Chương 3
Bầu trời của tôi bây giờ vẫn màu xanh, tôi đã dễ khóc, dễ buồn, dễ vui, dễ giận hơn, dễ bày tỏ cảm xúc hơn. Đôi khi tôi thấy điều đó không tốt nhưng được trở lại là chính mình cũng rất tốt, không có gì là tạm bợ.
Bây giờ nếu nhìn lên bầu trời có chút xám tôi cũng không còn dùng ánh mắt đó để nhìn nữa. Tôi mới sống xa nhà được 3 tháng, có lẽ đây là cuộc hành trình mà tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ trải qua. Thật thú vị khi đã được 3 tháng, nhóm tôi vẫn rủ nhau đi chơi, vẫn tổ chức sinh nhật chỉ là tôi không tham gia được, những lúc như thế, tôi buồn nhiều hơn nhưng cũng vui vì thấy mọi người vẫn ở bên nhau. Tôi đã nhiều lân sợ bị lãng quên, sợ rằng mình không còn thuộc về nơi bình yên đó nữa, câu nói “ không sao đâu, mọi người vẫn không quên mày đâu “ làm tôi thấy an tâm hơn chút.
Mỗi cuộc hành trình là một trải nghiệm, đây chính là cuộc đời tôi. Tôi đã gặp những người bạn mới, lần đầu tiên tôi ở kí túc xá, tôi vào muộn nên nghĩ rằng sẽ không quen một ai, nhiều lúc tôi đã nghĩ sẽ quay về. Bạn mới của tôi là những người bạn đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, mỗi người có những câu chuyện riêng, giờ ăn là giờ chúng tôi ngồi buôn chuyện nhiều nhất, chúng tôi kể về bạn bè, gia đình, về những điều đã trải qua. Người bạn đầu tiên của tôi ở đây là một người rất tốt, lúc nào trông bạn ấy cũng thật mạnh mẽ, dù mới ở với nhau thôi nhưng bạn lại nói “ Tao bây giờ chẳng còn ai, chỉ còn mày và hai đưa kia “. Đúng là có rất nhiều nhưng người bạn tốt, không phải người bạn nào cũng xấu, chỉ là chưa tới thời điểm mình có thể nhìn thấy họ. Tôi đã có lúc giận dỗi thật nhiều, nhưng không thể giận lâu. Tôi không muốn dễ dàng đánh mất một điều gì đó quan trọng. Người bạn thứ hai của tôi cũng khá đáng yêu, bạn trùng tên với hai người bạn trong nhóm của tôi, câu chuyện của bạn ấy thật sự có thể khiến cho người ta cười không nghỉ. Và một người bạn rất giỏi kể chuyện, giỏi nấu ăn, của ngon vật lạ bọn tôi ăn đều từ bạn ấy. Chúng tôi sống với nhau, cùng ăn cơm, cùng ăn mì, cùng chơi, cùng xem.
Tôi học được nhiều điều hơn, những điều tôi chưa từng học trước đây. Tôi nhìn lên bầu trời thường xuyên hơn bởi tôi muốn biết màu xanh đó có còn ở đó không.
Những người bạn mới trên lớp của tôi cũng khác, dù tôi vẫn còn lo lắng. Người bạn đầu tiên tôi quen, bạn ý ít nói như tôi bởi khi thân thật sự tôi mới nói nhiều. Có một số chuyện đã xảy ra khiến tôi cảm thấy lo lắng nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi quen một bạn, bạn ấy rất đáng yêu. Tôi bị ấn tượng bởi cái cách bạn ý nói bạn ý yêu thích môn văn như thế nào, bạn có một mái tóc dài, cách nói chuyện cũng khác. Một bạn khá xinh đẹp với mái tóc đen nhưng giờ bạn ý cắt mất rồi, một bạn viết đẹp, một bạn hay đặt câu hỏi, một bạn hay biểu cảm, một bạn biêtd tiếng trung, một bạn hát hơi hay. Đôi khi tôi thật sự không nghe rõ các bạn nói gì nhưng tôi vẫn luôn cố gắng theo bởi tôi không muốn bỏ lỡ điều gì. Đó là những người bạn mới của tôi.
Tôi tham gia một câu lạc bộ, câu lạc bộ có rât nhiều các anh chị, những người bạn mới, tôi dần không còn thấy màu xám đó nữa. Nhưng liệu sau này sẽ ra sao?
______________________________________
Mình xin phép không nói nhiều tới người đó, bởi anh ấy là người mà mình muốn lưu giữ kí ức cho mình mình thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro