có đứa nào tốt bụng gọi xe cấp cứu cho cô. Sau này phải hậu tạ người đó mới được. Mà giờ cô mới để ý là phòng cô đang nằm là phòng V.I.P a~~~
*Cạch*
Tiếng mở cửa vừa dứt thì có 1 người đàn ông tầm trung niên có khuôn mặt sắc bén mặc áo blouse.
-Tiểu thư Cố! Thật mừng là cô đã tỉnh!
Nghe người đàn ông đó nói xong khóe môi cô liền co giật.
-Tiểu thư? Ý ông là sao?-cô như vậy cũng phải. Vì từ trước đến giờ cô là trẻ mồ côi mà. Cô đâu có người quen với lại cô cũng chỉ là sinh viên nghèo thôi ở đâu ra chuyện cô là tiểu thư chứ!
Người đàn ông đó nghe xong hoàn toàn bất ngờ. Không phải chứ. Tiểu thư bị ngã đến chập mạch nên dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời à!!!???
-Tiểu thư. Cô bị sao vậy?! Cô không nhớ tôi là ai à?!
-Nhớ cái con khỉ nhà ông đấy. Tự nhiên ông nhảy xổng ra như khỉ xổng chuồng rồi hỏi tôi có nhớ ông không bộ ông tưởng tôi là thánh chắc!-nó nói một tràng làm cơ mặt của ông đơ luôn!
'Tiểu thư lạ quá. Trước giờ cô có chanh chua chảnh chọe thế nào cũng không bao giờ nói với mình như vậy. Thường thì cô chỉ nói một chữ nhanh, gọn, lẹ là: cút!. Chứ cô không bao giờ nhiều lời với mình cả. Không lẽ cô ngã nặng quá nên điên luôn rồi (t\g: có nặng quá không '-')"- vâng đó chính là suy nghĩ của ông.
15 phút sau
-Theo xét nghiệm thì tiểu thư đã bị mất trí nhớ tạm thời-người đàn ông đó nói
Mất trí nhớ???!!! Cô có bị gì đâu?! Chẳng lẽ ông ta bị điên rồi à?! Cô chán nản phẩy tay tỏ ý "ông đi ra ngoài đi" rồi uể oải đi vào phòng rửa mặt. Cô nhìn trong gương khuôn mặt của mình. Cô gái trong gương có mái tóc màu xanh dài ngang lưng làm toát lên  phẩm chất cao quý. Gương mặt xinh đẹp không tì vết. hàng mi cong lá liễu, hai gò má hồng hào, mền mại.  Đôi mắt màu xanh biếc ẩn chứa nỗi buồn sâu thẩm. Cô bây giờ như ác quỷ vậy. Nhưng là 1 ác quỷ xinh đẹp, mị hoặc. À hình như có cái gì sai sai!!??
-Á!!!!!!! Đây không phải là tôi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro