
Chap 9
Lưu Hiên Thừa quay hẳn người sang phía đối diện Triển Hiên, hai tay đặt trên đầu gối, gương mặt nghiêm nghị đến buồn cười.
“Chúng ta có thể học từ thứ đơn giản trước.”
“Đơn giản?” _ Triển Hiên hơi nhướn mày _ “Là cái gì?”
“Là cười đó.”
Triển Hiên im lặng vài giây.
“…Cười sao?”
“Ừm.” _ Lưu Hiên Thừa gật đầu _ “Bình thường anh cứ nghiêm mặt như… thôi, tôi không dám nói đâu.”
Không dám nói?
Triển Hiên bị câu nói ấy làm cho bất lực mà cười một tiếng.
“Đúng đó!” _ Lưu Hiên Thừa lập tức chỉ vào mặt anh _ “Anh giữ nguyên cái biểu cảm đó đi.”
“Như này sao?” _ Triển Hiên khẽ nâng khóe môi, nghiêm túc hợp tác.
“Đúng vậy.” _ Hiên Thừa gật gù như thầy giáo chấm bài _ “Anh cười lên cũng không tệ nha.”
“Thật không?”
“Thật đấy.” _ giọng cậu chắc chắn _ “Tôi không lừa anh đâu.”
Triển Hiên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm hơn một chút:
“Vậy… cậu có thích không?”
Hiên Thừa lập tức choáng váng, tai đỏ bừng nhưng vẫn kịp buông một câu:
“Hừmm… nếu so với dáng vẻ thường ngày thì… vẫn là thích anh cười hơn.”
“Được. Vậy tôi sẽ học.” _ Triển Hiên hạ giọng.
Lưu Hiên Thừa lén lúc nghĩ, tổng tài lạnh lùng muốn cười còn phải hỏi xem mình có thích không sao? Cậu cúi đầu, ngón tay xoay xoay vạt áo, cả người như bị nung nóng lên nhẹ nhẹ.
Triển Hiên bỗng gọi:
“Hiên Thừa.”
Cậu khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, mắt mở to:
“Hả?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nhẹ nhưng sâu:
“Có thể đừng sợ tôi không?”
Hiên Thừa lập tức căng thẳng:
“Tôi… tôi…”
Triển Hiên tận lực dùng giọng thật nhẹ:
“Cậu có thể xem tôi như đàn anh trong nhà. Hoặc là cậu sợ thứ gì, có thể nói với tôi. Tôi sẽ đặc biệt tránh một chút.”
Kỳ thực, Lưu Hiên Thừa chỉ cần ở cạnh anh thì đầu óc liền trở nên căng như dây đàn. Từng lời sắp nói ra khỏi miệng đều phải cân nhắc trước sau.
Những bài báo về Triển Hiên cậu đọc không hề ít. Nào là “Triển tổng khiến giá cổ phiếu đối thủ lao dốc không phanh”, “Triển thị đóng băng toàn bộ hoạt động kinh doanh của một tập đoàn lớn…”, hay “Không ai dám đụng vào Triển Hiên nếu không muốn mất sạch đường lui”.
Những dòng chữ ấy cứ ăn sâu vào đầu, khiến Hiên Thừa chậm rãi hình thành một ý niệm cố định: Giữa hai người, anh là thế chủ động. Còn gia đình cậu mãi là thế bị động.
Nói sợ thật ra cũng không hề nói quá. Cậu sợ nếu mình lỡ lời, anh chỉ cần một cái chau mày cũng đủ để cả nhà cậu gặp rắc rối. Sợ nếu nói quá nhiều, anh sẽ thấy phiền phức rồi chán ghét. Sợ nếu vô tình làm điều gì sai, anh sẽ dùng những thủ đoạn thương trường đáng sợ kia để đối phó lại.
Bao nhiêu tình tiết xấu xa trong phim truyền hình — từ việc bị đuổi khỏi nhà, bị chèn ép, thậm chí bị “xử lý” sạch sẽ đều bị cậu suy diễn tới nơi tới chốn. Chỉ có điều… tất cả chỉ nằm trong đầu cậu.
Nhưng trước mặt cậu là một Triển Hiên với ánh mắt dịu dàng, nét mặt lạnh lùng cũng được anh cố ý thả lỏng. Người mà cậu đang đối diện thật sự khác hẳn mọi hình tượng đáng sợ trên báo chí, khác cả với những suy diễn cường điệu mà cậu âm thầm dựng nên trong đêm.
Lưu Hiên Thừa thầm nghĩ, có lẽ anh ấy không đáng sợ như mình tưởng. Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi, nhẹ đến mức gió thổi qua cũng có thể mang đi.
“Tôi sẽ cố.”
Triển Hiên hơi nghiêng đầu, khóe môi anh khẽ cong:
“Ừ. Tôi đợi.” _ giọng anh trầm thấp, đầy kiên nhẫn.
Anh nhìn Lưu Hiên Thừa, cậu chỉ đơn giản là một sinh viên năm hai nghĩ gì sẽ bày hết lên mặt. Người khác thấy anh thì sẽ tìm cách nịnh bợ, tạo mối quan hệ, còn cậu lại có khuynh hướng sợ anh.
Lưu Hiên Thừa khi nói chuyện với người khác và Lưu Hiên Thừa khi nói chuyện với anh như hai người khác nhau, câu sau nối câu trước cũng ấp a ấp úng. Nhưng chính sự dè dặt ấy lại khiến anh muốn bước lại gần hơn và muốn bảo vệ cậu hơn.
_____
Giữa không gian yên tĩnh, nơi chỉ có gió khẽ lướt qua hàng cây, bỗng…
Ọt… ọtttt…
Lưu Hiên Thừa lập tức đứng hình. Cậu cúi người xuống theo phản xạ, hai tay ôm lấy bụng như muốn che giấu nguồn phát ra tiếng động kia. Đôi tai đỏ bừng, môi mím chặt, ánh mắt thì tuyệt đối không dám ngẩng lên nhìn anh.
Còn Triển Hiên, anh bị dáng vẻ xấu hổ đến co rút kia làm cho không nhịn được mà cong nhẹ đôi môi.
Anh quên rằng vị phu nhân này của mình vẫn là đang tuổi lớn, nếu để cậu ngồi yên cùng anh từ sáng tới chiều thế nào cũng sẽ đói lả người. Nghĩ vậy, Triển Hiên liền đứng dậy, anh xoay người lại, rồi rất tự nhiên, đưa tay chìa về phía cậu, bàn tay mở rộng, giọng nhẹ như để dỗ trẻ con.
“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn.”
Nghe đến hai chữ “đi ăn” thì Hiên Thừa đôi mắt khẽ động. Cậu liếc đến bàn tay đang đưa ra trước mặt. Do dự vài giây, bất giác lại nhớ đến lời hứa sẽ không sợ anh. Cậu cắn nhẹ môi, gom hết can đảm, đặt tay mình thật nhẹ vào tay anh.
Triển Hiên lập tức siết khẽ, tạo thành điểm tựa cho cậu đứng lên.
“Hôm nay anh về sớm thế à?” _ Hiên Thừa hỏi.
Cốc! Anh gõ nhẹ lên trán cậu. Lưu Hiên Thừa trợn mắt, tay lập tức che lên chỗ vừa bị gõ:
"Aaa"
“Cậu nghĩ tôi ác đến mức để cậu nhịn đói đến chiều chắc.”
Lưu Hiên Thừa không nói gì thêm, chỉ chớp mắt nhìn anh, hai má hơi phồng lên.
"Đi thôi, đừng đứng đó nữa." _ anh hạ giọng thấp xuống, nhưng đuôi mắt rõ ràng đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro