Chap 4: Giành Lấy Trái Tim Anh
Bầu không khí trong phòng tập căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Est, chờ đợi anh lựa chọn.
William đứng bên trái, ánh mắt chăm chú, như muốn khẳng định chủ quyền của mình. Nut đứng bên phải, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa ý thách thức.
Est khẽ thở dài, bất lực nói:
"Anh là quản lý, nhiệm vụ của anh là ưu tiên công việc. Thế nên..."
Anh nhìn về phía William:
"Anh sẽ giúp em chỉnh động tác."
Nut nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ nhún vai rồi quay đi.
Lego – em út của nhóm – nãy giờ im lặng bỗng chen vào với vẻ tò mò:
"Anh Est, hình như dạo này anh quan tâm đến anh William hơi nhiều nha~"
Tui cười khúc khích, hùa theo:
"Có khi nào quản lý của tụi mình thành quản lý riêng của William luôn không?"
Hong cười lớn:
"Ê ê, đừng quên chúng ta vẫn là một nhóm đó nha!"
William quay qua lườm cả ba người, trong khi Est chỉ biết xoa trán bất lực.
Sau khi quyết định giúp William, Est đi đến đứng cạnh cậu. Anh quan sát động tác của William, sau đó đặt tay lên vai cậu để chỉnh tư thế.
"Tay em thả lỏng quá, nâng lên một chút."
William gật đầu, làm theo hướng dẫn. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Est, như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của anh.
Nut ở góc phòng nhìn hai người, bỗng bật cười:
"Anh Est, nếu William được chỉnh động tác kỹ thế này, có lẽ em cũng nên nhờ anh hướng dẫn nhảy riêng nhỉ?"
Hong lập tức hùa theo:
"Vậy cho em nữa! Động tác của em cũng cần chỉnh lắm nè."
Tui cười, cũng lên tiếng góp vui cho drama này:
"Ủa? Vậy cuối cùng anh Est là quản lý hay giáo viên dạy nhảy vậy?"
Est bỗng cảm thấy nhức nhức cái đầu:
"Được rồi! Anh không giúp ai hết! Cứ tập theo biên đạo đi!"
Lego bật cười:
"Anh Est dễ thương quá!"
William liếc Lego, khẽ cau mày. Cậu không thích việc bất cứ ai cũng có thể trêu chọc Est như vậy.
Est chống tay lên hông:
"Được rồi, tiếp tục tập đi! Nếu không tập trung thì mai sẽ có thêm giờ luyện tập."
Cả nhóm ngay lập tức im lặng và quay lại tập luyện.
...
Buổi tối, cả nhóm quyết định đi ăn cùng nhau.
Dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng, bầu không khí nhẹ nhàng hơn so với lúc tập luyện căng thẳng.
Lego hí hửng nhìn thực đơn:
"Anh Est, em muốn ăn lẩu!"
Tui cũng gật gù theo:
"Lẩu đi! Lẩu là chân ái."
Hong gõ nhẹ lên đầu Tui:
"Cái gì cũng ăn được hết, đừng có kén chọn."
Nut mỉm cười, quay sang nhìn Est:
"Anh chọn đi. Dù sao anh cũng là người trả tiền mà."
Est giả vờ cau mày:
"Anh có đồng ý đâu?"
William khoanh tay:
"Anh là quản lý của nhóm, anh phải lo cho sức khỏe của tụi em."
Lego lập tức giơ tay đồng ý:
"Em đồng ý với anh William!"
Cả nhóm cười rần rần. Cuối cùng, Est thở dài chịu thua:
"Được rồi, lẩu thì lẩu."
Bữa ăn diễn ra trong không khí rộn ràng. Nhưng giữa Nut và William lại có một cuộc chiến ngầm không ai biết.
William liên tục gắp thức ăn cho Est. Anh trợn tròn mắt nhìn vào chén của mình với ánh mắt không thể tin nổi.
Est: "Anh tự gắp được."
William: "Anh cứ ăn đi."
Nut cười nhẹ, cũng bắt đầu gắp đồ ăn vào bát Est:
"Anh Est, thử cái này đi."
Est nhìn bát của mình đầy ắp thức ăn, thở dài:
"Hai cậu có thôi ngay đi không?"
Lego nhướng mày, quay sang thì thầm với Hong và Tui:
"Mấy anh thấy không? Không khí này có gì đó lạ lắm luôn á."
Tui gật gù: "Chắc chắn là có drama."
Hong cười, vỗ vai Lego: "Nhưng mà tụi mình không nên xen vào."
Lego nghiêng đầu: "Nhưng em hóng lắm."
Tui bật cười: "Anh cũng vậy. Chúng ta cứ ngồi im vừa ăn vừa xem drama thôi~"
Giữa bàn ăn, Est mệt mỏi với hai con người đối diện. William nhìn Nut đầy cảnh giác, còn Nut thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng có phần thách thức.
Một bữa tối đơn giản lại vô tình trở thành cuộc chiến giành sự chú ý của Est.
...
Sau bữa tối, Est bước ra ngoài hóng gió. Chưa được bao lâu, Nut đã đi theo.
"Anh Est."
Est giật mình quay lại, nhìn cậu ấy:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Nut chậm rãi nói:
"Em có thể hỏi anh một câu không?"
Est gật đầu, ra hiệu cho Nut có thể tiếp tục.
Nut nhìn anh một lúc, sau đó mỉm cười:
"Anh có từng nghĩ đến việc... thử cho ai đó một cơ hội không?"
Est hơi sững người:
"Ý em là sao?"
Nut cười: "Không có gì, chỉ là em muốn biết... liệu anh có từng mở lòng với ai chưa?"
Est nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, một giọng nói khác vang lên:
"Nut, anh làm gì ở đây?"
William bước đến, ánh mắt tối lại khi thấy Nut đứng quá gần Est.
Nut vẫn bình thản:
"Anh chỉ đang nói chuyện với anh Est thôi. Sao thế? Em thấy không vui à?"
William mím môi:
"Không liên quan đến anh."
Nut bật cười lớn:
"Thế à? Nhưng sao anh thấy em có vẻ bực bội vậy?"
Est đứng giữa hai người, bỗng dưng cảm thấy bản thân như một nhân vật chính trong phim truyền hình.
Anh khẽ thở dài:
"Được rồi, đừng trẻ con nữa."
William nhìn Est, rồi nhìn Nut. Cuối cùng, cậu quay người bước đi mà không nói thêm gì.
Nut nhìn theo, sau đó khẽ nhếch môi:
"Có vẻ như em lại khiến thằng nhóc ấy ghen rồi nhỉ?"
Est không đáp, chỉ cảm thấy tình hình ngày càng khó kiểm soát hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro