KimPorchay(bản chỉnh sửa)
Văn viết sến sẩm, hơi có xí bi lụy đơn phương. Bỏ qua, bỏ qua được thì bỏ qua vì nó rất dở.
***
Đã bao lâu tôi chưa được gặp em nhỉ?
Chắc có lẽ cũng đã được bảy tám năm rồi hoặc có thể là chín mười năm hoặc chỉ là mới đây thôi.
Dạo này em có ổn không?
Có ăn uống đầy đủ không?
Có hay nghĩ vu vơ vớ vẩn nữa không?
Có còn thói quen ngồi ngẩn ngơ ở một chỗ nghe thanh âm trong trẻo của thiên nhiên và ngắm cảnh mỗi khi chiều tà không?
Có còn.... Còn nhớ từng có một kẻ xấu xa bước vào cuộc sống của em không?
Chắc là lúc này em đang rất hạnh phúc phải không em? Nhiều lúc tôi ngỡ rằng bản thân sẽ được ôm trọn mảnh hồn yếu ớt ấy một lần nữa, nhưng đến khi chạm tới chỉ là một mảng hư vô đến khó chấp nhận.
Bấy giờ tôi mới nhận thức được sâu sắc những năm tháng trước và sau khi có em khác nhau như thế nào, có lẽ là thức tỉnh muộn màng rằng bản thân mình trước nay chưa từng thực sự tồn tại. Nhưng là vì có em trong đời khiến tôi cảm nhận được mình còn tồn tại trước vô vàn những cái nhơ nhớp của cái xã hội tồi tàn đang dần suy thoái này. Em chính là thứ tín ngưỡng lớn nhất tồn tại trong tôi, là thứ nước thần giúp tôi thanh tẩy linh hồn.
Và nếu tình yêu của tôi đối với em là liều thuốc độc nguy hiểm, thì tôi chấp nhận sẵn sàng từ bỏ điều thừa thãi này để cướp em lại từ bàn tay của tử thần.
Có biết là tôi rất khâm phục một cậu nhóc như em đó biết không? Em dũng cảm dành thứ tình cảm thuần túy nhất trên đời này cho một kẻ hèn nhát như tôi. Nhưng tôi lại không thể, sự chớ trêu của tạo hóa không cho phép tôi có thứ can đảm ấy để đánh cược mọi thứ mình có như em. Giá mà thứ duy nhất tôi có không phải là em thì tốt biết mấy, có thể em nghĩ rằng khi mình chết đi chẳng có nghĩa lý gì, thế giới chỉ là mất đi một người không có gì to tát, nhưng đối với tôi nó lại là một ý niệm khác. Xin em hãy ngừng lấy tôi ra lí do để em ra đi thanh thản. Vì khi đó em rất tàn nhẫn lắm đấy nhé!
Và hơn hết là người như tôi không xứng, em luôn luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn tôi nhiều.
Tôi hứa sẽ không biến mất đâu, tôi sẽ chỉ lặng lặng đứng từ xa dõi theo thứ hạnh phúc em đang theo đuổi thôi, thay em bảo vệ thứ hạnh phúc đó, thứ hạnh phúc mà tôi mãi mãi không có được. Chỉ xin em đừng đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của tôi là được.
Tôi thực sự sợ lắm Ché à.
Bỏ đi, Porchay biết gì không? Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa thu trước khi thời tiết bước vào một mùa đông giá rét đó em, và bầu trời chiều thì rất là lãng mạn, có phải hay không bây giờ em là đang ngắm nó như tôi đang không.... Tôi hiểu em mà, chắc hẳn là lại đang ngồi ở một góc chân trời nào đó ngắm mà, tên nhóc thơ mộng như em sao có thể bỏ qua được.
Thấy chứ tôi vẫn còn luyên thuyên về em được này, xem ra cuộc đời tôi sống quá tốt rồi. Thật tồi tệ mà.
Ha, thứ tình cảm chết tiệt này, cả đời này tôi cũng không bỏ xuống đâu, mong em có thể hiểu và thông cảm cho tôi.
_ Chú ơi, chú có thích ăn kẹo chanh không chú?
Nhìn viên kẹo chanh thoang thoảng thứ hương vị thanh mát quen thuộc, tôi bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi phản chiếu nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt của gã Alpha si tình.
哪里都是你.....
Đâu đâu cũng là em...
https://youtu.be/EQHM-KBR1bo
......
Làm thế nào để quên tất cả về em
怎麼會忘掉你所有
Tôi vẫn đang âm thầm chịu đựng ở đây, không ai nguyện ý
我還在這默默的承受著 沒有人附和
đã lâu quá chưa
過了很久了麼
Làm sao lại ngu ngốc chờ người trở về? Đây là dạng chờ mong gì?
怎麼會傻到等你回來 這算什麼期待
Mọi lời nói đều trở nên mờ nhạt.
話全都變蒼白
....
Dường như tình yêu của tôi dành cho em không bao giờ có thể lấy lại được nữa
好像對你的愛 永遠都不能收回來
Này người tôi yêu, tôi tình nguyện buông xuôi tất cả vì em
Baby I will die for you 你能清楚
Điên vì em
Mad for you
Thương tâm vì em
Sad for you
Rơi nước mắt vì em
Cry for you
Ra đi cũng vì em
Die for you
Bởi vì em biết
Cause you know
Tình yêu như cơn mưa rào, làm sao ta có thể phớt lờ nó.
愛意就像大雨落下怎麼能讓人不牽掛
_ End bản chỉnh sửa _
***
bonus.
"Cuối cùng lỗi lầm năm xưa của già đối với cậu cũng đã có dịp để sửa chữa. Tôi thật sự có lỗi với cậu"
"Ông không cần phải tỏ ra hối hận, chỉ cần ông cứu em ấy là được"
"Được, tôi sẽ mang em trai cậu trở về lành lặn. Nhưng phương pháp điều trị này toàn bộ kí ức của cậu ta trở về trạng thái trắng."
"Sao cũng được, hãy mang thằng bé trở về."
Sau đó có rất nhiều chuyện xảy đến nhưng đó là cả một câu chuyện dài sau này. Mọi người hẳn là đã tự có cái kết trong lòng mình.
"Anh ơi, em muốn ăn kẹo chanh"
***
Một đoạn tâm trạng dãi bày nhỏ của Kim trong một buổi chiều thu cuối cùng và chiếc kẹo chanh thoang thoảng hương vị quen thuộc.
Alpha mắc bệnh vô cảm, ngoài lạnh trong nóng x Omega sức khỏe yếu, hay mơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro