Chap 83 : Tình Ta (6)
- Sau khi chuyển sinh , ngươi đừng đặt chân chốn Thiên Cung, đừng gọi ta hai tiếng Dưỡng Phụ.
Điều kiện mà Ngọc Hoàng đưa ra làm cho toàn vị thần tiên có mặt nơi Lăng Tiêu Bảo Điện phải bất ngờ không khỏi hốt hoảng . Bọn họ đều có chung một suy nghĩ có phải Ngọc Hoàng đã quá thẳng tay trừng phạt rồi hay không? Bọn họ biết đối với Tiểu Hồ , tính cách cứng đầu cứng cổ , ngang tàng đến đâu nhưng cậu rất yêu nơi Thiên Cung đầy rẫy tiên nhân , một cuộc sống an bình mà cậu luôn muốn , có những vị huynh đệ tình sâu nghĩa nặng , những vị sư phụ mẫu mực tận tình nhiệt huyết , còn có cả Ngọc Hoàng Thượng Đế suốt ngày thuyết giảng đạo lý quý tộc . Ai ai đều quý trọng bảo vệ Tiểu Hồ , ngay cả Đức Huy còn nhận Tiểu Hồ làm con nuôi và trở thành dưỡng phụ . Ấy mà....Đức Huy thật tâm dẫn điều kiện cấm cậu ra vào Thiên Cung, ngay cả gọi ông hai tiếng dưỡng phụ cũng không thể gọi.
Tiểu Hồ thẫn thờ mở tròn to mắt , nụ cười trên môi cậu vụt tắt ngay tức khắc . Tai vừa nghe , mắt đã thấy...Ngọc Hoàng đưa ra điều kiện khiến cậu chỉ có thể chọn một trong hai , một bên là người thương , một bên là tình thương dưỡng phụ....Tâm can Tiểu Hồ chạnh lòng chua xót . Nơi đây là nhà , là gia đình , là nơi mà cậu có thể nương tựa, có thể tâm sự giải bày . Bỗng ngay tức khắc trở thành người dưng xa lạ không thể trở lại Thiên Cung..... Nhưng thưa dưỡng phụ , con thành tâm nguyện ý yêu Bùi Tiến Dũng.
Na Tra sốt ruột trong lòng nóng còn hơn cả lò luyện đan , Tiểu Hồ chính là biểu đệ mà nó trân trọng nhất , nó không mong biểu đệ mình va vào những chuyện hiểm nguy mạng sống , không thể để cậu chịu đựng đau đớn trong giai đoạn chuyển sinh , càng chẳng muốn Tiểu Hồ đem lòng yêu Bùi Tiến Dũng .
- Hồ ly thối , ngươi đừng làm chuyển sinh , nếu không hậu quả khó mà lường.
- Đúng đấy Tiểu Trọng , con mau xin lỗi Ngọc Hoàng đi , bọn ta không đành lòng để con hi sinh .
Nguyệt Lão cùng Nguyệt Bà chạy đến bên cạnh cậu hết sức khuyên ngăn ngăn cản nhưng đều trở nên vô ích . Tiểu Hồ vốn đã quyết định chắc nịch , lời đã thốt không thể rút lại , cậu yêu Bùi Tiến Dũng và hắn cũng yêu cậu , đã trao cho nhau trái tim thì tại sao không thể đến? Tiểu Hồ mang phần lưỡng lự , mọi người đều mong muốn cậu chọn cách ở lại thay vì rời đi....thành thật xin lỗi , Tiểu Hồ chọn trái tim của cậu thay vì chọn lý trí .
- Được....con đồng ý
- Trần Đình Trọng!
Đức Huy cứng miệng chỉ có thể thốt lớn cả họ lẫn tên của Tiểu Hồ , ông cứ tưởng điều kiện khó nhằn này sẽ khiến Tiểu Hồ suy nghĩ lại , sẽ không còn giữ ý định dùng thuật Chuyển Sinh . Nhưng câu nói " Con đồng ý " đã chạm đến khe nứt trong lòng Ngọc Hoàng , Tiểu Hồ vì tình mà đồng ý cắt bỏ mối quan hệ với ông , từ giã những người yêu quý mà đến bên cạnh Bùi Tiến Dũng.
Nơi hai mi tâm của Đức Huy rơi giọt lệ khổ tâm , thâm tâm ông như bị cơn đại thủy dập tắt lửa bừng , tất cả mọi sự tin tưởng , mọi sự hy vọng triệt để dập tắt chẳng để lại một dấu vết tích . Không còn gì có thể níu kéo, chẳng còn điều gì có thể uy hiếp Tiểu Hồ , Ngọc Hoàng Thượng Đế Phạm Đức Huy ông coi như đã sai lầm , coi như đã tính sai số kiếp . Một kẻ kiêu căng ngạo mạn vì yêu mà xem Ngọc Hoàng như cỏ rác không sợ , một người lạnh lùng cứng đầu quyết tâm giữ mãi chốn tình dù có chết cũng không thay đổi . Nào ngờ kiếp nghiệp tương khắc , người chiếm trọn trái tim mong manh của Tiểu Hồ lại là kẻ xem Trời bằng vung kia .
Ông chẳng thể kìm nén nỗi ức trong tâm , hai dòng nước chảy dài từ khóe mắt , chất giọng không còn giữ nét uy nghi như trước kia , có lẽ Đức Huy thất vọng đến vô vọng.
- Ngươi đã quyết định chín chắn ?
- Vâng , con chắc chắn không thay đổi
- Ngươi....tiểu hồ ly nhà ngươi hay lắm. Cứng đầu ngang ngược , ta ức không thể chẻ đôi phần đầu ngươi để xem bên trong chứa gì... Ngươi chuẩn bị tinh thần , chuyển sinh sẽ rất đau đớn.
Đức Huy nuốt nghẹn nước mắt vào bên trong , ông hít hơi thật sâu rồi lại thở dài bất lực cùng cực . Ngọc Hoàng chuẩn bị hóa phép nhưng ông vẫn còn khựng lại ngập ngừng , Đức Huy thật ra là không nỡ xuống tay , nhìn bàn tay sắp sửa chuẩn bị làm trái lương tâm mình , làm trái đạo lý người làm dưỡng phụ , không nỡ vẫn hoàn không nỡ . Làm ơn , làm ơn ai đó hãy ngăn cản Tiểu Hồ bé bỏng của ông , ngăn cản hành không đúng lương tâm của ông , một tia hy vọng cuối cùng lóe sáng trong tâm trí , từ hi vọng này đến hy vọng khác đều bị dập tắt nhưng...hi vọng nhỏ nhoi lần này cầu xin hãy thành thật .
Bỗng Na Tra cùng Hà Phong Bá cùng nhau che chắn phía trước Tiểu Hồ , đều dùng đôi mắt khí phách hùng hổ nhìn Đức Huy không chớp mắt . Ngọc Hoàng nhíu mày thầm suy nghĩ , gì đây? Có phải hai chúng nó định ngăn cản cánh tay ông không? Bọn nó sẽ khuyên con hồ ly kia ư? Người khiến cậu đổi ý bây giờ chỉ có Na Tra và Hà Phong Bá . Tâm can Đức Huy hồi hộp không nguôi chờ đợi hành tung tiếp theo của hai chúng nó .
- Ngọc Hoàng nếu ngài đã quyết định như vậy , con sẽ theo biểu huynh
- Na Tra con cũng sẽ theo hai người bọn họ.
-Hai con....
Chính thức không còn một tia hy vọng nào , đến cả Na Tra và Đức Chinh cũng theo về phe Tiểu Hồ , nằng nặc đòi đi theo cậu....ông như bị một thác nước lạnh băng chảy từ trên đầu ướt sũng , như bị tuấn mã đạp vào người một cú đau điếng . Đức Huy thật sự buông bỏ , đặt quá nhiều niềm hy vọng nhưng rồi đều bị bác bỏ , đều trở thành cõi hư vô...
Thái Ất Chân Nhân dần cảm thấy mọi chuyện không thể êm ấm dịu lành , Na Tra và Hà Phong Bá lại chuốc thêm dầu vào lửa chẳng phải sẽ chọc cơn giận của Ngọc Hoàng lớn lại càng lớn . Ông giở giọng nghiêm khắc chuyền đến Na Tra vẫn đang che chắn thân thể Tiểu Hồ
- Na Tra! Con mau đến đứng cạnh ta , đừng nháo nhào làm loạn!
- Nhưng sư phụ , con....
- Mau lên! Con không xem trọng lời nói của sư phụ con ư?
Na Tra hướng mắt nhìn sư phụ mình rồi quay sang nhìn Hà Phong Bá, hai người thấu hiểu suy nghĩ của nhau trong ánh mắt người nọ . Hà Phong Bá với đôi mắt an tâm hướng về Na Tra ý muốn nói huynh hãy nghe lời sư phụ , một người là đủ , nếu không muốn đụng Ngọc Hoàng giận càng thêm giận . Na Tra chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý , đôi chân não nề đi đến bên cạnh Thái Ất Chân Nhân , hụt hẫng lo âu chỉ sợ lại sắp có chuyện không may sẽ xảy ra .
Người đối người , mắt đối mắt , Ngọc Hoàng thu tay trở lại tư thế đứng uy nghiêm như ban đầu , ông đã bớt phần nào lửa giận trong lòng , đã thấu hiểu nghĩ sáng suốt hơn , nếu Tiểu Hồ kiện quyết thì ông chỉ còn cách chấp thuận .
- Còn Hà Phong Bá thì sao? Chấp nhận theo bước con hồ ly kia?
- Con chấp nhận đi theo biểu huynh nhưng thưa Ngọc Hoàng, người làm ơn hãy giữ lại mọi pháp thuật của biểu huynh .
Đức Huy đặt thân người ngồi trên chiếc ngai vàng sáng ánh , ông thư thả uống một ngụm nước sẵn tiện nhướng một bên mày trầm ngâm suy nghĩ rồi chẳng hiểu sao lại bật cười nhẹ .
- Được thôi , ngược lại pháp thuật của Hà Phong Bá ngươi sẽ bị phong ấn . Tự ngươi luyện lại ngay từ đầu nhưng không thể như trước.
Tiểu Hồ vội vã kéo tà áo Đức Chinh nói đệ không cần làm như thế , không cần vì huynh mà pháp thuật bị phong ấn . Đức Chinh quay lại nhìn cậu rồi lắc đầu mỉm cười ,đã là huynh đệ kết nghĩa với nhau , không có gì là không thể , cùng lắm Đức Chinh mất hết pháp thuật , cùng lắm chỉ luyện pháp thuật từ đầu , không quá to tác .
- Con đồng ý , đối với con pháp thuật không phải là tất cả .
- Rất có khí phách . Ta sẽ giúp tiểu hồ ly kia chuyển sinh người phàm , ngươi tránh sang một bên .
Đức Chinh đỡ Tiểu Hồ ngồi thiền rồi đứng sang một bên quan sát , thâm tâm khẩn vái cầu khấn việc chuyển sinh trải qua suông sẻ , cầu biểu huynh bình an cố chịu đựng Thuật Chuyển Sinh. Tiểu Hồ nhắm mắt tịnh tâm ngồi thiền , cậu đã sẵn sàng , chỉ cần nhớ về người thương cũng khiến cậu bớt lo lắng đi phần nào . Ngọc Hoàng nghiêm túc bước đến đứng sau lưng Tiểu Hồ , hai bàn tay áp chế pháp lực đẩy vào thân thể cậu . Tiểu Hồ cảm nhận cơn đau từ từ chuyền đến , toàn thân bứt rứt bỏng rát như bị lửa thiêu đốt , ruột gan va chạm vào nhau đau đớn , những mạch máu màu đỏ thẫm bắt đầu xuất hiện nổi lên trên làn da cậu , mạch động bị chèn ép , cơn khó thở làm cậu như sắp ngất . Thuật Chuyển Sinh còn đau đớn hơn cậu tưởng tượng , Tiểu Hồ nhất quyết phải cố gắng vượt qua , cậu chẳng dám than đau la oái , quyết định mạo hiểm này do chính cậu chọn và cũng chính cậu gánh lấy hậu quả về sau . Cảm giác trái tim như bị nhưng thanh đao sắc bén đâm vào đau nhói , toàn thân cậu run cầm cập , đôi mắt Tiểu Hồ sắp trở nên mơ hồ ngất xỉu, cậu cố chấn tĩnh tâm động của mình không được khuất phục .
Quá trình chuyển sinh trải qua hơn mười phút , Tiểu Hồ chảy đầy mồ hôi lạnh , đau đớn về thể xác bên ngoài lẫn bên trong . Đức Huy rút tay về cũng là đã kết thúc , bỗng dưng ông quay sang Đức Chinh đập mạnh vào giữa lòng ngực khiến Đức Chinh phun ra một ngụm máu . Ngọc Hoàng trở về ngai vàng yên vị ngay trên đó bỏ lại Tiểu Hồ mơ mơ màng màng đau nhức toàn thân .
- Hai người mau rời khỏi đây , Thuật Chuyển Sinh cũng đã hoàn thành . Còn Hà Phong Bá, phong ấn được ẩn trong thân xác ngươi rồi. Rời khỏi Thiên Cung này và đừng....quay lại một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro