Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ chơi cho con- đồ chơi cho dượng.

BÌnh minh lên...

Tôi lê mình ra khỏi chăn, con nhỏ lười biếng ấy còn ngủ kia đấy, chẳng trách. Đêm qua tôi có một chút mạnh tay, nhưng thừa nhận là cái lỗ của con nhỏ thật là sảng khoái, mẹ khiếp thằng nào sau này ôm được nó về , dùng cái miệng nhỏ của nó để an ủi cũng ngon lành lắm!

Tôi xách con nhỏ lên, gầy còm và vô hại, đúng cái kiểu tôi vẫn luôn thích. Tôi tốn vài năm để ra đời một con nhỏ  như vậy, dĩ nhiên là trước đây, khi tôi còn làm nghề 'huấn luyện thú' , mà 'thú' ở đây? Bạn biết rồi đó!

Oh, cô bé của tôi ngủ có vẻ khá ngon, nhưng nó không làm tôi 'ngon' chút nào cả! Tôi cần cái 'mồm' đó hoạt động, cần con bé ấy bị tròng đầu vào xích rồi bị dắt đi khắp nhà. Tôi sẽ rãi thức ăn ra sàn và con bé phải liếm láp nó- như một con chó, dĩ nhiên. Và còn gì tuyệt vời hơn khi có nguyên một ngày nghỉ và tôi sẵn sàng để ' chơi đùa' với cô- con- gái của mình? 

Bốp!

Phải, nghe thật nghiền!

Tôi như con nghiện, ban đầu chỉ là muốn đánh thức con bé, nhưng rồi nó lớn manh hơn nữa, tôi liên tục đá và thúc cùi chỏ vào con nhỏ. Tôi tát nó, lên cơn điên loạn với những vết bầm đỏ mới cáu. Tôi thậm chí còn đánh vào vùng kín của con nhỏ, ôi, mới tuyệt làm sao? TÔi e là mình phải tập thể dục trước khi ăn sáng rồi. Tôi vớ cây roi mây trên tường, mỉm cười dịu dàng với đôi mắt hoảng sợ chực khóc kia, nhẹ an ủi.

"Dậy rồi sao?"

"Dượng.. làm ơn, con đau lắm!"

"Ngoan nào... sẽ nhẹ nhàng thôi!"

 Tôi trói con bé lại rồi ngồi lên mặt nó, lưỡi của nó đang hoạt đọng ngay phía dưới của tôi, a, thật sảng khoái, tôi cười ha hả, lật ngược con bé lại, chậm rãi nhấm nháp tiếng khóc la đến khản đặc hòa cùng vị ngọt của hang sâu..

Một buổi sáng, tuyệt vời đến chết đi được!

Rồi, bữa trưa tới!

Tôi ngồi ngoài sân như mọi khi vẫn vậy, có mấy đứa trẻ đi ngang đây nhưng tôi vẫn chưa có ý muốn chạm vào chúng. Chúng không phải cái loại mà tôi cần, tôi càn một chút ngu ngốc, một chút dễ dụ, một chút.. a, chính nó!

Con nhóc ấy..

"Bé Mỹ , lại đây chú bảo này.."

"Chú là ba của con điên?"

" Không được nói như vậy, ngoan nào!"

"Nhưng mọi người đều nói vậy mà, chỉ có con điên ban ngày mới chạy la ú a ú ớ.."

"Ồ.. nhưng nói như vậy vẫn hư lắm, con hiểu chưa nào?"

"Vâng ạ.."- con bé ngây thơ đáp.

"Có muốn ăn kẹo không? Nhà chú có rất nhiều đấy!"

".. Ba mẹ bảo không được nhận kẹo của người lạ.."

"Ngoan nào, ba mẹ con có biết chú không?"

"Dạ, biết ạ!"

"Con có biết chú là ai không nào?"

"Dạ biết!"

"Vậy đâu có lạ, đúng chứ? người lạ là con không biết gì về người ta mà.."

"Ờ ha..."

"Ngoan nào, vào nhà đi nào, chú lấy kẹo cho.."

"Vâng ạ!"

Đó, chỉ vậy thôi!

Tôi liếm láp cơ thể con bé, nó đang khóc rút rít phía dưới tôi, và khi nó kịp la thêm âm thanh nào nữa, tôi cho nó phục vụ mình bằng miệng.

Ôi, tôi điên lên vì điều này...

"Cháu sẽ méc mẹ cho coi, chú buông cháu ra..."

"Ngoan nào, mẹ sẽ tin cháu sao? Rằng cháu bị chú ôm và hôn vài cái?" trẻ con đáng yêu nên hôn hít quá đà, cũng đâu phải lần đầu tôi xử lý những đứa nhóc như thế này..

"Nhưng chú làm cháu đâu.."- con bé rấm rức kể tội- " Mẹ, mẹ sẽ đánh chú.."

"Ồ, trước khi đó, mọi người sẽ nói về một con bé hư đi chơi đến quên trời quên đất với một con điên.. có lẽ con bé nó cũng điên chăng? hay cháu muốn chơi một trò chơi, tin chú đi , cháu sẽ không muốn biết kết quả chống đối chú là gì đâu..."

"Hu hu..."

"Ngoan nào, chú sẽ cho cháu kẹo mà..."

'Kẹo' dâu!

Ngày qua ngày, tôi chơi với trò chơi đó đến điên người, cũng như vậy, hôm nay trời đẹp đến não lòng. Tôi ôm một quyển sách đọc trước hiên nhà, một cuốn kinh thánh được o bế bởi một kẻ tội đồ cho lớp ngụy trang hoàn hảo. Rồi, một quả bóng lăn đến chân tôi...

"Cháu xin lỗi, chú ơi, cho cháu xin lại trái bóng được không ạ?"

Tôi khẽ nhìn lên nhìn nhóc đối diện.

"CỦa cháu?"

"Vâng ạ, cháu đang tập đá để mai đi đá với lớp bên cạnh!"

"Cháu là... con của nhà bác Hội phải không?"

"Vâng ạ!"

"Ồ, khi bé chú đá không tồi đâu.. vào đội tuyển luôn đấy, có muốn học không?"- tôi cười-" Để làm cho các bạn lác mắt?"

"Chú biết ạ? hay quá, chỉ cháu với.."

"Trước đó, cháu có muốn vào nhà nếm chút kẹo không?"- tôi cười!

Lâu Lâu, đổi chút khẩu vị cũng không tồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro