
Chapter 35 - Cuối Cùng
Các cảnh quay trong buổi sáng diễn ra suôn sẻ hơn dự định của toàn đoàn. Dù đóng hai vai diễn chuyên đấu khẩu nhau nhưng phản ứng hóa học giữa sự tương tác của Trương Nam và Tôn Y Hàm khiến toàn bộ tổ làm phim vô cùng hài lòng.
Bản thân em cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, không những quay phim thuận lợi mà nom sắc mặt Trương Nam có vẻ hồng hào hơn. Em xách túi bóng đựng mấy loại nước uống giải khát, lại gần dưới gốc cây nơi nàng thường xuyên ngồi nghỉ giữa các cảnh quay, mở cho nàng một chai trà xanh.
- Giờ nghỉ thì chị hãy nghỉ đi, đừng cố quá.
Nàng nhìn em rồi cũng đóng quyển kịch bản chi chít những gạch dấu nhiều màu lại, khẽ nhận lấy chai trà. Vừa cảm nhận được cơn gió không quá mạnh vút qua, em nhanh chóng cởi thêm chiếc blazer màu be bên ngoài của mình khoác cho nàng rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Hay vào khu nghỉ bên trong cho đỡ gió? – em nói
- Thôi, ở ngoài này thoáng đãng hơn. Cảm ơn em, Vi Vi.
- Hở?
Y Hàm giật mình khi nghe thấy cái tên này, tay lệch một nhịp khi mở lon café cho mình.
- Dù bị gọi là mất trí nhưng em vẫn nhớ Vi Vi là ai đó nha.
- À nhầm nhầm – nàng cười phá lên – đang lẩm bẩm kịch bản với ban nãy nhóm chat Song Kính bàn chuyện nên chị lẫn lộn hết cả. À đúng rồi...
Nam Nam lấy điện thoại của mình ra. Dạo này do công việc quá bận rộn nên nàng cũng không thường xuyên vào các trang mạng xã hội cũng như WeChat, chỉ khi nào có thông báo quan trọng mới vào kiểm tra. Thực ra bình thường Nam Nam cũng dùng WeChat để nhắn tin, chia sẻ mấy hình ảnh bài viết hài hước cho em, giờ nàng ít sử dụng ứng dụng đó cũng là điều dễ hiểu.
- Để chị yêu cầu thêm tài khoản mới của em vào nhóm chat Song Kính nhé? – nàng nói – chưa đầy tháng nữa phim chiếu rồi, có thể sẽ cần chuẩn bị thêm gì đó.
- Không cần đâu, em vẫn đang đợi xem tài khoản cũ khôi phục được không. Có gì... chị báo em cũng được mà.
Một mũi tên trúng hai đích, vừa tránh việc chẳng may lộ ra vụ tai nạn, vừa có thêm cơ hội để nàng chủ động nói chuyện với em hơn.
- Ừ... thế cũng được.
Từ lúc em trở thành một Tôn Y Hàm khác lạ như bây giờ, nay là lần đầu tiên nàng cười thoải mái với em như vậy. Thời gian mỗi ngày đang dần trôi đi, ký ức của em cũng không quay về nhưng nàng dường như đã bắt đầu quen với hình ảnh Y Hàm hiện tại. Chỉ là kí ức em bị xáo trộn thôi, chứ từng hành động, tính cách, cử chỉ của em vẫn đầy sự quan tâm, chân thành như xưa ấy.
Dạo gần đây nàng đã nghĩ em không cần nhớ ra cũng được, cứ mãi thế này khéo khi lại hợp tình hợp lý hơn.
Vừa nhắc đến thôi mà y rằng có tin mới thật, trong nhóm chat đoàn phim Song Kính hiện lên thông báo mới phía đại diện tổ sản xuất.
"Chúng ta sẽ quay quảng cáo phim vào cuối tuần này ở studio Z tại Thượng Hải, Tiểu Nam và Tiểu Hàm sắp xếp lịch trình cá nhân rồi báo lại tôi sớm nhé."
- Cuối tuần này bọn mình có việc luôn rồi – nàng nhấp ngụm trà rồi giơ điện thoại cho em xem – quay quảng cáo phim đó, cũng may ở luôn Thượng Hải, em có bị vướng lịch trình khác không?
- Cuối tuần à...
Em lầm bẩm rồi đếm tay tính ngày tháng như đứa con nít, bỗng mặt em ngây ra như vừa chợt nhớ đến điều gì đó. Nam Nam hồi hộp xem liệu suy nghĩ của em có đang trùng với nàng không.
- Cuối tuần... em phải đi lấy xe về. Chiếc xe bị tai nạn ấy sửa xong rồi, họ hẹn cuối tuần giao trả - em vội nói tiếp – nhưng chỉ mất một lúc thôi, ngoài việc đó ra em không bận gì.
- Ừm được rồi, trợ lý của chị cũng mới sắp xếp với đoàn phim "Truyền Thừa" rồi – nàng cười nhẹ - thế chị xác nhận với bên sản xuất nhé.
Em khẽ gật đầu rồi không quên gõ gõ vào tóc mấy cái cho tỉnh ra. Thuốc bổ vẫn uống đều, em ăn uống toàn đồ nhiều chất dinh dưỡng đến mức người có thêm da thịt mà đầu óc vẫn như đâu đâu. Em quên cả lịch đi lấy xe, quên cả việc chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho Trương Nam vào chủ nhật cuối tuần.
***
Y Hàm đẩy lịch bàn giao xe vào thứ bảy, trước ngày sinh nhật Trương Nam cũng như ngày quay quảng cáo tuyên truyền Song Kính. Em ăn vận quần bò đen cùng áo phông màu xanh nhạt đơn giản, điểm nhấn là đôi giày Converse cổ cao mới sắm cùng tông màu áo. Lúc buộc dây giày xong xuôi em chỉ biết bực bản thân vì không mua luôn cho nàng một đôi làm quà sinh nhật, dựa vào chiều cao khá tương đồng chắc cỡ giầy của nàng chỉ nhỏ hơn em một xíu.
Đứng trước sảnh chung cư để đợi taxi, em tranh thủ tìm kiếm vài cửa hàng quà tặng, quần áo phù hợp với Trương Nam. Em vốn không biết nàng thích gì nên thậm chí phải tuyệt vọng gõ tìm kiếm trên mạng với nội dung "quà tặng cho nữ tuổi ngoài 20", dù em cũng chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi. Bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến em giật mình, sợ bị nhìn thấy mấy dòng tìm kiếm xấu hổ trên điện thoại.
Y Hàm quay sang, hình như ông trời thấy quá đáng thương nên trao em cơ hội trực tiếp hỏi nàng cho xong chuyện.
- Sao chị lại ở đây?
Nam Nam đội một chiếc mũ vành nhỏ, diện váy dáng suông khỏe khoắn. Nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân nàng như chiếc máy quét, sự xinh đẹp dịu dàng ấy làm em suýt quên việc ước lượng bàn chân để xem có nên vẫn chọn mua giày không. Em nổi hết da gà khi thấy nàng cũng đang đi đôi giày giống hệt mình, chỉ khác màu.
- Trợ lý của em nhắn nhờ chị đi cùng vì nay chị ấy bận việc, dẫu sao vẫn là đi lấy xe – nàng ngưng lại trước khi nói tiếp – chưa nên để em đi một mình vội.
Em hiểu ý nhưng chợt nhận ra chị trợ lý vốn vẫn hẹn mình ở gara luôn, sao không thấy nhắn báo là Trương Nam sẽ đi cùng em.
- Sao trợ lý lại nhắn riêng với chị nhỉ, chả báo gì em.
- Ai biết.
Thực ra hơn ai hết, nàng là người biết rõ nhất. Chính nàng là người đề cập với trợ lý để được cùng em đến gara nhận lại chiếc xe Porsche Cayenne đó. Dù không thể hiện ra nhưng Nam Nam cảm nhận được dường như em có thể bị tâm lý khi nhìn thấy chiếc xe, cũng như chưa sẵn sàng cầm lái trở lại. Nàng muốn là người ở bên em nếu tình huống ấy có xảy ra.
***
- Ôi... sửa đẹp như mới luôn – em hết đi vòng quanh chiếc xe rồi sờ soạng các kiểu – Nam Nam nhìn này, không một vết xước, màu xe vẫn bóng loáng luôn!
Hân hoan một lúc em mới nhận ra mình vừa buột miệng gọi nàng bằng tên riêng một cách thân thiết, khiến Nam Nam từ đang bĩu môi nhìn em vì lo lắng không đâu, cũng thành mở to mắt ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn, Y Hàm gọi nàng bằng tên thân mật như hồi trước. Em cũng là người đầu tiên trong đoàn phim Song Kính, hay chính xác là người đầu tiên nghĩ ra cách gọi tên đó cho nàng.
- Xin lỗi, em gọi thế được chứ? Tự dưng lỡ lời...
- Ừ không sao đâu, từ giờ cứ gọi chị như thế nhé.
Em vui vẻ quay đi tiếp tục trầm trồ trước khả năng sửa chữa của gara nổi tiếng này, thiết nghĩ đã có một khoản chi xứng đáng. Trong lúc em hạnh phúc như đứa nhóc mới được sửa đồ chơi, Nam Nam chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười.
"Thôi, cứ như thế này mình cũng chấp nhận được. Cùng chị xây dựng những kí ức mới nhé, được không Tôn Y Hàm?"
Luồng suy nghĩ sâu xa của nàng bất chợt bị cắt ngang khi thấy em chọn lấy chọn để một loạt phụ tùng mới để lắp cho xe, tay em đã rút sẵn chiếc thẻ tín dụng bạch kim chói lóa.
- Này Tôn Y Hàm, em tính mua gì lắm thế hả? – nàng chạy ra chỗ em, lườm bạn tiếp thị một cái cháy mắt – Đừng thấy cái gì người ta bảo hay cũng mua, chi tiêu hợp lý đi.
- Nhưng mà chị nhìn này – em chỉ tay một loạt mẫu da bọc ghế, bọc vô-lăng rồi hộp đựng đồ cạnh tay lái – cái nào cũng đẹp quá ấy, cho em mua hết nhé? Nhé?
- Không được, chọn cái cần thiết thôi!
Hai tay nàng chống hông, chẹp miệng một cái cùng ánh mắt rực lửa hơn cả mặt trời chiều hè làm cả em lẫn bạn tiếp thị đổ mồ hôi hột.
Cuối cùng em chỉ chọn đổi đúng phần nắp hộp đựng đồ cạnh ghế lái, buồn bã lủi thủi đi theo anh kĩ thuật lắp ráp trong khi Nam Nam cầm ví thẻ của em đợi ở quầy thu ngân, khuôn mặt nàng đắc chí thấy rõ.
Anh kĩ thuật mở cửa xe, bảo em kiểm tra lại hộp đựng đồ trước khi tháo hết ra. Y Hàm hơi ngạc nhiên vì tưởng họ đã tháo tung cả cái xe lên để sửa rồi chứ không chờ đến lượt em. Ngồi vào vị trí ghế lái trong xe, tay cầm lên vô-lăng để lấy lại cảm giác, khuôn mặt em biểu lộ rõ nét hồi hộp khi dòng mồ hôi chảy dài dọc thái dương. Em đã tưởng do trời nóng nhưng không phải. Nam Nam đã lo lắng không thừa, Y Hàm vẫn bị tâm lý và khả năng cầm lái trở lại còn bỏ ngỏ.
Em hít một hơi dài lấy lại tinh thần, rồi sực tỉnh khi anh kĩ thuật nhắc lại mục đích khi để em bước vào xe. Khẽ nhấc nắp hộp đồ lên, ngoài trừ bụi bặm và vài tờ giấy nhớ thì hình như cũng không có gì quan trọng.
Bất giác, em thấy một vật lạ bị mấy tờ giấy cũ che lên.
Một dòng ánh sáng như điện giật đâm xuyên hai bên thái dương vốn đã thẫm mồ hôi ấy. Vài hình ảnh mập mờ không rõ ràng về ngã tư xảy ra tai nạn, chiếc xe tải mất lái bấm còi liên tục từ phía bên trái, ánh đèn pha lóe sáng che hết toàn tầm mắt, trước khi mọi thứ tối sầm lại em đã nhìn thấy...
- Quý khách! Quý khách sao vậy?
- Tôn Y Hàm!
Em ôm lấy đầu như muốn gục trước vô-lăng, khi quay sang trái mới lờ mờ nhìn thấy Nam Nam đã ở ngay bên cạnh, nét mặt nàng vô cùng sửng sốt.
Có phải lúc đó, em đã nhìn thấy...
- Em làm sao thế? Mau xuống xe đi đừng ngồi đó nữa!
Nàng đỡ em xuống xe, dìu ra phía hàng ghế chờ dành cho khách hàng. Phía bạn kĩ thuật tự hiểu và tiếp tục phần việc của mình, em cũng không mảy may vì đã kịp lấy lại vật quan trọng từ hộp đồ đó, nhét gọn trong túi quần.
- Em ổn hơn rồi, chắc vẫn do ảnh hưởng từ vụ tai nạn – em bật cười chua chát – cái thứ cần quên thì em lại nhớ mãi, bực mình ghê.
Nam Nam vừa nắm tay rồi xoa cả mái tóc xõa dài của em, nàng ần cần nói.
- Thời gian sẽ giải quyết tất cả, quan trọng là sức khỏe của em.
Khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên, kể từ khi có nhận thức trở lại, em muốn hôn nàng. Em gồng mình kiềm chế vì đây vốn là chốn đông người.
- Lát nữa lắp cái kia xong để chị lái xe đưa em về.
- Vâng... - giờ em mới giật mình – mà chị lái được hả, tại trông chị giống người hay được chở đi hơn.
- Nhóc này, chị có bằng lái đầy đủ rồi nhé! Chẳng qua chị không thích tự lái thôi.
Chí chóe thêm vài phát nữa mới chịu dừng, chẳng mấy chốc bên kĩ thuật đã lắp ráp xong xuôi. Em lặng lẽ đi theo sau Nam Nam hướng về chiếc xe ấy.
***
Suốt quá trình gần một tiếng di chuyển từ gara về chung cư cả hai không nói gì mấy, phần lớn cũng do Y Hàm thiếp ngủ đi do ban nãy hơi mất sức, cũng có thể là nhờ Nam Nam lái xe êm ru nên em vào giấc ngon lành hơn.
- Đến nơi rồi, dậy đi em.
Em bừng tỉnh, đôi mắt em hé lên. Câu nói này, trong khung cảnh tương tự thế này, chắc chắn em đã từng nghe. Vừa quay ra chưa kịp định hình thời gian thì cơn mưa bất chợt đổ xuống không ai lường trước.
- Ui mưa rồi – nàng bật cần gạt nước – mới ban nãy còn nắng to, thời tiết đúng là sợ thật.
"Kính cửa sổ là loại không nhìn được từ bên ngoài, mình ở hàng ghế sau thì kính chắn cũng khó nhìn vào, mưa còn đang tầm tã..."
Tự dưng trong đầu em bật ra dòng thoại nhạy cảm, mà hình như lại chính em là người nói. Liếc nhìn ra hàng ghế sau rồi bỗng hai má em đỏ ửng lên, vô tình làm Nam Nam càng thêm lo lắng.
- Điều hòa lạnh quá hay sao mà mặt em đỏ thế - nàng nhoài người sang, áp tay lên má em – sao nóng thế này, có phải lây bệnh từ chị không? Đúng là chị vừa mới khỏi xong...
- Không, không, không... không có gì đâu – em chẳng rõ mình đã nói "không" bao nhiêu lần – thân nhiệt em nó thất thường ấy, em vẫn khỏe lắm. Phía sau xe hình như vẫn có ô, em lấy cho chị nhé.
- Chị về rồi thì em tính đỗ xe kiểu gì? – nàng ngồi lại phía ghế lái – để chị đỗ vào hầm xong xuôi đã.
Nàng gạt cần số, đảo tay lái đỗ xe vào lô đỗ rất thuần thục, hai tay Y Hàm cứ nắm vào dây an toàn không buông. Không phải em sợ hãi mà đang cố bám víu vào gì đó cho bớt ngại ngùng bởi vài hình ảnh thoáng qua ban nãy.
Hai người bước xuống xe và đi thang máy từ tầng hầm lên sảnh, trên tay Nam Nam đã cầm sẵn chiếc ô em bảo. Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy bạn lễ tân như chào đón hai người, nhiệt tình vẫy vẫy Nam Nam. Chiếc khẩu trang chỉ còn chừa phần mắt nên càng nhìn rõ ánh nhìn nhăn nhó của nàng dành cho bạn lễ tân ngây thơ.
Y Hàm không hề để ý điều đó, em thơ thẩn lẽo đẽo theo sau Nam Nam, tiễn nàng ra đến cửa sảnh chính thì dừng.
- Mai em vẫn đến studio ghi hình được đúng không? – nàng vừa nói vừa mở ô ra – em đi cùng trợ lý à?
- À thực ra em tính là tự đi xe riêng, chị ấy đến studio chuẩn bị trước...
- Được rồi, thế mai chị sang chở em đi – nàng khẽ lấy chìa khóa xe từ tay em – chị sẽ nhắn tin, em về nghỉ sớm đi nhé.
Em nhìn theo đến khi Nam Nam đi hẳn vào phía trong khách sạn, đứng ngây người một lúc rồi lôi lại vật trong túi quần ra xem, dù em vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nguồn gốc của nó.
***
Thượng Hải, ngày 27 tháng 6 năm 2021
Tiết trời dường như nắng dịu và hài hòa hơn sau cơn mưa như trút nước kéo dài từ chiều tối qua đến tận rạng sáng.
Như đã hẹn trước, Nam Nam đánh xe qua đón Y Hàm đúng giờ, thậm chí hai đứa còn đến studio sớm hơn cả đôi trợ lý lẫn vài người quay phim. Studio Z khá nhỏ, nằm trọn một tầng trong tòa nhà ở phố trung tâm. Gam màu trầm là chủ yếu, xung quanh có thêm đồ vật phục vụ ghi hình như ghế sofa, bàn nhỏ, cây giả... rèm sáo phía cửa sổ cũng được trang trí đầy đủ. Hôm nay trời nắng đẹp nên ánh chiếu vào rất tự nhiên, có lẽ bên biên tập sẽ đỡ vất vả trong khâu chỉnh sáng.
Bình thường thì sẽ thay đồ có sẵn ở studio nên nàng và em đều mặc trang phục thoải mái, điều không ai ngờ ở đây chính là trang phục quay quảng cáo có phần còn "thoái mái" hơn cả bộ đồ hiện tại.
- Phần quay tuyên truyền này sẽ biên tập chưa đến một phút đâu nên sẽ quay nhanh thôi – chị trợ lý của Y Hàm đang lựa váy – đây, em thay đồ đi. Quay xong sớm còn được nghỉ ngơi.
Cầm trên tay chiếc váy vàng nhạt tựa như chỉ mặc khi đi ngủ, dây váy hờ hững như trực buông lơi bất cứ lúc nào, họa tiết hình trái tim đỏ rực nằm ngay bên trái váy, ngay gần khu vực nhạy cảm.
Em ngó sang phía Nam Nam cũng có vẻ dè dặt với chiếc váy đó cùng trợ lý của mình, nhưng chỉ là chút ít. Chỉ có một phòng thay đồ nên em để nàng vào trước.
Rõ ràng điều hòa đang bật mát lạnh, trên người chỉ vận đúng chiếc váy mỏng tanh mà toàn thân em cứ nóng rực hết lên. Từng phân cảnh từ tựa vào nhau trên ghế sofa, động tác tay hờ hững với đối phương cạnh cửa sổ... dường như Nam Nam luôn là người chủ động hướng dẫn em.
Em thấy ngại ngùng với những màn tiếp xúc thân thể này, nhưng không ghét điều đó. Suy nghĩ liệu hồi khi yêu nhau cả hai đã tiến đến bước nào làm ánh mắt em liên tục cố tránh khuôn mặt nàng, khi buộc phải nhìn trực diện thì độ hai, ba giây thôi là tai em đã đỏ rực.
Đến gần những cảnh quay cuối khi đạo diễn yêu cầu đôi bên nhìn nhau không rời, em phải cố gắng gồng hết cả người lên. Phân đoạn cuối cùng là khi hai đứa ngồi tựa lưng vào tường, bên cạnh là chiếc đèn ngủ và thêm ánh nắng rọi chiếu từ cửa sổ. Đạo diễn yêu cầu cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau cho đến khi hô cắt cảnh làm Y Hàm bồn chồn không yên. Em hơi toát mồ hôi trán làm stylist phải chỉnh lại tóc mái.
- Đừng lo lắng quá, chị luôn ở đây – nàng nói nhỏ nhẹ như chỉ muốn em nghe thấy – chúng ta cùng cố gắng nhé.
Đôi mắt tựa như vì tinh tú của Nam Nam như muốn nuốt trọn lấy tâm hồn em. Em cười nhẹ rồi từ từ đáp lại ánh mắt ấy.
Ánh sáng từ chiếc đèn phản chiếu lên gương mặt vốn thanh thoát của Nam Nam.
Tia nắng từ cửa sổ le lói tìm đường tô điểm thêm cho khuôn mặt nàng.
Từ đôi mắt, sống mũi, gò má... và cả đôi môi hồng ngọt lịm kia cứ lấp ló cùng ánh nắng.
Rồi dần dần, hiện ra trước mặt Tôn Y Hàm một cách rõ nét nhất.
Con ngươi của em mở to hơn, dưới mi mắt có chút long lanh đang được kiềm chế, bờ môi cứ giật liên hồi. Em không biết đạo diễn đã hô "Cắt" từ bao giờ, thực tại này em không còn nghe rõ gì nữa.
Tay em từ từ đặt lên phần xương quai xanh, mon men lên phía cổ rồi áp sạt vào bên má của nàng. Ánh mắt của Nam Nam có phần sáng lên, dường như nàng cũng đã hiểu ra.
- Hai đứa vẫn đang diễn trò mèo gì thế? – một anh quay phim trêu đùa - Muốn quay thêm à?
Chị trợ lý của Nam Nam kéo nàng đi thay đồ trước, phía bên đoàn phim "Truyền Thừa" nói nếu được thì cần nàng quay lại phim trường luôn để quay thêm một số phân cảnh phát sinh. Nàng tuột khỏi tầm tay của Y Hàm khi em vẫn đang còn ngơ ngác.
Không đúng, Tôn Y Hàm đã hoàn toàn tỉnh táo.
Em đi theo nàng vào phòng thay đồ khi chị trợ lý không để tâm rồi khóa trái cửa lại ngay sau đó. Căn phòng chỉ còn em và nàng – người yêu mà em đã vô tình lãng quên bấy lâu nay.
Nam Nam đứng quay lưng lại với em, cảm nhận được từng bước của em dần hướng đến.
Em vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.
Chậm rãi không dồn dập, nhẹ nhàng mà như ẩn chứa cả tâm can.
- Nam Nam, em xin lỗi... em về rồi đây.
Từng giọt lệ nơi khóe mắt rơi xuống vào đôi tay đang ghì chặt mình, nàng cảm nhận được lần gọi tên này khác lúc ở gara ô tô khi em chỉ lỡ lời. Lần này, em gọi nàng bằng cả trái tim.
Nàng quay người lại, ôm em thật chặt.
Chưa đầy hai tháng xa em mà ngỡ như vô tận. Giấu giếm ở bên nhau, hay may mắn được kết hôn, hay thế nào cũng được... nàng sẵn sàng chấp nhận hết.
Chỉ cần được ở bên em thế này là quá đủ rồi.
- Còn cái này nữa.
Em bỗng đẩy nhẹ nàng ra rồi đi về phía chiếc áo bộ đồ của mình, tìm kiếm thứ gì đó trong túi. Xong xuôi, em chạy ra và cẩn thận đeo nó vào cổ tay của nàng.
Một chiếc vòng màu xanh lá điểm cúc hoa trắng vàng mà em đã tự đan móc, vốn dự định làm quà tặng từ biệt nàng. Nhưng giờ, có lẽ nó đã được trao cho mục đích đúng đắn hơn.
- Cái này ở trong hộp đồ trên xe, em đan xong vào sáng hôm xảy ra tai nạn, rồi đi thử vai phim "Truyền Thừa" nên vội cất vào đây luôn – em thỏ thẻ – chúc mừng sinh nhật nhé, Nam Nam.
Nàng nhìn chiếc vòng xinh xắn rồi nhanh chóng cảm ơn em bằng nụ hôn nồng nhiệt. Cả hai vẫn đang mặc bộ váy hờ hững mỏng tanh ấy, biểu cảm lúc này khác hẳn nét gượng gạo lúc quay phim ban đầu.
Em đã mở được căn phòng mà tự mình đã nhốt Nam Nam lại, và cũng không quên khóa trái căn phòng thay đồ vốn chỉ có hai người này.
Thiết nghĩ, đôi khi quá cố gắng chưa chắc đã đem lại kết quả kỳ vọng, mà có chăng, cái gì đến ắt sẽ đến.
End Chapter 35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro