
3. Cửa hàng "Kim Bài Thú Cưng"
Buổi chiều, cậu cứ phân tâm mãi.
"Gần đây" là tầm nào? Trong bán kính một cây số? Hay hai, ba cây? Tiệm thú cưng của anh ấy đóng cửa lúc mấy giờ? Mình đi tìm anh ấy làm gì? Nếu tìm được rồi thì nói gì đây? Tại sao anh ấy lại chuyển nhà? Với cả… dáng người anh ấy đẹp thật…
… Mình chỉ muốn hỏi thử anh ấy vài bí quyết tập gym thôi mà.
Đến lúc hoàn hồn lại, Seokmin đã đứng trước cửa tiệm "Kim Bài Thú Cưng"
Cái gọi là "gần đây" mà Mingyu nói, đối với một người đi bộ, cũng không phải gần cho lắm. Seokmin đi gần hai mươi phút, băng qua vài con phố sầm uất rồi rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh hơn.
Giữa đường, cậu đi ngang một tiệm thú cưng trang trí màu hồng dễ thương. Seokmin dừng lại nhìn, trực giác nói đây không phải tiệm của Mingyu. Người đàn ông đó, hình như không ăn rơ lắm với hai chữ "hường phấn dễ thương"
Tiệm "Kim Bài Thú Cưng" bên trong phối màu xanh trắng giản dị, trên tường chẳng có trang trí gì, có lẽ vì mới chuyển đến chưa kịp bày biện. Không hiểu sao Seokmin hơi căng thẳng, bước chân cũng chậm lại. Mingyu đang quét nhà. Thấy có người vào, anh ngẩng đầu, lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, buột miệng:
"Ô, chủ quán pizza?"
Seokmin sững lại, rồi chợt nhớ ra cậu vẫn chưa giới thiệu mình, đang nói chuyện thì đã phải quay lại làm.
"À… em là Lee Seokmin. Seok là 'to lớn', Min là… Min…"
Seokmin ra sức lục tìm trong đầu xem có chữ nào đi với "Min", cuối cùng chỉ nghĩ ra được một chữ:
"Min là Min trong… Mingyu."
Khi đến cửa tiệm, Seokmin đã thấy tên Kim Mingyu.
Mingyu khựng lại.
Dùng tên mình để giải thích tên em ấy à?
Trong lòng anh thấy cậu chủ tiệm pizza này thật đáng yêu, nhưng vẫn nhớ phải quay lại "chính sự"
"Là vì có tin gì của Bánh Quy sao? Em có thể gọi điện, không cần đích thân qua đâu."
Seokmin ngơ ngác:
"Dạ?"
Mingyu còn ngơ hơn:
"Lúc anh đi có để lại địa chỉ với số điện thoại, nhờ em nếu thấy Bánh Quy, là con chó lạc ấy, thì giúp anh để ý một chút, nên…"
Seokmin hoàn toàn không thấy tờ giấy đó, cậu cả buổi chiều đều thất thần.
"Đúng… à không đúng… Em không thấy anh để lại gì. Em đến tìm anh cũng là muốn hỏi thêm đặc điểm của con chó, để em giúp anh tìm…"
Nhìn bộ dạng tay chân lóng ngóng kia, Mingyu bật cười khẽ, vai khẽ run, ánh mắt cũng mềm lại:
"Vậy à… Cảm ơn em đã lặn lội tới đây."
Anh dừng một chút, liếc quanh tiệm:
"Đã đến rồi, có muốn vào xem không? Nhà anh có một con mèo biết lộn mèo đó."
Tiếc là con mèo biết lộn ấy nhất quyết không chịu phối hợp. Mingyu giở đủ trò cũng chỉ đổi lại được một cái liếc mắt khinh bỉ. Nhưng Seokmin chẳng thấy thất vọng, dù sao mục đích cậu ấy ở lại cũng không phải để xem mèo lộn. Mingyu đành kiếm đề tài hóa giải không khí:
"Em có nhận ra 'dụng ý thâm sâu' trong tên tiệm của anh không?"
"Kim Bài Thú Cưng? 'Kim Bài'… đừng nói với em là vì anh họ Kim nhé?"
Lần đầu tiên có người đoán trúng ngay, Mingyu thật sự sốc:
"Sao em biết?"
"Haha, vì em cũng hay có những 'ý tưởng thâm sâu' như thế. Anh chắc đoán không nổi tiệm em đặt tên thế nào đâu."
"Tiệm Pizza Mễ Vị… đặt làm sao?" Mingyu nghĩ mãi không ra
"Giải thích với khách bên ngoài thì là: mong khách có thể ăn được hương vị giản dị mà thiết yếu như gạo (mễ). Với lại còn chơi chữ, 'mễ vị' nghe gần giống 'mỹ vị'. Nhưng thật ra là vì biệt danh hồi nhỏ của em là 'DokyeoMie' với anh thì 'Kim Bài' cũng na ná vậy đó."
Nghe xong, Mingyu cảm thấy cái gọi là duyên phận đúng là chuyện thần kỳ. Ý ngoài lời của Seokmin hình như là… bí mật này cậu chỉ nói với một mình anh thôi?
Họ lại ngồi nói chuyện đông tây vài câu, thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn. Mingyu nhìn đồng hồ, hơi ngại:
"Xin lỗi, anh phải đóng cửa tiệm rồi…"
"Sớm vậy ạ?" Seokmin cũng liếc đồng hồ, mới chưa đến bốn giờ.
"Anh phải ra ngoài tìm Bánh Quy thêm lần nữa."
"Vậy để em giúp anh. Dù sao em cũng rảnh."
Mingyu thấy hơi phiền cái cậu mới quen ngày đầu này. Nhưng nhìn đôi mắt vừa chân thành vừa có chút mong chờ kia, cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu, giọng dịu lại:
"Cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro