Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Fukuzawa Yukichi cảm thấy khá lo lắng khi chứng kiến cuộc gặp mặt ba phần cố ý bảy phần âm mưu của hai người một già một trẻ ở trên màn hình.

Đúng hơn là ông nhận ra nếu im lặng theo dõi cuộc nói chuyện của hai người họ, bọn ông sẽ biết nhiều hơn về Oda Sakunosuke và động cơ thật sự của anh ta như thế nào.

Hoặc là nguyên nhân tại sao Oda Sakunosuke lại trở thành thế này.

Mấy trò hề mà bên phía Mafia Cảng đem lại, nó cũng không thể đánh tan được tình hình ngày càng xấu đi lúc bây giờ. Bởi vì tất cả đều chú ý đến việc người đàn ông tên Natsume Souseki ngồi chờ sẵn để gặp mặt Oda Sakunosuke.

Thật đáng ngờ.

"Natsume Souseki-san đích thân xuất hiện, chỉ để nói chuyện với Oda Sakunosuke." Taneda Santoka ngồi mà lòng như lửa đốt: "Ông ấy đang muốn làm gì?"

"Thưa ngài Giám đốc Sở Năng lực, phải nói là Oda Sakunosuke hồi bé đang âm mưu điều gì đó và bị Natsume Souseki-san phát hiện ra và ông ấy đã tự mình tổ chức cuộc nói chuyện giữa hai người mới đúng ~~

Edogawa Ranpo nói bằng chất giọng khá cợt nhả, nhưng, những vấn đề mà anh đang ám chỉ tới lại khiến cho Taneda Santoka không phản bác được điều gì.

Từ nãy tới giờ khi xem phim, tuy thông tin trong đó không có hiện lên đầy đủ mà phải tự mình tìm ra, qua các suy luận của những người khác trong rạp chiếu phim, có thể thấy được rằng Oda Sakunosuke là một kẻ cực kì 'nguy hiểm', nếu không nhắc đến là 'thành phần cần diệt trừ vì lợi ích của nhân loại nhưng nếu chết đi thì lợi ích của nhân loại sẽ bị giảm đi một cách đáng kể'.

Nhưng, bọn họ đã quên mất, trong đợt chiếu lần này, Oda Sakunosuke của lúc đó, vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đúng vậy.

Một đứa trẻ khiến bất cứ ai phải nổi hết gai ốc vì khả năng nhận thức thất thường của mình. Cái cụm từ 'già trước tuổi' hay 'tâm lý người trưởng thành' ốp vào người anh ta được nữa, bởi vì nếu Oda Sakunosuke của quá khứ chỉ là một đứa trẻ, thì sẽ không có chuyện anh ta lúc lớn trở nên đáng sợ đến như vậy.

"Nghĩ lại mà tôi thấy cũng thật làm lạ." Yosano Akiko  nhíu mày, xoa cằm lên mà phát biểu: "Cứ cho rằng Oda Sakunosuke là một đứa trẻ và mang khả năng nhìn thấy được toàn bộ tương lai của các thế giới song song đi, nhưng, nếu Oda Sakunosuke thật sự là một đứa trẻ thì mấy người nghĩ là nếu một đứa trẻ con, thì nó có bao giờ lên kế hoạch âm mưu sâu xa nào đó không?"

Đây hoàn toàn là một hành động của 'một người lớn', thay vì là của 'một đứa trẻ'.

'Một đứa trẻ', nếu nó sở hữu cái khả năng kinh khủng đó, chúng sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ hãi và tương lai sẽ bị Chính phủ hoặc Sở Năng lực cho vào tầm ngắm. Sẽ chẳng có chuyện chúng được tự do lang thang ngoài đường và gia nhập vào Mafia Cảng cả.

"Vả lại, một đứa trẻ như anh ta lấy đâu ra tự tin để kiểm chứng sự việc trong tương lai theo đúng ý của mình chứ? Thực hiện mà không có sự thất bại nào ư?"

Không chỉ có mỗi Tanizaki Junichirou rơi vào hoang mang khi nghe Yosano Akiko suy luận.

"Hm, nếu như dựa vào ý kiến của Yosano-san, tôi có thể chia ra hai khả năng 'có nguy cơ' xảy ra duy nhất, hoặc là lần lượt, hoặc là cùng lúc."

Edogawa Ranpo hít một hơi thật sâu để giữ được sự bình tĩnh trong tâm trí, thú thực là từ nãy tới giờ não anh oải lắm rồi, nhưng nếu không tiếp tục tiến hành phân tích, thì anh sẽ chẳng bao giờ hiểu Oda Sakunosuke đang muốn làm cái gì.

"Một, là 'những tương lai của các thế giới khác' quá khủng khiếp và trực tiếp giết chết tinh thần non nớt của Oda Sakunosuke, biến anh ta trở thành kẻ như bây giờ."

Không cần biết Oda Sakunosuke nhìn thấy được cái gì, chỉ riêng về chuyện của Odasaku thôi cũng khiến cho những người có liên quan ở đây không nhịn được mà nhíu mày một cái.

"Tôi muốn trở thành một tiểu thuyết gia."

Dazai Osamu có thể nghe thấy tiếng ngực phập phồng đau nhói của mình, nó càng củng cố hơn cho việc bản thân anh đang còn sống và những điều mà anh chứng khiến không phải là một giấc mơ.

"Cho dù là vì nhiệm vụ, tôi tin rằng nếu tôi giết ai đó, tôi sẽ mất tư cách đó, vì vậy tôi không giết ai cả. Nhưng, điều đó cũng đã kết thúc, tôi không còn tư cách đó nữa."

Ước mơ của Odasaku sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, vì giờ đây lòng của anh ấy chỉ tràn ngập ý nghĩ trả thù, giết hết tất cả kẻ thù và chết.

Dazai Osamu đang tự hỏi, liệu Oda Sakunosuke có cảm xúc nào đó dành cho Odasaku không?

Bởi vì người vẽ nên bi kịch của Odasaku, chính là Mori Ogai.

Sao Oda Sakunosuke có thể bình tĩnh và thản nhiên nói chuyện với một người đã tạo nên kế hoạch dồn bản thân mình vào chỗ chết ở một thế giới khác được sao mà không có sự kháng cự gì về mặt tinh thần?

Oda Sakunosuke không phải Odasaku, nhưng lại biết rất rõ về anh ấy, vì anh ta sở hữu kí ức của Odasaku.

Người hiểu rõ con người Odasaku nhất, lại là Oda Sakunosuke.

Thật không thể hiểu nổi.

Dazai Osamu không biết và có thể là sẽ không bao giờ biết được.

"Hai, Oda Sakunosuke của quá khứ chính là Oda Sakunosuke của tương lai, anh ta vẫn là chính mình, thứ thay đổi duy nhất chỉ có mỗi ngoại hình thôi."

Oda Sakunosuke vẫn là chính anh ta, không thay đổi.

Oda Sakunosuke lúc lớn trở thành kẻ như vậy chỉ vì Oda Sakunosuke lúc nhỏ tự vạch ra kế hoạch cho mình thôi, chẳng có điều gì to tát cả.

Nghe thật là bình thường và còn đơn giản hơn những các suy luận trước, nhưng, sức nặng mà nó mang lại, kinh khủng hơn bất cứ điều gì.

Fyodor Dostoevsky im lặng, không ngừng nghiền ngẫm lại lời gợi ý từ giọng nói máy móc kia.

Tương lai là một thứ trong trạng thái mờ nhạt, bất định, nhưng còn quá khứ thì chỉ có một.

Tương lai có nhiều, nhưng quá khứ chỉ có một.

Những con đường dẫn đến tương lai thì nhiều vô số kể, không thể nào đếm được, và khi chúng ta đưa ra lựa chọn, chúng, sẽ trở thành quá khứ.

Nhưng lại có rất nhiều con đường đi đến tương lai, phải đưa ra lựa chọn-

Oda Sakunosuke đã phải tự mình kiểm chứng lại sự việc mà anh ta đặt ra, anh ta có bao giờ 'thất bại' không, hoặc, 'sự thất bại' đó vốn dĩ nó-

Bỗng nhiên, Fyodor Dostoevsky mở to đôi mắt của mình, nhìn chằm chằm vào đối phương trong màn hình.

Fukichi Ouchi siết chặt tay, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng bên trong đã không còn được sự nhạy bén như lúc đầu, nhưng, ông vẫn kiểm soát cảm xúc của mình khá tốt và không vượt quá giới hạn.

Bên Mafia Cảng, Mori Ogai ngồi thở dài tiếc nuối, ai ya, đứa trẻ tóc đỏ rượu ôm gấu mặc váy có khuôn mặt hợp gu ông kinh khủng, ngũ quan nhỏ nhỏ xinh xinh, non nớt nhưng lại không quá ngây ngô, lại mang theo vài nét đĩnh đạc trầm lắng, trời ơi nó phải gọi là hết nước chấm luôn-

Aaaa!!! Tỉnh táo lại mau!!! Đó là Oda-kun!!! Đó là đực!!! Là đực!!! Là Oda-kun!!! Aaaaaa!!! Không phải mi thích bé gái sao!!!

Giá như Oda-kun không lớn lên thì tốt biết bao nhiêu, vậy thì ông sẽ chứng kiến nhiều hình ảnh dễ chịu để bồi bổ cho tâm hồn đầy rẫy yếu đuối của mình lắm đấy.

Tiếc quá trời luôn.

Mà nếu Oda-kun xuất hiện ở đây với bộ dạng đáng yêu đó, có khi ông lại kệ mịa thiên hạ lẫn tâm trí đầy sự logic của mình rồi nhào đến bế đối phương đem về Mafia Cảng nuôi ấy chứ.

Tất nhiên là không có ai biết được suy nghĩ đầy sự biến thái của Mori Ogai, ngoại trừ Thống đốc bên Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Lần thứ n Fukuzawa Yukichi cảm thấy tên Boss Mafia Cảng đó hết đường cứu chữa rồi, cho dù ông ta cũng là một bác sĩ.

Ngồi trên khán đài, tôi cố gắng phớt lờ cái cảm giác rợn rợn trong người mới ập đến kia.

"Vãi ò, bạn yêu ơi, chỉ mới chục phút chiếu phim ngắn ngủi mà mày bị đám người giời trong Bungou Stray Dogs suy luận ra thành người giời luôn rồi, đến cả quá khứ cũng không tha luônn~~"

Con bạn thân tôi nhếch miệng cười tươi, trông còn vui hơn là đi trẩy hội.

"Tao đếch cre nữa rồi, muốn ra sao thì ra đi." Tôi thờ ơ tặc lưỡi: "Hủy diệt Yokohama cũng được, khủng bố thế giới cũng được, tội phạm xuyên lục địa cũng được, thích bôi thì bôi."

Thần thiếp kệ mẹ Hoàng thượng, Hoàng thượng thích tru di cửu tộc của thiếp thì cứ việc.

"Eooo!! Oda!! Anh không được phép hắcccc hóaaaa!!!" Emily nhảy xuống liền nhào đến ôm tôi lắc lắc vai, nói bằng giọng không vui pha chút sự nhõng nhẽo trẻ con: "Anh mà hắc hóa rồi thì mai này tôi đâu thể dúi đầu anh xuống ăn vạ được!!?"

Tôi: "...."

Mệt mỏi thật sự luôn ấy.

"Nhưng mà công nhận nhìn Oda Sakunosuke lúc nhỏ lại còn giả gái trông bổ mắt thật đấy, shota ngon một thì shota cải trang làm loli thì phải ngon mười nhỉ?"

Tôi và Emily, đều dùng ánh mắt phán xét mà nhìn con bạn thân.

Sa đọa vừa thôi cái con khùng này, muốn tao báo cảnh sát gô cổ mày vào trại tạm giam không?

【Natsume Souseki trầm ngâm nhìn Oda Sakunosuke, nhận ra đứa trẻ này thật sự không hề biểu lộ ra sự ngạc nhiên hay lo lắng gì khi ông ở đây nhưng lại nói là bản thân là 'hơi bất ngờ', thật khiến cho ông phải muốn cười.

Natsume Souseki nhìn con gấu bông gắn nơ có màu đỏ rượu giống hệt màu tóc của đứa trẻ, bất giác lại nhếch miệng.

"Cậu đã muốn cải trang để thoát khỏi sự truy bắt thì tôi thấy cậu như vậy là được rồi, không cần phải mua thêm gấu bông làm vật che mắt đâu."

Với ngoại hình của Oda Sakunosuke lúc bây giờ, thì việc mua thêm một con gấu bông để làm sao cho giống một cô bé để người ngoài nhìn vào không nghi ngờ là một điều hết sức thừa thãi.

"Sakura."

Đứa trẻ nhìn ông mà nói.

Đó là một cái tên, dường như không có mấy liên quan lắm về cuộc nói chuyện nữa hai người.

"Nếu là Sakura, thì cô nhóc sẽ chọn con gấu bông này."

Cô bé có mái tóc màu đỏ tía được buộc thành hai đuôi ngựa thấp với phần mái lệch về bên phải, mặc một chiếc váy màu hồng có tay áo màu vàng.

Trên tay cô bé là một con gấu bông.

Natsume Souseki liền cau mày.

Đó là một câu trả lời mà ông không muốn nghe nhất, từ miệng của Oda Sakunosuke.

"Tôi thì không giỏi bắt chước người khác cho lắm, nhưng, nếu dựa vào kí ức của Odasaku, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa." Đứa trẻ thờ ơ mà trả lời: "Odasaku là một người rất giỏi trong việc thấu hiểu người khác, tuy là hơi ngốc khi thể hiện điều đó ra bên ngoài."

Kết quả đã rõ ràng.

"Oda Sakunosuke, cậu có thấy ổn khi trở thành một con người đi ngược lại với ý chí của mình không?"

Odasaku là một người tốt, nhưng Oda Sakunosuke thì không phải là như vậy.

"Không sao hết, như vậy còn đỡ hơn nhiều."

Đứa trẻ từ tốn trả lời.

"Nếu như tôi quay về là Odasaku, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể xoay chuyển được tình hình bây giờ cả. Lòng trắc ẩn, đồng cảm hay là sự vị tha mà Odasaku sở hữu sẽ cản đường của tôi mất."

"Ước mơ trở thành tiểu thuyết gia hay là sống một cuộc sống bình yên trên căn nhà ở bãi biển, hay là ngắm nhìn những đứa trẻ mình nuôi lớn trưởng thành, tất cả những thứ tốt đẹp đó chỉ phù hợp với Odasaku mà thôi chứ không phải với tôi, và đó cũng chẳng phải là thứ tôi cần bận tâm."

"Kể cả có phải hi sinh chính bản ngã của mình đi nữa, kể cả có phải trở thành bất kì cái gì, tôi cũng sẽ không để ai ngáng chân mình đâu, cho dù người đó là ông hay bất cứ một người nào khác."

Natsume Souseki nhìn vào đứa trẻ, cuối cùng cũng thở dài.

"Đó là một lời tuyên bố đầy sự kiêu ngạo, đối với một người như cậu, nhưng, nếu xét về số tuổi mà cậu đang có thì cũng không có gì là quá ngạc nhiên cả."

Lần đầu tiên, đôi mắt nâu ảm đạm đó lại le lói một chút cái gọi bất ngờ tưởng chừng như không thể tin được những điều mà mình nghe được, khuôn mặt thản nhiên thờ ơ bị nứt vỡ, thay vào đó là biểu cảm sững sờ, ngạc nhiên.

"Quả nhiên ông là Natsume Souseki."

Đứa trẻ hiếm hoi nở một nụ cười, một nụ cười hết sức lịch sự mang hàm ý tôn trọng đối phương: "Tốt. Rất tốt. Vượt qua cả ngoài mong đợi của tôi. Fufu, tôi có thể cảm thấy được lần này mình thật sự sẽ thành công đó-"

Ánh mắt của đứa trẻ sượt qua một tia cô đơn tới tột cùng, giống như không có ai có thể chạm vào được nó.

"Rốt cuộc thì tôi cũng đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi."】

Nakahara Chuuya mím môi lại, không hiểu sao anh lại có cảm giác, rằng ánh mắt của Oda Sakunosuke của lúc đó lại giống hệt với Paul Verlaine, giống hệt một cách kì lạ.

"Anh sẽ sát hại bất cứ ai thân thiết với em."

Đó là một tông giọng ngọt ngào và tử tế, nhưng trong mắt đó lại có một ngọn lửa. Những ngọn lửa như vậy cũng là những cánh cổng dẫn tới địa ngục, thiêu rụi tất cả những linh hồn xấu số với sự lạnh lẽo, nhợt nhạt của nó.

Và nó chỉ chứng minh rằng, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Oda Sakunosuke đang nhắm tới cái gì?

Anh ta đã tuyên bố rằng sẽ không để ai ngáng chân mình, kể cả là Natsume Souseki.

"Ra là vậy."

Nikolai Gogol quay sang phía Dos-kun, xác định là bản thân hắn không có nghe nhầm.

Bởi vì Dos-kun chưa bao giờ sử dụng giọng điệu đầy phần cảm xúc này để nói chuyện với người khác.

Sigma ngồi cạnh hai người này mà chỉ toàn cảm thấy ớn lạnh, và khi cùng Nikolai Gogol nhìn sang, cái sự ớn lạnh đó ngày càng khủng bố hơn khi Fyodor Dostoevsky đang mỉm cười, một.cách.vô.cùng.dịu.dàng.

Sigma trợn mắt bịt miệng mình lại, ngăn cảng tiếng hét muốn phát ra từ trong cuống họng.

Aaaaa!!!

Khủng khiếp quá! Đáng sợ quá! Ghê rợn quá!!!

Oda Sakunosuke-san, tuy tôi biết anh gây ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ được, nhưng tôi xin trân trọng thông báo cho anh biết, đừng bao giờ xuất hiện hiện chỗ này, nếu có, thì hãy chạy nhanh ngay điiiiii!!!!!!!!

Nikolai Gogol bụm mặt, trong lòng thở dài một hơi, Dos-kun mà nhắm đến ai thì xác định người đó sẽ không bao giờ có thể thoát được, cũng may cái bọn họ đang xem là hình ảnh tới từ thế giới khác chứ chính chủ không thực sự có mặt ở đây, không thì sẽ tệ lắm đây ~

Chứng kiến ánh mắt cùng biểu cảm bất thường từ gã người Nga ngồi đằng kia, tất cả mọi người đều không cảm thấy thỏa mái.

Không rõ là âm mưu gì hay là có ẩn tình ở đằng sau, nhưng, chắc chắc chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Edogawa Ranpo nhăn mặt nói: "Vậy thì có thể chắc chắn được một điều, rằng Oda Sakunosuke, đang sỡ hữu kí ức của Odasaku."

Và Oda Sakunosuke đã lợi dụng điều đó.

Vì mục đích của mình, anh ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào cả.

"Chờ chút đã! Em có một thắc mắc!!" Miyazawa Kenji giơ tay hô lên: "Như chị Yosano bảo là Oda Sakunosuke-san sẽ bắt chước người mà anh ta hồi nhỏ cho rằng 'mình' hay tiếp xúc nhiều nhất và sẽ trở thành con người như bây giờ. Nhưng em thấy Oda Sakunosuke-san lúc này đang bắt chước cô bé tên Sakura mà, vậy thì không phải là anh ta hoàn toàn dựa theo kí ức của Odasaku-san mà bắt chước những người mà anh ta muốn sao?"

Không khí xung quanh bỗng chốc lặng đi một hồi sau khi nghe được câu hỏi của Miyazawa Kenji.

"Vậy, việc bắt chước cậu Dazai không phải là do Oda Sakunosuke vô ý do sở hữu kí ức của Odasaku, mà là anh ta đã nhắm đến chuyện đó ngay từ đầu?" Hirotsu Ryuuro lập tức nói lên ý kiến của mình: "Nếu là như thế, suy luận của mọi người về con người của Oda Sakunosuke hồi nhỏ, tất cả đều sai hết sao?"

Một đứa trẻ đáng thương rơi vào hoàn cảnh khốn cùng bắt buộc cắt đứt cảm xúc của mình để tồn tại, chúng đều không đúng?

Chúng có thể đúng ở một phần nào đó, nhưng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Mori Ogai híp mắt, trầm ngâm nhìn màn hình: "Chúng ta đã đánh giá thấp Oda-kun rồi."

"Cách nói chuyện của Oda Sakunosuke thật bất thường, đừng nói vì sở hữu năng lực nhìn tương lai ở khắp thế giới song song đã khiến anh ta trở nên kiêu ngạo nhé?" Higuchi Ichiyo bĩu môi phàn nàn: "Không ai dạy anh ta cách tôn trọng người lớn tuổi hơn mình sao?"

Natsume Souseki là một người đáng kính và không xứng đáng để một đứa ranh con ăn nói hỗn hào với mình tệ đến như vậy.

Taneda Santoka khoanh tay trầm ngâm: "Oda Sakunosuke biết rõ Natsume Souseki-san là ai, ngay từ đầu, và tôi cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai bên đều không có bất kì khoảng cách trên dưới nào."

Anh ta chắc chắn Natsume Souseki sẽ không cản đường cũng như tiết lộ cuộc nói chuyện này, nên đã rất thỏa mái mà nói, thậm chí còn không kiêng nể tuổi tác của đối phương.

Natsume Souseki đánh giá Oda Sakunosuke, thì ngược lại, Oda Sakunosuke cũng đang đánh giá Natsume Souseki.

Oda Sakunosuke dựa vào đâu để làm vậy? Không phải như thế gọi là quá mức tự cao sao?

Murase và Mori Ogai là một trường hợp khác, chẳng lẽ là do anh ta thu liễm bản thân lại ư?

"Nhỡ đâu, tuổi của Oda Sakunosuke-kun, lại hơn ông ấy thì sao?"

Tất cả, không trừ một ai, lại quay sang phía Fyodor Dostoevsky, người đang tủm tỉm cười từ nãy đến giờ.

"Natsume Souseki-san cũng không phàn nàn gì về lời tuyên bố của anh ta sao? Ông ấy còn không ngạc nhiên khi Oda Sakunosuke nói rằng mình sẽ không để ai ngáng chân mình khi đề cập đối phương chính là ông ấy cơ mà, tất cả không thấy làm lạ ư...?"

Càng nói, Fyodor Dostoevsky lại càng không khống chế được cái nhếch mép của mình, đến mức khiến cho hai người bạn đồng hành ngồi bên cạnh ớn đến độ tận lực né ra.

"Quả nhiên là tôi mới là 'bạn thân' của Oda Sakunosuke-kun." Gã người Nga tỏ ra rất mãn nguyện mà nhắm mắt mình lại: "Dazai, tôi nghĩ hẳn anh của lúc này đã biết được động cơ của Oda Sakunosuke-kun rồi nhỉ?"

Lý do mà Oda Sakunosuke trở thành như thế này.

Lý do mà Oda Sakunosuke bắt chước Dazai Osamu thông qua kí ức của Odasaku.

"Da...Dazai-san..." Nakajima Atsushi nhìn khuôn mặt sa sầm của đàn anh hướng dẫn mình, nhịn không được nuốt nước bọt.

"Chết."

"Hả, Dazai-san, em nghe không rõ lắm, anh có thể nói lại được không?-"

"Là cái chết." Dazai Osamu ngẩng đầu, với đôi mắt sắc bén và chắc hơn cả đinh đóng cột cùng biểu cảm nghiêm túc đến mức Nakajima Atsushi phải hoài nghi nhân sinh liệu đây có phải là Dazai-san mà cậu biết không.

"Oda Sakunosuke muốn được chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro