Chương 06: Buông Thả (1)
-06-
Paimon nhìn thấy hai người đi tới liền mỉm cười hào hứng nói "Thấy vở kịch của chúng tôi thế nào, có phải rất xuất sắc không ?"
- Ừm ... Vở kịch hay lắm.
- Hửm ... Giờ tôi mới để ý, hôm nay anh mặc đồ mới à ?
Trước ánh mắt tò mò của Paimon, anh nhất thời chưa biết nên trả lời thế nào. Wriothesley dĩ nhiên nhận ra điều đó, vì vậy cậu lập tức lên tiếng giải vây cho anh.
- Bây giờ vẫn còn sớm, mọi người có đến Viện Ca Kịch xem ảo thuật của Lyney không ?
- Phải ha ... Nhà Lữ Hành, cậu có đi xem ảo thuật không ?
Nhà Lữ Hành gật đầu, mọi người đều tập trung đông đúc trước văn phòng công tước. Charlotte hào hứng kiểm tra ảnh trong máy chụp hình, cô sẽ viết một bài báo thật hay về buổi biểu diễn tại pháo đài Meropide, và chắc chắn nó sẽ nằm ở trang nhất trong số báo Chim Hơi Nước ngày mai.
Wriothesley nói sẽ ở lại pháo đài vì còn nhiều việc cần làm, cậu tiễn họ đến thang máy rồi mọi người cứ thế mà tạm biệt nhau.
- Neuvillette, chúng ta đi thôi.
- ...
Neuvillette nhìn theo bóng lưng cậu, nếu so với việc đi xem ảo thuật thì anh vẫn muốn ở lại với cậu hơn ...
- Tôi ... Tôi còn vài chuyện cần trao đổi với Wriothesley.
Neuvillette bất ngờ bước ra khỏi thang máy, mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã nhanh tay nhấn nút để cánh cửa đóng lại.
Neuvillette đi đến trước văn phòng, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong thì chợt nghe thấy giọng cậu. Có vẻ Wriothesley đang nói chuyện với ai đó, anh nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để gặp, nên đành đi đâu đó chờ cậu bàn chuyện xong.
- Công tước, chuyện tôi thường xuyên đi loanh quanh pháo đài vào ban đêm chắc ngài cũng đã biết.
Wriothesley không đáp, cậu chỉ mỉm cười gật đầu. Chuyện trong pháo đài dù to hay nhỏ, bản thân Wriothesley điều biết rất rõ, chỉ là cậu không muốn can thiệp vào thôi.
- Dạo gần đây có khá nhiều người bị thương, họ thường đến phòng y tế vào ban đêm để thăm khám. Tôi có hơi nghi ngờ nên đã tự ý điều tra, có vẻ họ đã lén lút tham gia đấu trường sức mạnh bất hợp pháp.
Wriothesley gõ tay xuống mặt bàn, cậu nói "Tôi biết chuyện này cách đây vài tháng, nhưng chắc cô cũng hiểu rõ, đấu trường sức mạnh có thể xem là hình thức giải trí duy nhất ở đây. Thôi thì cứ để họ đánh nhau đi, khi nào chán họ sẽ tự khắc dừng lại--"
- Ngài công tước ...
- Tôi đùa thôi, vậy tôi đặt thêm điều khoản rằng ai muốn vào đấu trường thì phải bước qua Clorinde được không ?
- ...
- Hay đích thân tôi đánh sập cái đấu trường sức mạnh cho cô nhé ?
Neuvillette cảm thấy bất mãn thay cô. Khi nãy anh đã định rời đi, nhưng khi biết người đang nói chuyện với cậu là Sigewinne, Neuvillette đành ở lại vì anh cũng muốn biết vì lý do gì khiến cô bận tâm đến mức phải đi loanh quanh pháo đài vào mỗi đêm như vậy.
- Buổi biểu diễn hôm nay rất tuyệt, nhưng trông ngài không hứng thú lắm. Tôi biết sẽ rất khó nếu để người ngoài thường xuyên đến pháo đài, hay chúng ta lập một đội kịch, những người tham gia đều được trả lương xứng đáng bằng phiếu đặc cách, có được không ?
Wriothesley xoa xoa thái dương, dù gì pháo đài Meropide cũng được xem là một nhà tù, việc cho tù nhân biểu diễn nghệ thuật nghĩ thế nào cũng thấy kì kì.
Wriothesley không tiện từ chối vì biết nếu làm vậy thì chắc chắn người đang đứng bên dưới cầu thang sẽ nổi giận, vì vậy cậu đành tìm lý do gì đó nói cho qua chuyện "Được rồi, tôi sẽ cân nhắc chuyện này sau"
Sigewinne gật đầu "Bây giờ tôi phải về phòng y tế để thăm khám, khi nào ngài cân nhắc xong có thể gọi tôi đến, tạm biệt ngài"
Wriothesley mỉm cười gượng gạo, cậu lau mồ hôi trên trán rồi nói "Tôi sẽ gọi cô sau, tạm biệt"
Thấy Sigewinne đang đi xuống, anh lập tức lùi lại vài bước tránh để cô nhìn thấy. Đợi đến khi Sigewinne rời khỏi văn phòng, anh mới rời khỏi vị trí của mình để tìm cậu.
Neuvillette cẩn thận bước lên cầu thang, sau khi giẫm phải vạt áo và suýt vấp ngã hai lần, anh đã tự rút kinh nghiệm và hoàn toàn tập trung vào từng bước chân. Đến mức Neuvillette còn không hề hay biết cậu đang đứng phía trên cười mình ...
- Wriothesley, đừng cười nữa.
Neuvillette ngẩn đầu nhìn cậu, anh bất mãn nhíu mày. Tất cả những rắc rối hôm nay đều do Wriothesley mà ra, thế mà cậu chẳng những không áy náy, mà ngược lại trông còn có chút hưởng thụ.
Nhìn bàn tay trắng trẻo vô thức hướng về phía mình, cậu vui vẻ tiến tới nắm lấy nó. Việc nhấc bổng Neuvillette và ôm anh vào lòng là chuyện cực kỳ đơn giản đối với cậu, nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó để anh chủ động thân mật hơn "Neuvillette, tay tôi đau quá, nếu anh hôn tôi một cái thì chắc tay tôi sẽ hết đau liền đó"
- Cậu đau tay thì phải tìm Sigewinne chứ ?
Neuvillette tựa đầu vào ngực cậu, cảm nhận mái tóc mềm mại lướt qua lướt lại trên cổ mình, Wriothesley phấn khích cúi đầu hôn lên trán anh, cậu nói tiếp "Hôn tôi một cái đi, tôi muốn được anh hôn~"
Nghe Wriothesley liên tục đòi hỏi, anh đành ngẩn đầu nhìn cậu. Một cái chạm môi đầy ấm áp, nhẹ nhàng nhưng da diết đến khó tả.
Sau khi hôn xong, anh tiếp tục dụi đầu vào ngực cậu, chờ được đem đến chỗ êm ái để ngồi.
- Wriothesley, cậu không đến Viện Ca Kịch xem ảo thuật à ?
- Tôi xem đủ rồi.
Wriothesley chạm nhẹ lên ghim cài áo của anh, cậu định tháo nó ra thì bị anh chặn lại "Đừng ..."
- Được rồi, vậy chúng ta đi chơi.
Neuvillette ngồi trên giường nhìn phần tà áo dài qua gót chân, nó khiến việc đi đứng của anh trở nên bất tiện. Tuy vậy, nhưng việc được tặng một bộ đồ mới vào dịp lễ và đi chơi cùng cậu khiến anh rất vui. Neuvillette thở dài, anh vẫn chưa muốn về ...
- Có tôi ở đây mà, tôi sẽ không bao giờ để anh ngã đâu~
Wriothesley vuốt nhẹ tóc anh, cậu mỉm cười thầm nghĩ. Dĩ nhiên là ngoại trừ việc tôi đẩy ngã anh lên giường rồi~
Hôm nay Fontaine có lễ hội, vì vậy hầu hết người dân đều đổ về Viện Ca Kịch Epiclese để xem biểu diễn.
Thân là thẩm phán tối cao, không những thế còn ăn mặc bắt mắt như vậy. Dù hai người chỉ âm thầm đứng phía sau quan sát, cũng thu hút sự chú ý của không ít người.
Wriothesley khoanh tay tựa vào tường, cậu vốn chẳng để ý đến những người xung quanh, nhưng trông anh có vẻ không thoải mái lắm.
- Chúng ta ra ngoài đi dạo, tôi mua cái gì cho anh ăn nhé ?
- Ừm ...
- Ngài thẩm phán muốn anh tôi không ?
- Tôi muốn ... Uống nước.
Theo chuyến tàu luân chuyển hướng tới đại sảnh Fontaine, nhờ màn biểu diễn của nhóm Lyney mà con đường dẫn đến quận Narbonnais không còn đông đúc như mọi ngày.
Đến khách sạn Debord, hai người chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ tầng hai. Wriothesley gọi rất nhiều món ngon, thế mà anh chỉ chăm chăm uống nước. Mãi đến khi cậu thúc giục ăn thêm thứ gì đó, anh mới cân nhắc chọn món súp kem nấm.
- Neuvillette, anh uống thử đi.
Wriothesley đẩy một ly nước khác tới trước mặt anh rồi nghiêng đầu mỉm cười. Neuvillette nghi ngờ nhìn cậu, nhưng anh vẫn nhận lấy ly nước đó.
- Cái này không phải nước.
- So với nước thì cũng không khác mấy, chúng đều trong veo mà~
Neuvillette bất đắc dĩ uống thử một ngụm, nhận ra thứ bản thân vừa uống là gì, anh lập tức đem nó trả lại cho cậu.
- Đây là rượu mà ...
- Có sao đâu, uống một chút cũng đâu khiến anh say được~.
Wriothesley không biết ôm từ đâu ra một đống rượu, cậu tiếp tục rót cho anh thêm ly khác.
- Tôi không nghĩ cậu lại tàn trữ rượu đấy ?
- Đâu có, tôi chỉ vừa mua thôi~
Neuvillette vốn không thích uống rượu, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của cậu, anh lại hơi dao động. Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ, hưởng thụ một chút chắc không có vấn đề gì ...
Hiếm khi Neuvillette buông thả bản thân, cậu thấy vậy cũng vui vẻ uống hết ly này đến ly khác cùng anh. Thời gian trôi qua, nhìn gò má anh hơi ửng hồng, ánh mắt có phần lơ đãng, cậu nghĩ lại, hôm nay đến đây đủ rồi ...
Từ khách sạn Debord có thể nhìn thấy màn bắn pháo hoa hoành tráng từ Viện Ca Kịch Epiclese, hai người im lặng ngắm nhìn bầu trời rực rỡ, chờ ánh sáng lộng lẫy dần lụi tàn thì ngày lễ cũng đã sắp kết thúc.
Trong lúc Neuvillette còn ngồi thơ thẫn, cậu tranh thủ gọi nhân viên đến để tính tiền.
Wriothesley cầm chặt tay anh, hai người đi dạo dọc theo phố Vasari, trở về Palais Mermonia.
- Wriothesley, chờ chút ...
- Sao vậy ?
- Tôi muốn mua quà cho cậu.
Wriothesley tò mò nhích lại gần anh, cậu nhỏ giọng nói khẽ "Sao tự nhiên lại muốn tặng quà cho tôi ?"
- Hôm nay tôi xài nhiều tiền của cậu rồi, nên muốn mua thứ gì đó ...
Neuvillette chỉ tay vào một cửa hàng nước hoa gần đấy "Cậu thích loại nào, tôi mua cho cậu"
- So với nước hoa thì tôi thích mùi hương của anh hơn.
Wriothesley dụi đầu vào cổ anh, tuy sức lực không mạnh nhưng vẫn khiến anh loạng choạng lùi về sau.
- Có vẻ ngài thẩm phán say xỉn rồi~
Wriothesley kéo anh lại bên mình, dù sao trên đường cũng không có quá nhiều người, nếu ôm anh rồi chạy thật nhanh về Palais Mermonia chắc không ai nhận ra đâu nhỉ ?
19.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro