Chap 7: Lời Thú Nhận Bị Gián Đoạn
Buổi sáng hôm nay, Est đến công ty sớm hơn thường lệ. Anh không muốn chạm mặt William quá sớm sau những gì xảy ra tối qua. Dù William không nói gì thêm sau cơn giận dữ, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn mình vẫn còn lưu lại trong tâm trí anh.
"Sao hôm nay anh đến sớm vậy?"
Nut xuất hiện bên cạnh, mang theo hai ly cà phê:
"Đây, anh uống đi. Em nhớ anh thích uống Americano."
Est nhận ly cà phê, hơi do dự rồi cũng nói lời cảm ơn. Nut vẫn luôn để ý đến sở thích của anh như vậy, khiến Est có chút bối rối. Anh không muốn tạo thêm hiểu lầm nào, đặc biệt là với William. Nhưng trước sự quan tâm chân thành của Nut, anh cũng không nỡ từ chối.
"Anh có chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ không vui lắm."
Est cười nhẹ, lắc đầu:
"Không có gì đâu. Chỉ là hôm qua hơi mệt một chút thôi."
Nut nhìn Est chăm chú, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:
"Hai người thân thiết quá nhỉ?"
Est giật mình quay lại, thấy William đứng đó. Ánh mắt cậu khóa chặt vào anh và ly cà phê trên tay anh. Không khí giữa ba người bỗng chốc trở nên căng thẳng.
"William, em đến sớm vậy?"
Nut hỏi, giọng bình thản như không nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt William.
William không trả lời Nut, chỉ bước tới gần Est hơn.
"Anh cũng thích cà phê do Nut mua sao? Em tưởng anh chỉ uống loại mà trợ lý đặc biệt pha thôi chứ?"
Est thở dài, biết rõ William đang ghen nhưng không muốn làm lớn chuyện.
"Cà phê ai mua cũng giống nhau thôi. Chỉ là tiện tay nhận thôi."
"Thật sao?"
William nheo mắt, giọng nói có phần mỉa mai.
Nut chậm rãi lên tiếng:
"William, em không cần căng thẳng như vậy. Bọn anh chỉ là anh em thôi. Em đang phản ứng quá mức đấy."
William cười nhạt:
"Anh em? Nut, anh nghĩ em ngu ngốc sao? Anh thích anh Est, đúng không?"
Không gian bỗng chốc lặng đi. Est ngạc nhiên nhìn William, rồi quay sang Nut. Nut cũng không né tránh ánh mắt của cả hai. Một lúc sau, cậu ấy mỉm cười, đầy ẩn ý:
"Nếu đúng thì sao?"
Est cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh chưa kịp phản ứng thì William đã kéo mạnh tay anh về phía mình, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu:
"Nếu vậy thì em càng không thể để anh ấy bên cạnh anh."
Nut nhìn thẳng vào mắt William, rồi bật cười:
"Vậy em định làm gì? Anh Est không phải là đồ vật để em muốn giữ là giữ đâu. Nếu em không trân trọng, sẽ có người khác làm thay em."
William siết chặt tay Est, giọng cậu kiên quyết:
"Em chưa từng không trân trọng anh ấy. Và em cũng sẽ không để bất cứ ai cướp anh ấy khỏi em."
Est cảm nhận được sức mạnh trong cái nắm tay của William, trái tim anh bỗng chốc rối loạn. Nut nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi nhếch môi, không nói gì thêm. Cậu chỉ nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi rời đi, để lại hai người đối diện nhau trong sự im lặng đầy căng thẳng.
Est thở dài, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi William.
"William, đừng như vậy. Anh không phải là một món đồ để tranh giành."
William nhìn anh, đôi mắt có chút đau lòng:
"Anh có thích anh Nut không?"
Est bất ngờ trước câu hỏi trực diện này. Anh nhìn vào mắt William, rồi lắc đầu.
"Không, anh chưa từng thích cậu ấy theo cách đó."
William thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Cậu nhìn sâu vào mắt Est, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:
"Vậy còn em? Anh có thích em không?"
Est mở to mắt, tim anh như ngừng đập trong giây lát. Không ngờ William lại hỏi thẳng đến vậy. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, cửa phòng tập luyện mở ra, và các thành viên khác của LYKN bước vào, phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Buổi tập luyện diễn ra trong bầu không khí nặng nề. William liên tục nhìn về phía Est, nhưng anh lại né tránh ánh mắt ấy. Nut vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng lâu lâu lại lén quan sát Est, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Sau khi buổi tập kết thúc, Est rời khỏi phòng trước tiên. Anh không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt của William và Nut. Nhưng chưa kịp ra khỏi tòa nhà, một bàn tay đã kéo mạnh anh lại.
Là William.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy kiên quyết.
Est không phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo William ra khu vực sân thượng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác lành lạnh giữa trưa hè oi bức. William nhìn Est một lúc lâu rồi cất giọng:
"Tại sao anh luôn tránh em?"
Est cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.
"Anh không tránh em. Anh chỉ... không biết phải đối diện với em ra sao."
William tiến lại gần hơn, chỉ còn cách Est vài centimet.
"Anh thật sự không hiểu, hay là đang cố tình lảng tránh?"
Est siết chặt tay, trong lòng hỗn loạn. Trước sự im lặng của anh, William bất ngờ nắm lấy tay anh, kéo anh sát lại hơn.
"Em thích anh, Est. Anh có biết điều đó không?"
Est kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chân thành của William. Trái tim anh đập loạn nhịp, nhưng chưa kịp đáp lại, một giọng nói khác vang lên phía sau.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Nut đứng đó, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến Est giật mình lùi lại, còn William thì nhíu mày khó chịu.
Không khí một lần nữa trở nên căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro