Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nữ chính aura mạnh quá, tôi chịu không nổi!

Cánh cổng học viện Saint Rose vừa mở ra, tôi còn chưa kịp đặt hẳn đôi giày cao gót đính pha lê xuống nền đá cẩm thạch thì đã bị một đám học sinh vây kín như thể tôi là thần tượng K-pop vừa đáp xuống Trái Đất.

“Điện hạ Julia!” 
“Chào buổi sáng, điện hạ!” 
“Người hôm nay đẹp quá ạ… trời ơi mái tóc bạch kim này phải là ánh sáng của thần linh mới có!” 

Tôi chỉ mới nhíu mày một cái thôi đấy! Một cái thôi! Sao cả đám đã run lẩy bẩy như gặp quái vật rồi?!

Trong lòng tôi gào thét như sắp vỡ tung: 
“Tôi không khinh thường các ngươi màaaa! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn ngưỡng mộ kiểu đó chứ! Tôi chỉ đang cố không để lộ vẻ hoảng loạn thôi!”

Nhưng cơ mặt của Julia gốc quá đáng sợ. Chỉ cần tôi hơi nhếch khóe môi, cả thế giới lập tức hiểu nhầm thành “cười khinh bỉ chúng sinh”. Tôi thử mỉm cười dịu dàng thử xem, kết quả đám học sinh càng lùi lại ba bước, mặt trắng bệch như thấy ma cà rồng sắp hút máu.

Thôi bỏ mẹ rồi, cái body này sinh ra để làm ác nữ, không cứu được nữa đâu.

Tôi đành giữ nguyên biểu cảm “công chúa kiêu ngạo mode ON”, tay chống hông, cằm hơi hếch, bước đi như siêu mẫu trên sàn runway. Mỗi bước chân là một lần tim tôi đập thình thịch: 
“Đừng ngã, đừng ngã, đừng để lộ là mình sợ đám đông chứ!”

Đang cố gắng tỏ ra cool ngầu thì ánh mắt tôi vô tình lướt qua hành lang bên kia.

Và tôi… chết lặng.

Emily Benny đang đứng đó.

Cô ta mặc đồng phục học viện màu trắng viền xanh, váy xòe nhẹ như cánh hoa, mái tóc nâu chocolate buông xõa, vài lọn xoăn nhẹ bay trong gió. Đôi mắt nâu to tròn phủ một tầng sương mỏng, long lanh như sắp khóc, môi hồng nhạt hơi mím lại tạo cảm giác vừa đáng thương vừa trong sáng.

Aura nữ chính bốc lên ngùn ngụt! 
Mùi bánh bèo chính hãng phả thẳng vào mặt tôi!

Tôi theo bản năng chớp mắt một cái, tay vô thức đưa lên quấn lọn tóc bạch kim quanh ngón trỏ, động tác kinh điển của Julia mỗi khi chuẩn bị “ra tay hành hạ nữ chính”. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có một dòng chữ chạy ngang:

[CHẠY NGAY ĐI! NỮ CHÍNH ĐANG NHÌN MÀY ĐẤY! NẾU MÀY LỠ TAY ĐỤNG VÀO CÔ TA LÀ XONG ĐỜI LUÔN! BAD ENDING SẼ ĐẾN TRONG 3 GIÂY!]

Emily khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng: 
“Chào buổi sáng… công chúa Julia.”

Ôi trời ơi giọng nói này! Ngọt đến mức có thể làm tan chảy cả băng sơn! Nếu là Julia gốc chắc chắn đã ghen tị phát điên rồi lao vào xé váy cô ta từ lâu.

Còn tôi thì chỉ muốn hét lên: 
“Chào chị đẹp! Em là fan chị từ kiếp trước đây này! Đừng nhìn em bằng ánh mắt sắp khóc thế chứ em chịu không nổi đâuuuu!”

Nhưng miệng tôi lại tự động bật ra giọng điệu kiêu kỳ đã được lập trình sẵn trong cơ thể này:

“Ồ, cô chính là học sinh chuyển trường mà mọi người đồn đại?” 
Tôi nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng chuẩn ác nữ. “Trông cũng… tạm được.”

Xong đời. Tôi vừa nói cái gì thế này?!

Emily cúi đầu, hai má ửng hồng, giọng lí nhí: 
“Vâng… mong công chúa chỉ giáo nhiều hơn ạ…”

Mấy cô tiểu thư xung quanh lập tức xì xào: 
“Ôi không, con bé nhà quê đó sắp tiêu rồi…” 
“Điện hạ cười kiểu đó là sắp có người gặp nạn đấy!”

Tôi trong lòng khóc không ra nước mắt: 
“Không phải!!! Tôi chỉ đang cố tỏ ra cool thôi mà!!! Tôi không định bắt nạt ai hết!!! Má ơi cứu con!!!”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng cứu vãn tình hình. Tay phải khẽ vuốt tóc, tôi quay người cái thật ngầu, mái tóc bạch kim tung bay như hiệu ứng slow-motion trong MV:

“Ta còn việc bận. Không rảnh đứng đây mãi.”

Nói xong tôi bước đi, cố gắng giữ phong thái cao quý nhất có thể, trong khi tim đập 180 nhịp/phút.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Emily thì thầm phía sau, đủ lớn để cả hành lang nghe thấy:

“Công chúa… thật sự rất xinh đẹp…”

…Ơ?

Tôi suýt vấp ngã.

Cái gì cơ? Nữ chính vừa khen tôi á?!

[Thằng tác giả game đâu rồi? Ra đây giải thích cho tao! Đây không phải kịch bản gốc đâu!!!]

Tôi cố gắng không quay đầu lại, nhưng khóe môi đã tự động cong lên thành một nụ cười… không phải kiểu cười khinh bỉ nữa, mà là kiểu cười ngây ngô của một con nghiện otome vừa được nữ chính khen.

Thôi xong.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà tôi đã bắt đầu lạc lối rồi.

Cứ thế này thì không biết ai mới là người công lược ai nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro