Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiên sinh, con nguyện ý

Chương 8: Tiên sinh, con nguyện ý

xưng hô giữa na9 và Hồ tú tài: con - thầy/tiên sinh, ta-con

Tuy hôm qua bị đả kích ở vụ rút thăm, nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Triệu Cửu Phúc vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thân thể trẻ con hồi phục quả thật nhanh, chỉ cần ngủ ngon ăn no thì khí lực liền dồi dào.

Giờ đây hắn đã quen với việc dậy từ khi trời còn chưa sáng, chẳng cần lão Trần thị vào kéo chăn gọi nữa, tự mình đã sớm mặc quần áo gọn gàng rồi bước ra ngoài. Vì chuyện hắn phải đọc sách đi học, lão Trần thị cũng chia bữa cơm sáng trong nhà thành hai lần nấu.

Trước khi ra cửa, Triệu Cửu Phúc còn nghĩ ngợi một chút rồi nhìn về phía bạch ngọc đồng. Cái tên thì quả thật thi vị, nhưng thực sự lại quá vô dụng, hắn ngủ một giấc tới tận sáng, kết quả bên trong e rằng chỉ ngưng được một hai giọt linh tuyền.

Triệu Cửu Phúc ngửa đầu đổ thẳng vào miệng, đến cả vị nước cũng chẳng nếm được. Nếu không phải đã từng tận mắt chứng kiến sự bất phàm của hệ thống, e rằng hắn đã cho đây chỉ là ảo giác của mình.

Uống xong hai giọt linh tuyền ấy, quả nhiên vẫn chẳng có hiệu quả gì, hắn cũng chẳng còn ôm hy vọng. Ăn xong bữa sáng liền theo lão Triệu ra ngoài.

Tuy nói là sáng sớm, nhưng trên con đường vào thành người lại chẳng ít. Có kẻ đi chợ mua đồ, có kẻ gánh những rau quả tươi trong nhà ăn không hết mang ra bán, ai nấy đều chào hỏi lão Triệu.

Lão Triệu vốn là thợ mộc già, tay nghề rất khéo, chỉ là vì là dân từ nơi khác đến nên mỗi khi làm việc trong thôn, ông thường nhận ít tiền công hơn người khác, nay quả nhiên đổi lại được tiếng lành và nhân tình tốt đẹp.

Nhờ ơn cha mẹ, Triệu Cửu Phúc tuy từ nhỏ chẳng mấy khi ra ngoài, nhưng bà con chú bác trên đường đi qua đều vui lòng chào hỏi, khen hắn mấy câu, một đường đi xuống thành cũng chẳng thấy buồn tẻ, ngược lại càng thêm náo nhiệt.

Đến trước cửa tư thục, Triệu Cửu Phúc nhìn thấy mồ hôi rịn trên trán cha, bèn không nhịn được khuyên: "Cha, ngày mai con tự đi học thôi. Dù sao trên đường cũng có mấy bác trong thôn, sẽ chẳng ai để con lạc đâu."

Lão Triệu chỉ cười, vừa mừng vì con trai hiếu thuận hiểu chuyện, vừa nói: "Đã nói rồi, cha sẽ đưa con đi một thời gian, đợi con quen đường rồi hãy tính. Huống hồ bây giờ cũng không phải vụ mùa bận rộn gì, cha rảnh thì cũng là rảnh, đến trấn còn có thể tìm việc làm thêm."

Triệu Cửu Phúc không khuyên nổi, đành tự mình bước vào tư thục. Hắn đến khi còn rất sớm, phần lớn học trò vẫn chưa tới. Quả đúng với cái lý thường thấy: kẻ ở gần trường lại thường tới muộn hơn.

Hắn lấy giẻ lau qua bàn học của mình, rồi tiện tay lau luôn cả bàn án của Hồ tú tài, sau đó mới mở sách ra, cất tiếng đọc lớn. Quả thực trí nhớ hắn rất tốt, nhưng sách một ngày không ôn thì dẫu trí nhớ có giỏi cũng chẳng ích gì.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, không mặn cũng chẳng nhạt. Triệu Cửu Phúc mỗi ngày đều cần cù tích góp điểm số. Ở nhà có thể lấy được ba điểm để đáp ứng nhu cầu sinh tồn, trong trường lại kiếm thêm được năm điểm. Lần này hắn không dại gì tiêu ba mươi điểm để rút thưởng nữa, mấy món thưởng ấy thực sự chẳng khác nào gân gà, ăn thì nhạt mà bỏ thì tiếc. Thà rằng tích góp nhiều thêm một chút, hai trăm ngày cũng đủ một nghìn điểm, khi ấy ít nhất có thể đổi được một thỏi vàng!

Một đứa bé năm tuổi, có thể ngoan ngoãn ngồi xuống đọc sách đã là chuyện hiếm, mà giống như Triệu Cửu Phúc – vừa thông minh, lại vừa âm thầm chăm chỉ – lại càng hiếm có.

Ban đầu, Hồ tú tài riêng dạy dỗ Triệu Cửu Phúc cũng chỉ vì thương tiếc nhân tài, cảm thấy một đứa trẻ như vậy mà phải học cùng đám học trò bình thường thì chẳng khác nào uổng phí thời gian.

Nhưng dần dà, ông ấy lại càng thêm coi trọng hắn. Trẻ con thông minh thì chẳng thiếu, song vừa thông minh lại vừa chịu khó dốc sức học hành thì lại hiếm lắm. Thường thì đứa nào thông minh một chút là liền thích giở trò khôn vặt, cho rằng đã học được rồi thì chẳng cần mất thêm công sức nữa. Cháu trai của ông ấy chính là ví dụ điển hình, đánh thì đã đánh, mắng cũng đã mắng, vậy mà vẫn chẳng nên trò trống gì.

Ban đầu, Hồ tú tài còn nghĩ, chẳng lẽ đứa nhỏ này bị người trong nhà dặn dò nên mới ra sức biểu hiện trong trường như vậy. Nhưng sau một lần tình cờ gặp cha ruột của Triệu Cửu Phúc, nói chuyện vài câu mới biết, thì ra hắn về nhà rồi vẫn chăm chỉ hệt thế.

Hồ tú tài nào biết trong thân thể Triệu Cửu Phúc lại là một người lớn, ông ấy chỉ cho rằng đứa trẻ này vốn sinh ra đã tự giác như vậy.

Thoạt tiên ông ấy còn thấy Triệu Cửu Phúc thông minh thì thông minh, chỉ là hơi thích khoe khoang, ngày nào cũng phải hỏi một câu, trả lời được thì liền vui mừng hớn hở. Nhưng giờ ông ấy không nghĩ thế nữa. Trẻ con thích biểu hiện thì đã sao? Chỉ cần không nghịch ngợm, biết giữ chừng mực, lại chịu khó đọc sách, có lòng ham danh dự cũng là chuyện tốt, có ý chí như vậy mới có thể cầu tiến.

Triệu Cửu Phúc vẫn lặng lẽ đọc sách, ngẩng đầu lên vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Hồ tú tài. Ánh mắt kia hàm chứa thâm ý, lại đầy thương yêu, khiến hắn không khỏi rùng mình, thầm than dạo này tiên sinh chẳng biết làm sao, nhìn hắn cứ như nhìn bánh bao thịt vậy.

Nghĩ tới bánh bao thịt, Triệu Cửu Phúc liền liếm khóe môi, thầm nhủ trong nhà vẫn nghèo quá. Dẫu nói cách vài bữa vẫn có thể nếm chút vị thịt, nhưng từ nhỏ tới lớn hắn mới chỉ được ăn một lần bánh bao thịt do lão Triệu mua cho, mà bên trong còn nhồi toàn cải thảo là chính.

Vẫn là phải kiên trì tích góp điểm số. Nói đâu xa, chỉ cần đổi ra được thỏi vàng, ít nhất cũng có thể để trong nhà ngày nào cũng được ăn thịt. Tốt nhất là thịt ba chỉ béo ngậy, nấu lên mỡ nổi lấp lánh, cắn một miếng liền tràn đầy thứ nước béo thơm mới sướng.

Nghĩ vậy, Triệu Cửu Phúc lại thấy không cam lòng với mỗi ngày chỉ năm điểm, trong đầu tính toán xem còn có cách nào kiếm thêm được nữa. Chỉ là hắn hiện giờ tất nhiên không thể đi thi, mà dù có thi thì cũng chẳng qua nổi.

Đang nghĩ ngợi, thì hôm ấy sau buổi học, Hồ tú tài bỗng gọi hắn lại, mở miệng nói: "A Phúc, mai là ngày nghỉ, lão phu muốn đi gặp mấy người bạn cũ, con có muốn đi cùng không?"

Mắt Triệu Cửu Phúc lập tức sáng rỡ. Đây chẳng phải là cơ hội lớn sao? Bằng hữu của Hồ tú tài chí ít cũng phải ngang hàng với ông ấy về học vấn, chưa nói gì khác, chỉ cần thêm năm điểm thôi cũng đã đáng giá: "Thưa tiên sinh, học trò muốn đi lắm, chỉ là... học trò đi theo có tiện không ạ?"

Hồ tú tài khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn, nói: "Có gì mà không tiện chứ? Con đã muốn đi thì mai đến sớm một chút, nhớ nói với người nhà một tiếng. Nếu lỡ kéo dài thời gian, ngày mai con cứ ở lại đây một đêm."

Triệu Cửu Phúc liền đáp liên hồi: "Thưa tiên sinh, học trò nguyện ý."

Đợi đến khi hắn về nhà kể lại chuyện này, lão Triệu liền vui vẻ hẳn lên, cười ha hả nói: "Vẫn là A Phúc của chúng ta có tiền đồ. Hồ tú tài đây là quý mến A Phúc, nên mới chịu mang theo đi gặp bạn cũ đấy chứ."

Lão Trần thị lại lo lắng, nói: "Thế ta có nên lấy bộ áo quần tốt mà A Phúc mặc Tết năm ngoái ra không? Nếu chỉ mặc đồ thường ngày, có phải trông nghèo nàn quá không? Bằng hữu của Hồ tú tài hẳn đều là người đọc sách cả."

Lão Triệu nghe vậy cũng gật gù, cảm thấy rất có lý: "Phải phải, phải sửa soạn cho tươm tất mới được."

Triệu Cửu Phúc nhìn cái áo bông đỏ bị lôi ra mà ngẩn ngơ. Đừng nói bây giờ tiết trời còn chưa mát mẻ, chỉ riêng cái màu sắc kia thôi đã đủ dọa người. Hắn vội vàng ngăn lão Trần thị lại: "Nương, tiên sinh đưa con đi gặp bạn cũ, họ đều là người đọc sách, gặp nhau ắt sẽ là ngâm thơ đối đáp, con mà mặc như cái phong bì đỏ thế này thì sao coi được."

Lão Trần thị lại nói: "Có gì mà không coi được, trẻ con mặc đỏ chót mới gọi là vui vẻ. Cái áo đỏ này vốn dĩ là của hồi môn năm xưa nương mang về, toàn là vải tốt, để bao năm mà màu vẫn còn tươi. Con yên tâm, nương đâu có bắt con giữa mùa hè phải khoác áo bông ra ngoài, lát nữa ta gọi hai chị dâu con đến, gỡ lớp ngoài làm thành áo đơn cho con mặc."

Triệu Cửu Phúc ngăn bà kêu người, vội vàng nói: "Nương, người đọc sách chỉ thích áo xanh dài rộng, mặc đồ đỏ thì không hợp đâu."

Lão Trần thị nhíu mày, đáp: "Người đọc sách lại không ưa màu tươi sáng sao? Nương thấy bọn hát kịch toàn mặc áo đỏ. Trạng nguyên cũng mặc áo đỏ, còn đeo cả đóa hoa lớn nữa đấy."

Triệu Cửu Phúc đành phải giải thích: "Tuồng hát vốn không thể coi là thật, trạng nguyên triều ta cũng không đeo hoa đỏ."

Sau khi bị hắn khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, lão Trần thị rốt cuộc cũng chịu bỏ ý định kia. Chỉ là sáng hôm sau ra cửa, suýt nữa bà đã chải búi tóc đồng tử cho hắn thành ra y như một đóa hoa.

Đến cả lão Triệu đầu cũng không yên tâm nổi. Tiễn con ra đến cổng, ông dặn đi dặn lại: "A Phúc, vào trong phải nghe lời thầy. Ra ngoài khác hẳn ở trong trường, đừng tùy tiện mở miệng. Cứ nghe lời thầy, thầy chịu đưa con theo là vì coi trọng. Nếu con làm loạn, khiến thầy mất mặt, sau này thầy sẽ chẳng dắt con đi nữa đâu."

Triệu Cửu Phúc lần lượt đáp ứng, mãi đến lúc này hắn mới chợt nhận ra: trong lòng người nhà, sự kính trọng dành cho người đọc sách đã ăn sâu tận xương tủy. Chỉ là Hồ Tú tài muốn dắt hắn đi gặp vài người bạn cũ, thế mà trong mắt lão Triệu đầu cùng lão Trần thị, lại giống như hắn sắp làm nên một chuyện vô cùng vẻ vang.

Nghĩ đến dọc đường đi, lão Triệu đầu cứ hớn hở khoe khoang với mọi người, Triệu Cửu Phúc khẽ thở dài. Hắn bắt đầu cảm thấy, mình chuyên tâm đọc sách cũng chẳng nhất thiết chỉ vì tích điểm. Thực ra, lợi ích của việc học đã rõ ràng lắm rồi — không nói đâu xa, chỉ riêng việc cha mẹ trong nhà tinh thần phấn chấn hẳn lên cũng là điều dễ thấy.

Triệu Cửu Phúc vừa bước vào tư thục, liền thấy Hồ Chí Dũng đang đợi ở chỗ cách cổng không xa. Trông thấy hắn, y lập tức chạy lại, ríu rít nói: "A Phúc, ngươi tới rồi! Ôi, may mà hôm nay ngươi cũng đi, bằng không ta theo một mình bên cạnh gia gia, chẳng phải buồn chết sao. Ngươi không biết đâu, bạn bè của gia gia đều là hạng đọc sách, lần nào tụ họp cũng là ngâm thơ đối chữ, hoặc viết chữ vẽ tranh, ta nghe mà chẳng hiểu được câu nào, buồn chán kinh khủng."

Triệu Cửu Phúc mỉm cười hỏi: "Trước đây ngươi từng theo Hồ tiên sinh dự những buổi như thế này rồi à?"

Hồ Chí Dũng gật gù, lại nói tiếp: "Đi rồi mấy lần, nhưng chẳng có gì vui cả. Bọn họ chỉ uống trà, ngay đến điểm tâm cũng không có. Thỉnh thoảng cũng có vài đứa trẻ khác ở đó, nhưng chẳng ai được phép chơi cùng ta."

Nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, Hồ Chí Dũng hạ giọng bảo: "A Phúc, lát nữa nếu ngươi gặp một tên gầy cao, mặt mũi trắng bệch, thì chớ để ý đến hắn. Người đó khó chịu lắm."

Triệu Cửu Phúc còn chưa hiểu thấu ý tứ trong lời kia, đã nghe giọng nghiêm nghị của Hồ Tú tài vang lên: "Chí Dũng, ngươi lại nói bậy bạ gì đó, chớ có làm hư sư đệ của ngươi."

Hồ Chí Dũng le lưỡi, liếc hắn một cái như ra vẻ "ngươi hiểu rồi chứ", rồi cười hì hì chạy lại bên cạnh Hồ Tú tài.

Phải nói, Hồ Tú tài kỳ thực cũng hết mực thương yêu đứa cháu này. Dẫu rằng không nghe lời, ham chơi, nhưng trong nhà ông vốn là người nghiêm khắc, các cháu trai cháu gái khác đều xa cách, chỉ riêng Hồ Chí Dũng lại càng tỏ ra thân cận. Bởi thế, lúc này ông ấy cũng không truy cứu, chỉ một tay nắm lấy mỗi đứa một bên, nói: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro