Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Cố nhân đi hẹn ngày tương ngộ (1)

Là phần tiếp theo của fic Một đời một kiếp chỉ hai người - cuộc chia ly và đêm mặn nồng trước khi đến Inazuma của Aether và giờ cậu trở về.

________

[Xiao và Aether đã xác lập quan hệ.

Aether sau chuyến hành trình giông bão tại Inazuma, hôm nay có dịp trở về Liyue.]

________________________


Bãi biển cát vàng, với những cơn sóng xô và làn gió mát kéo theo cánh chim biển bay vút lên cao. Mặt biển cứ lăn tăn những đợt sóng nước bé tí thong thả, và đằng xa xăm, những con thuyền chỉ thấy bóng chậm chạp di chuyển. Cảnh vật nơi Dao Quang Đàm, lặng lẽ và yên bình tựa như dòng thời gian đang lắng đọng. Đám mây trên trời cao như không muốn bay thêm nữa, và tia nắng nhẹ đầu ngày muốn mãi rọi xuống nơi này.

Khác với những ngày mây đen vần vũ, khác với cơn mưa rào rạt thấm đẫm từng bước chân, khác với tiếng sấm chớp giật đùng ngoài xa khơi mấy ngày trước. Bờ biển Liyue vẫn luôn là một nơi yên bình. Khi Ngôi Sao Chết Chóc không còn bấp bênh trong từng cơn sóng nữa, và cánh buồm giương cao đón gió cũng không còn khó khăn vì gặp phải giông bão. Aether biết rằng thuyền sắp được về đến bến đỗ rồi. Cậu ra khỏi khoang nghỉ ngơi của thuyền viên, mơ màng một dọc trước cảnh tượng trước mắt. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi rời khỏi đảo Ritou. Một lần nữa băng qua vùng biển mưa giông và sấm chớp, đến mức quen thuộc với cái lênh đênh của biển cả, với từng đợt chao đảo trong con thuyền khi gặp phải bão, tiếng mưa rơi không ngớt và cả tiếng sấm chớp tưởng như đánh thằng vào cánh buồm. Đến độ thấy xa lạ với ánh nắng và những tảng mây trắng trên nền trời trong xanh. Cảm giác thư thả này như rất lâu rồi mới có lại được.

Aether di chuyển về phía bon tàu. Cập thân người vào lan can, hít lấy những không khí trong lành sương sớm của biển cả. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, bến cảng phồn vinh và tấp nập luôn mang cho những kẻ tha hương mùi vị của sự thương nhớ. Aether cố gắng mở to tầm nhìn, xa xăm kia thấy được lấp ló bóng dáng của cảng Liyue, hình ảnh mờ nhạt ấy mỗi một lúc lại hiện rõ ra thêm một chút.

Đảo mắt về hướng Quy Ly Nguyên, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng không thể nhìn được trong khoảng cách xa thế này. Nhưng chẳng có lí trí nào ngăn cản nổi được sự nhung nhớ trong lòng con người cả. Bởi nhà lữ hành đây, trở về không phải để hòa vào dòng người tấp nập trong thương cảng, không phải tìm về cái sắc đỏ đặc trưng của Liyue, cái phồn hoa đến độ tỏa sáng. Nói cho mình một lý do, cậu không muốn bỏ lỡ tết Hải Đăng, hoặc xác đáng hơn, Aether không muốn bỏ lỡ tết Hải Đăng với Xiao. Nếu như không có vầng dương này ở đây, tết của Xiao có khác gì so với ngày thường không, và ngay cả một đứa trẻ ở Khinh Sách Trang cũng sẽ buồn bã vì không được thả đèn Tiêu vào tết Hải Đăng. Xiao chắc chắn không nói ra, nhưng ai cũng hiểu được. Nếu có Aether ở đây với ngài thì mọi chuyện đều thật tốt. Nhưng ngài không cho phép bản thân được nói ra điều đó như một quyền hạn ích kỷ của mình, và ngài cũng không muốn Aether đắng đo bất cứ điều gì chỉ vì câu nói đó. Nhưng chẳng ai có thể ngăn cản đôi uyên ương trên trời tìm về với nhau cả.

. . .

Tết ở cảng Liyue vẫn luôn khiến cho mọi thứ trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Ngay cả những người trong bất cẩn và lúc nào cũng thư thả, giờ đây cũng phải bị cuốn vào cái nhịp độ tăng cao của người dân đất cảng. Tổng vụ có vẻ sẽ rất mệt mỏi, vì Aether thấy những lô hàng vốn dĩ đã đầy ở bến cảng nay còn được chất nhiều hơn hai ba lần. Hoặc cũng có lẽ do cậu đi lâu quá rồi. Beidou quả là một người tốt bụng, cô bảo với Aether rằng không cần phải phụ giúp những thuyền viên chất hàng hoá xuống tàu, Aether đã giúp đỡ họ nhiều trong những ngày qua và cô còn thấy cả sự nô nức trong ánh mắt của Aether. Cái hương của Tết Hải Đăng vươn rõ hơn bao giờ hết, và cậu cũng chưa bao giờ thấy lòng mình rộn rã tới vậy. Giờ đây, nhà lữ hành nhỏ bị cuốn hết tâm can đặt vào trong một dịp lễ hội.

Bởi mỗi khi tết Hải Đăng đến, cậu thấy mình với ngài tiên nhân kia như tiến lại gần nhau thêm một chút, chính là sợi dây thắt chặt hai người vào nhau. Và trong mảnh kí ức nhỏ nhoi của đôi con người, ngày Tết Hải Đăng đầu tiên mà Aether được trải nghiệm trên mảnh đất này. Ngày hôm ấy, cậu đã dắt tay một vị tiên nhân ngự trì ngàn năm trên cõi đất Lai Hải này, lần đầu tiên biết đến cái mùi vị thực sự của Tết. Cái hân hoan mà tất cả người trên đất cảng đều cảm nhận được, lại không thể đưa đến cho ngài đổi lấy một niềm vui. Nhưng chỉ một kẻ phương xa mang theo gió, lại mang đến cho ngài tất cả những đẹp đẽ nhất trên thế gian. Cậu là nắng, nắng của thế gian, nhưng là tia nắng duy nhất chiếu rọi được đến đoá thanh tâm cô độc nơi này.

. . .

Aether đã cảm thấy bất mãn khi leo lên tầng cao nhất của nhà trọ và gọi tên ngài như thường lệ, nhưng ngài đã không xuất hiện. Và cả việc gõ cửa cùng với chờ lâu như thế mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ngài đâu. Aether đoán ngài đã đi lao lực nơi nào rồi, thế nhưng vẫn quyết định quá phận mở cửa phòng ra xem thử. Và giờ cậu bất ngờ nhiều hơn là bất mãn. Xiao đang ngồi ở đó, trong căn phòng nhỏ dành riêng cho ngài, hơn thế nữa, là trên khung cửa sổ tưởng chừng như không bao giờ có thể được mở ra. Vóc người nhỏ bé ngồi bên khung cửa, hướng nhìn ngược sáng khiến cậu không thể nhìn thấy rõ được từng đường nét của vị tiên nhân kia. Nhưng sáng lên trong ánh trăng, vẫn là hình xăm ở cánh tay và đôi đồng tử màu hổ phách đầy khí chất.

Trước khi những hoài nghi và thắc mắc kịp nhảy lên trong đầu Aether, thì xông thẳng vào cánh mũi cậu chính là mùi hương rượu vang đến nực nồng. Theo bản năng vội lấy tay che lấy mũi, nhà lữ hành khó hiểu, cau mày cất tiếng gọi:

- Xiao, ngài uống rượu đấy à? Còn uống nhiều thế này nữa?

Aether vừa nói vừa khó chịu nhìn mấy giò rượu lăn lóc trên bàn và cả dưới sàn. Cậu nhớ rằng trước đây, thi thoảng cậu và Xiao cũng có uống rượu chung với nhau, nhưng ngài chưa bao giờ uống nhiều đến thế cả.

Xiao không đáp lại cậu, vẫn ngồi im như chẳng có chuyện gì xảy ra. Aether đoán ngài uống nhiều như vậy, chắc chắn là say rồi. Từng bước từ từ tiếp cận, đi về phía ngài.

Ánh trăng soi khiến thân hình ngài tiên nhân trở nên mờ ảo. Nhà lữ hành thậm chí không thể nhìn thấy cả gương mặt ngài. Gian phòng nhỏ im lặng đến mức cậu nghe thấy cả tiếng thở của đối phương. Và chỉ khi cậu đặt nhẹ tay lên bờ vai của người kia thì mới thấy được động tĩnh phản hồi lại.

Rầm.

Xiao ngã vào người cậu. Aether thậm chí chưa kịp định thần lại, đã thấy người kia nằm đè lên người mình.

Tấm rèm cửa sổ bị gió tung phất phới, che mất ánh trăng. Giờ cậu còn chẳng nhìn thấy gì nữa cả, chỉ cảm nhận được hơi ấm tiếng lại gần gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro