Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68 - 70


Sau khi đại hội đón người mới kết thúc, sáu người cùng đi mua đồ dùng hằng ngày. Sau khi trở về, Mộc Ngư phụ trách nấu bữa tối, năm người khác lập tức đi vào trong Linh Giới, giúp Vũ Nhạc giải trừ phong ấn.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, lông mày Cung Tuyết khẽ chau lại, không đành lòng nhìn Vũ Nhạc: “Tiểu thư, quá trình này rất thống khổ, người nhất định phải chịu đựng nha!”

“Thống khổ? Qủa Nhiễm giải trừ phong ấn cũng không thấy nàng thống khổ mà?” Vũ Nhạc vừa nghe có chút khổ sở, khó hiểu nhìn Cung Tuyết.

“Tiểu thư, phong ấn của người không giống của chúng ta. Phong ấn của chúng ta chủ yếu là vì ngăn cản tốc độ trưởng thành và trí nhớ kiếp trước. Còn người là trực tiếp bị phong ấn linh lực, quá trình này gian nan hơn rất nhiều.” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cung Tuyết tràn lên vẻ không đành lòng, nếu như có thể, ta nguyện ý không để chủ nhân của mình bị thương tổn.

“Vậy…Ta cần làm cái gì?” Nếu nói đau khổ, không phải là nước sôi lửa bỏng chứ?

“Chỉ cần người luôn duy trì tỉnh táo là được. Qúa trình này cầu bốn mươi chín ngày, trong thời gian này, người không thể ngủ.” Nhìn bộ dáng dè dặt của Vũ Nhạc, Qủa Nhiễm hơi mỉm cười. Mà Vũ Nhạc nhìn thấy thế, cảm thấy gian ác vô cùng, tuyệt đối là lợi dụng việc công trả thù riêng.

“Ta có thể nói cho người biết, ta có thể đánh ngươi không?” Nhìn lúm đồng tiền như hoa của bốn người, mỗ nữ nắm chặt quả đấm.

“Có thể, sau khi người khôi phục linh lực, muốn xử trí chúng ta thế nào cũng được.” Mia nở nụ cười rực rỡ: “Cười cái rắm mà cười, hàm răng ngươi rất trắng sao?” Mỗ nữ hừ lạnh một tiếng, ngồi luôn xuống đất, nhìn bốn người sau lưng: “Bắt đầu đi.”

Lần này, ngay cả người luôn duy trì mặt than, Bối Khả, cũng bất lực giật giật khóe miệng, chỉ chỉ phía sau bảo tháp nói: “Tiểu thư, không phải ở chỗ này, là ở Hàn Băng trì.”

Vũ Nhạc vừa nghe nàng nói, nghe lời đứng lên, dùng sức liếc xéo bốn người, đi về phía bảo tháp, vừa đi vừa than thở: “Diễn trò khỉ gì đây, phiền toái như vậy, đáng ghét, Hàn Băng trì, vừa nghe đã biết là không phải nơi tốt lành gì. Hay thật, tên đúng như trên mặt chữ, không phải nàng không được ngủ sao? Nơi lạnh giá như vậy, ai ngủ nổi chứ?”

Trong lúc Vũ Nhạc còn đang suy nghĩ, đã bị dẫn tới trước giá sách ở đại sảnh lầu một. Cung Tuyết dễ dàng mở ra cơ quan, hai bên giá sách từ từ mở ra, lộ ra một cánh cửa đá. Cung Tuyết xoay người nhìn Vũ Nhạc: “Tiểu thư, vào thôi!”

Vũ Nhạc không nhịn được gật đầu, bốn người này đúng là có quan hệ không tầm thường với nàng, nếu không sao có thể quen thuộc với Linh Giới như vậy?

Năm người thuận lợi tiến vào, cửa đá chậm rãi khép lại đằng sau. Sau khi đi được năm sáu bước, Vũ Nhạc thình lình rùng mình, giải trừ phong ấn, cái giày vò này, đúng là không bình thường…Gian nan.

Tựa hồ nhìn thấu Vũ Nhạc căng thẳng, Cung Tuyết nhẹ giọng giải thích: “Tiểu thư không cần quá lo lắng, tuy nói là ở trong hồ băng chịu chút khổ cực, có điều nơi này là hồ Hàn Băng, rất hiếm có, không chỉ có thể cường thân kiện thể mà còn phụ trợ tu luyện tốt nhất, tu luyện trong này có thể gấp ba bốn lần so với bên ngoài!”

Nghe vậy, ánh mắt Vũ Nhạc sáng lên, nếu có công hiệu như vậy thì không uổng phí nàng chịu thiệt thòi như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía bốn người: “Còn chờ cái gì, bắt đầu đi?”

“Được, mời tiểu thư nhảy vào chính giữa hồ, bốn người chúng ta đứng ở bốn góc. Người không cần nghĩ gì cả, chỉ cần tận lực hấp thu nội lực mà chúng ta truyền cho người là được.” Cung Tuyêt chỉ vào giữa hồ băng, cẩn thận dặn dò.

“Được, ta hiểu rồi.” Vũ Nhạc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nàng đứng trên bậc thang, cẩn thận đưa chân tiến vào trong hồ băng, bỗng nhiên cảm thấy giá rét thấu xương cuốn lấy toàn thân, từng tế bào trên người đều dựng lên. Nhìn ánh mắt khích lệ của bốn người Bối Khả, Vũ Nhạc cắn chặt răng, dùng sức nhảy xuống, cách dày vò này thật sự là kích thích xuyên thấu, chưa bao giờ trải nghiệm qua. Máu trong người nàng dường như trong nháy mắt đông cứng lại, nàng cố sức di chuyển thân thể, đi về phía chính giữa hồ băng…

Nhìn Vũ Nhạc đã đứng lại, bốn người nhìn nhau, không hề do dự nhảy vào vị trí bốn cạnh góc. Sau khi chuẩn bị xong, trên đầu ngón tay mỗi người đều hiện ra ánh sáng riêng biệt. Màu vàng của Mia, màu trắng của Cung Tuyết, màu đỏ Qủa Nhiễm, màu xanh dương của Bối Khả. Bốn đường ánh sáng ngưng tụ trên người Vũ Nhạc, tựa hồ như một quả cầu sáng hào quang rực rỡ. Dưới sự vận công của bốn người, vầng hào quang từ từ phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, tầng ánh sáng này chậm rãi di chuyển xuống dưới…

Mười ngày sau, khi tầng hào quang màu tím hoàn toàn bao bọc lấy Vũ Nhạc, bốn người đồng thời thu nội công. Cung Tuyết cầm đầu bốn người co hai chân lại, trôi lơ lửng phía trên Hàn Băng trì. Cung Tuyết đọc một chuỗi chú ngữ, la lớn: “Hợp!” Đột nhiên, bốn người dùng tốc độ cực nhanh xếp thành một đường thẳng, di chuyển xuống phía dưới, cho đến khi bốn người ngang hàng với Vũ Nhạc. Bốn người Cung Tuyết đột nhiên mở mắt, đồng nhất múa lượn ở phía sau, Cung Tuyết ở phía trước. Bốn người chuyển động phát huy tất cả sức mạnh, mở thông mấy huyệt đạo lớn ở sau lưng của Vũ Nhạc. Phía sau lưng nàng dần dần xuất hiện một vài đường nét phức tạp, đường nét không giống màu sắc của Qủa Nhiễm, mà lấp lánh đủ loại ánh sáng. Cung Tuyết nhìn thấy vậy, nhịn không được nhíu mày: “Tình hình không được tốt lắm, như thế này chúng ta có lẽ không thể hoàn thành!”

“Tiểu Giới, mời Chủ nhân tới đây.” Bối Khả ngồi ở phía cuối cùng, bình tĩnh quay sang dặn dò Tiểu Giới. Tiểu Giới nhanh chóng hiện ra, thản nhiên nhìn về phía Vũ Nhạc, cân nhắc một chút: “Được rồi, các ngươi yên tâm, ta đi một chút sẽ về.” Phong Ấn đến từ Thượng Cổ? Phong ấn của chủ nhân xảy ra biến dị từ lúc nào?

Khi Tiểu Giới rời đi, bốn người Cung Tuyết cũng không nhãn rồi, một giây cũng không dám dừng việc truyền linh lực vào Vũ Nhạc. Nếu nàng không có linh lực bảo vệ, lại ngồi trong Hàn Băng trì, thì sẽ trúng hàn độc, một khi dính vào, không thuốc nào chữa được. Họ không dám phân tâm một phút nào.

Ứớc chừng sau thời gian ba chung trà, Cung Tuyết cảm thấy một áp lực vô hình đi tới phía họ, ánh mắt nàng sáng lên: “Chủ nhân tới.”

Vừa dứt lời, một bóng hình màu đen xuất hiện trên bầu trời của Hàn Băng trì. Nhìn thấy bóng dáng vương giả đang từ từ đi xuống, bốn người Cung Tuyết thả lỏng tâm tình.

“Xảy ra chuyện gì?” Thiên Duật Dạ nhanh chóng nhìn sang Vũ Nhạc đang nhắm chặt hai mắt, cảm thấy nàng vẫn hô hấp bình thường, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Cung Tuyết. Cung Tuyết chuyển động sức mạnh một lần nữa, sau lưng Vũ Nhạc xuất hiện các đường sáng màu sắc khác nhau. Vào lúc này, Thiên Duật Dạ trước giờ đều vững như bàn thạch lộ ra vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt tuấn tú: “Thượng cổ Phong ấn?”

“Đúng, thuộc hạ vừa mở phong ấn của chủ nhân thì thấy có gì không đúng, việc này so với chúng ta đã điều tra khác nhau quá lớn. Chẳng lẽ, phong ấn này có thể tự xảy ra thay đổi sao?” Chuyện quái dị này, họ cũng chỉ trải qua ở ngàn năm trước, không ngờ trải qua một ngàn năm lại có thể gặp lại, hay là do bị phong ấn tại đại lục này, quá kì quái!

Thiên Duật Dạ nhăn lông mày trán, suy nghĩ cái gì đó, một lát sau, hắn trực tiếp đứng ở sau lưng Bối Khả, chỉ huy bốn người: “Làm theo ta, không cần hoảng sợ, nhìn có vẻ rất khó nhưng thao tác thực tế, cũng không khó lắm.”

“Dạ, chủ nhân.” Bốn người đồng thanh trả lời, trên mặt mỗi người đều là cẩn trọng, giờ khắc này, tuyệt đối không thể phân tâm.

“Vận công, chuyển ba vòng đan điền, dùng sức đẩy mạnh, ba vòng sang trái, lui về phía sau từng bước, đi sang phải một vòng, đi về phía trước ba bước…” Lúc này, Thiên Duật Dạ nhắm chặt hai mắt, ngón tay đặt ở sau lưng Bối Khả vận công. Hắn cẩn thận nhìn lại, thấy động tác của bọn họ đồng nhất, ngay cả một chút chênh lệch cũng không có, đây…Chẳng lẽ là hợp lực làm một trong truyền thuyết? Những đường nét quỷ dị này hắn chỉ nhìn một lần, đã khắc sâu vào trong đầu, chỉ cần gặp qua đã không quên, đúng là làm cho người ta kính nể.

Sau bảy ngày bảy đêm, trên trán bốn người Cung Tuyết dần chảy ra một hàng mồ hôi, mặc dù đang ở trong hồ băng. Lực cản quá lớn trong cơ thể Vũ Nhạc làm họ lấy linh lực chống cự, đã dùng hết sức mình. Cũng may có Thiên Duật Dạ, người có thần lực vô biên ở đại lục này nên mỗi người mới ổn định tâm tình, toàn tâm toàn ý chống cự thử thách trước mặt.

Một tháng sau, quá trình giải trừ phong ấn đã đến mức cao nhất. Sắc mặt bốn người Cung Tuyết đã trắng bệch, mà sắc mặt Vũ Nhạc lại càng hồng nhuận. Mặc dù đang ở Hàn Băng trì, tình trạng của nàng ngày càng tốt, điều này nói lên phong ấn sắp bị giải trừ. Lại nhìn về phía Thiên Duật Dạ đang ở phía sau Bối Khả, mặc dù trên vầng trán hắn hiện lên chút mỏi mệt, nhưng nhìn theo chân mày hắn giãn ra, sự việc tiến triển rất thuận lợi. Một canh giờ sau, mọi người đồng thời mở mắt, hô to: “Hợp!”, năm người dùng sức xuất ra toàn bộ linh lực, hướng về phía Vũ Nhạc. Linh lực vô cùng lớn đánh sang, chỉ nghe bùm một tiếng, sau đó, các đường nét mới vừa rắc rối phức tạp dần biến thành một đường thẳng mảnh hẹp, rồi biến mất. Hai canh giờ sau, các đường nét ở sau lưng Vũ Nhạc biến mất hoàn toàn. Năm người thở phào nhẹ nhõm, thu hồi công lực.

Bốn mươi chín ngày chiến đấu, phong ấn của Vũ Nhạc đã được giải trừ, bốn người Cung Tuyết mệt mỏi vô cùng, cả người mềm nhũn dựa vào hàn băng trong hồ, thở hổn hển. Thiên Duật Dạ nhìn các nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua cánh cửa đá bên phải hồ băng, cửa đá rất nhanh từ từ mở ra. Bốn người nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực thổi vào bên trong cửa đá. Giọng nói trầm thấp của Thiên Duật Dạ thanh nhã vang lên: “Ở trong ôn tuyền dưỡng thương cho tốt, ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt.”

Bốn người không kịp trả lời, cửa đá đã đóng chặt. Thiên Duật Dạ thấy thế mới xoay người nhìn về phía Vũ Nhạc đang được hào quang màu tím bao quanh, khuôn mặt hắn hiện lên nhu tình: “Vũ nhi, mau mau cường đại lên đi, tương lai của chúng ta, thật sự cần chúng ta cố gắng!”

Hai ngày sau, hào quang màu tím trên người Vũ Nhạc từ từ biến mất, khi nàng mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Duật Dạ. Nàng sững sờ một lúc: ''Ngươi... Tại sao lại ở đây?"

"Ừ, giữa lúc tiến hành xảy ra vấn đề, ta tới giúp họ một tay. Họ mệt muốn chết rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi. Nàng... Cảm thấy thế nào rồi?" Ánh mắt Thiên Duật Dạ sáng bừng lên, vẻ mặt dịu dàng nhìn người trong mộng đang ngồi trước mặt.

"Cả người có cảm giác rất thoải mái, từ trước tới nay chưa từng thấy thích thú như vậy, đây... Chẳng lẽ là do phong ấn được giải trừ?" Vũ Nhạc mỉm cười nhìn Thiên Duật Dạ, điều này, chắc là đúng rồi chứ?"

"Ừ, đúng vậy. Nàng thử tự cảm nhận xem, cảnh giới hiện tại của mình là gì?" Chẳng qua vừa mới giải trừ linh lực mà nàng đã đạt thành tựu lớn như vậy, không hổ là nữ nhân của ta, yêu nghiệt trong yêu nghiệt!

Vũ Nhạc hít sâu vào, nhắm mắt, chậm rãi vận khí xung quanh thân mình. Võ Giả cấp thứ nhất, Võ Giả cấp bốn, Võ Giả cấp bảy, Võ Giả cấp mười, Tử Linh kỳ đầu, trung kỳ, Tử Tiên kỳ đầu, trung kỳ, Tử Vương, mẹ nó, Tử Vương kỳ cuối, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa sẽ tiến vào cảnh giới Tử Hoàng, chuyện này... Tốc độ này, có phải là quá yêu nghiệt rồi không? Vũ Nhạc nghĩ tới đây, không khỏi mở to mắt nhìn về phía Thiên Duật Dạ, không nghĩ rằng hắn chỉ thản nhiên cười cười: "Đừng hoài nghi thực lực của mình, trong mấy năm nay, cố gắng của nàng không hề uổng phí, cảnh giới Tử Vương, thành tích rất tốt."

"Nói như vậy, ta có thể luyện chế đan dược?" Sau khi có linh lực mới có thể khống chế linh hỏa (lửa), có linh hỏa mới có thể điều khiển độ lửa luyện đan, chuyện này thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ xem ra, nàng có thể thành công.

"Đương nhiên, để chúc mừng nàng đã giải trừ phong ấn, ta đưa cho nàng một phần lễ vật." Biết rõ nữ nhân nhà mình thích đan dược, đưa cái gì là thích hợp nhất đây? Đương nhiên sẽ là Hỏa Chi Vương - Bá Diễm (vương của linh hỏa), đầu ngón tay vung lên một chút ánh sáng màu vàng, chỉ xuống mặt đất: "Bá Diễm, bắt đầu từ hôm nay, chủ nhân của ngươi, là nàng - Yêu Vũ Mị!"

Sau khi ánh sáng màu vàng biến mất, một vị nam tử tuấn mỹ tóc vàng mắt màu vàng, đứng thẳng trước mắt Vũ Nhạc, cung kính hành lễ: "Bá Diễm, tham kiến chủ nhân!"

"Bá Diễm?" Tên nghe thật khí phách, đợi chút, Bá Diễm, trời ơi, thiếu niên tài trí bất phàm này, chẳng lẽ chính là Hỏa Chi Vương trong truyền thuyết?

Nhìn thấy ánh mắt không tin nổi của nữ nhân nhà mình, Thiên Duật Dạ chỉ thản nhiên gật đầu một cái: "Ta đưa hắn cho nàng, về sau nàng luyện chế đan dược, sẽ dễ dàng thuận lợi hơn."

"Cám ơn...." Vũ Nhạc hơi ngượng ngùng nhìn hắn, ngập ngừng nói ra hai chữ này.

"Giữa hai chúng ta, ta không thích nghe lời khách khí này, nàng là nữ nhân của ta, tất cả của ta đều là của nàng, thiếu thứ gì, cứ việc tìm ta. Gia, nuôi nổi nàng!" Thiên Duật Dạ khẽ mỉm cười, vương cánh ta ra, Vũ Nhạc bị hắn ôm trong vòng tay: "Đi thôi, nàng nên nghỉ ngơi một chút, bốn mươi chín ngày không nghỉ ngơi, mệt muốn chết rồi." Dứt lời, hắn quen tay mở tất cả các cánh cửa, đưa nàng vào trong phòng. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, nàng nhìn thấy vô vàn bông hoa Violet, tròng mắt suýt nữa rơi xuống: "Chuyện này..." Hắn đang làm cái gì thế?"

PHONG ẤN LINH THÚ

“Thích không?” Thiên Duật Dạ cong cong khóe môi, một đóa hoa Violet kiều diễm nhẹ nhàng rơi vào trong lòng nàng. Ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của Violet, nàng hít một hơi thật sâu: “Ta rất thích.” Vừa nghe nàng nói lời này, Thiên Duật Dạ dịu dàng cười, ôm nàng đi qua biển hoa, đi tới trước giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Vũ Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã dịu dàng cởi giầy cho nàng, khi hắn chuẩn bị cởi tất, Vũ Nhạc ngượng ngùng co chân lên, đẩy tay hắn ra, khuôn mặt ửng đỏ: “Ngươi…Tự ta làm là được rồi.”

Lại không nghĩ nam nhân này lại cau mày, không nói gì, nắm lấy chân nàng, tiếp tục động tác vừa rồi, có thể thấy rõ vẻ bá đạo: “Bắt đầu từ hôm nay, không cần cự tuyệt ta.” Lúc Vũ Nhạc sắp mở miệng, giọng nói trầm thấp thanh nhã của nam nhân lại vang lên trên đỉnh đầu nàng. Vũ Nhạc nhíu lông mày lại, khó chịu cong môi lên: “Ngươi không cảm thấy, ngươi rất bá đạo sao?” “Ta chỉ bá đạo với một mình nàng, nàng là của ta.” Nam nhân không giận mà lại cười, nhẹ vuốt vuốt mái tóc trên trán nàng, ngón tay lướt nhẹ, búi tóc rơi xuống, da đầu Vũ Nhạc lập tức được giải phóng: “Ngủ đi, nàng nên nghỉ ngơi thật tốt.” Ánh mắt nồng nàn của nam nhân khiến da đầu Vũ Nhạc run lên, nhanh chóng nghe lời nằm xuống, thân thể co lại nằm dịch vào một bên giường, nam nhân này, nàng nên tránh xa một chút mới tốt.

Không nghĩ rằng, trong nháy mắt nàng xoay người đi, khóe môi nam nhân khẽ cong lên, tiểu nữ nhân, đã quá coi thường nam nhân của mình rồi. Bất ngườ, hắn sảng khoái cởi tất và giày của chính mình, lập tức nhảy lên giường. Vũ Nhạc nghe được âm thanh phía sau, giật mình nhảy dựng lên. Khi nàng nhìn thấy nam nhân kia lại bò lên giường của mình, lập tức giận giữ đến con ngươi suýt rớt xuống, ngón tay ngọc thon dài không chút khách khí chỉ vào nam nhân, hung hăng mắng: “Ngươi thật không biết xấu hổ, bản cô nương cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi lại muốn mở phường nhuộm rồi hả? Lăn xuống ngay, giường của lão nương mà ngươi cũng dám bò lên sao?”

Động tác lên giường của Thiên Duật Dạ ngừng lại, ngay sau đó, cặp mắt mênh mông như mực hiện lên ý cười, cái bộ dáng này, mới giống bảo bối của hắn, nữ nhân hung hãn, trở về rồi sao? Đã bao lâu rồi hắn không được thấy bộ dạng này của nàng?...

Vũ Nhạc chờ một lúc, người này chẳng những không có thái độ gì, lại còn cười ngây ngô. Nụ cười của nàng lạnh lẽo, một giây kế tiếp, nàng giơ cặp chân thon dài lên, quay về hướng mông của nam nhân, nhẫn tâm đạp lên,

“Oái”, âm thanh nhanh chóng phát ra. Vũ Nhạc phủi phủi tay, từ trên cao nhìn xuống mỹ nam đang ngồi dưới đất, tàn nhẫn nói: “Cửa ở bên kia, đi thong thả không tiễn, nếu để ta lại phát hiện ngươi lên địa bàn của lão nương giương oai, cẩn thận…Tiểu huynh đệ của ngươi!”

Dứt lời, nàng còn cố ý liếc xuống phía dưới của nam nhân. Thiên Duật Dạ dở khóc dở cười, ngồi dưới đất lạnh lẽo, giật giật khóe mắt:

“Nữ nhân này, nàng quả nhiên không làm ta thất vọng!” “Đồ thần kinh nhà ngươi, cút ngay cho lão nương!” Lời nói vô nghĩa của hắn vừa phát ra, lập tức nhận được cái đạp ngay đầu gối của nữ nhân. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lưu luyến nhìn nàng chuẩn bị ngủ, bước lên bậc thềm đi ra ngoài.

Hắn vừa đi ra khỏi bảo tháp, lập tức nhìn thấy bộ dáng co đầu rụt cổ của hồ ly Lạp Lạp và Linh Tiểu Giới. Nam nhân nhíu mày nhìn về phía hai người, hai người do dự một lúc, rồi chạy như điên tới. Xin hỏi Linh thú trong Linh Giới sợ nhất người nào, chắc chắn đó là người nam nhân trước mặt này, là nam chủ nhân của bọn họ, là chủ tử của bọn họ.

“Chủ nhân, ngài có gì dặn dò?” Nhìn sang Đồ Lạp Lạp khiếp nhược, Linh Tiểu Giới đánh bạo ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Duật Dạ.

Thiên Duật Dạ gật gật đầu, ánh mắt sâu sắc nhưng mờ mịt: “Hai ngày này, Linh thú trong không gian nhất định sẽ tỉnh lại, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ. Chờ chủ nhân của các ngươi tỉnh lại, nói nàng phong ấn chúng lại. Nếu toàn bộ chúng thức tỉnh, sẽ sinh ra sức mạnh rất lớn, trình độ bây giờ của đại lục này không thể chịu được, hiểu chưa?”

“Dạ, chủ nhân, chúng ta đã rõ rồi.” Kéo Kéo và Linh Tiểu Giới nhìn nhau, cùng đọc được trong mắt nhau hai chữ “nguy hiểm”. hai người do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi: “Chủ nhân, có phải tên kia đã tìm tới?”

“Trước mặt thực lực của chúng ta bị bó hẹp ở kiếp này, thực ra phong ấn ở đại lục này vẫn chưa thể mở được, hắn muốn tìm tới đây cũng không dễ dàng như vậy, chỉ có điều phòng ngừa chu đáo là cần thiết. Mặt khác, kiếp này ở đây, là thế giới dị giới, không hề đơn giản như bề ngoài. Bây giờ những điều hoài nghi còn chưa được làm rõ, tóm lại các ngươi cứ khiêm tốn làm việc là được. Mặc dù Vũ nhi đã khôi phục linh lực, nhưng các nàng cũng cần kìm hãm lại. Đừng quên, thân phận của họ bây giờ là học viên mới của Thánh Đức, hiểu chưa?” Nghĩ đến lúc trước không hiểu vì sao lại xuất hiện cực quang, giọng nói của Thiên Duật Dạ hơi nặng nề.

Khó nhìn thấy vẻ mờ mịt như vậy của chủ nhân nhà mình, Linh Tiểu Giới và Lạp Lạp đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hai người gật đầu đồng ý, Thiên Duật Dạ không nói nhiều lời, lập tức biến mất khỏi Linh Giới.

Hai ngày sau, năm người Vũ Nhạc, Cung Tuyết đi ra khỏi bảo tháp. Tiểu Gi ới nhanh chóng đem lời nói của Thiên Duật Dạ truyền đạt lại cho Vũ Nhạc. Vũ Nhạc nghe xong không nói gì, chỉ hơi cúi mi, suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn về phía đám người Cung Tuyết: “Các ngươi sẽ phong ấn lại?” Bốn người Cung Tuyết vô thức gật đầu: “Vâng, chúng ta không chỉ là Hộ pháp của chủ nhân, đồng thời còn là người thủ hộ Thiên Sát cổ giới.” “Ừ, vậy thì các ngươi phong ấn Linh thú trong không gian đi, đúng rồi, đưa Linh Cửu đi, an bài trước đến cổ giới, những thứ khác, các ngươi tự mình làm, ta đi ra ngoài trước.” Vũ Nhạc tựa hồ như có tâm sự gì, sau khi phân phó lập tức ra khỏi không gian.

Mấy người Cung Tuyết nhìn Vũ Nhạc đầy bụng tâm sự, mỗi người đều nhíu mày. Được Tiểu Gi ới nhắc nhở, bốn người mới xoay người đi vào không gian Linh thú, chuẩn bị xong công việc phong ấn, mắt sáng ngời. Vừa tròn nửa tháng, lúc các nàng đi ra ngoài, lập tức ngửi thấy mùi cơm chín mê người. Bốn người nhìn nhau, mới nhớ ra trong Linh Gi ới một năm bằng bên ngoài một ngày, họ biến mất đã hai tháng, cũng tương đương với hơn một canh giờ, không phải vừa lúc Mộc Ngư vừa mới chuẩn bị xong thức ăn sao?

Nhìn thấy bốn người xuất hiện, Mộc Ngư kinh ngạc nháy mắt mấy cái: “Ơ, Tiểu thư đâu? Sao không thấy tiểu thư?”

“Nàng đã đi ra rồi mà?” Qủa Nhiễm hoảng sợ, vừa định chạy đi tìm kiếm thì đã thấy Vũ Nhạc cầm kẹo hồ lô đi vào: “Tới đây, đói bụng rồi phải không, ăn lót dạ đã, ta vừa ra ngoài mua một ít dược liệu.”

“Tiểu thư, sao người đi ra ngoài mà không nói gì thế?” Mộc Ngư lôi kéo Vũ Nhạc nhìn ngắm từ trên xuống dưới một lần, không nhịn được tấm tắc: “Tiểu thư ngày càng mê người nha, hơn nữa linh lực này, thật sự là yêu nghiệt!” Dễ dàng nhận thấy, Mộc Ngư đã cảm thấy điều đó. Vũ Nhạc cau mày nhìn về phía Cung Tuyết: “Thiếu chút nữa quên mất, phong ấn lại linh lực của chính mình, chỉ cho phép đạt tới cảnh giới Vũ Giả, sau này từ từ buông ra, nếu không, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài.”

“Không cường điệu như vậy chứ?” Mộc Ngư bật cười, nhưng mọi người vẫn nghe lời theo. Sau khi làm xong mọi việc, mọi người ăn xong bữa, Vũ Nhạc gợi ý: “Đi, đi ra ngoài chơi, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện, về sau sợ không có thời gian nữa. Hôm nay thời tiết rất tốt, ra bên ngoài dạo chơi, tiện thể nhìn xem có gì thú vị không.”

“Cũng tốt, nếu không đi ra ngoài, thật sự muốn nín hỏng rồi.” Trên mặt Qủa Nhiễm hiện lên chút tươi cười, kéo tay Vũ Nhạc ra bên ngoài. Bốn người Cung Tuyết bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ bây giờ hay tương lai, Qủa Nhiễm và chủ nhân đều thân mật hơn so với các nàng, nàng đã từng không nhịn được ghen tị, đã từng hỏi Yêu Vũ Mị, không ngờ Yêu Vũ Mị nhướn mắt, bộ mặt khinh thường nhìn ba nàng:

“Tại sao? Ta có thể nói ba người các ngươi rất không thú vị không? Một người bộ mặt lạnh lùng băng sương, một người thì nửa năm cũng không nói một câu đầy đủ, một người cả ngày chỉ biết cười khúc khích. Nhìn xem Qủa Nhiễm tính tình rất rõ ràng? Khó chịu thì nói khó chịu, không vui thì nói không vui, chưa bao giờ không hiểu được cảm xúc của mình. Các ngươi thì sao, từ trước tới giờ đều không nhìn ra cảm xúc, quá phí phạm đầu óc, có hiểu hay không?” Từ đó về sau, ba người tâm phục khẩu phục, ai bảo khuôn mặt các nàng không thú vị đây? Không mang lại cho chủ nhân niềm vui, cũng xứng đáng thôi, có phải hay không?

Rất nhanh, nhóm sáu người đi ra khỏi học viện Thánh Đức. Ra khỏi kết giới của học viện là bờ biển mênh mông vô tận. Cung Tuyết nhìn lên trời, huýt sáo, ngay lập tức một con đại bàng Phi Thiên bay về phía các nàng, vững vàng hạ cánh trên mặt đất. Vũ Nhạc nhảy lên mình nó đầu tiên, năm người theo đó đi lên, Phi Thiên bay lên: “Chủ nhân, ngài muốn đi đâu?”

Cung Tuyết thản nhiên phân phó: “Thị trấn nhỏ gần đây nhất.” “Dạ, chủ nhân.” Đại bàng Phi Thiên lên tiếng trả lời, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, không tới thời gian một ly trà nhỏ, đã đi tới rừng cây bên ngoài trấn nhỏ, sau khi đã đưa các nàng xuống, Phi Thiên vỗ cánh bay đi.

“Đại bàng này, sao chưa từng thấy trước đây?” Qủa Nhiễm lập tức bước lên, vẻ mặt kích động hỏi, vừa nãy nàng không có thời gian để hỏi, bây giờ, cần tranh thủ thời gian.

“Nó ở khu rừng thú, là Linh thú khế ước đó!” Chẳng qua lúc đó không quá thân thiết với nó thôi, có cần kích động như vậy không?

“Cái gì? Ngươi cư nhiên thuần phục được Linh thú biết nói chuyện? Chẳng phải nó đã đạt tới cảnh giới Tử Linh rồi?” Qủa Nhiễm nghĩ đến Linh thú của chính mình, bỗng nhiên cảm thấy không hề vui vẻ chút nào.

“Ừ, đỉnh kỳ Tử Linh” Cung Tuyết gật gật đầu, nâng cằm cười cười, cái người này, sao cái gì cũng ghen tị vậy.

“Chúng ta đổi cho nhau được không?” Qủa Nhiễm nghĩ tới dáng vẻ tự do bay lượn trên không trung, nhịn không được năn nỉ Cung Tuyết.

“Không được, đã khế ước, sao có thể nói đổi là đổi? Ngươi làm như vậy, chẳng những không tôn trọng Linh thú, mà còn bị liệt vào sổ đen, hiểu hay không?” Cung Tuyết có chút tiếc rèn sắt không thành thép cốc vào đầu nàng, cái người này, đôi lúc chính là đại tỷ thiểu năng, sao không nghĩ tới hậu quả vậy?

“Đúng vậy, đúng vậy đó Nhiễm nhi, ngươi cũng đừng quá phiền muộn, đường còn dài mà, chẳng lẽ còn sợ không tìm được khế ước tốt? Ngươi cũng đừng ở đây làm mặt xấu nữa.” Mia bất đắc dĩ thở dài, thật sự là mệt với nàng.

“Mia nói đúng, tương lai thật sự là con đường rất dài phải đi, đừng nghĩ tới những thứ kia có hay không có được. Đi, đi vào thị trấn, ta đã ngửi thấy mùi đậu phụ rồi!” Dù vừa mới ăn trưa xong, nhưng đối với những thứ ăn hàng này mà nói, vóc người cái gì, đi gặp quỷ đi!

Qủa nhiên, Vũ Nhạc vừa nói xong, mỗ nữ lập tức ném mấy thứ không vui vẻ ra sau đầu, hấp ta hấp tấp đi theo. Cung Tuyết thở dài, thấy đậu phụ lập tức được giải quyết, thật xấu mặt nha!

“Trần gia trấn”, ba chữ lớn màu đỏ khắc trên tảng đá hàng trăm năm trước trấn, cảm giác vô cùng sống động. Một hàng sáu người mặt y phục tươi trẻ, xinh đẹp, dù đi tới nơi nào cũng khiến mọi người cùng ngoái đầu lại nhìn. Nhưng chẳng những sáu người không bị ảnh hưởng, mà còn mặc sức chơi đùa, nhìn thấy cái gì cũng thấy thú vị, hiển nhiên chưa từng thấy hàng quán ở trấn. Kỳ thật, điều này cũng không thể trách các nàng. Tứ đại gia tộc lánh đời vốn bí ẩn với bên ngoài, từ sau lúc các nàng sinh ra thì trừ việc tu luyện chỉ có học tập, làm sao có thời gian đi dạo phố? Còn Vũ Nhạc và Mộc Ngư càng không cần phải nói, trước kia ở trên núi, càng không có cơ hội xuống núi, sau khi mất trí nhớ, lại càng tò mò với thế giới cổ đại, bây giờ đến thị trấn, tự nhiên giống như con ngựa hoang mất cương, kéo thế nào cũng không kéo lại được!

Trà Hương Lâu, là quán trà ngon nhất Trần Gia trấn, bởi vì nơi này là trấn nhỏ gần nhất với học viện Thánh Đức và Bá Quyền, cho nên nhìn có vẻ là một trấn nhỏ, nhưng thật ra đã giàu có đến chảy mỡ. Hôm nay trùng hợp là ngày đón học viên mới, vậy nên trấn nhỏ này có nhiều học viên mới đến mua đồ nhiều không đếm xuể.

Lúc này, ở trên nhã gian tầng hai của tiểu lâu, có sáu vị thiếu nhiên tích cách khác nhau, bọn họ hoặc nằm trên giường mềm, hoặc tựa vào cửa sổ, hoặc ngồi trên ghế mềm. Mỗi người phát ra khí chất, đều làm cho người khác không dám khinh thường. Lúc này, vị thiếu niên ngồi gần cửa sổ, tựa vào thành cửa quan sát cẩn thận đám người đang đi lại, tóc đen dùng ngọc bội buộc đơn giản, đôi lông mày thanh tú, mắt phượng mang theo chút đùa giỡn, dung nhan tuyệt thế tắm trong ánh mặt trời, giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh.

“A?” một tiếng, thiếu niên nhảy dựng lên, đôi mắt hơi nheo lại, không hề chớp mắt nhìn đội hình chói mắt trong đám người, khóe môi lúc này đã cong lên: “Thật không ngờ, cái trấn nhỏ này lại có người tuyệt mĩ như vậy, mà tận những sáu người.”

Mộ Dương nghe thấy hắn kinh ngạc hô lên, ba gã thiếu niên không hẹn mà gặp cùng tiến về phía cửa sổ, trong đó có vị công tử mặc y phục màu trắng, bộ dáng tao nhã lịch sự, ánh mắt tò mò tiến lên: “Ở chỗ nào? Ở chỗ nào?”

Bên cạnh là một vị thiếu niên mặc y phục màu đỏ sậm, cười lên điên đảo chúng sinh, khinh thường nhìn thiếu niên áo xanh vừa rồi: “Có đẹp thật không? So với tỷ tỷ của ta?” Nhìn ba thanh niên chắn trước cửa sổ, hắn không nhịn được cau mày.

“Hừ, tỷ tỷ của ngươi? Trong mắt ta, còn không bằng người bên cạnh tiểu nha đầu!” Những lời này vừa phát ra, nam nhân áo đỏ khó chịu tiến tới phía trước cửa sổ, ngăn cản tầm nhìn của mấy người: “Mau tránh ra, ta muốn nhìn xem, mỹ nữ bậc nào lại làm ngươi đánh giá cao như thế, so với tỷ tỷ ta còn xinh đẹp hơn, hừ, không sợ cắn vào đầu lưỡi!”

TRƯỞNG LÃO LA SÁT MÔN

“Không phải ngươi có khuynh hướng yêu tỷ đấy chứ? Nữ tử trên đời này, có phải chỉ cần là người, ngươi đều muốn so sánh với tỷ tỷ ngươi? Ngươi không thấy phiền nhưng tiểu gia ta thấy phiền lắm, ngày ngày lải nhải bên tai, ghét vô cùng!” Thiếu niên áo xanh chán ghét nhíu mày, vung quạt ra, chỉ chỉ ra phía sau lưng mấy người: “Các ngươi cứ ở đó đi, ta muốn đi gặp giai nhân đó!” Dứt lời, hắn thản nhiên bước ra cửa.

“Băng Dịch, chờ ta một chút.” Nam tử áo lam Nam Cung Ngọc Thần đang nằm trên nhuyễn tháp giả vờ ngủ, vừa nghe hắn nói, lập tức cảm thấy hứng thú nhướn mày: “Người có thể để cho Thái tử ngươi cảm thấy hứng thú, tất nhiên không phải tầm thường, đi, đi gặp xem.” Nói xong, tựa như một cơn gió bay ra ngoài cửa, lôi kéo nam tử áo xanh, cũng chính là đương kim Thái tử điện hạ Hỏa Băng Dịch, đi ra ngoài cửa, “Này này này, ngươi vội cái gì, buông tay, buông tay ra nhanh.”

Nhìn theo bóng lưng hai người biến mất, nam tử áo đỏ từ chối cho ý kiến nhún vai, lúc này hắn mới nghiêm túc nhìn mấy nữ tử xinh đẹp phía dưới, nhướn mi khen: “Đúng là không tệ, không trách được Thái tử điện hạ lại động tâm, có điều, vẫn không sánh bằng tỷ tỷ của ta nha!”

“Hừ…” Lần này, không chỉ Thái tử xem thường hắn mà bạch y nam tử Mục Dương (áo trắng), hắc y nam tử (áo đen) Tả Nguyên Kỳ, tử y nam tử (áo tím) Cổ Mặc, ồn áo nhíu mày nhìn ra cửa sổ, tựa hồ tỷ tỷ trong miệng hắn rất ghét bỏ, hành động này, lập tức chọc giận Lăng Vân Vụ: “Này này này, các ngươi thật quá đáng nha, có nhất thiết phải vậy không? Tỷ tỷ ta là…”

“Đệ nhất tài nữ Thánh Đức Lăng Tiêu Hàm, xin ngươi, ngươi đã nói nhiều lần lắm rồi, có thể tha cho lỗ tai của chúng ta được không?” Mục Dương vuốt vuốt huyệt Thái Dương, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Lăng Vân Vụ, đúng là phiền chết.

“Có mấy câu đó nói một lần là được rồi, chúng ta cũng không phải người điếc, cứ phải một mực lặp lại vậy sao?” Trên mặt hắc y nam nhân Tả Nguyên Kỳ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, thật sự phục tiểu tử này, nhớ nhung người nhà tới độ lão tử muốn ói.

Một thân y phục màu tím Cổ Mặc lạnh lùng nhìn họ một cái, trực tiếp mở cửa đi ra, nơi này, đúng là một khắc cũng không thể đợi nổi nữa.

“Này…Mặc, ngươi muốn đi đâu?” Mục Dương thấy Cổ Mặc muốn đi khỏi, lập tức đuổi theo, Tả Nguyên Kỳ khẽ cau mày nhìn Lăng Vân Vụ đứng đối diện, mắt lóe lên, nhanh chóng đi theo. Cuối cùng, cả nhã gian rộng thênh thanh chỉ còn mỗi Lăng Vân Vụ tội nghiệp, âm thầm than thở: “Sao ai cũng vậy thế? Tỷ tỷ ta, chẳng lẽ…Khiến người khác chán ghét như vậy? Các ngươi đúng là không có mắt!”

Lúc này đám người Vũ Nhạc đang đứng xung quanh trước gian hàng bán đồ nhỏ, tò mò quan sát những đồ trang sức được chế tạo tương đối tinh xảo phía trên, mặc dù những thứ này không có giá trị lớn, nhưng rất đẹp, khó trách hấp dẫn chú ý của Vũ Nhạc các nàng.

“Bà chủ, cái này bán thế nào?” Vũ Nhạc chỉ vào đôi bông tai chế tạo rất tao nhã lịch sự, nhìn về phía gian hàng nhỏ. Tiểu lão bản giật mình tỉnh lại, vội vàng nhiệt tình nói: “Cô nương, mỗi người chọn một đôi, ta sẽ ưu đãi cho các ngài, chỉ cần một ngân tệ là được rồi.”

“Ồ? Vậy các ngươi cũng nhìn xem thích hay không thích?” Vũ Nhạc hơi sững sờ, mặc dù không biết một ngân tệ là bao nhiêu tiền, nhưng nếu là được ưu đãi, chắc chắn có lợi, nghĩ như vậy lập tức xoay người nhìn về phía mấy người Mộc Ngư.

Mộc Ngư từ trước tới nay đều không thích mang đồ trang sức đeo tay, nhưng nếu tiểu thư đã hỏi, làm sao có thể từ chối? Vì vậy nàng cùng mấy người Cung Tuyết cẩn thận chọn lựa một chút. Vũ Nhạc thì rảnh rỗi, đôi mắt bắt đầu nhìn thấy bảng hiệu lấp lánh cách đó không xa “Danh Y Phường”. Nàng không nhịn được nhướn mi, Danh Y phường này không phải là nơi bán mỹ phẩm y phục cho các tiểu thư thế gia kinh thành sao? Sao ở thị trấn nhỏ như vậy cũng có? Nghĩ tới đây, nàng lập tức nói với năm người, đi về phía Danh Y phường, lúc Cung Tuyết muốn ngăn lại thì nàng đã xuyên qua đám đông. Năm người lập tức không còn tâm tình, tùy tiện chọn mấy đôi rồi rảo bước về phía trước.

Sáu người vừa bước vào Danh Y phường đã nhìn thấy bộ y phục màu tím Linh Lung treo trên giá, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, đó chính là y phục thiên giới mà các tiểu thư thế gia kinh thành tranh giành, cư nhiên lại treo ở trấn nhỏ như vậy, thật là….Không thể tưởng tượng nổi!

“Lão bản, bộ y phục này bán thế nào?” Thấy tò mò, Vũ Nhạc giơ ngón tay mảnh khảnh chỉ vào y phục màu tím tinh xảo, nghiêng đầu nhìn sang nử tử đang ngồi thêu hoa ở bên cạnh. Nhìn kỹ lại, nữ tử này mặc y phục màu trắng thanh nhã, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đối với đám người Vũ Nhạc hiển nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, điều này làm cho Vũ Nhạc cảm thấy kỳ lạ: “Lão bản, bộ y phục kia…” “Thật xin lỗi cô nương, ta không bán!” Nữ nhân thản nhiên ngẩng đầu lên, trên dung nhan lạnh lùng thấy rõ ràng ý cự tuyệt, rồi sau đó, tựa hồ nàng phát hiện cái gì, mặt kích động quay đầu bước vào nhà, vừa đi vừa gọi lớn: “Nương, nương…Người mau ra đây, mau ra đây đi!”

Không lâu sau, một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi, lúc giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ đoan trang, xuất hiện trước mắt mọi người. Không giống như bạch y nữ tử vừa hốt hoảng, lúc này vị phụ nhân chỉ mỉm cười, chỉ vào bạch y nữ tử rồi nhìn về phía Vũ Nhạc: “Thật xin lỗi, các vị khách quý từ xa tới đây, Tiểu Hà vừa rồi có đắc tội, mong các vị thông cảm cho.”

“Lão bản khách khí rồi, nếu bộ y phục này ngài không bán, chúng ta cũng không quấy rầy nữa.” Mặc dù nhìn ra vị phụ nhân này không đơn giản, nhưng Vũ Nhạc lại có dự cảm không tốt chút nào, vẫn nên kịp thời rời đi tốt hơn.

“Cô nương, xin dừng bước, có thể kiếm một nơi nói chuyện hay không?” Phụ nhân nghe nàng nói vậy nhưng trên mặt lại không có chút bối rối nào, vẫn hết sức lễ độ thản nhiên nhìn Vũ Nhạc. Vũ Nhạc thong dong gật đầu: “Đã như vậy, xin làm phiền.” “Cô nương khách khí rồi, mời bên này, các vị cũng đi theo lão thân.” Lão phụ nhân không nói gì đi trước dẫn đường, thiếu nữ tên gọi Tiểu Hà đi thẳng về phía cửa lớn, đóng thật chặt cửa tiệm rồi xoay người đi theo.

Mọi người rất nhanh đi tới nhã viện được trang trí hết sức trang nhã -- Mai viện. Tiểu Hà nhanh chóng châm trà ngon nhẹ nhàng nói: "Các cô nương, xin dùng trà, đây là trà lài mẫu thân ta tự mình chế riêng, có tác dụng bổ dưỡng dung nhan!"

"Ồ? Vậy chúng ta đúng là may mắn, cám ơn phu nhân." Từ lúc đi vào hậu viện, nàng cảm giác được một điều gì đó quen thuộc, nơi này cho dù là trang trí nội thất hay ngoài hoa viên, khắp nơi đều thể hiện một chữ "Nhã" có thể thấy chủ nhân nơi này rất thanh cao, mà hai người trước mặt mặc dù cũng có phần trang nhã, nhưng vẫn chưa thật giống linh khí ở nơi này.

"Nếu như ta đoán không sai, cô nương chính là dòng chính nữ của Cung chủ Yêu Cung Yêu Vấn Thiên, tiểu thư Yêu Vũ Mị, phải không?" Vị phụ nhân lẳng lặng nhìn về phía Vũ Nhạc, vô cùng khẳng định nói ra một câu như vậy.

Vũ Nhạc nghe vậy, ánh mắt thoáng qua chút u ám: "Hai mẹ con này, cư nhiên nhìn ra thân phận của mình? Có âm mưu gì ở đây?", nên con ngươi chán ghét nhìn về hướng phụ nhân.

"Cô nương không cần lo lắng, ta có thể nhìn ra thân phận của ngài, lại dẫn ngài tới nơi này, mà không yêu cầu các vị tiểu thư kia tránh đi, đương nhiên là có lòng tin tuyệt đối." Vị phụ nhân khẽ cười, đặt ly trà xuống bàn.

"Ồ? Vậy ta cũng rất tò mò, phu nhân đưa chúng ta tới chỗ này là có ích lợi gì?" Vũ Nhạc thay đổi giọng nói, thanh âm lạnh lùng, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía vị phụ nhân.

"Ha ha, không hổ là La Sát môn chủ của ta!" Vị phụ nhân nghe nàng nói, khuôn mặt đẹp đẽ lộ vẻ tán thưởng, rồi sau đó, đột nhiên bà đứng lên, cùng với Tiểu Hà, cung kính hành lễ với Vũ Nhạc. "Thuộc hạ Mặc Nhã, Đại trưởng lão La Sát môn, tham kiến môn chủ!"

"La Sát môn? Ngài nói, ngài là trưởng lão của La Sát môn?" Nghe nói đến đó, đột nhiên Vũ Nhạc cảm thấy hơi đau đầu, nếu không phải bà ấy nói, nàng đã sớm quên mất La Sát môn này. Hôm nay thật đúng dịp, mình còn tìm tới cửa rồi, ho khan một cái, thật là.... Đáng đời nha!

"Bẩm Môn chủ, thuộc hạ phụng mệnh ở đây chờ đợi ngài, nơi này là chi nhánh của La Sát môn chúng ta." Mặc Nhã mỉm cười, nhìn vẻ mặt Vũ Nhạc không dễ chịu, trong lòng bà đột nhiên cảm thấy tựa hồ thời gian quay ngược lại mười lăm năm, khi đó phu nhân.... Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, các nàng ấy cũng không trở về được.

"Vậy vì sao ngài cho rằng ta chính là Môn chủ của các ngài thế?" Vũ Nhạc chau mày, nghĩ đến bộ dạng khẩn trương vừa rồi của Tiêu Hà, không nhịn được thốt lên.

Tiểu Hà nghe nàng hỏi, khẽ mỉm cười: "Ngài và Lão Môn chủ dáng dấp rất giống nhau, rất dễ dàng nhận ra."

"Ha ha, thì ra là như vậy, ở đây có tranh vẽ nương ta hay không?" Cái từ mẫu thân này trong trí nhớ nàng có thể nói là mờ nhạt, là xa lạ, hôm nay đột nhiên nhắc tới, vẫn còn chút không thích ứng được.

"Thật xin lỗi Môn Chủ, tranh vẽ Lão Môn chủ chỉ có ở tổng bộ La Sát môn chúng ta, nếu ngài có thời gian, trở về xem một chút được không?" Nhắc tới Lão Môn chủ, hốc mắt Mặc Nhã có chút ửng đỏ.

"Được rồi, vậy ta cũng không ở lại nữa, chúng ta còn có việc." Vũ Nhạc từ từ đứng lên, kính trọng nhìn Mặc Nhã, đột nhiên hỏi: "Không biết, ngày trước trên giang hồ nổi danh mộ thời thiếu phụ có bàn tay kỳ diệu, có phải là tiền bối hay không?"

Mặc Nhã khẽ mỉm cười, gật đầu: "Không hổ là Thiếu chủ tử, món Linh Lung y ở đằng trước có chút khuyết điểm, chờ thuộc hạ làm tiếp một bộ nữa sẽ đích thân đưa qua cho ngài. Ngài và Lão chủ tử giống nhau, đều thích màu tím." Về phần tại sao, Mặc Nhã biết rất rõ.

"Vậy.... Làm thêm mấy bộ nữa đi, ngài nhìn xem, chúng ta có sáu người mà? Sau này ngài làm y phục, chúng ta mặc ngoài, được không?" Vũ Nhạc tham lam nhìn về phía Mặc Nhã, Mặc Nhã bật cười: "Ngài yên tâm đi, mỗi người một bộ, làm sao lại thiếu ai chứ?"

"Vậy thì tốt, chúng ta đi, có thời gian sẽ tới thăm ngài." Vũ Nhạc thân mật ôm lấy bả vai Mặc Nhã, dẫn Cung Tuyết các nàng đi khỏi Danh Y phường.

"Tiểu thư, vị phu nhân vừa rồi muội đã gặp trước đây." Ra khỏi cửa, mộc Ngư nghiêng đầu về phía Vũ Nhạc, "Năm đó phu nhân vẫn còn sống, đã từng mang theo muội và tiểu thư gặp mặt vị phu nhân kia."

"Ừ, biết rồi, Ngư nhi, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ thú vị hơn rất nhiều." Nàng vẫn cảm thấy, La Sát môn này, tựa hồ không đơn giản như vậy, cư nhiên lại lựa chọn Trần Gia trấn làm cứ điểm, hình như có chút đại tài tiểu dụng (*) rồi!

(*) Đại tài tiểu dụng: không biết trọng người tài, dùng nhân tài không đúng chỗ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro