Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé út (2)

Bẩn nhơ và đáng kiếp, 
nhục nhằn mà đớn đau.

Tôi hôn em như khẽ gió nồng.

_______________________

Dưới nền đất ẩm ương, đen ngòm và đặc khịt. Em nằm sõng soài dưới mặt đất, da thịt em trắng phau như một viễn cảnh hữu tình, đôi môi em đỏ mộng tựa như cánh hoa hồng của buổi sớm mai và đôi mắt em long lanh như những cơn mơ đẹp đẽ. 

Như một bùa chú vô hình đang hoạt động, tôi dịu dàng nhất có thể mà ôm em, mà vỗ về trân quý em. Mùi sữa của em phả ra dịu dàng đằm thắm, tôi mê mang hôn trọn cả em.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Mày đánh thức tao chỉ để như vậy thôi sao?"

Con quái thú trong tôi gầm lên giận dữ, dồn vào huyết quản của tôi những ý nghĩ nao lòng. Tôi muốn hôn em, tôi muốn ôm em, tôi muốn nuốt hết sự thanh khiết đẹp đẽ của em, tôi muốn thấy cơ thể trắng ngần ấy chậm dần đen tối, mùi máu xộc lên như một hương vị mơ hồ hấp dẫn . Con quái vật trong tôi nhẹ nhàng chỉ lối. Hôn em đi yêu em đi, chạm vào em rồi xé nát em, hãy cảm thụ cảm giác em nát tan dưới thân mình. Tôi cắn thật đau vào hõm vai em, mùi máu xộc vào miệng làm tôi mê mẩn. Liếm láp như một con thú hoang nghèo nàn đói khát, tôi muốn nuốt trọn em cho thõa cơn đau này...

"Làm ơn..."- em gục dưới chân tôi, nho nhỏ mà dịu dàng-" Tha cho cháu đi, làm ơn.."

Ôi, sao nghe mềm mại, mịn màng quá...

Tôi vớ lấy cái móc phơi quần áo gần đó, tôi say mê được moi bằng hết cuốn họng của em ra, để âm dịu bánh ngon kia chỉ mình tôi nghe được. Một tiếng rú dài trong con hẻm nhỏ, máu từ miệng em chảy ra không ngừng. Em ú ớ như một con chó nhỏ, ôi sao lắm yêu dấu thân thương. Tôi dịu dàng trơn mớn em, màu đỏ máu đào cưng chiều em qua dỗi, nổi bật một phần khiến em sáng mãi đẹp tươi.

Tôi khẽ khàng rạch thêm một nhát, rồi lại hai lại ba...

Tôi nhìn em giẫy giụa yếu ớt, vui đùa với cơ thể nho nhỏ của em, khám phá từng góc sâu nhất trong tâm hồn em.. Ôi, đôi mắt em đẹp quá, trong sáng và đẹp tươi như viên ruby đắt giá, tôi trân trọng lấy viên màu quý giá ấy, ngắm nhìn nó đang được máu đỏ thắm tô vẻ nên hình. Lại hôn em trên từng tấn thịt, khẽ cắn diu dàng rồi liếm láp em như một cách chữa thương ngu dốt...

"Đừng lo.... anh thương em mà..."

Mọi thứ của em đều trân quý, đều đáng để giữ gìn...

Đôi mắt Ruby đẹp đẽ, đôi môi chúm chím đáng yêu, giọng nói ngọt ngào xinh xắn, những ngón tay nhỏ bé biết nhường nào, đôi chân thon thon xinh đẹp, trái tim đập nhè nhẹ rất dỗi dịu êm....

"Anh yêu em..."

Tôi hôn lên mái tóc em sau rốt, đưa em đi đến ngôi nhà đã được khang trang. Vận cho em một bộ cánh xinh đẹp, khiến em lộng lẫy dưới ánh chiều tà....

"Ngủ ngon đi, em nhé...."

Và rồi em đi mất, nương theo dòng sông rộng mà khẽ trôi đi. Tôi nhìn theo em trong phút chốc, có lẽ một lát nữa thôi, em sẽ được làm nàng tiên cá dịu êm...

"Anh sẽ kiếm thêm bạn cho em, anh hứa đấy..."

Rồi tôi nhổm người, cảm giác sảng khoái khi đã làm một điều nhân từ tốt lành lắm. Tôi yêu những đứa trẻ, những đứa trẻ ngoan ngoãn dịu em , tôi yêu ánh mắt vô tà thuần khiết, tôi mong được giữ chúng suốt buổi ngọt lành.

Một thế giới, một nói chỉ toàn chúng nó, một vùng trời chỉ có những đứa trẻ ngây ngô.... Tôi tham lam được tạo một nơi trắng trong như thế đến vĩnh hằng...

A! Có lẽ tôi nên về nhà rồi, vợ tôi có lẽ đang trong mong lắm.

Chỉ là khi tôi quay lại, một đôi mắt sâu hoắm bám riết lấy tôi, một cậu nhóc gầy còm láu cá, gằn giọng lên như kẻ khinh người.

"Trả lại bé út cho tao..."

Đôi mắt, hệt như là chính tôi.

_________________________________

Điều đáng sợ không phải là bạn làm đúng hay sai...

Đáng sợ chính là, kẻ làm sai đang nghĩ rằng, hắn là chính nghĩa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro