
Chương 5:Vắng
Jaehyun không đến quán ba ngày liền.
Ban đầu tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Sinh viên mà, có khi bận học, có khi mệt, cũng chẳng ai rảnh để ngày nào cũng ghé quán cà phê nhỏ như thế. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần nghe tiếng cửa leng keng, tim tôi lại bất giác chờ đợi.
Nhưng rồi chẳng phải anh. Toàn là những vị khách lạ, đến vội vàng rồi đi.
Tôi bắt đầu thấy quán… trống hơn hẳn. Cái bàn cạnh cửa sổ vẫn ở đó, nhưng ghế trống, cốc cà phê cũng không còn mùi hương quen thuộc. Đêm xuống, ngồi lau ly thủy tinh, tôi cứ nhìn ra ngoài tuyết rơi, tưởng tượng Jaehyun sẽ bất ngờ đẩy cửa bước vào, cười: Lạnh quá, cho anh một cốc latte nóng.
Chỉ tưởng tượng thôi mà lòng tôi đã ấm lên.
---
Đến ngày thứ tư, tôi sốt ruột thật sự. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với anh không?" "Anh ốm à?" "Hay anh… không định đến nữa?”
Tôi giật mình khi nhận ra, từ bao giờ sự hiện diện của Jaehyun lại quan trọng với tôi đến vậy. Anh giống như một thói quen, một điểm tựa nhỏ nhoi trong chuỗi ngày học hành, làm thêm vội vã của tôi.
Mất đi rồi, mới thấy lòng hụt hẫng.
---
Ngày thứ năm, khi vừa hết ca làm, tôi chợt nghe tiếng gọi phía sau:
“Woonhak!”
Tôi quay lại. Là Jaehyun, đứng đó, áo khoác dày phủ đầy bụi tuyết. Anh thở hổn hển, miệng nở nụ cười quen thuộc.
“Xin lỗi. Anh phải chạy mấy bài tập nhóm, với cả hơi cảm lạnh… không ngờ em lại làm ở đây nhiều ngày liền.”
Tôi gật đầu, nhưng không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy lòng nhẹ hẳn đi, như cơn mưa vừa ngớt.
Anh có nhớ quán cà phê không?– tôi buột miệng hỏi, rồi tự thấy mình ngốc xít.
Jaehyun bật cười, đôi mắt híp lại:
Nhớ chứ. Nhớ cả em nữa.
Tôi sững người. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng tôi, một mùa xuân nhỏ đã bắt đầu.
---
🌿[Jaehyun Myeong ×Woonhak Kim]
---
[8/10/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro