Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VegasPete

***

Có một số chuyện muốn tránh cũng khó!

-Đứa bé đã được 2 tuần tuổi

Giọng nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Pete nhứ có hàng nghìn hàng vạn giọng nói xen lẫn chòng chéo vào nhau. Đôi mắt đen không thấy đáy chứa đầy sự âm u lạnh lẽo như màn đêm tối, không nhìn ra được cảm xúc.

Trong vô thức Pete áp tay bụng nhỏ của mình. Vậy mà lại có một sự sống đang hình thành.

Ghê tởm! Mình đã trở thành quái vật mất rồi.

Đau đớn và tuyệt vọng là hai cảm xúc đan xen chồng chéo lên nhau, hỗn loạn một đoàn. Tay anh bắt đầu không ngừng đấm mạnh vào bụng chính mình.

Hãy thừa nhận đi, đứa bé trong bụng mình chính là con của Vegas và Tawan. Anh so mấy người đẻ thuê có khác à! Cơ thể này không phải của mình. Nó lại càng không phải con của anh!

Phần bụng bắt đầu nhói lên. Sức lực đã sớm không gồng gánh nổi nữa, nằm vật ra giường mơ màng hài lòng nhìn một mảng thẫm đỏ thấm vào ga giường. Lúc này anh mới nở một nụ cười thỏa mãn.

Có lẽ mình cứ thế này chết đi cũng là một cách tốt...

Anh đã mơ một giấc mơ dài, anh mơ thấy mình hồi nhỏ. Nhớ cái hăng của cát, cái ngái ngái mằn mặn của biển cả, nơi có ông bà có cả bố mẹ. Anh hồn nhiên chạy về phía họ.

Đột nhiên, mọi thứ sụp đổ chỉ còn chừa lại một mảng trắng xóa, làm Pete hoang mang không biết là có chuyện gì, xuất hiện trước mặt anh là một đứa bé gái mũm mĩm, đáng yêu.

Con bé trông thật quen mắt, phát hiện ra con bé vậy mà lại đang rưng rưng nước mắt.

Anh muốn chạy đến an ủi bé. Anh đang định hỏi, thì đứa bé rấm rứt, nói "Ba không cần bé."

Câu nói này làm Pete chết sững chân tại chỗ. Con bé vậy mà lại là.... Chợt trong ẩn sâu trong thâm tâm anh đau nhói lạ thường, cảm giác tội lỗi dâng trào lên.

Một giọng nói vang lên trong đầu anh.

Mày là một thằng ác độc, đến con của mình cũng có thể ra tay.

Nước mắt anh trào ra muốn chạy đến ôm đứa bé gái vào lòng, lại phát hiện ra có làm thế nào cũng không thể chạm vào. Con bé cứ đứng đấy òa khóc, tiếng khóc như ngàn con dao phi tới xé rách tâm can của anh, quặn đau không có gì bằng.

"Ta xin lỗi...."

Anh đã làm ra chuyện mất nhân tính gì vậy?!

Đứa bé quay lưng chạy đi, anh muốn chạy theo nhưng chợt nhận ra đôi chân của mình vậy mà cứng đờ, chết lặng nhìn bé con ngày càng xa dần, đến khi khuất bóng. Anh gục ngã, quỳ gục xuống đất, khóc đến tê tâm liệt phế. Cầu xin sự tha thứ từ đứa con của mình.

Là anh đã sai rồi.

Đừng bỏ ta, con ơi! Ta đau lắm...

Mọi sai lầm ta gây ra đều phải trả giá.

Giọt nước mặt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt của Pete. Anh cảm nhận rõ ràng được sự đau đớn dưới vùng bụng dưới, nhau sực nhớ ra chuyện vừa rồi, vô thức đưa tay lên sờ bụng nhỏ thì thấy Vegas hắn đang nhìn chằm chằm anh, dáng vẻ mệt mỏi thê lương đến lạ.

"Còn nhớ được mình còn sống?"

Hắn đưa tay áp lên bàn tay đang sờ bụng nhỏ của Pete.

Pete không quan tâm đến hành động hắn, anh chỉ chăm chú nhìn bụng nhỏ của mình gương mặt nhợt nhạt khó khăn mở miệng "Đứa bé......"

"Chết rồi." Câu nói này triệt để làm anh chết tâm. Gạt tay Vegas ra mặc kệ đau đớn, nghiêng mình quay lưng với Vegas, u uất một mình.

Bàn tay bị hất ra lửng lơ giữa không trung. Vegas lặng nhìn Omega đang quay lưng trước mặt.

Không ai biết cảm xúc bây giờ của hai người đã thành cái dạng gì.

Một lúc lâu sau, Pete thều thào nói "Thả tao đi"

Vegas đang trầm mặc vuốt mặt mình thì nghe được câu nói này của Pete. Mặc kệ Pete có vừa mới tỉnh, hẳn kéo người đối phương ép nhìn mình. Lúc này hắn mới thấy được gương mặt đã lấm lem nước mắt, nước mũi của anh

Hắn không hiểu Pete, người nên tức giận đang ra phải là hắn. Vì cái gì mà y lại cư xử như vậy.

Tự mình làm tổn thương bản thân xong quay ra trách hắn?

Anh vẫn lặp lại câu nói vừa rồi "Thả.tao.đi"

Vegas trừng mắt nhìn gương mặt tiêu điều trước mặt, cảm giác bất lực hiện hữu ngay trong đôi mắt của đối phương. Định nói ra điều gì đó nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.

Hắn gằn giọng buông lời đe dọa "Đừng hòng! Anh nên cầu nguyện với chúa rằng tôi sẽ chán anh đi"

Kể từ ngày đó, Pete trước đó đã trầm nay lại càng u uất hơn bao giờ hết. Trong đáy mắt đen trống rỗng không lấy một tia cảm xúc nào cả. Cả ngày chỉ hướng ánh mắt của mình nhìn ra xa xa phía cửa sổ bị đóng chặt, tự nhốt mình trong những cảm xúc thê lương. Cử chỉ hàng động đều máy móc như một con rối gỗ sắp hư. Đến Vegas cũng không nhìn nổi mất hứng bỏ đi, hắn ta rất ít khi xuất hiện trước mặt Pete.

Phải chăng đã tìm được tình nhân mới.

Pete không biết anh đã ở đây bao lâu rồi. Có lẽ là hai tháng nhưng sao lại đằng đẵng dài như ba thu.

Hôm nay, Vegas đến, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt xuất hiện hai quần thâm xám xịt. Hắn cất áo ngoài sang một bên, đi đến bên Pete ôm lấy người vào lòng.

Anh lọt thỏm trong vòng tay lớn của Vegas, hắn dựa cầm lên vai anh nhẹ hít lấy mùi hương mà hắn mong nhớ. Hắn hôn lên mi mắt của Pete, cảm giác như mọi thứ bên trong hắn bây giờ đều được chữa lành.

Vegas nhẹ giọng nói "Đói chưa?"

Anh lắc đầu.

Vegas lại gặng hỏi tiếp "Em muốn ăn gì không?"

Anh lắc đầu.

Hắn nhìn con người nhỏ bé trong lòng không nhịn được bi thương. Anh bây giờ không muốn nói chuyện với hắn, thậm chí còn không muốn ở cạnh hắn.

Hắn thở dài một hơi, day thái dương. Cũng đến bất lực với đối phương.

Pete cảm nhận được hắn có ý tốt, lúc này mới ngước lên nhìn gương mặt góc cạnh của Vegas thốt ra một câu "mì..."

Nói xong liền im bặt như cũ, hắn nghe được giọng nói trong trẻo của Pete như mở cờ trong bụng. Vội đặt chàng thanh niên xuống, đi ra ngoài, chỉ ít lâu sau, mang vào một bát mình trứng, thấy Pete dè chừng cảnh giác nhìn mình, hắn cũng không có để ý, trực tiếp đặt xuống trước mặt của anh.

Ánh mắt của Pete sáng lên.

Nhìn hắn rồi lại nhìn tô mì, cuối cùng vẫn là cầm lên ăn. Cử chỉ rón rén làm mọi thứ của anh đều được thu hết vào trong mắt.

Ăn ngon lắm sao?

Ăn xong liền để lại chỗ bàn, đi thẳng về phía giường nằm. Đều không liếc hắn lấy một cái.

Hắn cũng không lấy làm lạ, kêu người mang bát rếch ra ngoài, còn mình thì đi về phía giường, nằm xuống cạnh bên anh. Vuốt ve mái tóc đen của Pete đem anh ôm vào lòng, nhưng Pete vẫn như cũ nằm yên lặng trong lòng hắn, mặc Vegas muốn làm gì thì làm.

  Khung cảnh hiện lên đẹp như một bức tranh cuộn tròn.

  Nhưng liệu loại hạnh phúc hiếm hoi này sẽ kéo dài trong bao lâu?

  ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: