Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Khung cửa

Có những cuộc gặp gỡ đến rất bất ngờ. Giống như sáng trời lạnh bỗng lóe lên một vạt nắng, hay giữa lúc tay chân tê cóng lại có ai dúi vào một cốc cà phê nóng.

Tôi gặp Jaehyun trong một buổi chiều như thế.

Hôm đó quán khá vắng, chỉ còn tiếng máy pha cà phê lạch cạch và mùi bánh ngọt mới ra lò. Tôi đang lau bàn thì cửa kính bật mở, gió lạnh tràn vào cùng một anh chàng cao lêu nghêu, khoác áo khoác dài màu nâu và quấn chiếc khăn xám lỏng lẻo.

Anh đi thẳng lại quầy, giọng nói trầm, rõ ràng nhưng lạ tai:

“Cho tôi một cà phê sữa nóng.”

Tôi ngẩng lên. Cách nói chẳng có gì sai, chỉ là nhịp ngắt hơi… nghe khác người Hàn bình thường một chút.

“Vâng, chờ chút nhé.” – Tôi đáp, quay đi chuẩn bị.

Trong lúc rót cà phê, tôi cứ nghĩ thầm: À, chắc là du học sinh.
Đúng phết.

---

Anh chọn cái bàn sát cửa sổ, mở cuốn sách dày như từ điển ra đọc. Tôi liếc thoáng thấy toàn chữ Hàn chi chít. Có đoạn anh cau mày, rồi lại hí hoáy ghi chú.

Một lát sau, khi tôi bưng khay bánh ngọt ra, anh ngẩng lên hỏi:

“Xin lỗi, từ này… ‘cảm tính nghệ thuật’ nghĩa là gì? Tôi đọc hoài mà không hiểu nổi.”

Tôi hơi sững người. Ai đời vào quán cà phê hỏi triết học chứ?

Ờ… kiểu như, mấy cái cảm nhận trực giác, không thể giải thích bằng lý trí ấy – Tôi vừa nói vừa gãi đầu.

Anh gật gù, viết thêm vào sổ tay.

“Cảm ơn. Tôi là sinh viên năm hai ở đại học Seoul. Có mấy từ vựng kiểu này khó quá.”

Anh mỉm cười. Nụ cười vừa thân thiện vừa hơi lúng túng.

Lớn hơn à?

Em là Woonhak– Tôi buột miệng tự giới thiệu.

“Jaehyun.” – Anh đáp gọn,như thể đã gộp hết mọi thứ lại

---

Kể từ hôm đó, bàn gần cửa sổ chẳng bao giờ trống nữa. Ngày nào tan học, tôi cũng thấy Jaehyun ngồi đó, cạnh ly cà phê sữa và chồng sách cao ngất.

Có hôm anh lại hỏi tôi mấy từ tiếng Hàn chuyên ngành. Có hôm thì ngồi im, nhìn ra ngoài trời tuyết bay lất phất. Cũng có hôm, tôi rảnh tay ngồi xuống bên cạnh, cười ngất khi anh phát âm nhầm một từ lóng mà tụi học sinh chúng tôi hay nói.

Dần dần, tôi nhận ra mình bắt đầu chờ đợi những buổi chiều ấy.
Và hình như, tôi cũng bắt đầu chú ý đến cái bóng dáng bên khung cửa sổ nhiều hơn cả ly cà phê sữa nóng anh vẫn hay gọi.

---

🌿 [Jaehyun Myeong×Woonhak Kim]

---





05/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro