Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta?

Sáng hôm sau, Est đến công ty từ sớm để chuẩn bị cho lịch trình cả ngày. Anh chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc thì điện thoại đã rung lên. Là một tin nhắn từ Nut.

【Nut: Anh Est, em có mua cà phê cho anh. Đang ở phòng tập, anh xuống lấy nhé.】

Est nhìn tin nhắn, hơi bất ngờ. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, cửa phòng đã bật mở.

William bước vào, hai tay đút túi quần, đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Anh Est, em đói."

Est thở dài, vội bỏ điện thoại xuống:

"Em muốn ăn gì?"

William kéo ghế, ngồi xuống đối diện Est, khoanh tay nhìn anh.

"Bất cứ thứ gì anh mua."

Est lườm cậu: "Tự đi mua đi."

"Em không muốn."

William hạ giọng, có chút nhõng nhẽo:

"Anh là quản lý của em mà, có phải nên chăm sóc em chút không?"

Est định đáp lại thì điện thoại rung lên một lần nữa. Lần này là cuộc gọi từ Nut.

Est cầm điện thoại lên nghe: "Alo?"

"Anh Est, anh có xuống không? Em sắp có lịch tập rồi."

William lập tức cau mày. Cậu không nghe được nội dung cuộc gọi, nhưng cái cách Est đổi giọng nhẹ nhàng khi nói chuyện với Nut khiến cậu cảm thấy... không vui chút nào.

Chưa để Est kịp phản ứng, William đứng dậy, chộp lấy điện thoại của anh, ấn nút tắt máy.

Est trợn mắt. "William?!"

William nhún vai, nhưng giọng nói của cậu có hơi chút khó chịu:

"Em nói rồi, em đói."

...

Vì không muốn tranh cãi, Est đành miễn cưỡng cùng William ra ngoài mua đồ ăn.

Khi cả hai quay về, Nut tình cờ đi ngang qua. Cậu ấy nhìn túi đồ trên tay Est, rồi lại nhìn sang William.

"Anh Est, vậy là anh không xuống lấy cà phê à?"

Est bỗng cảm thấy có chút tội lỗi:

"Xin lỗi, lúc nãy anh không để ý thời gian..."

Nut không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng ánh mắt lướt qua William đầy ẩn ý.

William cầm ly trà sữa trên tay, bỗng nhiên giơ ra trước mặt Est.

"Anh Est, cầm giúp em chút."

Est nhìn cậu, rồi cau mày:

"Em không có tay à?"

"Tay em bận rồi."

William nhún vai, cố tình cầm điện thoại lên như đang nhắn tin.

Est lườm cậu nhưng tay vẫn nhận lấy ly trà sữa.

Nut nhìn cảnh tượng đó, khóe môi khẽ nhếch:

"Em cứ tưởng chỉ có quản lý mới chăm sóc idol, không ngờ idol cũng có thể làm nũng thế này."

William liếc Nut, rồi bất ngờ vươn tay lấy lại ly trà sữa từ tay Est, đồng thời cúi xuống uống đúng ngay vị trí mà Est vừa uống trước đó.

Est: "..."

Nut: "..."

Bầu không khí chợt im lặng trong vài giây.

Nut cười khẽ: "William, có vẻ em không thích chia sẻ nhỉ?"

William không đáp, chỉ cười đầy khiêu khích.

Est nhìn hai người trước mặt, bỗng nhiên có cảm giác như đang bị kẹt giữa một trận chiến vô hình.

...

Lịch trình hôm nay chủ yếu là luyện tập vũ đạo cho concert sắp tới. Est ngồi quan sát cả nhóm tập luyện, thỉnh thoảng ghi chú lại những điểm cần chỉnh sửa.

Lúc nghỉ giữa giờ, Nut tiến lại gần Est, đưa cho anh một chai nước.

"Anh Est, lúc nãy anh ngồi lâu quá rồi. Có muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

Est hơi do dự. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, William đã chen vào.

"Anh Est, em cần anh giúp chỉnh lại động tác của em."

Nut quay sang nhìn William với vẻ mặt nghi ngờ:

"Em nhảy tốt rồi mà?"

William nhún vai, thản nhiên nói:

"Nhưng em vẫn muốn anh Est xem lại cho chắc."

Nhìn thấy hai thằng nhóc con lại có dấu hiệu đấu võ mồm, Est thở dài:

"Hai cậu làm như anh có thể phân thân vậy."

Nut tỏ vẻ không quan tâm, quay sang anh cười nhẹ:

"Vậy anh chọn đi. Giữa việc đi dạo với em và giúp William, anh muốn làm gì hơn?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Est.

Cả phòng tập bỗng im lặng. Lego quay sang nhìn Hong và Tui, cả ba chụm đầu lại thản nhiên hóng hớt drama.

"Tự nhiên em ngửi thấy mùi thuốc súng."

Tui vội phản bác lại lời nói của em út:

"Không phải đâu, anh ngửi thấy rõ ràng là mùi giấm chua mà."

Còn Hong thì đang chống cằm bàn luận:

"Drama của ai cũng được, miễn là mình an yên là được. Tui chỉ là người qua đường đang hóng hớt drama thôi~"

William và Nut cũng không rời mắt khỏi anh. Một người thì chờ đợi câu trả lời, một người thì có vẻ như đang thử thách anh.

Est cảm thấy áp lực kinh khủng.

Sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro