
Chap 7
Lưu Hiên Thừa ngồi trên ghế, hai tay đặt gọn trên đầu gối, giọng lễ phép:
"Ông ơi... ông biết ba cháu à?"
Triển lão khẽ gật, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một đoạn ký ức cũ:
"Ừ. Ngày trước có chút giao tình."
"Thế... ông cũng biết chuyện gia đình cháu rồi à? Chuyện ba cháu qua mặt mọi người ấy..."
"Ừ." - ông đáp chậm rãi, tay vẫn lật nắp ấm trà, hơi nước mỏng bay lên phảng phất.
"Thế ông có giận không?" _ thời điểm đó, trên mặt Lưu Hiên Thừa là một bộ dáng vô cùng cảnh giác, như thể chỉ cần ông nói "có" thì cậu sẽ lâp tức quỳ xuống khóc lóc các thứ.
Rồi ông nhìn cậu chậm rãi nói:
"Ban đầu thì có giận thật, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao ạ?" _ Hiên Thừa cắn cắn môi chờ đợi vế sau.
Khóe môi ông dần cong lên, cười nói:
"Nhưng mà thấy cháu rồi, ông lại nghĩ... đây cũng không tính là chuyện xấu."
Lưu Hiên Thừa ngơ ngác:
"Sao thế ạ?"
Lão Triển khẽ thở dài, ánh mắt dõi xa qua khung cửa sổ, nơi nắng chiều đang hắt xuống từng vệt dài dịu nhẹ.
"Triển Hiên... từ nhỏ đã không còn ba mẹ. Nó lớn lên trong căn nhà này cùng ta, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự thuộc về nơi này."
Giọng ông trầm xuống, mang theo chút xót xa của người đã chứng kiến cả một tuổi thơ lặng lẽ trôi qua.
"Ta đã cố gắng dịu dàng, cố gắng bù đắp, nhưng dù vậy... nó vẫn không thể trở lại như đứa trẻ ngày trước nữa. Càng lớn, nó càng ít nói, càng khép kín. Rồi dần không biết cách thể hiện tình cảm, cũng chẳng biết mở lòng với ai."
Ông dừng lại, đưa mắt nhìn Hiên Thừa - người đang im lặng lắng nghe, ánh mắt mang theo chút bối rối lẫn xót xa.
"Những chuyện gần đây nó làm cho cháu, vốn không phải chuyện mà nó sẽ làm."
Ông khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ban đầu ông còn nghĩ: thằng ranh này lấy phải người không đứng đắn rồi nên mới bị mê hoặc. Cho đến khi ông gặp cháu, đôi mắt của cháu sáng và hồn nhiên hệt như nó ngày trước."
"Thế ạ?"
Ông gật đầu rồi đưa tay nắm lấy tay cậu:
"Tiểu Thừa à, ông tin cháu sẽ là người sưởi ấm được cho nó. Từng chút một dắt nó ra khỏi bóng tối cô độc mà nó đã tự dựng quanh mình."
Hàng mi Hiên Thừa khẽ run, gượng gạo nói:
"Cháu sao có thể chứ"
"Ha... cháu đừng đáp vội, chuyện này chủ yếu là vấn đề thời gian."
Lưu Hiên Thừa trong lòng khẽ nghĩ, còn có người có thể sưởi ấm hắn à? Ông đánh giá mình hơi cao rồi. Mà trên mặt vẫn là vẻ mặt lễ phép:
"Vâng ạ."
Hiên Thừa kỳ thực có chút mơ hồ trong cuộc hôn nhân này, huống hồ thời điểm ấy lại nhận ra Triển Hiên là người nội tâm có chút phức tạp, trong lòng tự nhiên xuất hiện một lớp áp lực vô hình.
Ngoài việc thế chỗ anh trai thì cậu vẫn được xem là con cưng trong nhà. Từ nhỏ đã sống trong sự cưng chiều, chỉ cần gặp phải chuyện gì thì nhất định sẽ có người đứng ra bảo vệ, hai chữ cô đơn đối với cậu có chút xa vời.
Mà việc chiếu sáng một người mang đầy tổn thương, gần như quay lưng với cả thế giới như Triển Hiên, với cậu là nằm ngoài khả năng.
_____
Rất lâu sau đó Triển Hiên cũng đã đến đón cậu, anh không vào trong chỉ đỗ xe ở ngoài chờ. Lúc này Hiên Thừa vừa làm xong các thủ tục tạm biệt ông bước ra, không để anh đợi lâu, cậu nhanh chóng bước vào xe, ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Trong suốt chặng đường trên xe, Lưu Hiên Thừa vẫn không ngừng chìm trong suy nghĩ, cậu quay sang nhìn anh hệt như học sinh đang phân tích một tác phẩm văn học.
Anh ta cũng không tệ lắm.
Đôi mắt hẹp dài mà đen láy, mang theo một cung sắc bén như thể chỉ cần liếc một cái là sẽ đâm thủng suy nghĩ người đối diện. Bên dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ, không quá cầu kì nhưng lại khiến người ta say trong một ánh nhìn.
"Tác phẩm" này tuyệt nhiên không thể phân tích bằng mắt thường. Cậu đang mãi quan sát, đột nhiên Triển Hiên hơi nghiêng đầu, nhìn cậu qua khóe mắt. Ánh mắt sắc ấy chạm đúng vào mắt Lưu Hiên Thừa. Cậu vội vã thu hồi tầm nhìn, tay giả vờ vuốt phần tóc gáy.
Triển Hiên cũng không vạch trần, khóe môi chỉ nhếch một chút, giọng hờ hững:
"Nói chuyện với ông có căng thẳng không?"
"Không có, rất vui."
Cậu cúi xuống một chút, mũi giật giật như đang cố lấy dũng khí, sau đó ngẩng lên nhìn sang Triển Hiên. Đôi mắt đen tròn tròn, sáng như mèo con ngước nhìn chủ, giọng nhỏ mềm:
“Ông nói… khi nào rảnh thì đến chơi với ông…”
Cậu dừng một nhịp, ngón tay vô thức vẽ vòng trên đầu gối. Rồi chậm rãi, thận trọng hỏi như sợ bị mắng:
“Anh… cho phép không?”
Cả người cậu như thu nhỏ lại một chút, ngoan ngoãn mà chờ đợi.
Triển Hiên nghiêng đầu nhìn. Gương mặt mềm mại của Hiên Thừa, đôi má hơi ửng, môi mím nhẹ, ánh mắt long lanh khiến anh chỉ có thể đồng ý. Rồi giọng anh đè thấp, mềm hơn cả bình thường:
“Ừ, có thể.”
Hiên Thừa lập tức sáng lên như đèn bật công tắc:
“Thật hả!” _ rồi tự nhận ra mình hơi lộ quá, vội ho nhẹ một cái, quay mặt đi, để lộ vành tai đỏ như đang tích huyết.
Triển Hiên thầm nghĩ, đứa nhỏ này đang tìm cớ tránh mặt mình à? Vợ nhỏ này có chút không ngoan rồi.
Anh không giận, ngược lại đôi mắt mang theo chút ý cười, rồi suy nghĩ gì đó. Lần đầu tiên anh gặp một người cố gắng tránh mặt mình thay vì quấn lấy, tìm cơ hội nịnh bợ, dùng chiêu trò để lợi dụng danh tiếng hay tiền tài của anh như bao người ngoài kia vẫn làm.
Ngược lại, đứa nhỏ này nhìn thấy anh là sẽ không tự nhiên. Nghe anh gọi cũng giật mình. Mỗi lần nói chuyện đều như bị dọa sợ vậy.
Một cảm giác lạ lùng, vừa mềm vừa ấm, dội lên trong lồng ngực anh—như thể thứ gì đó đã ngủ quên nhiều năm bỗng bị đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro