Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Trả Lễ

Note: Chương có nhiều yếu tố tiêu cực và bạo lực, các cậu nên cân nhắc trước khi đọc

Chú sói con lờ mờ thức dậy sau một đêm dài đầy ác mộng. Những ngày qua, nó đều chứng kiến bản thân mình bị vùi dập trong đống cảm xúc đổ nát, sự tức giận dữ dội ám ảnh qua mỗi đêm như thể đã ngấm đến từng ngóc ngách trong trái tim nó, nhưng giờ bản thân không muốn vùng vẫy trong tuyệt vọng như một con cá mắc cạn nữa. Ngược lại, khi hòa làm một với bản ngã của mình, nó cảm thấy thật mới mẻ và cũng thật lạ lẫm làm sao, lòng không trĩu nặng cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì. Trước kia, nó luôn đau đầu gắng suy nghĩ làm sao mới phải, làm sao mới hợp với chuẩn mực xã hội... người bảo mẫu đã từng dạy nó phải sống như nào mới đúng là con người, người lớn dạy nó như nào là sống, người ngoài dạy nó phải hành xử như nào mới là bình thường. Cũng bởi vậy nên khi ngẫm lại khoảng thời gian ấy, dường như nó đã bị tẩy não mà quên mất mình nghĩ gì, những gì nó có thể nghĩ đến lại chỉ là làm cách nào để hành xử và suy nghĩ bình thường như mọi cá thể khác trong cộng đồng. Giờ đây đã thoát khỏi xiềng xích, nó là chính nó, chẳng có gì níu lại, cũng chẳng có gì làm nó thấy cắn rứt, lòng một mực chỉ muốn giải tỏa sự sôi sục trong lồng ngực mà thôi.

Tuy vậy, tận sâu trong tiềm thức nó vẫn còn một giọng nói lảng vảng ở đó mà nhắc nhở nó: Thực sự như vậy có được không?

Cớ sao lại không được? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Ta muốn xé nát, muốn khiến sinh vật đó tan thành trăm mảnh như cách mà thứ ồn ào đó đã làm với ta. Dù cho có chuyện gì, ta đã không còn quan tâm ngoài trả thù nữa rồi.

============================================================

Chú sói con bé nhỏ ngày nào giờ đây chẳng còn dễ thương như trước nữa, nanh vuốt sắc nhọn được mài đến độ bén như dao nhưng nó chẳng buồn dừng lại. Nó cứ mài đi mài lại đến khi chúng chỉ còn thật mỏng, mỗi lần xong xuôi đều chẳng ngần ngại mà lấy tay thử nghiệm, dần dần trên cánh tay cũng hơn vài chục vết khứa nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn. Mặc cho máu có ứa ra trên làn da nhợt nhạt, đến cả khi nó cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ kia rơi lách tách từng giọt trên mu bàn chân, khuôn mặt nó vẫn chỉ mang một vẻ.

Một con người khi có quá nhiều cảm xúc thường chẳng hay biểu lộ bất kì cảm xúc nào vì thật lòng họ không biết nên xử lý làm sao với mớ suy nghĩ quá tải của mình... Nhưng ta có thể đơn giản dùng điều này mà lí giải cho khuôn mặt vô hồn đến cùng cực ấy không?

Kể ra nó chẳng có kinh nghiệm nào cho những việc làm dự định nhưng bản thân lại định hình rất rõ kế hoạch ra làm sao để đảm bảo thực hiện được khát khao của nó. Như một quy luật tất yếu, mỗi cá thể từ khi sinh ra đều sẽ sở hữu một tư duy vượt trội ở lĩnh vực này nhưng đồng thời cũng sẽ mang trong mình những yếu điểm chí mạng ở lĩnh vực khác. Ngược lại, trên đời này bất kể là thứ gì cũng đều sẽ có những ngoại lệ nhất định một cá nhân cũng có thể có ý chí bùng nổ mạnh mẽ đến mức phá vỡ được giới hạn "bình thường", vào lúc ấy ranh giới giữa "kẻ điên" và "thiên tài" chỉ mỏng như một tờ giấy. Dường như nó hiểu biết rất rõ về cách để sử dụng thành thạo thứ vũ khí có thể đoạt mạng một người ẩn dưới cái lốt đồ làm bếp kia, lau dọn "rác thải" và cả một trái tim đủ lạnh, đủ bãn lĩnh để thỏa mãn cái bản ngã đen tối sâu trong tâm hồn của mình. Dù sao, khi còn là một đứa trẻ, nó cũng đã chứng kiến những vết máu tung tóe nhuộm màu cả chiếc bánh sinh nhật, cái cảnh thứ chất lỏng tanh tưởi ấy nở rộ đầy diễm lệ trên phông nền trắng tinh lại là một kí ức khó có thể quên được, điều này khiến nó lại càng đau đáu về cái ngày định mệnh hôm đó. Dẫu có là năm năm, mười năm, hay thậm chí là hai mươi năm sau, chú sói vẫn sẽ không thể xóa đi cái cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng trong lúc chạy trốn ra khỏi tâm trí, khi mà ngoài việc bám víu vào tay nắm cửa đến khi tầm nhìn trở nên đen mịt thì nó chẳng còn có thể làm được gì khác. Ấy vậy mà chẳng biết là nghiệt ngã hay may mắn khi mà sau đó nó vẫn giữ được cái mạng cỏn con của mình. Khoảng thời gian bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt dường như là thứ đã mài dũa nên sự điên loạn khắc sâu vào chính linh hồn của nó. Sau cùng, người cha bạo lực ấy đã được đưa đi và nó được cho tham gia biết bao đợt điều trị, nghe biết bao lời động viên lẫn khuyên nhủ. Dù giờ không còn nhớ rõ khuôn mặt của những người bác sĩ tâm lí ấy nhưng ít nhất nỗ lực của họ đã khiến chú sói tự lừa bản thân mình thêm được một chút. Giờ nghĩ lại, hòa nhập với xã hội thật khó, cư xử bình thường thật bất tiện, sống như một con người thật vô nghĩa.

Đao đã rèn, chất tẩy cũng đã xong. Giờ thì... chỉ còn mỗi ả ta là điều duy nhất còn sót lại.

============================================================

- Y/N.

- Hửm? A! Là cậu sao Xiao? Nay cậu tới đột ngột thật đấy...

- Tớ vào được chứ?

- Đương nhiên rồi!

Một lúc sau, Y/N quay lại với hai ly nước ấm.

- Thế nay cậu có việc gì không?

- ... - Xiao chỉ im lặng mà không nói gì.

Y/N nhìn Xiao với vẻ mặt trầm ngâm. Cô khẽ cúi lại gần chú sói, thì thầm vào tai nó:

- Cần tớ sao?

Đáp lại Y/N cũng chỉ là sự im lặng, cô đặt tay lên vai nó mà nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Xiao, khẽ áp sát người mà trêu chọc:

- Hm? Cậu chẳng thành thật gì cả... Nếu muốn, cứ việc nói ra, và tớ sẽ luôn đáp ứng sự tinh nghịch ở dưới đây ấy.

Người con gái ngang nhiên "lục tung" quần áo của nó. Trước kia, khi nó lần đầu gặp Y/N, cô đã cho nó biết thế nào là sự khoái lạc, sự điên dại trong cơn mê man. Từng hạt xúc giác của nó đã phản ứng mãnh liệt với cảm giác lần đầu, thật mới mẻ, hệt như niềm hân hoan khi nhiễm bẩn một tờ giấy trắng – có lẽ Y/N đã nghĩ vậy. Nhưng hẳn cô cũng chẳng ngờ tới, một tờ giấy nhuốm đen cũng có thể được tẩy trắng như mới, nhìn bề ngoài có lẽ như vậy, nhưng thực chất nó sẽ chẳng bao giờ là một tờ giấy trắng. Cô sẽ như thế nào nếu nhận ra chú sói con mình nuôi dưỡng ngày nào, giờ đây đã trưởng thành, giơ nanh đe dọa mạng sống của cô? Cảm giác cổ họng bị bóp nghẹt như thế nào? Đau đớn không? Khoái lạc không?

- X...Xiao...

Đôi mắt cô nhòe đi vì đau đớn, những gì cô thấy chỉ là ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Nó quan sát cô một cách trần trụi, cảm giác như sâu bên trong đôi mắt ấy chỉ là một khoảng không trống rỗng, một cái hố đen sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ nó thấy.

Sắc đỏ ướm lên tay nó thật đẹp làm sao, thật nổi bật mà chẳng dứt ra được. Nó cảm giác như sự trống trải trong tâm hồn đang được lấp đầy bằng thứ chất lỏng đê mê ấy cùng tiếng vùng vẫy khi sắp được tận mắt thấy thần chết của "con mồi" của nó. Nó chẳng thể để tâm đến bất cứ điều gì được nữa, khi mà giờ đây những gì nó có thể cảm nhận được là sự sung sướng đến tê dại, adrenalin trong từng mạch máu của nó như sục sôi. Nhiều cảm xúc quá, nhiều như thể muốn nổ tung vậy! A... ha, thêm nữa đi nào... cho ta nữa đi nào... Nỗi đau đớn trong trái tim nó đã bị chèn ép bởi sự thỏa mãn vặn vẹo, chỉ một lúc nữa thôi rồi nó sẽ không còn phải trưng ra bộ mặt thất thần nữa, sẽ chẳng còn ngày nào nó phải trải qua cảm giác buồn chán nữa, Giờ nó cũng đã hiểu, tại sao người cha của nó lại vui vẻ khi tự tay đánh chết người phụ nữ của mình rồi, nó hiểu rồi... hệt như lúc này vậy. Nếu đã chẳng thể lấp đầy bằng niềm hạnh phúc giản đơn của những khi im lặng ở bên nhau hay bằng khoái lạc thuần túy mà ả luôn muốn, chi bằng dùng chính đôi bàn tay này... bóp nát chút lí trí còn sót lại...

_Hết chương II_

P/s: Ehe, không ngờ tới phải không? Sẵn đang rảnh nên mình làm luôn chương 2 của bộ này, chủ yếu là để dành thời gian ra làm bộ Kí Ức. Lần đầu mình làm kiểu diễn biến tâm lí tiêu cực như này, hy vọng là các cậu còn giữ tâm lí ổn định sau chương này =')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro