Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1-Chapter 11: Mạn Tiêu

" Ngươi nghe gì chưa? Hoàng hậu nương nương tương lai của chúng ta chính là Thiên Thu công chúa Triệu Yến quốc đấy."

Người  nọ hùa theo" Ngươi cho rằng còn ai trong kinh thành này không biết việc đó nữa. Công chúa Triệu Yến  quốc vừa đoan tranh hiền thục , lại tri thư đạt lễ. Ba cái trò cầm kỳ thư họa đối với người  cũng chỉ là việc cỏn con."

Người nọ vừa nói đến đây thì ở một góc của tiểu điếm, có một thiếu nữ khuôn mặt tầm thuờng ho sặc sụa

Đoan trang hiền thục? Tri thư đạt lễ?  Mấy người  nghe tên điêu dân nào nói vậy? Lâm Diệp Chi ở kinh thành Triệu Yến quốc chỉ sợ đã trở thành nhân vật truyền kỳ rồi. Kẻ nào thấy nàng cũng tự giác quay đầu lại đi đường vòng. Xú danh lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.

Thế mà ở đây nàng lại là nhân vật thần tiên như vậy ư?

Lâm Diệp Chi lắc đầu ngao ngán. Lại nghe thấy mấy lão phu ngồi gần đó buôn chuyện về hôn ước của nàng. Cũng may thay nàng mới 13 tuổi. Từ giờ tới lúc đó vẫn còn ba năm...

Dẹp , dẹp lẹ. Nàng là ai? Nàng là thiên chi kiều nữ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thiên phú kinh người,  dung nhan họa quốc. Nàng làm sao có thể chấp nhận để  người khác an bài cho mình. Huống  chi là họ còn định gả nàng cho tên  nam nhân lắm chuyện mà nàng gặp chưa quá 5 lần.

Nàng cam tâm sao? Mơ tưởng !

Nàng ngây ngốc ở Sâm Sương quốc này cũng đã ba tháng rồi mà một mống tin tức về Quỳnh Lan và Diệp Thu cũng không có. Lẽ nào nàng ta vẫn ở Triệu Yến?

Không thể trở lại đó a. Bằng không với thực lực của nàng  , bị tóm bởi Sở Thiên cũng chỉ là việc một sớm một chiều.

Đặt lên bàn một thỏi bạc,  Lâm Diệp Chi đứng dậy ra về. Cũng không biết nàng đen đủi thế nào mà chạm mặt ngay Phan Diễm Thần 'hôn phu tương lai ngọc thụ lâm phong, phiên phiên tiêu sái' của nàng. Nàng có ý nhìn hắn.  Ánh mắt rơi trên người  không quá ba giây. Chớ trêu thay hắn cùng lúc nhìn sang bên này. Mắt đối mắt... Chẳng biết hắn có nhận ra không mà nàng cứ cảm thấy bất an không thôi.

Phan Diễm Thần cấp nàng một  nụ cười nửa miệng khiến bao trái tim thiếu nữ xốn xao.

Không xong! Nàng hoảng hốt lùi về sau. Nàng biết hắn đã nhận  ra nàng. Những chuyện khác cứ tính sau , bây giờ tẩu mới là thượng sách. Thế nhưng Phan Diễm Thần thân là cường giả thất cấp hỏa hệ. Sao có thể dễ dàng để nàng chạy thoát?

" Vô phương. Nàng đừng chạy nữa. " Hắn giữ lấy cổ tay nàng nói nhẹ. Mà ngay giây phút hắn chạm vào cổ tay nàng, hắn sâu sắc cảm nhận được một dòng điện chạy dọc thân thể. Hô hấp hắn ngưng trọng nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.

" Hoàng cữu cữu đang rất lo cho nàng. Nàng không định về sao? "

Hoàng cữu cữu? Anh vợ? Lâm Diệp Chi buồn bực trong lòng.

" Ngươi đừng nghĩ có cái hôn ước chó má kia là có thể tùy ý gọi loạn. Ta mới không mong thành thân với ngươi." Nghẹn một cục tức từ khi Dương Hoàng Vũ rời  đi bây giờ mới có thể phát tiết. Hiển nhiên nàng sẽ không khác khí mà bày tỏ.  " Ngươi cũng nên hủy hôn đi. Hạnh phúc của ta ta tự chọn. Không đến phiên kẻ khác định đoạt."

Phan Diễm Thần nhíu mày. Cái nhìn dành cho nàng cũng sâu sắc thêm vài phần.

Nàng lại dám cùng hắn trò chuyện không khách khí như vậy sao? Luận về thân phận tuy rằng ngang hàng nhưng không có nghĩa đôi bên có thể coi khinh đối phương nha.

Nghĩ một lúc, hắn  nhíu mày hỏi. " Vậy nàng muốn đi đâu?"

" Đi chơi" Lâm Diệp Chi cấp hắn câu trả lời đã là cho hắn cái mặt mũi lớn rồi đấy.

" Đi đâu? "

" Ngươi quản nhiều như vậy để  làm gì?" Lâm Diệp Chi bực bội ra mặt.

" Nàng là hôn thê của ta. Thánh chỉ đã ban xuống. Nàng muốn kháng chỉ ? " Mặt mũi hắn tối sầm lại. Mà mặt Lâm Diệp Chi lúc này còn đen hơn.

" Điều ta đã không muốn thì cho dù có là lão thiên an bài, ta cũng muốn nghịch. " Lâm Diệp Chi gằn từng chữ. Bàn tay kín đáo mở thông đạo không gian rồi biến mất trong nháy mắt. Bỏ lại hắn đứng đó, hai tay siết chặt một hồi .

Nàng được lắm. Dám khiêu khích hắn như vậy.

Lâm Diệp Chi chạy ra khỏi thông đạo không gian. Nàng nhìn sắc trời đã muốn tối, mà bản thân nàng giờ đây cũng đã cách xa kinh thành đến cả trăm dặm. Bốn bề xung quanh không phải cây thì cũng là cỏ. Căn bản không có lấy một bóng người chứ đừng nói đến khách điếm để nghỉ chân.

Xem ra hôm nay phải ngủ ngoài trời rồi.

Nàng khá mệt. Tính ra thì thực lực của nàng mới dừng lại  ở ngũ cấp, thế mà nàng lại suốt ngày khai mở thông đạo không gian nên quả thực có chút miễng cưỡng. Bởi  thế, vừa đặt lưng xuống nàng liền ngủ mê man.

Trong khoảng không đầy sương khói, thỉnh thoảng vang vọng lại tiếng nước chảy róc rách, mơ hồ nghe thấy cả tiếng xiềng xích nặng nề bị kéo lê.

" Hừ ! Bây giờ ngươi mới chịu đi gặp ta à?"
Một giọng nói khàn khàn cất lên. Chủ nhân của tiếng nói đó dần dần xuất hiện phía sau lớp sương mù dày đặc.

Vốn dĩ là không phải một người.  Là một cái bóng xám xịt.

" Mới thế đã không nhận ra ta à?" Người  đó lại mở miệng oán trách.

" Mạn Tiêu?" Lâm Diệp Chi nhàn nhạt cấp nàng ta một lời.

" May cho ngươi rằng ngươi còn nhớ tới ta"
Mạn Tiêu hất cằm nói.

" Quá khen."

" Ngươi không muốn hỏi ta điều gì sao?" Nàng ta bất bình. Cảm thấy sưu hiện hữu của bản thân sao thật vô dụng.

" Ta phải hỏi ngươi cái gì mới được ?" Lâm Diệp Chi đánh mắt.

Mạn Tiêu tức tới xì khói. Kể từ khi gặp mặt Lâm Diệp Chi , nàng ta thường  xuyên phải chịu cảnh ngộ suýt nội thương vì nhẫn nhịn. Nàng ta thề rằng nếu không phải là cái thứ chó má..... hừ, nàng ta sẽ một tay bóp chết nha đầu chết tiệt Lâm Diệp Chi .

" Ngươi chẳng lẽ không muốn biết lý do tại sao Lâm Phong Dã lại giữ ngươi ở trong kinh thành suốt 13 năm sao?"

Lâm Diệp Chi khựng lại một hồi. Xong rất nhanh liền nhẹ nhàng đáp : " Huynh ấy làm vậy tất có nguyên do. Lúc ta cần biết khắc sẽ biết. "

Mạn Tiêu nghe vậy liền nổi điên. Xích sắt trói buộc thân thể kêu loảng xoảng trên mặt đất ẩm ướt.

" Lâm Diệp Chi. Ngươi vốn không phải công chúa của Triệu Yến quốc ! Nương ngươi cũng không phải tiên hậu Triệu Yến ! Nàng đang gặp nguy hiểm. Ngươi không lẽ lại không lo lắng sao?" Mạn Tiêu gào lên, khuôn mặt một màu tro tàn tuy không nhìn ra cảm xúc nhưng cũng đủ hiểu rằng nàng ta rất tức giận.

Sắc mặt Lâm Diệp Chi đại biến . Nếu nàng không phải công chúa Triệu Yến? Vậy thì nàng là ai?

" Sao? Tò mò rồi à?"  Biểu cảm của Lâm Diệp Chi hoàn toàn trùng hợp với phán đoán của Mạn Tiêu.

" Nói rõ  ràng ra đi." Lâm Diệp Chi lạnh giọng. Vừa nãy Mạn Tiêu nói tới mẹ nàng đang gặp nguy hiểm.  Kiếp trước mẹ nàng đã mất sớm. Kiếp này... Sẽ không! Nàng sẽ không để chuyện đó diễn ra lần nữa.

" Ta không biết chi tiết câu chuyện. Chỉ biết rằng từ khi ta tỉnh lại đã thấy trên người  ta có viết một hàng chữ "

" Chữ gì?" Lâm Diệp Chi nhíu mày.

" Bảo hộ Lâm Diệp Chi. Bằng không, ngươi chết. " Mạn Tiêu miễn cưỡng nói thành lời. " Mọi ký ức của ta, năng lực của ta đều đã bị phong bế gần hết , căn bản ta không có biết gì nhiều đâu. "

Lâm Diệp Chi tỉnh lại từ trong giấc mộng.  Hai tay xoa xoa huyệt thái dương liền cảm thấy kỳ quái không thôi. Nếu đúng như Mạn Tiêu nói thì trong cái cơ thể này hẳn là chứa một cái đại huyền cơ a. Lâm Diệp Chi vẫn là nghĩ nửa ngày không ra, rốt cuộc mẹ nàng là kỳ nhân phương nào?

Nàng chợt nghĩ tới một giả thuyết điên rồ nhưng không phải không thể không xảy ra: Tất cả những việc xảy ra trên người  nàng không phải kỳ ngộ. Nó đã được dàn xếp tỉ mỉ từ trước. 

Có thể sao?

" Thu thập đủ ngũ bảo Liên Hoa Giám." Môt giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu nàng rồi biến mất như chưa hề có kỳ sự gì xảy ra. Điều đó càng làm cho Lâm Diệp Chi suy nghĩ không thôi. Có lẽ thu thập đủ ngũ bảo Liên Hoa Giám thì nàng sẽ biết được gì chăng?  Mà Liên Hoa Giám là thứ khỉ gì?  Cứ thế bảo nàng đi kiếm nàng biết kiếm ở đâu?

Trong khi  đang suy nghĩ, Lâm Diệp Chi đã không nhận ra một chấn động vô cùng nhỏ trên mặt đất. Cho đến khi chấn động đó trở lên rõ ràng, Lâm Diệp chi mới nhíu mày đứng lên.

Có người  tới. Mà còn là một đoàn nhân mã đến cả ngàn người.  Phóng tầm mắt xa xa chỉ có thể thấy một cỗ khói bụi nghi ngút cùng khôi giáp nghiêm chỉnh. Khí thế oai hùng nhưng thấm thoát vẫn nhận thấy sự mệt mỏi phong trần. Nhìn cờ chiến, Lâm Diệp Chi liền giật mình.

Cờ vạn yến tế vân lam sắc...

Triệu Yến quốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro