Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaineStuart] Tang


Gã đã chết vào một mùng năm tháng Bảy.

Khi mùa hè đã vắt nửa mình qua dòng chảy thời gian và hoa súng rụng rơi vãi trên nền đất. Khi trời sụt sùi những cơn mưa ngâu dai dẳng chẳng biết lúc nào đến, chẳng hay lúc nào đi.

Gã đã chết một cái chết chớp nhoáng. Một nhát chí mạng ghim chặt vào ngực trái, nơi trái tim gã đập lên những nhịp đau đớn và rồi ngừng hẳn trước khi máu tuôn xối xả thành dòng.

Lúc trút đi hơi thở cuối cùng ấy, gã hình như đã thấy từ trên cơ thể mình bộc phát một nguồn năng lượng nguyên căn. Nó đẹp lắm! Nó sáng lắm! Hệt như những gì gã đã nhìn thấy xuyên suốt những năm "hành nghề" của mình. Vậy ra gã ta cũng sở hữu các đường vân cho riêng gã.

Rồi gã chợt nghĩ. Đây có phải báo ứng cho việc gã đã sát hại biết bao sinh mạng vô tội?

Nhưng Stuart lại lắc đầu.

Không, gã biết sẽ có một ngày mình cũng sớm chết đi, kết cục của kẻ phản diện trong câu chuyện nào đi nữa cũng đã được định sẵn kết thúc, chỉ là gã không ngờ nó tới nhanh đến vậy, cũng không ngờ người anh hùng kết liễu mình lại có một cái tên thân thuộc đến thế.

Nhưng bởi vì gã đã chết rồi, vốn dĩ ai giết gã đi nữa cũng không còn là điều quan trọng. Cái chết của gã giống như một vết bụi nhỏ trên bàn, phủi tay một cái là biến mất, không đáng để nhớ hay lưu tâm. Người đời còn lấy làm vui vẻ trước việc kẻ đã từng gieo rắt nỗi sợ cho họ bỏ mạng. Sẽ không còn bất kì dân làng nào mất tích, sẽ không ai oán tiếng khóc than của gia đình nào bị mất đi người thân nữa.

Cơn ác mộng của họ thực sự đã kết thúc rồi.

...

Stuart chết, hồn gã vấn vương tại hạ giới bảy ngày. Tròn một tuần trước khi gã hoàn toàn siêu thoát.

Ngày đầu tiên, gã tham dự đám tang của chính mình. Nói là đám chứ cũng chỉ làm cho có lệ, khách khứa chỉ có duy nhất một người cùng đám quạ gã từng cho ăn.

Ngày thứ hai, gã ghé qua phòng thí nghiệm của mình, ngắm bộ sưu tập đường vân - công sức cả đời tàn nhẫn - một lần cuối.

Ngày thứ ba, gã quay về những nơi từng in dấu chân của mình. Dấu chân khi bé lẫn dấu chân khi lớn.

Ngày thứ tư, gã ôn lại một số chuyện cũ. Những kỉ niệm rời rạc như những mảnh ghép của một bộ xếp hình dần được kết nối với nhau.

Ngày thứ năm, gã vật lộn với những cái tên. À, thực ra chỉ có một cái gã nhớ nhất.

Ngày thứ sáu, gã niệm ra được rất nhiều thứ.

...

Ngày thứ bảy.

Ở một góc khuất của nghĩa trang, bóng trắng ngồi vắt vẻo trên ngôi mộ đề tên mình, hai chân thi thoảng đung đưa nhẹ trong không khí. Gã lẳng lặng nhìn vào đôi bàn tay trong suốt của mình, lặng lẽ chờ đợi, chỉ ngẩng đầu khi một âm thanh khe khẽ vang lên bên tai.

Mái tóc nâu đen phớt sợi đỏ lọt vào tầm mắt, gã nhận ra con người đang tiến tới mộ mình, biểu tình liền có chút phức tạp.

"Xin lỗi vì đến trễ, ta đã cố lắm mới trốn được mọi người tới đây."

Một bó thuỷ tiên trắng được đặt xuống trước tấm bia. Gã tròn mắt. Gì đây? Đây chả phải là loài hoa gã từng thích sao?

Cậu thiếu niên trước mặt ngước nhìn cái tên được khắc xiêu vẹo bằng vẻ mệt mỏi. Cơ thể cậu trông tiều tuỵ đi rất nhiều từ lần cuối bọn họ gặp mặt, hốc mắt cũng lõm sâu với bọng đen từ sáu đêm thức trắng.

"Stuart này... Ngươi có nhớ lúc bé ngươi thường kể cho ta những câu chuyện cổ tích không?"

Kaine thều thào với chất giọng nhỏ xíu. Cậu dừng một chút, và rồi tiếp tục.

"Em đã làm được rồi. Em đã đánh bại kẻ xấu, mang đến bình yên cho dân làng." 

Sự thay đổi xưng hô đột ngột này khiến gã bất ngờ, đồng thời có chút buồn cười vì lời lẽ trong câu. Chả phải "kẻ xấu" ở đây đang ám chỉ đến gã sao?

"Em đã trở thành anh hùng của bọn họ, được tất cả kính trọng và yêu mến."

"Em đã đạt được ước mơ của mình, thực hiện lời hứa của em với anh."

Giọng chàng thiếu niên bắt đầu run rẩy theo từng chữ, sau cùng hoá thành nức nở.

"Nhưng Stuart ơi...Tại sao em không hề thấy hạnh phúc?"

Gã im lặng, nhìn người trước mặt dần sụp đổ. Tiếng nấc nghẹn, khóc lớn xé tan buổi chiều yên ả, lạ thay đồng thời rạch vào trái tim tưởng như đã vô cảm của hồn ma một đường sâu hoắm. Stuart bỗng cảm giác má mình ươn ướt.

"Đáng nhẽ... Việc giết anh nên làm vơi đi thứ quỷ quái gì đấy...đang đè lên em...chứ?"

Phải, Kaine đã giết gã. Đòn chí mạng kết liễu gã cũng một tay do áo choàng cậu tạo ra, suy cho cùng để báo thù cho gia tộc của cậu ngày xưa bị gã tàn sát. Stuart không trách cậu, đứa trẻ đối mặt với nỗi chấn động tâm lý lớn đến thế chắn chắn hận gã rất nhiều.

"Tại sao...?"

Cậu chất vấn khoảng không trước mặt tựa như chất vấn gã lúc còn sống, thực chất lại đang chất vấn chính mình.

Kaine hối hận rồi. Cậu không muốn giết gã, cậu không muốn giết người cậu vừa hận vừa yêu đến tận cùng xương tuỷ. Cậu mong ngóng khoảng khắc được gặp lại gã không phải vì để bắt gã trả giá, mà là vì để được vòng tay ấm áp kia ôm lấy một lần nữa, để anh thủ thỉ cho cậu nghe vô số chuyện li kì trong cuộc sống về những tấm anh hùng trừ gian diệt ác, để giọng nói ngọt ngào ấy ru cậu vào giấc ngủ và đồng hành cùng cậu qua khắp chuyến mơ.

Stuart có hứng thú với mỗi đường vân trên cơ thể này đi nữa cậu cũng không quan tâm. Để được anh vỗ về, cậu nguyện chấp nhận tình yêu dẫu giả tạo kệch cỡm của anh mình, mặc cho anh lợi dụng tuỳ thích. Để được anh thương, cậu nguyện nhai nuốt những lời nói dối như đang tận hưởng thứ kẹo ngọt ngào nhất thế giới.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em đáng nhẽ không nên làm thế. Anh à, em xin lỗi anh rất nhiều..."

Chàng thiếu gia quăng vẻ đứng đắn thường nhật và thể diện ra sau đầu, đầu gối yếu ớt ngã quỳ xuống trước mộ gã, hai chữ xin lỗi lặp lại một cách thống khổ đệm bởi âm thanh gào khóc rúc vào đôi bàn tay đang bao lấy khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt.

Tiếc cho Kaine, quyết định thiếu khôn ngoan này đã chôn hi vọng của cậu xuống mồ cùng với thân xác của gã, biến nó vĩnh viễn trở thành ảo tưởng, mơ mộng hão huyền. Không bao giờ trở thành hiện thực.

Mà chủ nhân của ngôi mộ lúc này chỉ biết đáp lại sự tự trách vô cùng ấy bằng sự im ắng đến sầu não. Thân ảnh trắng mờ gã lướt đến trước đối phương, dùng cơ thể đang dần tan biến của mình ôm chầm lấy Kaine một lần khi cuối. 

"Không phải lỗi của em."

Hoa súng rơi xuống đầu xuống cổ, xuống bóng lưng đơn độc ngả màu hoàng hôn, yên tâm kết thúc một vòng đời của mình.

"Mãi mãi không phải là lỗi của em."

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Gã đã chết vào một mùng năm tháng Bảy.

Khi mùa hè đã vắt nửa mình qua dòng chảy thời gian và hoa súng rụng rơi vãi trên nền đất. Khi trời sụt sùi những cơn mưa ngâu dai dẳng chẳng biết lúc nào đến, chẳng hay lúc nào đi.

Còn cậu.

Ba tháng sau, người ta tìm thấy xác chàng thiếu gia trẻ vào ngày mười một tháng Mười, cái ngày người anh cậu yêu nhất sinh ra đời.

| End. |
18/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro