[KaineStuart/R18] Vô đề
"Kaine, em tên Kaine. Còn anh?"
"Tên anh là Stuart."
...
"Anh, sau này em muốn giống nhân vật chính trong truyện, trở thành một anh hùng diệt trừ cái ác. Em sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ cả anh nữa!"
"Được rồi được rồi. Với sức mạnh tuyệt vời của mình, em chắc chắn sẽ bảo vệ được tất cả."
...
"Anh Stuart, ở đây anh là người bạn thân nhất của em đó. Hứa với em chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé?"
"Ừm, anh hứa."
;
A. Lại nữa.
Lại thế nữa, những ký ức đẹp đẽ lại một lần nữa ghé thăm tâm trí hắn. Thế nhưng thật đáng tiếc một kẻ xấu xí như hắn cần bận tâm làm gì? Những thứ tốt đẹp thường tồn tại trong thời gian ngắn, việc bị chôn vùi hay đào thải cũng chỉ là vấn đề sớm muộn của ngày tháng năm. Hắn không cần quan tâm.
Chỉ là...Chúng bám dai hơn hắn tưởng.
Stuart cười nhạt, hắn sải chân bước từng bước chậm rãi qua con hẽm nhỏ hẹp dẫn đến nhà mình. Bóng lưng cô độc trải xuống nền xi măng ẩm ướt từ cơn mưa vừa dứt, thân ảnh trắng muốt lướt nhanh trong đêm tối như bóng ma. Tay trái hắn lôi xềnh xệch một cơ thể không rõ còn sống hay đã chết, chỉ biết từ những vết thương chi chít ắt hẳn nạn nhân dưới gọng súng hắn đã phải trải qua một điều gì đấy rất kinh khủng.
Kẻ sưu tập đường vân đến trước một cái hầm ở tầng sâu nhất trong nhà, hắn quăng con ả xấu số đang bất tỉnh vào như quăng một chiếc túi nhẹ bẫng. Trong bóng tối lạnh lẽo bốn bức tường mang đến, tất nhiên ả ta không chỉ có một mình. Mặc kệ những ánh mắt sợ hãi đang dõi theo nhất cử động của mình lẫn những tiếng nỉ non xin tha mạng, Stuart bước đến chiếc bàn hắn kê tạm bợ trong góc, móc từ trong hộp sắt ra một ống kim tiêm bơm đầy loại chất lỏng mình vừa đặc chế được. Sau đấy không nói không rằng túm lấy người phụ nữ mình vừa mang về, mũi kim tiêm hướng cổ đối phương nhanh như cắt ấn xuống, ép phân nửa chất lỏng đỏ như máu vào mô thịt.
Con ngươi ả đàn bà tội nghiệp thu lại vì khiếp đảm, từng mạch gân dưới tác dụng của thuốc nổi hằn lên nước da trắng bệch, ngoằn nghèo như những con rắn nhỏ và phập phồng như chực nổ tung. Cơ thể gầy guộc ấy co giật liên hồi trong khi mắt ả trợn trắng dã, rất nhanh sau đó thân hình ốm tăm ốm teo ấy liền khuỵ xuống, nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.
Một, hai, ba, bốn, năm. Năm giây, Stuart thầm đếm. Hắn sờ lên mũi và cổ người kia, đồng tử đỏ ánh lên vẻ vui mừng khi biết rằng chú chuột bạch thứ 100 của mình vẫn còn sống. À thì, thực ra người nọ sẽ sống hơi chật vật tí suốt quãng đời còn lại, nhưng điều đó không quan trọng với hắn. Quan trọng là hắn cuối cùng cũng thành công tìm được cách để lưu lại đường vân lúc chúng đẹp nhất!
Không cần đối phương phải chết, chỉ với phân nửa ống chất lỏng này thôi cũng đủ để hắn bắt trọn khoảng khắc mọi đường vân của mọi người thi nhau bung nở. Cơn đau đầu đeo bám hắn dai dẳng suốt nhiều năm ròng rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.
A, tự dưng hắn nghĩ, thật buồn làm sao khi hắn không thể thử loại thuốc này trên chính người cha nuôi của mình nhỉ?
Hắn chép miệng đầy tiếc nuối. Thôi kệ, không sao cả. Quá khứ thì cứ nên để nó là quá khứ, dù gì hắn cũng còn mục tiêu lớn hơn mà nhỉ?
Con chuột bạch Stuart dành trọn một góc đặc biệt trong bộ sưu tập đường vân để chờ triễn lãm, chủ nhân của đường vân hoàn hảo bắt mắt nhất khiến lòng hắn nhộn nhạo từ thuở ấu thơ.
Em trai kết nghĩa yêu dấu của hắn,
Kaine.
[]
"Anh hùng nhỏ à, bắt ngươi tốn sức hơn ta tưởng đấy. "
Stuart nhổ xuống sàn một ngụm máu nhỏ, hắn lau cây súng cầm trên tay, dùng ánh mắt khinh miệt chĩa xuống cậu thiếu gia bị mình trói ngồi trên ghế. Nam nhân trong phục trang tựa như của quý tộc đáp lại cái nhìn của gã bằng đôi con ngươi đỏ như máu của mình. Dường như chúng đang xoáy vào mắt gã tóc trắng kia để tìm kiếm một câu trả lời. Ẩn sau sự chán ghét, cất giấu dưới niềm khao khát vô tận với những đường vân, liệu có còn một thoáng gì đấy giống với cách người anh ngày xưa nhìn cậu hay không?
...
Nhưng rồi Kaine đã phải thở dài thất vọng.
Không, cậu không tìm thấy được gì cả.
Người anh ngày xưa của cậu đã chết, giờ chỉ còn lại một kẻ sẵn sàng giết chóc để bổ sung cho bộ sưu tập của mình thôi. Cậu ta đang mong đợi gì chứ? Sự thương hại à? Hay việc cả hai từng thân nhau làm cái cớ để hắn tha cho cậu?
Một nét buồn bã bỗng lướt qua trên mặt cậu thiếu gia trẻ, nhưng Kaine chưa kịp nói gì thì gò má cậu đã bị đối phương bóp lấy. Lực đạo trên tay hắn rất mạnh, đủ để cậu nhíu mày và phải ngẩng cổ lên khi Stuart đẩy đầu cậu về phía trước.
"Này anh- "
"Ngươi có biết ta chờ ngày này bao lâu rồi không dơi nhỏ?"
Điệu cười điên loạn ngày thường của hắn mỗi khi hành xác con mồi cắt ngang bất kì thứ gì định phát ra khỏi miệng cậu, phủ lên căn phòng họ đang đứng một cảm giác sởn gai óc. Tay phải Stuart tự bao giờ đã cầm chắc ống kim tiêm đựng thứ dung dịch hắn vừa thử nghiệm lên người đàn bà tóc vàng hoe hai hôm trước.
"A...Hơi bị lâu rồi đấy."
Người nọ vừa dứt câu, cây kim sắc nhọn đã một hơi đâm thẳng xuống bên cổ của Kaine, thu về một cái giật phắt mình từ cậu vì đau, chất lỏng đo đỏ như cũ được hắn tiêm vào một cách thuần thục. Suốt mấy giây ngắn ngủi, có vẻ như Stuart không hề tỏ ra vẻ thương xót cho người em trai trên danh nghĩa này là bao, đã thế hắn còn không giấu nổi vẻ mong chờ được nhìn thấy " kiệt tác ". Dù gì hắn cũng đã đặc biệt chuẩn bị căn phòng tương đối sạch sẽ này cho nó thay vì nhét chung với bọn người tầm thường dưới tầng hầm.
"Anh vừa tiêm thứ gì vào người ta?!"
Kaine gào lên chất vấn con người đang lùi lại để ngắm trò vui kia, chất lỏng nhanh như cắt lan ra khắp cơ thể cậu. Dưới tác dụng của thuốc, mọi thứ trước mắt chàng lính đánh thuê bắt đầu quay cuồng, bờ vai không ngừng run lên vì khó chịu đi kèm tiếng thở dốc giống như bị rút cạn dưỡng khí trong phổi. Khuôn mặt cậu trai vặn vẹo và răng nghiến chặt như đang đấu tranh với thứ quỷ quyệt trong người, cổ họng còn phát ra những âm thanh thống khổ không rõ chữ. Phản ứng hoàn toàn mãnh liệt hơn người phụ nữ kia, hơn cả hắn nghĩ, thì ra đây gọi là "thể chất đặc biệt" sao?
Một, hai, ba, bốn, năm.
Mắt Stuart sáng rỡ trước cảnh tượng từng đường vân năng lượng trên cơ thể Kaine dần hiện rõ và phát sáng.
Không ngừng nhảy múa, không ngừng " bung nở". Như đoá bỉ ngạn đầy sức sống, như pháo bông làm nổ tung cả bầu trời đêm. Đẹp hơn tất thảy đường vân hắn từng thấy cộng lại!
"Phải vậy chứ! Phải vậy chứ!"
Ngay khi hắn đang đắc thắng về công sức mình bỏ ra bao năm nay cuối cùng cũng thu về quả ngọt thì đột nhiên, nam nhân trước mặt hắn giật nảy người một cái, sau đấy ngồi bất động, đầu gục xuống. Tiếng thét hay thở mạnh cũng trở nên im bặt.
"Thôi mà, ta chưa ngắm ngươi đủ mà, ngất vội thế?"
Gã áo trắng càu nhàu, tiến tới và túm lấy mái tóc đen và giật ngược đầu đối phương về sau. Stuart hơi khựng lại, bởi lẽ đôi mắt đang nhìn hắn trông u ám hơn ban nãy. Sắc đỏ rực rỡ trầm xuống, phân nửa bên trên tối đi và đục ngầu trông vô hồn không khác gì xác chết mở mắt.
Hắn tặc lưỡi, tay thả đầu cậu ra và rồi đi về cái bàn làm việc của mình, mẩm rằng chắc thuốc đã hết tác dụng.
Đang loay hoay với mấy lọ thuốc, Stuart không để ý có tiếng lách cách vang lên khe khẽ sau lưng m. Chỉ khi một tiếng rầm do chiếc ghế sắt đổ xuống, hắn mới quay phắt lại để rồi nhận ra, khuôn mặt trẻ trung thân thuộc cách mình không tới một gang tay.
"?!"
Rầm!
Cổ hắn bị móng tay sắc nhọn tóm lấy, nửa người trên Stuart bị một lực mạnh đẩy ngã xuống bàn làm việc. Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, lưng hắn đã truyền đến cảm giác đau thót do va đập với mặt sắt cứng ngắt, những lọ chất lỏng đủ màu cùng lúc bị gạt phăng khỏi bàn, chạm đất vỡ loảng xoảng.
Mắt nhà sưu tập ánh lên vẻ hoảng loạn, dáo dác tìm khẩu súng của mình để rồi nhận ra nó nằm trên tay người kia vài giây trước bị thả rơi, bị đạp một phát văng tới góc phòng. Mà Kaine, một tay vẫn giữ ngay cổ hắn, một tay chống xuống bên cạnh mái tóc trắng, đang áp sát hắn tới mức nguy hiểm. Nửa dưới hai thân thể cận kề nhau không chừa một kẻ hở.
"Ng-Ngươi, khụ, ngươi định làm gì-!?"
Chết thật, Stuart đã quá sơ suất. Trận đánh vừa nãy đã hao tổn phần nhiều thể lực, mấy vết cắt li ti do áo choàng Kaine tạo ra còn nhói lên âm ỉ và niềm háo hức nhìn thấy đường vân đã khiến hắn quên khuấy mất việc chữa cho chúng. Stuart cơ bản không còn sức để thoát khỏi cái gọng kiềm đang đè mình xuống này.
Khiếp thật, cậu ta lấy đâu ra sức để dồn hắn vào thế đường cùng chứ?
"Bỏ, bỏ ra...K-Kaine-"
Bàn tay siết chặt cổ hắn không có dấu hiệu buông ra, thay vào đó lại để lại nơi mềm mại những đường hồng đậm bắt mắt. Hắn muốn đẩy cậu ra, song chưa kịp dùng lực đã bị Kaine tóm lấy tay kéo về mình. Trước sự kinh hãi của hắn, cậu dùng miệng cởi bỏ chiếc găng tay Stuart đang đeo, đoạn đặt lên mu bàn tay trần một nụ hôn đầy cưng chiều.
Ai mà ngờ được dung dịch Stuart tiêm cho cậu với người thường là thuốc độc, với "thể chất đặc biệt" như Kaine khác gì ép cậu nốc vài viên thuốc kích dục đâu?
"Stuart à...Đừng như vậy..."
Chất giọng khàn đục của Kaine tát vào tâm trí hắn nỗi khiếp đảm đến cực điểm. Trông hắn hiện tại không khác gì con mồi sắp bị thú dữ đánh chén là bao. Bấy lâu nay hắn luôn đóng vai một kẻ săn mồi cừ khôi, giờ lại bị đặt dưới thân một thằng nhóc vừa bị mình hạ đo ván. Được rồi, nỗi nhục này cất đâu cho hết?
"Này-"
Người hắn khẽ run lên khi thiếu gia trẻ bất chợt nhe nanh gặm cắn phần thịt mềm ở tay, bất chấp mọi lời phản đối từ hắn mà dùng lưỡi liếm nhẹ lên mu bàn tay Stuart. Mà trong suốt quá trình ấy, Kaine vẫn luôn dõi theo từng biến động trên khuôn mặt hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu.
"Ng-Ngươi bị điên à!?"
Điên sao? Câu này cậu phải hỏi hắn mới đúng chứ nhỉ? Khẽ hừ lạnh, có lẽ do đầu óc bị tác dụng phụ của thuốc kích mê, Kaine bỗng dưng thấy đống quần áo trên gã trai tóc trắng kia thật vướng víu. Tay cậu thả lỏng cổ hắn, không yên phận tìm cách cởi bỏ chiếc choker trắng và rồi xé luôn phần áo ngay đấy, để lộ cần cổ thanh mảnh.
Kaine liếm môi.
"Ta cảnh cáo ngươi, không buông ra thì đừng trách."
Ha, người anh hàng xóm của cậu có vẻ hơi ồn ào rồi nhỉ? Thôi thì, cái cổ kia có thể chờ một lát.
"Thằng ch- Ưm-"
Tiếng gầm rừ hắn toan cất lên liền bị đôi môi đối phương nuốt trọn. Hắn mở to mắt kinh hoàng, miệng hé ra giữa chừng lại bị đầu lưỡi trơn trượt xông vào chiếm lấy, dây dưa. Lưỡi cậu giống như con rắn cứ trườn bò khắp khoang miệng hắn, nó càn quét chỗ máu tanh còn đọng lại từ lần đánh nhau và vờn qua lại với lưỡi gã trai một cách nghịch ngợm. Mất đi dưỡng khí khiến đầu óc Stuart choáng váng hẳn, hắn càng muốn đẩy người kia ra thì cậu càng hôn hắn sâu hơn, tiếng ưm a của hắn xen lẫn vào tiếng mút mát của cả hai tạo thành hỗn tạp âm thanh ngọt ngào. Tới khi Stuart sắp ngất đi vì không thở nỗi, đôi môi cậu mới rời khỏi môi hắn đầy quyến luyến, không quên tách ra một đường chỉ bạc mỏng.
Stuart gấp gáp hít lấy từng ngụm không khí, gò má hắn không biết từ khi nào đã phiếm hồng thành sắc hoa sen kiều diễm.
Chết tiệt, hắn nên cảm thấy lo về việc Kaine đang dần cởi bỏ hết từng phụ kiện trên người mình hay về chỗ cộm lên ở đũng quần kẻ nọ hơn nhỉ?
Mà chàng lính đánh thuê nhân cơ hội hắn xao nhãng hung bạo gặm lên môi dưới của anh mình, lê lưỡi liếm vết máu vừa chảy ra rồi di chuyển xuống cằm xuống cổ, dừng lại ở yết hầu đương nhấp nhô một cách mời gọi vài giây trước khi nhe nanh cắn xuống.
Stuart rít lên.
Bấy giờ hắn không biết, hàm răng này sẽ còn hành hạ hắn dài dài.
...
"Ực."
Thoã mãn với lượng máu cậu rút khỏi từ chiếc cổ quyến rũ kia, Kaine liếm mép, dòm những vết răng chi chít với vẻ hài lòng.
"Kh-Khốn..."
Ba phút Stuart bị cậu đè ra hút máu, hắn cảm thấy giống như vừa trải qua ba thế kỉ. Cổ áo hắn bị phanh rộng ra, lạ thay vẫn còn giữ màu trắng cho thấy người kia không hề bỏ sót bất kì giọt máu nào. Này có được coi là trả thù không?
Khoan.
Đợi một chút, sao hắn cảm thấy trên người nhẹ hơn bình thường là thế nào nhỉ?
Thoáng liếc xuống, Stuart cứng họng khi nhận ra vị thiếu gia đã thành công gỡ bỏ giáp ngực và phần máy móc hai bên vai hắn, chỉ để lại lớp y phục xám đơn giản bên trong. Tới cả chiếc áo choàng trắng cũng bị trải ra làm tấm lót dưới lưng chủ nhân nó.
Stuart không ngốc đến đỗ độ không nhận ra bầu không khí ám muội này sẽ dẫn đến đâu, hắn cố vùng vẫy vừa tự nhủ bản thân phải sớm thoát khỏi cái tình cảnh khốn đốn này. Kaine, ngược lại, không hề cho hắn một cơ hội trốn chạy, cậu vục đầu vào ngực hắn, một tay mò mẫm hàng cúc áo xam xám. A, hình như ngày thơ bé cậu cũng từng úp mặt vào ngực anh Stuart mỗi khi chàng trai ấy ôm cậu vào lòng. Ấm và mềm quá.
"Vì hận...nên mới làm nhục ta đến mức này sao?"
Stuart bỗng nở một cười không biết đang chế giễu cậu hay chính bản thân hắn. Động tác của Kaine hơi khựng lại, song không lâu lắm, một lần nữa lại khuấy động nhịp thở kẻ dưới thân. Áo sơ mi gỡ hết cúc để lộ bộ ngực trần trụi quyến rũ điểm xuyến hai điểm hồng hào căng cứng. Khẽ nuốt nước bọt, Kaine ghé đầu xuống, hơi thở nóng rực phả lên nơi mẫn cảm khiến Stuart rùng mình. Hắn mím môi để ngăn một tiếng rên thoát khỏi miệng mình khi đầu lưỡi cậu chạm vào một trong hai đầu nhũ, chưa vội cắn mà bắt đầu liếm mút, rải từng dấu hôn đỏ son lên nước da trắng trẻo, tay phải cũng không rảnh rỗi mà nắn bóp bên ngực còn lại, để hai ngón kẹp điểm hồng kia mà se lấy.
Stuart chưa bao giờ gần gũi ai đến mức nguy hiểm như thế này, lại còn không ngờ lần đầu của mình là với cái tên đáng nhẽ hận hắn thấu xương, hắn ta không quen với những kích thích mới lạ cậu mang đến. Lồng ngực nhà sưu tập đường vân phập phồng trong khi hắn thì cố gắng dùng tay che miệng, vất vả nuốt xuống những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. Nhưng Kaine nào để hắn toại nguyện, mỗi lần cậu cắn hay nhéo mạnh đầu vú là mỗi lần cơ thể hắn giật nảy lên, mấy tiếng nỉ non trong vô thức bật ra ngoài.
"Ah- Không..."
Kaine điên rồi. Điên nên mới đi làm loại chuyện này với con người nợ cậu một lời giải thích cho cái đêm gia tộc cậu bị hắn tàn sát. Điên nên mới tận hưởng cảnh xuân Stuart bày ra trước mặt. Điên nên mới xốc hắn lên để hắn nằm hẳn trên bàn, nâng hông hắn lên sao cho hắn cảm nhận được hạ thể cương cứng của cậu đang ra sức cọ sát với bên dưới đũng quần hắn.
À. Stuart cũng đã sớm có phản ứng rồi.
Vùng ngực căng mẩy bị trây ướt một mảng, núm vú bị cậu cắn nhéo đến sưng đỏ bắt mắt trên nước da tái nhợt. Hô hấp hắn hỗn loạn không thôi, đặc biệt bên dưới gã đàn ông cũng căng phồng một túp lều nhỏ.
"Mẹ kiếp-"
Cuỗm nốt chiếc quần dài vướng víu mặc cho hắn vô lực can ngăn, Kaine thích thú nhìn cặp đùi đầy đặn phơi bày ra dưới ánh trăng le lói chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu chậm rãi vuốt ve phần đùi trong, cách một lớp quần lót ma sát lên tính khí của hắn.
"Hah..., sao, kích cỡ không đến nỗi nào chứ?"
Đến lúc này hắn vẫn còn dám dùng dáng vẻ kiêu ngạo cùng nụ cười thiếu đòn đặc trưng trêu chọc cậu, được rồi, để xem Kaine có thể làm gì.
Đôi bàn tay chai sạn len lỏi xuống bên dưới lớp vải mỏng, nó hấp tấp và nóng hổi như ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong lòng chủ nhân nó, kéo một cái đem chiếc quần nhỏ cởi xuống. Giờ đây trên người Stuart không còn gì để che chắn ngoài chiếc áo sơ mi xám vốn bị hắn vo thành đống nhăn nhúm từ lâu, thân thể hắn cùng nơi tư mật nhất lộ hẳn ra ngoài không khí, dưới ánh nhìn chằm chằm đầy đói khát của thiếu gia trẻ càng run nhẹ vì ngại.
"Gượm đ- Ưm-!"
Chưa kịp để hắn kết thúc câu, Kaine đã thọc ba ngón tay vào miệng Stuart, lạnh lùng buông ra hai chữ "Cắn đi" trong khi tay trái cậu bao bọc lấy dương vật hắn bằng những mơn trớn đầy suồng sã. Lưỡi hồng bị ngón quấn lấy trêu ra nước bọt, Stuart nhíu mày khó chịu, không cần cậu kêu hắn đã dùng hàm răng sắc đều như răng cá mập của mình cắn phập xuống, mùi tanh máu tươi lần nữa tràn ngập khoang miệng. Kaine mặt không biến sắc rút tay về, ngón tay sau đấy lầm lũi tìm đến thịt mông mềm mại, mò mẫm xung quanh và rồi ấn vào cái lỗ nhỏ, xoa xoa từng nếp nhăn.
Ngón tay cậu đi đến đâu hệt như có một dòng điện chạy qua tới đó, người Stuart căng cứng khi cảm nhận dị vật đang tiến vào cơ thể mình. Một ngón, hai ngón, chúng lách vào từng thớ thịt mềm mại tiến hành đâm chọc.
"L-Lạ quá...hức, rút ra- ah-!"
Lưng hắn cong lên khi ngón tay cậu ấn xuống một điểm gồ ghề nào đó, kích thích nơi tuyến tuyền liệt truyền tới não làn sóng choáng váng, sướng đến mức hắn liền vấy một chất lỏng trắng đục lên bàn tay đang bao quanh côn thịt của mình.
"Đây rồi."
Chẳng để hắn nghỉ ngơi từ lần lên đỉnh đầu tiên, cậu đã thêm một ngón tay vào bên dưới mật thất chật hẹp. Dịch dâm cùng tơ máu biến thành một đống nhầy nhụa giữa hai chân hắn, tiếng nhóp nhép đánh vào thần kinh gã một cảm giác nhục nhã tới cực điểm. Đang lâng lâng trong bể dục cậu trai nhấn hắn vào, ba ngón tay đột ngột rút khỏi mị thịt, lỗ nhỏ mấp máy vì bị nới lỏng liền phát sinh ngứa ngáy.
Stuart sực tỉnh khỏi cơn đê mê khi môi cậu chạm vào môi hắn, lại cùng gã dây dưa môi lưỡi triền miên. Kaine tóm lấy cổ tay hắn, để bàn tay trần đè xuống đũng quần đang gồ lên của mình. Độ nóng dù cách một lớp y phục vẫn đủ làm Stuart kinh hãi. Thế nhưng, tiếng lách cách của kim loại cùng tiếng rẹt nhỏ vang lên từ dưới mới khiến nam nhân tóc nâu ngạc nhiên.
Ấy vậy mà người anh của cậu đang giúp cậu cởi bỏ thắt lưng lẫn kéo khoá quần.
"Cởi áo ngươi ra."
Nãy giờ bận chơi trò mèo vờn chuột với cậu, Stuart đã không để ý tới những đường vân năng lượng vẫn còn đang hoạt động mạnh mẽ trên người Kaine, thậm chí còn có phần rực cháy hơn vì bị dục vọng hun nóng. Từ góc độ của hắn, cậu thiếu gia bỗng trở nên ưa nhìn tới lạ. Ừ thì quả thực Kaine điển trai thật, nhan sắc cậu khéo có khối cô mê, thế nhưng bấy lâu nay hắn chỉ quan tâm đến nguồn năng lượng căn nguyên chảy trong người cậu, có đoái hoài gì đến vẻ ngoài đâu.
Những hoa văn kiều diễm, men theo từng thớ cơ và góc cạnh trên cơ thể tràn đầy sức sống trai tuổi đôi mươi. Hắn có nên cảm thấy hổ thẹn khi bản thân lại hưng phấn trước cảnh tượng này?
Kaine cười khẩy, "được" một cái đành đáp ứng hắn, nhanh chóng cởi áo. Với Stuart cậu sẽ luôn là một đứa trẻ ngoan biết vâng lời.
Để một chân hắn gác lên vai mình, một chân cắp ngang eo, cậu khẽ cọ đầu con cặc gân guốc của mình vào lỗ nhỏ đang thòm thèm được lấp đầy. Stuart hít một hơi lạnh, nhìn thấy kích thước của thứ mình sắp đón nhận chợt có ý định muốn bỏ chạy. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn biết sợ rồi.
"H-Hay là dừng lại đi..."
Sẽ rách mất.
"Lần này tôi sẽ không để anh chạy thoát."
Dừng à? Nực cười. Cậu ngu mới dừng. Kaine đáp chắc nịch, giữ hai bên eo hắn buộc con người hoảng loạn kia nằm yên, đoạn nhấp hông đâm côn thịt vào nơi ẩm ướt đầy mời gọi mà thu về phản ứng bài xích dữ dội từ anh lớn. Đầu khấc bề ngang to như quả trứng gà, nóng hôi hổi đẩy tầng tầng thịt ra phía sau hòng muốn xâm nhập.
"Đau!"
Kaine nhíu mày, cơ thể Stuart cứng ngắc đến độ quá khó để cậu chen vào, nếu tiếp tục như vầy e rằng chỉ gây thêm đau đớn cho cả hai. Biết thế cậu bèn hôn lên xương quai xanh hắn, kề môi bú mút đầu ngực ban nãy chưa được miệng cậu quan tâm, tay vuốt ve khắp thân thể Stuart kết hợp bóp lấy thịt mông đẫy đà, nhẹ nhàng giúp hắn ta thả lỏng.
"Đừng căng thẳng quá. Anh sẽ cắn đứt ta mất."
Đã thế cũng tốt! Stuart rủa thầm, khẽ nhăn mặt vì tưởng chừng như bản thân hắn đang bị xé làm đôi. Kaine bắt đầu đưa đẩy hông, dương vật rắn rỏi ma sát lên vách thịt non mềm mẫn cảm, dẫu thế vẫn chỉ tiến vào phân nửa và rồi rút ra như thể để hắn làm quen với kích thước. Có lẽ không chấp nhận sự "thương hại" cậu dành cho Stuart, mật đạo ấm áp ấy co thắt liên tục, đem vật lớn nuốt vào nhả ra, mỗi lần Kaine định rút cặc về lại thay chủ nhân nó níu kéo bằng những nụ hôn mút mát đầy luyến tiếc. Chết thật, Kaine thở dốc, cậu vuốt những lọn tóc rũ xuống ra sau đầu. Bộ dạng Stuart hiện tại càng làm cậu thêm mất kiểm soát xém động mạnh, duy chỉ có việc hắn ta đang ra sức cắn lấy tay áo là khiến thiếu gia trẻ bực mình.
"Đừng che, ta muốn thấy mặt anh, ta muốn nghe thấy anh rên rỉ khi bị đặt dưới thân chuột bạch của mình, để nó tuỳ ý làm nhục..."
Cậu cầm cánh tay hắn kéo mạnh về phía mình, bên dưới rút ra chỉ để lại mỗi phần đầu khấc, sau đấy không báo trước bèn một hơi đâm thẳng vào toàn bộ. Lút cán. Mất đi vật che chắn khuôn mặt đỏ bừng, Stuart há hốc mồm không nhịn được rên lớn.
Nhịp nhàng cùng tiếng nỉ non, con cặc của cậu giã mạnh vào nơi sâu nhất của hắn, gân đè xuống điểm sướng hành hạ Stuart đến phát điên.
"Anh có cảm nhận được không? Bên dưới anh đang mút lấy ta một cách tham lam hết sức, giá như anh cũng thành thật như cái miệng nhỏ này thì tốt biết bao."
"Ưm a- Câm mồm! Hức-!"
Kẻ sưu tập đường vân oằn mình chống chọi những đợt sóng khoái cảm ập tới, mái tóc trắng xoăn bung xoã khắp bàn hỗn độn y hệt bản thân hắn bấy giờ. Stuart không còn giữ nguyên vẹn nụ cười điên loạn trên môi, thay vào đó nó trở nên méo mó đến mức an phận làm nền cho bộ dạng đáng thương của hắn.
Chợt ánh mắt Kaine va phải gì đó, cậu nhếch môi.
"Da anh quả nhiên mỏng thật."
"Ức... Ha-Hả?"
Nhìn theo hướng tay cậu chỉ, Stuart phát hiện trên vùng bụng phẳng lì của mình, cụ thể ở bên dưới rốn vậy mà có thứ gì đó chốc chốc nhô lên, trùng hợp làm sao khi tiết tấu trùng với cái chày gân guốc đang giã hắn chết đi sống lại. Gò má Stuart muốn bốc cháy.
Ngượng quá, hắn xoay đầu sang một bên, chôn luôn khuôn mặt đỏ au sau tóc. Hắn thà không nhìn cảnh đường vân năng lượng tuyệt đẹp kia bộc phát còn hơn đối mặt với ánh mắt chực chờ ăn tươi nuốt sống mình.
Con ngươi Kaine giống bầu trời nhuốm máu, còn bóng dáng hắn phảng phất trong đấy là dãy ngân hà rực sáng nhất.
"Sao anh cứ trốn tránh ta mãi thế, chả phải anh là người luôn đòi săn đuổi ta sao? Giờ ta ở đây rồi, chiếm lấy ta và biến ta thành một cái xác trong bộ sưu tập của anh đi chứ."
"Anh Stuart à..."
Chất giọng khàn đục vang lên bên tai hắn. Kaine luồn tay dưới eo kéo hắn ngồi dậy, tay Stuart theo quán tính bám lên vai đối phương và chân loạng choạng bắt chéo quanh eo Kaine. Cử động đột ngột khiến trụ thịt bên trong nắc mạnh khiến hắn không nhịn được muốn bắn, tiếc thay lại bị ngón tay cậu đè lên lỗ niệu đạo không cho xuất ra.
"Đừng gọi tên ta...ah- bằng cái giọng điệu buồn nôn đấy...nữa."
Stuart bóp cằm cậu, nhìn thẳng vào mắt tên lính đánh thuê với vẻ chán ghét. Đỏ thắm chạm đỏ thẫm, kể cũng ngộ, cả hắn và cậu đều có mối liên hệ đặc biệt với cái tông màu này. Hắn nở một nụ cười mà với Kaine không rõ nó ẩn chứa điều chi. Chọc ghẹo hay chán ghét, bực bội hay bất lực, mệt mỏi hay chất vấn. Cậu không nhìn ra được. Chỉ biết đôi môi sưng tấy của hắn chủ động tìm đến môi cậu, lưỡi hắn lướt qua cặp nanh nhọn hoắc đặc trưng của loài dơi và răng hắn thì vò nát cánh môi tới rỉ máu.
Nhận thấy gã trai nọ đang trả đũa mình, Kaine thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, để ngực mình chạm vào ngực hắn. Cậu muốn cho Stuart biết trái tim hắn cũng đang đập những nhịp rộn ràng giống tim cậu, nhưng chả hiểu sao cuối cùng lại thôi. Thiếu gia trẻ giữ chặt eo người trong lòng, lộng thân dưới trong khi gã trai tóc trắng nhấm nháp đôi tai nhọn của cậu.
Bản âm hưởng ngọt ngào kết tinh từ những tiếng ưm a lộn xộn, tiếng thở dốc rên hừ hừ và tiếng nhóp nhép nơi giao hợp của cả hai nhuốm căn phòng đầy mùi ái tình. Đến một lúc nào đó, Kaine đột ngột bế phốc hắn lên, Stuart cũng không ngần ngại dồn hết trọng lực đổ xuống người chàng thiếu niên. Côn thịt to lớn ở tư thế này được đẩy sâu hơn, cộng với động tác thúc hông miệt mài có chút hung hăng cuồng bạo, hắn đau sướng đến mức co quắp cả ngón chân, bấu chặt lấy lưng cậu thành mấy đường cào đẹp mắt.
"Không biết anh có còn nhớ không? Hồi xưa chúng ta cũng hay ôm nhau, gần gũi đến mức này."
Lòng hắn có chút dao động. Những đoạn kí ức xưa cũ lẻ tẻ được cậu phủi bụi tua nhanh trong đầu hắn.
"K-Kaine...?"
Lớp bịt mắt bên trái, cái bên mắt ngày ấy cậu đánh gã trọng thương, được thiếu gia trẻ hôn lên và rồi gỡ ra. Trái lập với sự hung bạo bên dưới, Kaine hôn lên con mắt tròng đen quỷ quyệt một cách từ tốn và cưng chiều.
"Mhmm... Ah- Thấy áy náy à?"
"Một chút thôi. Ta vẫn đâu tàn nhẫn bằng anh. "
Stuart cười lớn, không phản bác. Một con mắt đổi lấy một gia tộc. Gã trai choàng tay qua cổ cậu, hai đùi rệu rã kẹp chặt hông con chuột bạch quan trọng nhất với hắn. Hắn sắp đạt giới hạn rồi.
Tiếng rên rỉ của Stuart như mật ngọt rót vào tai Kaine làm cậu mê đắm, cả cái lỗ mềm xốp bên dưới cũng ra sức tham lam cắn mút tính khí của nam nhân, khát cầu được cặc lớn lấp đầy đút no.
Thế nên Kaine đã thoả mãn nó.
Sau vài cú thúc, đè ép vào điểm dâm nhạy cảm, cậu nghiến răng, khẽ bật ra một tiếng gầm gừ trước khi cướp lấy khuôn miệng đương đớp lấy từng ngụm không khí, mơn trớn và rồi thả cái tay đang giữ côn thịt hắn ra để Stuart vấy lên cơ bụng cậu vài vệt trắng nhớp nháp - cũng là thứ chất lỏng đục ngầu nóng hổi Kaine rót vào người gã trai, nhiều đến mức rỉ ra ngoài và làm bụng hắn ta phồng lên chút đỉnh.
"Hah...Stuart này."
Hắn thở hồng hộc, tiếng rên dài trước đó bị người kia dùng môi khoá lại trôi tuột xuống cổ họng. Hắn cảm giác giọng mình vừa khàn đi.
...
"Ta thật sự rất nhớ anh."
" ..."
Và
"Ta hận anh."
"Ừ."
.
.
.
.
[]
Stuart biết, hắn ta vẫn còn nợ Kaine một lời giải thích cho cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm gia tộc cậu bị hắn tàn sát.
Hắn cũng biết mình không thể trả món nợ đó.
Hắn cũng biết họ sẽ không thể quay về ngày xưa, làm hai đứa trẻ một đen một trắng chơi xích đu với nhau. Và rồi người bạn thân nhất sẽ kể cho cậu chủ nhỏ nghe về câu chuyện anh hùng giải cứu thế giới.
Stuart biết.
...
Nhưng có lẽ kẻ sưu tập đường vân ấy nào có biết.
Tâm trí hắn có thể quên, nhưng trái tim của hắn sẽ luôn nhớ mãi.
__________
[07/12/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro