
Chap 13
Hôm ấy là chủ nhật, hiếm khi cả hai lại cùng có mặt ở nhà. Lưu Hiên Thừa từ sáng đến giờ cứ loanh quanh trong phòng khách, đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ từng đồ vật trong căn nhà này. Ở một góc phòng có thứ gì đó kỳ lạ, hình như là một cây đàn piano được che kín bằng tấm vải trắng sạch sẽ.
Sự hiếu kỳ trỗi dậy, cậu không thể không bước đến.
“Đây là…?”
Còn chưa kịp chạm tay vào tấm vải thì dì giúp việc từ phía sau đã vội lên tiếng:
“Lưu thiếu, đừng chạm vào. Tiên sinh sẽ không vui đâu.”
“Sao thế ạ?”
Dì giúp việc thở dài, ánh mắt hơi xa xăm.
“Đó là sở thích của phu nhân lúc sinh thời. Nó mang rất nhiều ký ức của tiên sinh, nhưng cũng chính vì vậy mà ngay cả tiên sinh cũng không dám chạm vào.”
Vừa nói xong, dì chợt nhớ nồi canh đang hầm:
“Ai da! Nồi canh của tôi!”
Rồi dì hấp tấp chạy vào bếp, để lại Lưu Hiên Thừa đứng một mình giữa phòng khách mặc cho sự tò mò len lỏi vào từng dòng suy nghĩ. Cậu nhìn quanh, đảm bảo xung quanh không có ai rồi mới chậm rãi đưa tay nắm lấy góc tấm vải.
“Nhìn một chút chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?” _ cậu nghĩ.
Nhưng vừa nhấc tấm vải lên được vài phân thì phía sau, một bàn tay to lớn bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu.
“A!” _ Lưu Hiên Thừa giật mình kêu nhỏ.
Mắt cậu ngước lên, đập ngay vào gương mặt lạnh lùng của Triển Hiên. Không biết anh đã đến từ lúc nào, ngay cả một tiếng động cũng không phát ra. Ánh mắt anh sắc bén như dao, cau chặt mày:
“Làm gì đấy?” _ giọng anh nặng nề đè xuống ngực cậu đến nghẹt thở.
Lưu Hiên Thừa bị kéo đau đến mức cổ tay tê dại, tim đập loạn cả lên. Không biết vì Triển Hiên đột ngột xuất hiện với một bộ dáng đáng sợ hay vì lực tay anh quá mạnh mà khiến vành mắt cậu đỏ hoe.
“Tôi… xin lỗi… là tôi quá giới hạn rồi.” _ giọng cậu run hẳn.
Triển Hiên vẫn không buông. Ngược lại, lực trong tay anh càng siết chặt hơn, như thể một bản năng muốn bảo vệ thứ gì đó.
Phải đến khi thấy mặt cậu nhăn lại, nước mắt lóng lánh nơi khóe mắt, Triển Hiên mới chậm rãi thả lỏng. Anh thu tay về, giọng hạ thấp:
“Tò mò à?”
“Không… không tò mò. Sau này không dám nữa…” _ cậu xua tay lia lịa. Nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc bị đứt.
Triển Hiên khựng lại. Ánh mắt anh rơi xuống cổ tay cậu, phần da trắng mỏng đã in rõ vệt đỏ. Im lặng rõ lâu rồi anh mới hỏi:
“Đã từng chơi đàn chưa?”
Lưu Hiên Thừa khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Chưa từng. Trước giờ chỉ toàn xem trên TV.”
Triển Hiên không nói gì. Anh bước đến, tự mình chậm rãi vén toàn bộ tấm vải trắng lên.
Hiên Thừa vô cùng khó hiểu. Dì giúp việc nói anh không muốn chạm vào, thời điểm hiện tại anh lại tự mình ngồi trước cây đàn, rốt cuộc đây là loại tình huống gì a.
“Tôi đàn cho em nghe nhé.” _ giọng anh dịu đi.
Lưu Hiên Thừa tạm thời vẫn chưa lí giải được Triển Hiên là đang nghĩ gì. Cậu chỉ có thể khẽ đáp được một tiếng.
Rồi thanh âm đầu tiên vang lên. Tiếng đàn trong trẻo như giọt sương đọng trên đầu lá, mang người đàn ông trước mặt về với những ngày thế giới còn vẹn nguyên.
Trong ký ức ấy, có một người phụ nữ với mái tóc dài buộc hờ, dáng người mảnh khảnh. Đôi tay bà chuyển động nhịp nhàng trên từng nốt nhạc. Bên cạnh là cậu nhóc vừa lên ba, nhảy múa hát theo tiếng đàn. Đã từng có những ngày, đôi tay bé nhỏ của anh được một đôi tay ấm áp khác cầm đến, đặt lên từng phím đàn, từ nốt cao nhất đến nốt thấp nhất.
Lưu Hiên Thừa vẫn đứng đó, mắt không rời một chuyển động nào nơi đầu ngón tay Triển Hiên.
Vừa nãy anh còn như một con thú sẵn sàng tấn công bất cứ ai chạm vào vết thương của mình… vậy mà khi đắm mình vào âm nhạc, toàn bộ khí lạnh đều biến mất. Anh của hiện tại không giống hình tượng Triển tổng cao lãnh kia mà giống một nhạc sĩ đang kể lại câu chuyện không lời hơn.
Rồi tiếng đàn bỗng trở nên cao trào, dồn dập đến nghẹt thở khi hình ảnh đêm tai nạn ấy ập đến, tàn nhẫn như một vết cắt. Bầu trời đêm đổ mưa, gió tạt dữ dội vào mặt kính xe. Âm thanh va chạm của kim loại, tiếng phanh cháy rát, tiếng mẹ anh gọi tên anh lần cuối… mọi thứ hỗn loạn như bị băm nát trong đầu.
Mùi khói, máu, ánh đèn đỏ nhấp nháy và bàn tay ấm áp từng ôm anh vào lòng lạnh đi trong tích tắc. Trái tim Triển Hiên như bị hàng ngàn mũi dao ghim vào.
Từng nốt đàn anh nhấn xuống đều run lên, tiếng đàn lúc này không còn là âm nhạc nữa mà giống thanh âm của những năm tháng mất mát trần trụi hơn. Lưu Hiên Thừa nghe đến cũng không thở nổi. Cậu biết tiếng đàn có thể đẹp theo nhiều cách khác nhau, nhưng cái đẹp này đau quá, đau đến mức khiến lồng ngực cậu nhói lên từng nhịp.
Trên phím đàn đen trắng, từng giọt nước mắt rơi xuống, loang thành vệt sáng mong manh đến xót xa. Lưu Hiên Thừa đưa tay dụi mắt. Không phải vì cậu muốn khóc mà vì cậu không tin nổi điều mình đang thấy.
Triển Hiên đang khóc.
Người đàn ông mà thiên hạ nói là lạnh như băng, không biết hỷ nộ ái ố là gì lại đang run rẩy trước cây đàn, đôi vai lay nhẹ như muốn sụp xuống.
Cậu thầm hỏi, anh rốt cuộc là cô độc đến mức nào? Đau đớn đến nhường nào? Đã phải kìm nén bao nhiêu lâu để nước mắt hôm nay rơi mà không để lại tiếng động gì?
Ting… ting…
Bàn tay lớn của anh dừng trên không trung. Anh quay sang, đôi mắt đỏ hướng lên gương mặt Lưu Hiên Thừa:
“Tranh nhi…có phải em thấy tôi rất hề không?” _ anh cố gằng giọng.
Lưu Hiên Thừa đứng trước anh, há miệng mà không biết nên nói gì. Từ nhỏ cậu đã được người khác ôm lấy, bảo vệ, chưa từng trải qua nỗi đau mất mát. Nhìn người đàn ông trước mặt tưởng chừng sẽ không có gì lây động được, giờ đây lại ngồi đó, nước mắt rơi trong thầm lặng. Anh lớn lên bằng mạnh mẽ, bằng kỷ luật, bằng việc giấu đi mọi thứ. Nên đến khi yếu đuối cũng không biết phải làm sao, chỉ biết tự cười nhạt về bản thân. Ngực cậu bỗng nhói lên.
“Ừ…hề lắm. Khóc mà chẳng ra khóc thật sự rất hề.” _ cậu dừng lại một thoáng rồi lại hỏi, “Có mệt không?”
Anh cười nhàn nhạt đáp:
“Quen rồi…Nhưng tôi vẫn thắc mắc, vì sao ngày ấy họ không mang tôi theo. Ở lại đối với tôi còn đáng sợ hơn cái chết vạn lần.”
Thời điểm đó, Lưu Hiên Thừa dường như không còn thấy anh đáng sợ nữa…mà thay vào đó là đáng thương hơn. Cậu rất muốn ôm lấy anh để anh đỡ lạc lõng. Nhưng cậu không làm, chỉ nâng cánh tay đặt nhẹ lên vai anh.
“Tôi ở lại cùng anh thì không đáng sợ nữa đúng chứ?”
Triển Hiên ngẩn đầu nhìn cậu, thời điểm đó là một bộ dáng mềm nhũn chẳng khác nào một đứa trẻ.
“Không sợ tôi nữa à?” _ anh gằng giọng.
Đôi mắt Lưu Hiên Thừa nghiêm túc lạ thường:
“Không sợ nữa. Sau này nếu anh muốn khóc có thể đến tìm tôi. Tôi cùng anh tiêu hóa chúng.”
Triển Hiên im lặng rất lâu. Thế giới ngoài kia đã quá mệt mỏi. Nếu có người dám đưa tay ra với anh vậy anh còn lý do gì để không thử tin?
“Tranh nhi… cảm ơn em.”
“Được. Tôi nhận.”
Ngay khi hơi thở nặng nề của chính mình dần ổn định, ánh mắt Triển Hiên vô thức lướt xuống rồi dừng lại nơi cổ tay Lưu Hiên Thừa. Anh vội nâng tay cậu lên:
“Tranh nhi, là tôi không tốt... tôi làm em đau rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro