Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lưu Hiên Thừa ngồi một mình trên bàn ăn khá lớn, chiếc muỗng khuấy nhẹ vào bát canh đang bốc khói. Cậu vừa định dùng bữa thì điện thoại trên bàn bỗng rung liên tục.

Cậu với tay mở ra, màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo dồn dập từ nhóm chat đến diễn đàn trường học và leo thẳng lên hotseach weibo với tiêu đề giật gân: "Đám cưới của người thừa kế Triển thị và sinh viên Học viện Âm nhạc Thiên Tân - danh phận thật sự là gì?"

Cùng theo đó là những bức ảnh trong lễ cưới, rõ ràng đến mức từng ánh mắt, từng động tác nhỏ của cậu đều bị bắt trọn. Dưới phần bình luận, hàng trăm lời mỉa mai, tò mò, thậm chí là chế giễu xuất hiện dày đặc. Tay cậu run lên, màn hình điện thoại cũng rung theo.

Hiên Thừa vẫn đang là sinh viên năm hai, chưa từng nghĩ sẽ bị kéo vào một chuyện tai tiếng đến vậy.

"Làm sao đây...?"

Trong căn phòng tĩnh mịch, giọng cậu khẽ run, rồi đôi vai bắt đầu co lại, cậu gục xuống mặt bàn lạnh buốt, những giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống tấm kính. Tiếng nấc nhỏ, nghẹn lại nơi cổ họng.

Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng. Dì giúp việc vừa chạy ra, vừa nói:

"Tiên sinh hôm nay về sớm thế ạ?"

Giọng Triển Hiên trầm thấp vang lên:

"Tôi để quên một tập tài liệu quan trọng nên đích thân về lấy."

Vừa nghe thấy tiếng anh, Lưu Hiên Thừa vội vàng lau nước mắt, tay chân luống cuống. Cậu chưa kịp định thần thì Triển Hiên bước đến, trên người là một bộ âu phục phẳng phiu, dáng vẻ chỉnh tề và đầy sát khí. Ánh mắt anh lướt một vòng, rồi dừng lại nơi đôi mắt còn hoe đỏ của Hiên Thừa.

"Cậu khóc à?" _ giọng anh trầm, không cao nhưng đủ khiến tim cậu thắt lại.

Lưu Hiên Thừa giật mình, lắc đầu lia lịa:

"Không... không có, tôi đâu có khóc."

Triển Hiên nhướng mày, tiến thêm một bước, giọng thấp hơn:

"Nhà tôi ai ức hiếp cậu à?"

"Không... không có."

"Thế tại sao lại khóc?"

"Tôi không khóc thật mà." _ cậu cúi gằm mặt, giọng nhỏ dần.

Triển Hiên nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt lạnh tanh:

"Tôi ghét nhất là người nói dối đấy."

Lưu Hiên Thừa cắn môi, hai tay siết chặt vạt áo, giọng nghẹn lại:

"Chuyện hôm qua... trên diễn đàn trường học của tôi... người ta bàn tán rất nhiều. Tôi... tôi sợ..."

Nói đến đó, cậu không kìm được, giọng run run, mắt đỏ hoe như sắp khóc lần nữa.

Triển Hiên bỗng bật cười, một tiếng cười ngắn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Cậu quên mình đã kết hôn với ai rồi à?"

Lưu Hiên Thừa khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu rưng rưng, mang theo một tia hy vọng nhỏ bé:

"Anh... sẽ giúp tôi sao?"

Triển Hiên vòng tay lên trước ngược có chút giễu cợt:

"Vậy phải xem thành ý của cậu."

Lưu Hiên Thừa hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu.

"Thành ý sao?"

Triển Hiên nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, rồi chẳng buồn giải thích mà quay đi. Trong lòng anh bất giác dâng lên một cảm giác lạ vừa buồn cười, vừa hứng thú.

_____

Lưu Hiên Thừa nhìn theo bóng lưng anh khuất dần mà trong lòng rối như tơ vò. Câu "phải xem thành ý của cậu" cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu không biết nên hiểu theo hướng nào.

"Thành ý? Chẳng lẽ... lấy thân báo đáp?"

Ý nghĩ vừa vụt qua đã khiến cậu giật mình, vội lắc đầu thật mạnh.

"Không được, phải tỉnh táo lại, tỉnh táo lại!"

Cậu hít một hơi sâu, cố gạt hết mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu, rồi tiếp tục bữa ăn.

Đến xế chiều, khi đã suy nghĩ đủ mọi tình huống, Lưu Hiên Thừa từ trong phòng men theo cầu thang xuống bếp, khẽ gọi:

"Dì ơi..."

Dì giúp việc từ trong bếp ló đầu ra, mỉm cười hiền hậu:

"Sao thế, Lưu thiếu?"

Cậu bước lại gần, có chút ngập ngừng:

"Khi nào Triển tổng mới về thế ạ"

Dì giúp việc vừa nói vừa lau tay vào tạp dề, giọng nhẹ nhàng mà thân thiết:

"À, là chuyện này à? Dạo này tiên sinh về rất muộn, nên chắc hôm nay cũng vậy. Sao thế, có chuyện gì à?"

Lưu Hiên Thừa lắc đầu lia lịa, cười gượng:

"Không... không có gì đâu ạ, cháu chỉ tiện hỏi thôi."

"Vậy à," dì giúp việc cười, "cậu đừng lo, ngài ấy tuy bận nhưng tính tình không đến nỗi khó gần đâu."

Nghe đến đây, Lưu Hiên Thừa chỉ biết cười khổ. Không khó gần à? _ cậu thầm nghĩ, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của Triển Hiên khiến cậu khẽ rùng mình.

"À mà cho cháu hỏi, bữa tối ngài ấy có thói quen gì không, như là ăn trái cây hay là uống gì đó?"

Dì giúp việc khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò:

"Cậu hỏi kỹ thế làm gì? Định lấy lòng tiên sinh à?"

Lưu Hiên Thừa giật mình, mặt đỏ bừng:

"Đâu... đâu có! Cháu chỉ là tò mò thôi."

Dì bật cười:

"Cậu đúng là đáng yêu thật. Ngài ấy không có thói quen ăn vặt gì đâu. Buổi tối về thường chỉ uống một ly trà ổi rồi vào thư phòng làm việc tới khuya. À, ngài ấy không thích đồ ngọt, mùi hương quá nồng cũng không được."

"Trà ổi, không ngọt, không hương..." _ Lưu Hiên Thừa lẩm bẩm nhắc lại, như đang ghi nhớ từng chữ.

"Còn gì nữa không ạ?"

"Ừm..." _ dì ngẫm nghĩ _ "Ngài ấy không thích bị làm phiền lúc làm việc, còn có... ngài ấy ghét nhất là người bừa bộn đấy."

"Ồ, cảm ơn dì ạ." _ Hiên Thừa môi khẽ nhếch, ánh mắt tinh nghịch hiện lên rõ rệt. Dữ liệu đã được thu thập đầy đủ, cậu mừng rỡ lập tức chạy về phòng. Dì giúp việc nhìn dáng vẻ cậu vội vàng, lắc đầu cười theo. Có lẽ bà rất hài lòng với vị thành viên mới này.

Hehe tận dụng thời cơ để đưa ổi hồng thương hiệu vào chứ nó cũng không được hay lắm.(  ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro